Nụ cười của nắng

Snow mushroom

Thành viên
Tham gia
10/5/2014
Bài viết
4
Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc một vài lời khen, ca ngợi và thậm chí là tỏ tình dành cho Phong trên trang confession của trường. Có cái giấu tên, có cái chẳng ngại ngần công khai tên tuổi và hầu như tất cả những confess ấy đều tập trung vào nụ cười đặc biệt của cậu.

"Nụ cười của anh đẹp quá, như đang tỏa nắng vậy. Anh có bạn gái chưa, nếu chưa thì cho em một cơ hội nhé, mà nếu có rồi thì cũng kệ, em vẫn sẽ theo đuổi anh. :)))".

Những confess kiểu vậy dành cho Phong tuần nào cũng có, mấy đứa bạn thân tag Phong vào, cậu ấy đọc rồi chỉ like, thỉnh thoảng comment bằng mấy biểu tượng ngộ nghĩnh đáng yêu chứ chưa bao giờ nói điều gì về chúng cả. Phong lúc nào cũng thế, bí ẩn và mơ hồ như làn sương trong những buổi sáng mùa đông. Không ai nắm bắt được những suy nghĩ của Phong nên cũng chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì về mấy lời thú nhận ấy. Thích thú hay không bận tâm? Tôi luôn muốn biết cảm giác của Phong nhưng lại ngại không dám hỏi, cho dù....tôi có là người yêu của cậu. Thế mới biết hóa ra giữa những người yêu nhau vẫn luôn tồn tại những khoảng cách vô hình như thế.


"Phong nhà mày bữa nay nổi quá, cẩn thận giữ cho chắc nha mày. Nhất là mấy đứa khóa dưới ấy, tụi trẻ bây giờ càng ngày càng đáng yêu lại giỏi giang, Phong nhà mày có khi lại xiêu lòng trước em nào thì chết".

Tôi không bất ngờ trước lời cảnh báo của Linh, nó hay lo xa và hay lo mấy điều vớ vẩn. Nhưng có vẻ như chuyện này chẳng hề vớ vẩn tẹo nào. Người ta vẫn thường nói dù có tin tưởng ai đến mấy cũng phải giữ lại cho mình 1% nghi ngờ, nên nỗi lo sợ sẽ mất Phong dù không rõ ràng nhưng vẫn hiện diện ở một nơi nào đó trong tim. Hơn nữa như Linh nói, cậu ấy đang nhận được sự chú ý của khá nhiều người trong trường như một ngôi sao sáng muộn. Biết đâu ngày nào đó, chỉ là biết đâu thôi, Phong sẽ đổi thay và biến thành một người khác, mà ở con người ấy tôi đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Bữa nay cậu có đọc confess trên facebook trường không Vy?"

Phong bất ngờ hỏi tôi khi hai đứa ngồi ăn ở canteen, tay cậu vẫn loay hoay chuyển những miếng dưa leo từ đĩa tôi qua đĩa cậu và chuyển những miếng sườn nướng theo chiều ngược lại. Tôi không thích ăn dưa leo nên bữa nào hai đứa đi ăn cùng nhau Phong thường lấy chúng về hết đĩa mình. Chỉ chuyện nhỏ ấy thôi nhưng cũng đủ để tôi luôn thấy ấm lòng.

"Ừ, tớ chẳng muốn đọc nó đâu, mà nó cứ hiện lên trước mắt tớ đấy chứ".

"Cậu có thấy khó chịu không, vì mấy confess về tớ ấy".

Phong khẽ lấy tay gạt mấy sợi tóc bướng bỉnh xõa trước mặt tôi, chăm chú nhìn về phía đối diện để chờ đợi một câu trả lời.

"Không, có gì đâu mà khó chịu".

"Thật á, cậu không ghen hay lo lắng điều gì à?".

"Không". Tôi trả lời cương quyết, mặt vẫn cắm cúi vào đĩa sườn nướng, cho đến khi ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên xen lẫn với thất vọng của Phong. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình vừa nói sai điều gì đó, vì thật ra trong lòng tôi nỗi sợ một ngày sẽ mất Phong cứ đang dần dần lớn lên. Có lúc tôi cũng tự hào và hãnh diện khi chàng trai của mình là hình tượng theo đuổi của nhiều người, nhưng được yêu quý nhiều liệu có khi nào người đó lại đổi thay không? Tôi nói "không" quả quyết lắm , đến mức Phong còn nghĩ tôi nói thật và cậu giả vờ giận dỗi khi thấy người yêu mình chẳng hề biết hờn ghen, nhưng cậu đâu biết rằng trong tôi là những đợt sóng lòng không khi nào ngừng nghỉ vì yêu thương đôi lúc thật mơ hồ.

"Những ai yêu nhau thật lòng sẽ cảm thấy ghen hoặc lo lắng khi đối phương được nhiều người để ý, còn cậu không cảm thấy gì, tức là...".

"Tức là tớ không yêu cậu thật lòng hả?".

Tôi xen ngang vào câu nói của Phong cùng vài cái gõ vào đầu cậu. Phong cười xòa: "tớ chỉ đùa thôi mà, cho dù cậu không thích tớ, tớ vẫn giữ chặt tay cậu, không bao giờ buông". Tôi định cốc đầu cậu thêm vài cái nữa vì câu nói đùa ấy nhưng thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về mình nên đành thu tay lại. Tôi tặng Phong một cái lườm cảnh báo mặc dù niềm vui sướng đang nhảy múa loạn xạ ở trong đầu, cậu ấy nói sẽ ko bao giờ buông tay tôi cả và hạnh phúc trong tình yêu của một cô gái tuổi 20 cũng đâu cần điều gì lớn lao hơn thế.
....
(Đọc tiếp truyện này và những truyện ngắn, tản văn khác tại toithichblog.blogspot.com
Xem file đính kèm #32101
 
×
Quay lại
Top