Nơi cuối chân trời

vneshop5

Thành viên
Tham gia
17/9/2012
Bài viết
20
Ngày mát. Bầu trời trong veo. Cái nắng nhẹ dịu len lỏi qua từng phiến lá dày đặc soi rọi một cách yếu ớt xuống chiếc phản gỗ, dịu dàng vuốt lên gương mặt thiu thiu tìm đến giấc ngủ của một con mèo lười vì suốt đêm qua mải mê dán mắt vào chiếc laptop.Khẽ nhíu mày, em đưa tay vuốt nhẹ làn tóc. Mở mắt, rồi lại nhắm mắt. Em đắm mình vào hơi thở của thiên nhiên, hòa cùng làn gió nhè nhẹ thỉnh thoảng thoáng qua mang theo mùi hương ngọt ngào của những chậu hoa lan tím. Bất chợt, em nghĩ đến anh, người đã tặng em hương hoa tình yêu này."Này em, nơi cuối chân trời là thiên đường hay địa ngục?"Anh thích văn chương, tư tưởng cảm xúc khá đặc biệt. Thế nên đôi khi anh tạo cho em bất ngờ với những câu hỏi không đầu không cuối. Những lúc đó, em luôn tìm một câu trả lời ngọt bùi nhất để đối đáp với anh."Sẽ là thiên đường nếu anh cùng em đi đến nơi đó."Chưa bao giờ anh tỏ ra không hài lòng hoặc phản biện với những câu trả lời của em cả. Anh chỉ nhìn em bằng đôi mắt biết cười, sau đó lại hôn nhẹ lên trán em.
1348242082_14660151250828066.jpg
Anh có biết không? Ngày mà chiếc xe ô tô đó tông vào anh, trong bệnh viện, trước phòng cấp cứu, em đã chẳng thương tiếc gì nhảy vào cào cấu tên tài xế, đấm vào người anh ta bình bịch mặc cho mọi người dùng sức kéo em ra. Thật là buồn cười anh nhỉ? Anh ta làm gì có lỗi? Tất cả đều do em gây ra cả. Em đã không nghe lời anh, em sai mà không nhận, lại còn hờn dỗi anh, rồi chạy nhào ra lòng đường xe chạy nườm nượp. Em đúng là đứa con gái bướng bỉnh mà còn ngu ngốc, đại ngốc.Nhưng...tại sao một người thông minh như anh lại còn ngốc hơn cả đại ngốc thế chứ? Ai bảo anh chạy đến cứu em? Ai bảo anh lấy thân che chắn cho em? Ai bảo anh...yêu em nhiều đến thế?Từ ngày xa anh, em chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon. Mỗi đêm khi vừa chợp mắt, em nhìn thấy đôi mắt biết cười của anh, cả cơ thể anh chìm trong màu máu đỏ, em lại bừng tỉnh giấc. Em đã không còn khóc nữa. Phải chăng nước mắt đã khô cằn vào ngày đưa tiễn anh về nơi yên nghỉ? Anh cũng không thích em khóc vì anh mà, anh có nhớ không? Anh đã nói, nước mắt không giải quyết được chuyện gì, chỉ làm nỗi đau dài thêm. Mà anh thì, không muốn nhìn thấy em phải đau khổ. Thế mà...anh lại đành lòng rời xa em...mãi mãi...Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, khiến em rùng mình, bất chợt em lại nghĩ, phải chăng đó chính là thiên thần đã mang anh đi, hôm nay thiên thần ấy đến đây để nhắn nhủ với em rằng, ở nơi cuối chân trời kia, anh vẫn ngày ngày chờ em, đợi em đến nắm tay anh thật chặt. Và nơi đó, sẽ mãi là thiên đường của cả hai ta...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bài viết nhẹ nhàng, rất hay ;)
 
×
Quay lại
Top