Nơi chưa từng chia ly

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Nắng hạ của bạn, nắng hạ của tôi và nắng hạ của chia ly...

***
nho-la-de-mot-ngay-em-muon-quen-di-9cc5945510ae89a2035542ca85516e085c2a1349.jpg

Mùa hạ lại về, không gian tràn ngập ánh nắng ấm áp và dịu dàng. Tôi yêu cái cảm giác ngồi yên lặng bên cửa sổ, lặng ngắm những sắc màu đang thay áo khi hạ về. Những cơn gió miên man như đưa ký ức của tháng năm về bên tôi, lùa vào trong những khe hở của tâm hồn. Chợt trong tôi những âm thanh xa xưa lại vọng về từ sâu thẳm con tim. Có tiếng mưa rơi trên chùm phượng đỏ, có tiếng reo của tiếng phong linh gọi mùa và tiếng thầy cô lật từng trang sách nhỏ....

Mùa hạ này không còn là mùa hạ chia ly năm ấy nữa, thế mà trong tôi vẫn dâng lên những niềm lưu luyến và nhớ nhung đến kỳ lạ. Nhớ mái trường im lìm trong sương sớm, những bước chân vội vã buổi đến trường, những tiếng cười thoáng mùi hồn nhiên ngây dại và tiếng trống trường giục giã khi cánh cổng trường khép lại. Thuở ấy chúng tôi trông chờ mùa hạ đến, dưới cái nắng tháng năm đầy dịu dàng chúng tôi khép lại đời học sinh, bỗng trở thành những chàng trai cô gái của tương lai đầy hi vọng. Chúng tôi ước ao bằng nụ cười và niềm tin trog sáng nhất. Để rồi khi mùa chia ly đến....

Những đứa bạn thân hay những đứa thích gây nhau bỗng trở nên thân thiết đến lạ kỳ. Chúng tôi ngồi bên nhau nghe âm vang của tiếng ve gọi hè. Đôi mắt cay cay và chiếc mũi nồng nồng đỏ, nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài trên má. Không biết từ bao giờ chúng tôi đã cùng nhau trãi qua những năm tháng học trò đầy vất vã nhưng cũng đầy yêu thương. Tình bạn không dừng lại ở tiếng cười, cái nắm tay, lời tâm sự mà còn có cả những lần chọc phá nhau, đánh nhau, rượt đuổi nhau trên khắp cùng sân trường. Khi chia tay, có ai ngờ những đứa con trai tinh nghịch nhất bỗng lặng im không nói, ngồi sít sát bên nhau giữ lại kỹ niệm êm đềm nhất.

Những tà áo trắng tinh khôi nay chỉ còn trong ký ức. Khi trở mình nhìn lại bỗng chỉ còn góc sân trường lặng im, cái nắng dịu dàng bỗng trở nên gay gắt. Phải chăng nắng của chia ly làm lòng người se lại. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi không còn gặp lại những đứa bạn cùng chung lớp học. Chúng tôi chỉ liên lạc nhau qua những mạng thông tin mờ ảo...gặp nhau sao quá xa vời....

Mùa hạ nay, tôi chỉ im mình trong góc phố, nghe âm thanh và nhìn ánh nắng để cảm thụ lại phút giây ngày xưa. Nỗi nhớ miên man trong từng thớ thịt, từng nỗi cô đơn bỗng vây quanh bốn phía. Cuộc sống vội vả và tất bật của đời sinh viên bỗng làm tôi thấy mông lung quá. Đã có những ước mơ dịu dàng như thế nhưng hành trình đến đó đầy những gian nan và khó khăn...Tôi ước cho thời gian quay lại...nơi chưa từng chia ly...
Cánh phù dung mỏng
 
×
Quay lại
Top