Nó tin...

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Ngày đầu tiên vào lớp nó đã khó chịu về sự im lặng của cô ấy.
Đầu năm học, nó được cô phân công ngồi cùng bàn với Thanh và Tú.
bea.jpg
Thanh đeo kính , ít nói, lúc nào cũng chúi mũi vào đống sách vở. Tú hay cười, nụ cười rất thân thiện và luôn hòa đồng với nó. Trong khoảnh khắc, nó mến Tú hơn cô bạn Thanh mọt sách kia...
Trực nhật, thảo luận nhóm, đi chơi hay ăn uống, lúc nào nó cũng sán lại với Tú. Nó luôn cảm thấy Tú thân thiện và đáng yêu hơn Thanh gấp nhiều lần…
Nó vẫn luôn giữ quan điểm như vậy cho đến một hôm…
Đó là giờ kiểm tra văn một tiết, nó đã học bài kỹ lưỡng và rất yên tâm khi tiết kiểm tra bắt đầu. Nhìn bên cạnh, Thanh vẫn cắm cúi viết như đã học thuộc lòng. Tú thì khác, cô bạn ngồi cắn bút và loay hoay với quyển sách trong ngăn bàn. Nó biết Tú đang quay bài, liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Tú ậm ừ rồi lại ngồi cắn bút, còn nó, tiếp tục mải mê thả hồn vào từng câu chữ trong bài kiểm tra…
Quá say mê làm bài, nó không để ý là cô giáo đang đi xuống chỗ nó ngồi. Nó giật mình khi thấy Tú vứt quyển sách sang ngăn bàn của nó, rất nhanh…
Cô giáo không nhìn thấy hành động của Tú, nghiễm nhiên đánh dấu vào bài kiểm tra của nó. Nó lặng thinh, một cảm giác thất vọng khiến nó nghẹn đắng lòng, có muốn thanh minh cũng không tài nào hé môi nói được với cô. Hơn nữa, bằng chứng rành rành, có chối cũng nào chối được. Nó cảm thấy sợ cô bạn ngồi bên cạnh…
Hết giờ kiểm tra, nó vẫn không nhận được lời xin lỗi từ Tú, cô bạn vẫn cười với nó như không có chuyện gì xảy ra. Và nó cũng cười với cô bạn như chuyện vừa rồi chưa hề có, một nụ cười gượng gạo và buồn bã…
Tiết Toán tiếp theo, nó phát hiện ra mình quên mang sách. Nó quay sang Thanh, đề nghị được xem chung. Thanh không nhìn nó, chỉ để quyển sách ra giữa. Một cảm giác khó chịu xen vào óc nó…
Thầy giáo phát hiện ra nó và Thanh dùng chung một quyển sách, liền cao giọng hỏi ai là người quên mang sách. Nó chưa kịp làm gì thì Thanh đã đứng dậy nhận lỗi. Nó bàng hoàng quá, rõ ràng Thanh đang nhận lỗi thay cho nó. Nó biết không thể để người khác nhận thay lỗi của mình, nên đứng dậy nói rõ với thầy…
Hai đứa cứ nhận qua nhận lại cho đến khi thầy giáo lên tiếng: “ Hai em có tinh thần đoàn kết thế là tốt. Lần này tạm tha, lần sau không được tái phạm “
Nó ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, quay sang, định nói lời cám ơn với Thanh thì đã thấy cô bạn hý hoáy giải bài toán ở trên bảng. Nó mỉm cười, nhìn người mà ngày đầu tiên vào lớp nó đã khó chịu về sự im lặng của cô ấy…
Bàn có ba đứa, mỗi đứa một tính, nhưng tình bạn là cái chung. Mỗi chuyện xảy ra đều làm ba đứa thêm hiểu nhau, thêm gắn bó và đoàn kết. Tú không phải người xấu, nhưng cô bạn cũng có vài tật nho nhỏ cần sửa chữa. Nó và Thanh đã bàn nhau sẽ dùng tình bạn để góp ý với Tú và cùng cô bạn sửa chữa những tật xấu đó. Nó tin, với tình bạn, không có gì là không thể…
 
×
Quay lại
Top