NO ONE NEEDS YOU BUT I DO

pps202106170

Thành viên
Tham gia
5/7/2022
Bài viết
15
NO ONE NEEDS YOU BUT I DO (Chap 0)
(không cần cậu NHƯNG tôi thì cần)

Lee Chin Mae
Tuổi: 18.
Chiều cao: 1m76.
Cân nặng: 68kg.
Ngoại hình: tóc hồng, khá ưa nhìn, ốm, yếu.
Tính cách: hiền, nhát, chăm chỉ.

Do Yoong Sun
Tuổi: 23.
Chiều cao: 1m91.
Cân nặng: 95kg.
Ngoại hình: tóc đen, cao, khỏe mạnh, ưu tú, đẹp trai.
Tính cách: thẳng thắng, can đảm, lạnh lùng, tốt bụng.

Tác giả: Alice Phạm.
 
?: Vâng //kéo Mae đến trước mặt Sun//, cậu thấy sao?
Lee Chin Mae: //hoảng sợ, lo lắng//...b...bố.
?: //che miệng Mae//, (nói nhỏ vào tai Mae): Câm m* mồm mày lại, còn nói nữa tao giết mày!
Ông ta không do dự mà để dọa cậu.
Lee Chin Mae:...
?: À vâng, nó đây có thể làm mọi việc, hầu hạ cậu mọi lúc luôn đấy ạ!
Ông ta tự tin giới thiệu cậu.
Lee Chin Mae: //hoảng hốt//, (suy nghĩ): gì chứ...mình không thể làm điều đó được.
Do Yoong Sun: //nhìn chăm chăm Mae//
Lee Chin Mae: //lo lắng//
Do Yoong Sun: //cười nhạt//. Giá như trước?
Anh ta đã đồng ý mua cậu với một giá không hề thấp.
?: Vâng vâng, đúng rồi ạ!
Do Yoong Sun: //lấy từ trong túi ra một cái thẻ//. Của ông!
Ông ta vui mừng đón nhận chiếc thẻ và bỏ đi.
Do Yoong Sun: //ngoắt tay//. Hai cậu, đem đi!
Lee Chin Mae: //ngợ ra điều gì đó//...//chạy đi//
Hai tên vệ sĩ của anh khoác tay cậu đưa đi.
Lee Chin Mae: //vùng vẫy dữa dội//...BUÔNG RA....BUÔNG TÔI RAAA...BUÔNG RA //rào thét//.
Cuối cùng, cậu cũng đã biết được sự thật là bố cậu đã bán cậu cho một người có một vai vế nào đó khá lớn nhưng cậu không biết rõ.
Họ đẩy cậu lên xe. Không may, đầu cậu bị đạp vào cạnh cửa, điều này đã khiến cậu ngất liệm đi. Khi tỉnh lại, cậu như đã sụp đổ thật sự:
Lee Chin Mae: //tỉnh dậy// đầu...đau quá //giọng nói yếu ớt//...đ...đây là đâu? //nhìn quanh//.
Do Yoong Sun: //trên tay đang cầm một cuốn sách dày cộp//. Máy bay //một giọng nói trầm vang lên//.
Lee Chin Mae: sao...sao có thể!
Anh đóng cuốn sách lại và nắm lấy đầu cậu
Do Yoong Sun: sao lại không thể?
Lee Chin Mae: a...anh...làm gì vậy...thả tôi ra!
Anh bạo lực giật ngược đầu cậu ra sau và cứ gằng gằng câu:
Do Yoong Sun: cậu nói xem, sao lại không thể. HỬM? //nghiến răng//.
 
Không viết hoa tiêu đề nhé bạn
 
Lee Chin Mae: //sợ hãi, khóc//...c...có...có thể...hức...
Do Yoong Sun: đúng, đúng vậy, hahahaha //cười gian//
Lee Chin Mae:...h...hức...hức...
Anh ta được đà làm tới bắt đầu đưa giày ra và bắt cậu liếm.
Lee Chin Mae:...gì chứ...vì...sao tôi phải làm...anh đừng có mà quá đáng.
Anh bắt đầu khó chịu và dày vò cậu.
Do Yoong Sun: wow, cậu làm tôi bất ngờ đấy. Mà cậu mới nói gì nhỉ, tôi chưa nghe rõ!
Cậu nhận ra điều gì đó ko ổn và bắt đầu lấp bấp:
Lee Chin Mae: kh...không...có gì!
Anh đập ngay đầu cậu xuống đất khiến máy bay rung chuyển.
Do Yoong Sun: CẬU NÓI GÌ, NÓI LẠI XEM
Anh tức giận gằng giọng làm cậu giật thót tim. Đầu cậu bắt đầu chảy máu nhẹ, cậu sợ rằng hắn sẽ giết cậu nói tại đây.
Anh nắm cổ áo cậu kéo ngược lại trên ghế.
Do Yoong Sun: để rồi nhắc lại cho cậu nhớ. Tôi, đã mất một khoảng tiền lớn để mang cậu về, nên bây giờ, cậu là người của tôi. Tôi nói gì, cậu nghe nấy. Tôi bảo gì, cậu nghe nấy. Nếu còn chống đối thì tôi không đảm bảo cái mạng nhỏ này của cậu đâu! RÕ CHƯA.
Lee Chin Mae: t...tôi...tôi biết rồi! (suy nghĩ): anh ta điên thật rồi, sao lại hành động như một tên côn đồ như vậy chứ.
Do Yoong Sun: Haha, được đấy, nhớ kĩ vào!
RENG RENG RENG RENG (tiếng chuông điện thoại)
Do Yoong Sun: thật phiền phức, (lấy điện thoại ra). "Có gì không bố"
Cậu cố lắng nghe cuộc nói chuyện xem xem có mạnh mối gì về anh để tìm cách trốn thoát không. Nhưng, cậu đã thất vọng khi chả nghe được gì ngoài "vâng, con biết..." của anh. Anh không bao giờ cho cậu rời khỏi tầm mắt, cậu đã có ý định trốn đâu nhỉ. Anh có một đôi mắt sắc lạnh làm cho cậu phải khiếp sợ. Đôi găng tay màu đen anh đang mang như đã giết hơn cả trăm người vậy, nó tỏa ra một mùi tanh khó chịu khiến cậu buồn nôn. Cậu đang lo lắng với những ngày chung sống với anh ta sau này.
 
Sau 5 tiếng:
-Thưa thiếu gia, đã đến nơi rồi!
Anh ta đi xuống với tâm trạng không được tốt. Hai tên vệ sĩ khoác tay cậu đem xuống. Trước mắt cậu là một tòa biệt thự khổng lồ xa hoa, bên ngoài đã có một dãy người hầu đón anh. Một vài giọng nói không rõ của ai:
- Thiếu gia lại mang người về rồi.
- Không biết cậu ta sống quá nổi 1 tuần không!
Cậu điến người, không bình tĩnh được mà cứ vùng vẫy liên hồi:
Lee Chin Mae:...THẢ RAAAAA...THẢ TÔI RAA...BUÔNG RAAAAAA...
Anh tự dưng đứng khựng lại rồi từ từ bước về phía cậu:
Do Yoong Sun: Đ*t m*e Câm mồm cậu lại
Rồi anh đánh một phát vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống đất. Môi cậu đã rươm rướm máu rồi, nhưng anh vẫn không tha và đá vào bụng cậu. Cậu đau đớn ôm bụng rồi lại nhìn anh với vẻ mặt câm thù.
Do Yoong Sun: ồn ào nhứt hết cả đầu. Cậu không biết mệt à!
Do Yoong Sun: vác cậu ta lên phòng tôi.
...(đến phòng)
Cộc cộc cộc, cạch.
Hai vệ sĩ thả cậu xuống, cậu ôm bụng rồi ngã khuỵu.
Do Yoong Sun: hai cạu về được rồi, phần còn lại để tôi.
Tiếp đến anh ta sẽ làm gì cậu? Tại sao anh lại mua cậu?...vv.
Rồi anh ta lôi cậu sềnh sệch vào phòng. Ko may, đầu cậu đập thẳng xuống sàn.
 
Nghĩ xem, môi rươm rướm, đầu đầy máu, bụng thì đau quặng thì sao nhỉ. Vâng, đúng thế. Tôi đã ngất một lần nữa.
Do Yoong Sun: lại ngất. Chậc (bực bội)
Cạch, ào ào ào, cộc.
Anh ta không ngần ngại gì mà hất ngay ly nước vào mặt cậu.
Lee Chin Mae: (tỉnh)...khụ...khục...khụ...khục
...h hộc...Anh điên à...
Anh tát vào mặt cậu!
Do Yoong Sun: cậu nói tôi điên, trong khi tôi đem cậu về là để làm việc cho tôi chứ đâu để cậu nằm khơi khơi như này.
Lee Chin Mae: (suy nghĩ): anh ta nói có lý...
Lee Chin Mae: khụ...vậy tôi phải khụ...làm gì?
Do Yoong Sun: cậu sao. Để tôi xem...
Do Yoong Sun: cậu sẽ làm việc với tư cách là người giúp việc nội trú.
Lee Chin Mae: vậy để tôi đi làm-
Anh nắm tóc cậu kéo lại
Do Yoong Sun: Tôi chưa nói hết, cậu chỉ cần làm việc trong phòng tôi thôi. Đồ ăn sẽ được mang tới đầy đủ. Phòng trường hợp cậu bỏ trốn.
Lee Chin Mae: (hoảng hốt). Cái gì...tại sao chứ?
Anh ta chỉ cười nhat rồi đi ra ngoài khóa cửa phòng lại, còn nói vọng vào: "đừng có ý định ra ngoài nếu không đầu cậu sẽ văng mất đấy. À mà đã đem về mà không làm gì thì cũng có kết cục như nhau thôi".
Cậu ngơ người nghĩ thầm : (kêu người ta làm giúp việc mà lại nhốt trong phòng thì làm gì được chứ).
Cậu nhận ra và ngồi sụp xuống:
Lee Chin Mae: hình như là hắn muốn giết mình từ trước rồi, trong phòng thì làm được gì chứ...
 
Cậu bình tĩnh lại và bắt đầu tham quan căn phòng. Dù sao thì cũng có thể: quét, lau, xếp đồ.... Cậu đi khoảng 1 vòng thì ôi thôi. Cái phòng sạch sẽ, đồ đạc thì sắp xếp tỉ mỉ như này thì làm gì được nữa.
Vừa hay lúc đó có người mang cơm đến. Cậu chạy đến liền hỏi
Lee Chin Mae: cho tôi hỏi là trong căn phòng này mình làm được việc gì vậy ạ!
?:...
Ông ta vừa dọn xong thì bỏ đi ngay nhưng không quên khóa cửa phòng. Thật ra, Do Yoong Sun đã dặn tất cả người trong căn nhà này không được nói gì với cậu cả, không biết vì lý do gì. Nhưng nó thật kì lạ...vv.
Cậu chỉ biết thẫn thờ ngồi đó, một phần tuyệt vọng một phần lo lắng.
Khoảng chừng vài tiếng sau thì anh lại vào phòng. Đập vào mắt anh là cậu đang ngồi co ro trong góc
Do Yoong Sun: này, không làm việc à
Lee Chin Mae: //giật mình//...//đứng bật dậy//...tôi...tôi có thể làm gì trong căn phòng hoàn hảo này...
Do Yoong Sun:Hahaha //cười lớn//, thì giờ có việc cho cậu làm rồi.
Lee Chin Mae: h...hả...
Anh cởi áo khoác ra đưa cho cậu.
Do Yoong Sun: nè, lại đó máng lên
Cậu lại máng áo lên rồi lại đến chỗ anh
Lee Chin Mae: còn việc gì nữa không?
Do Yoong Sun: hết rồi!
Lee Chin Mae...(suy nghĩ): vậy hắn đem mình về để làm gì...
Do Yoong Sun: A, cậu ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua cho tôi ít món trong danh sách này đi.
Lee Chin Mae: không phải anh không cho tôi ra khỏi phòng sao...
Do Yoong Sun: thì tôi bảo thì cậu cứ làm đi
Cậu mừng rỡ lấy tấm thẻ và tờ giấy rời đi...
Ra đến ngoài thì cậu bỏ lại cái thẻ ngay cửa và chạy ngay đi, trong thâm tâm và suy nghĩ của cậu cứ chạy và chạy, càng nhanh càng tốt, phải thoát khỏi nơi này. Nhưng cậu nào biết anh đang đứng bên cửa sổ nhìn cậu với vẻ mặt đắc ý...
Do Yoong Sun: để tôi xem, cậu chạy được đến đâu.
 
...
Lee Chin Mae: hộc...hộc...hộc //thở hổn hển//.
Lee Chin Mae: t...tới nhà rồi...
?://đi ra ngoài//.
Lee Chin Mae: bố...con đây ạ!
?:m...mày, tại sao mày lại ở đây...
?://đi ra//, sao thế bố.
Lee Chin Mae: anh...anh hai!
?: //bình tĩnh//. Haizzzz, đáng lẽ mày phải chết chứ...sao trốn được hay vậy.
Lee Chin Mae: h...hở.
Đột nhiên, tất cả người hàng xóm chạy ra chửi rủa và ném đồ vào cậu.
-đồ hư đốn
-đồ bất hiếu
-mày không đáng được sống ở đây
-cút đi...
Lee Chin Mae:s...sao mọi người lại như vậy chứ.
Đột nhiên, anh cậu ném chiếc ly thủy tinh vào người cậu.
Lee Chin Mae: (ngã khụp)...a...anh làm gì vậy.
?: mày đi nhanh đừng có mà ở đây làm loạn.
Lee Chin Mae: em...em đã làm gì chứ.
Ông bố la làng lên:
?: thằng này hôm bữa nó bốp cổ tôi đòi tiền cờ bạc, bây giờ nó hết tiền đến đòi lại rồi. Coi chừng nó làm loạn đấy.
Ông ta bịa chuyện một cách trắng trợn như vậy để đuổi cậu đi.
Lee Chin Mae: gì chứ...cháu không có.
-CÚT ĐI .
-ĐÚNG VẬY, MÀY KHÔNG XỨNG SỐNG Ở ĐÂY
bọn họ vừa nói vừa ném đá vào người cậu. Cậu nức nở bỏ chạy...
Cậu ngồi đó, chẳng một ai an ủi. Trên người chi chốc vết thương...cậu cứ ngồi đó và khóc *và khóc?*.
Do Yoong Sun: //chậm rãi bước đến//. Về thôi.
Lee Chin Mae: //ngước lên nhìn//...còn nơi nào ngoài nhà anh nữa chứ.
Cậu vừa nói xong thì ngất liệm đi. Cậu mệt rồi, cần ngủ một chút chứ đúng không...
 
×
Quay lại
Top