Niềm vui đang tắt dần?

hmmmm

Thành viên
Tham gia
9/6/2014
Bài viết
6
Hỡi các đấng nam nhi đáng kính, hãy cho tôi biết gần đây điều gì khiến bạn vui? Có thể là nhậu, có thể là lúc bàn tán với vài tay bạn về bộ hình “nóng bỏng đậm tính nghệ thuật” của cô nàng hotgirl nào đó, cùng đọc các lời bình luận lên án đạo đức của cô nàng, rồi tự mình thêm thắt những đồn đoán cô ta là gái gọi cao cấp ra sao, tham tiền thế nào… sau đó rất hể hả. Thế rồi, chuyển sang chuyện công việc nơi công sở căng thẳng, bị sếp sạc cho một trận vì làm hỏng chuyện, bị kẻ mạnh hơn chửi mình là ngu mà không thể cự cãi, ra đường thì kẹt xe, về nhà lại gặp vợ càu nhàu lương lậu, giá cả leo thang… Niềm vui dường như cứ đang tắt dần, phải làm sao đây?

Bạn còn tin vào sự hồn nhiên và những cảm xúc điên rồ không? Đã bao lâu rồi bạn để “cái đầu” quyết định mọi điều trong cuộc đời mình thay vì lắng nghe cảm xúc mà con tim dẫn dắt? Bạn có thấy mệt mỏi và khô kiệt không? Tôi hỏi nhiều người bạn những câu hỏi này, những con người từng sôi nổi, hay ho, nội tâm phong phú, hầu hết họ chỉ nhún vai, lắc đầu và than thở “cuộc đời mà”, “trách nhiệm”, “gánh nặng gia đình”… Tôi lại hỏi họ: “Nhưng bạn chọn tất cả những điều đó mà?”, và câu trả lời tôi nhận được là: “Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý mình” hoặc đại loại như vậy, tức là đổ lỗi cho một điều gì đó.

Cười không dễ như chúng ta vẫn làm

Sự thanh thản đang trở thành kim cương giữa cuộc đời này. Bạn thử nhìn xem xung quanh mình có bao nhiêu người đang thanh thản và hạnh phúc. Những ngày lễ lớn, bạn thử ngồi ở một góc và nhìn dòng người đông nghìn nghịt chen chúc đưa nhau đi chơi giữa trung tâm, bạn đếm được bao nhiêu khuôn mặt thực sự vui? Đến đi chơi bây giờ cũng là một cuộc tranh đoạt, giành giật, vui theo phong trào, vui theo đám đông. Thế rồi niềm vui dường như cũng đang dần tắt lụi và gượng gạo.

Tôi có một người bạn lớn tuổi, ông dành hơn 10 năm trong đời đi khắp nơi trên thế giới giảng dạy, trao đổi văn hóa để trả lời câu hỏi: Yếu điểm lớn nhất của người Việt là gì? Cuối cùng ông cũng tìm được câu trả lời, chẳng phải to tát như những thói hư tật xấu mà báo đài đang nói nhan nhản về người Việt trên thế giới bị “kỳ thị” ra sao mà là “Người Việt không biết cười”. Bạn có thể kiểm chứng điều này ngay bằng cách ra đường, ra sân bay, bến xe, trung tâm mua sắm, chợ… và đếm xem có bao nhiêu người đang cười. Tôi từng bỏ vài ngày đi đếm nụ cười như vậy và tôi tin bạn cũng sẽ ngạc nhiên như tôi. Hầu hết những khuôn mặt ngoài kia đều cau có, đăm chiêu, hớt hơ hớt hải… Chúng ta đang lo cái gì vậy? Vâng, cuộc sống mà… Tôi có đang như vậy không, bạn có đang như vậy không?

Một điều tệ hơn, có những người luyện cười xã giao như một đòi hỏi công việc. Điều này sẽ giết chết nụ cười thật. Vâng chúng ta hay cười, nhưng nụ cười đó có đến từ sâu trong tấm lòng hồ hởi, muốn chia sẻ niềm vui và hân hoan với người đối diện không? Nguyên do sâu xa của việc này là câu thành ngữ sai lầm mà các cụ để lại: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Chính điều này biến chúng ta thành những kẻ nói dối, sống với những cảm xúc hời hợt và không dám nói thật suy nghĩ của mình. Điều khổ nhất mà tôi nhìn thấy có lẽ là những con người chỉ khổ vì tiền mà vui cũng vì tiền, hoặc chỉ quanh quẩn những lý do liên quan đến quyền lợi. Rồi đến ngày nhắm mắt xuôi tay, đời còn chút gì để nhớ?

Đến yêu cũng phải đấu trí

Khi cái đầu lúc nào cũng ong ong mải suy tính chuyện nào đó, nó sẽ thành thói quen ăn sâu vào bạn. Cái đầu chúng ta có mấy khi được nghỉ ngơi, thậm chí nghỉ ngơi để yêu. Tôi có mấy tay bạn đàn ông, họ bị ám ảnh bởi vài chuyện như sau: sức khỏe ở trên gi.ường và lo vợ sẽ hết sợ mình. Nói chung toàn thánh thần, anh hùng cả. Đôi lúc tôi tự hỏi sao không có thằng nào kể mình yêu vợ ra sao, dường như điều này có vẻ nhu nhược và "ngu ngu" hay sao?

Tiếp tục một chuyện đáng ra phải vui mà đàn ông chúng ta lại lấy làm rầu: Ngày nay, phụ nữ đã đi thẩm mỹ viện nhiều hơn – điều này thật đáng hoan nghênh. Chị em ngày càng ý thức hơn về việc trang bị vũ khí, tăng cường khả năng hấp dẫn… Đàn ông nên hoan nghênh phụ nữ làm đẹp, họ làm đẹp cho các anh mà. Thế nhưng thay vì hãnh diện, các anh lại ghen tuông, lại nghĩ quẩn và làm khổ vợ mình. Vậy là đáng lẽ các anh phải vui vì vợ không ngại đau đớn làm đẹp vì mình, các anh lại buồn. Rồi các cô lại tủi thân, chán nản, cam phận mặc tạp dề nấu bếp, chăm con và già đi trong bếp.

Đời không có mấy chuyện vui, thôi thì làm cho nhau vui đi. Tôi nghiệm ra từ bản thân thế này, khi tôi quyết định làm cho ai đó vui, tự khắc những vấn đề, đau khổ của tôi cũng tan biến. Ban tặng khiến chúng ta giàu có và trọn vẹn, đừng suy nghĩ nhiều quá và đừng tự làm khổ mình, khổ người. Nếu bạn không có gì, ban tặng nụ cười cho người khác nhé, một nụ cười thực sự ấy!

Theo Thatmah.com
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình cũng muốn được cười thoải mái, tự nhiên, nhưng ngày càng hiếm dần, haizz
 
×
Quay lại
Top