Những ngày Tết cũ

Khuyet Danh

Tôi đi tìm tôi?!
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2013
Bài viết
162
Cuộc sống vẫn còn đó những gam màu của sự vất vả, lo toan. Bên những màu xanh của bao la sông biển, của bát ngát ruộng đồng, vẫn còn đó những giọt mồ hôi không màu ngày ngày đổ xuống.

gia%20dinh%20ngay%20tet.jpg


Cứ mỗi độ xuân về, lòng tôi chợt bồi hồi nhớ lại những ngày Tết cũ. Tết đối với trẻ con thời nào cũng thật quan trọng làm sao, háo hức làm sao. Dù thế nhưng Tết của trẻ con bây giờ so với của gần 20 năm về trước vẫn khác nhau thật nhiều.

Và mẹ luôn là người đầu tiên báo cho chúng tôi biết rằng, Tết đang sắp sửa đến. Mẹ quanh năm ngày tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những ngày giáp Tết, mẹ lại càng bận rộn và vất vả hơn. Bởi đây chính là thời điểm mẹ vội vã thu hoạch mùa vụ đông để cho kịp cấy lúa xuân sớm. Mẹ tất bật ngược xuôi, trong màn sương muối dày đặc mang theo cái lạnh thấu xương. Vì tôi là con gái lớn nên cũng ra đồng giúp mẹ sau những buổi học trên lớp. Tôi miệng cứ luôn trách mẹ sao mà mẹ tham công tiếc việc quá, nhưng trong lòng thì thương mẹ vô cùng. Tôi ước chi nhà mình bớt nghèo thì chắc có lẽ mẹ sẽ bớt vất vả hơn.

Khi những công việc đồng áng của mẹ xong xuôi, mẹ mới có thời gian để chuẩn bị Tết. Tất nhiên, mẹ phải bán đi những thứ thu hoạch được thì mới có tiền để mua sắm Tết. Mỗi ngày, mẹ bán một thứ, khi là ngô, đỗ, lạc, khi là con gà, buồng cau... còn tôi thì nằng nặc đòi đi theo mẹ ra chợ Tết. Đi chợ Tết quê tôi vui lắm, bởi chợ quê ngày thường đã đông rồi, ngày Tết lại càng đông đúc hơn. Không khí chợ náo nhiệt và tất bật với kẻ bán, người mua và bởi những người không bán cũng chẳng mua như tôi.

Tôi theo chân mẹ mua đủ thứ nào là măng, miến, mì chính, mắm muối, hộp mứt, gói kẹo, chai rượu màu... nhưng mắt vẫn dán vào mấy hàng quần áo đủ màu sắc. Tất nhiên, mẹ sẽ mua cho chị em tôi mỗi đứa một bộ quần áo mới. Nhưng chẳng bao giờ tôi thấy mẹ mua gì cho riêng mình cả. Tôi còn ngây thơ hỏi mẹ sao không mua quần áo mới cho mẹ. Mẹ chỉ cười mà thôi. Đi qua hàng bán hoa mai, hoa đào ngày Tết, tôi thấy mẹ ngắm rất lâu. Tôi còn tưởng mẹ sẽ mua một cành mai về thờ Tết, nhưng mẹ chỉ bảo “giá mà mẹ có thể mua một cành mai thì nhà mình đẹp hơn nhiều đấy”.

Những ngày Tết cũ trong tôi còn là ký ức rộn ràng của ngày 28 Tết, khi mà nhà nào cũng vác một cái rổ thật to sang nhà ông trưởng thôn để chia thịt lợn. Ông chủ tịch xã tốt bụng năm nào cũng ra quyết định chia cho mỗi nhà mấy cân thịt lợn ăn Tết. Từ sáng sớm, bố đã phải xách con dao phay sang nhà trưởng thôn để cùng mọi người “mổ” và “chia” thịt lợn. Mỗi khẩu sẽ được 1kg thịt, nhân với số người trong nhà đó. Nhà tôi được 5kg. Mẹ vui lắm vì như thế sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Tối đó, tôi cùng mẹ chuẩn bị nguyên liệu làm bánh chưng Tết. Tôi sẽ rửa và lau sạch lá dong. Mẹ sẽ ngâm gạo, đỗ và đãi sạch. Bố thì chuẩn bị lạt. Ngày hôm sau, mẹ sẽ trải một cái chiếu ra giữa sân để bố ngồi trên đó gói bánh. Dù chị em chúng tôi chẳng giúp được gì, nhưng đứa nào cũng đòi bố gói riêng cho mình một chiếc bánh nho nhỏ xinh xinh làm “của để dành”. Để rồi tôi chạy đi khắp xóm khoe với chúng bạn “bố tớ làm cho tớ một cái bánh chưng này”...

banh-chung-xanh-ngay-tet-2014.jpg


Những ngày Tết cũ còn là đêm 30 giao thừa rộn rã, vì những năm ấy quê tôi còn được bắn pháo đón giao thừa. Không phải pháo hoa đẹp rực rỡ, cũng không phải pháo bông lung linh như bây giờ, nhưng chị em tôi năm nào cũng háo hức chờ đợi dù 2 con mắt đã ríu lại. Và sau khi màn trình diễn pháo kết thúc, chúng tôi sẽ hì hục “khai bút” với mong muốn sang năm sẽ học giỏi hơn năm cũ.

Tết của ngày xưa với Tết của bây giờ dù có khác nhau đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn là người đầu tiên mang mùa xuân đến cho tôi, cho tôi biết cảm giác ấm áp thực sự. Và tôi muốn cảm ơn mẹ thật nhiều, “cảm ơn mẹ đã sinh ra ra con, cảm ơn mẹ đã mang đến cho con những mùa xuân ấm áp, Tết này con sẽ mua tặng mẹ cả một chậu mai, mẹ nhé”. Xin được tặng mẹ mùa xuân này!

Nguồn: VNexpress: Bài dự thi "Mẹ mang xuân về"
 
Đây đúng là những ký ức mà tuổi thơ cần tìm...Giờ lớn rồi mà khi cùng mẹ ngồi gói bánh trưng vẫn bắt mẹ gói bánh rùa để 3 chị em được ăn trước:">
 
Ngày xưa tới tết vui ơi là vui còn bây giờ tới tết sợ khiếp.
 
×
Quay lại
Top