Những ngã rẽ...

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Tôi và những ngã rẽ


Có một ngày, tôi nói với cậu ấy:

“Tớ không hối hận vì những quyết định tớ đã chọn, tớ chỉ nuối tiếc những gì xảy ra ở nơi tớ từ bỏ.”

Thế rồi cậu ấy mỉm cười, sau một lúc im lặng, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà bảo:

“Có những lúc cuộc đời bắt ta phải chọn lựa, dù đúng dù sai, dù hối tiếc hay mãn nguyện, thì mỗi con đường đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng của nó. Cậu hối tiếc vì những bông hoa xinh đẹp trên con đường mà cậu không chọn, nhưng người ở cùng ngã rẽ với cậu, sẽ lại hối tiếc những cây cổ thụ trên con đường cậu đang đi mà họ đã bỏ lỡ!”

Tôi chìm đắm trong những lời nói ấy, tôi không biết người ta có thích thú những cây cổ thụ bên con đường của tôi không, nhưng tôi biết rõ tôi thích gì, thứ tôi muốn cũng chính là những đóa hoa xinh đẹp trên tay họ. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại, cũng ở nơi ngã rẽ đó, tôi vẫn là chọn con đường mà hiện nay tôi đang đi, nó không xinh đẹp, lấp lánh với những con đường mọc đầy hoa dại, chỉ là những tàn cây âm u, rợp bóng. Dù vậy, nó mát mẻ hơn nhiều so với con đường kia, hoặc có lẽ vậy…





Thời gian, bạn nói nó nhanh thì nó sẽ nhanh, bạn bảo nó chậm, chắc chắn nó sẽ chậm. Quan trọng ở chỗ, dù nhanh dù chậm, cho dù bạn dùng bất cứ thứ gì, bất cứ giá nào, cũng sẽ không thể kéo nó quay trở lại. Có người chọn trân trọng nó, có người thì hờ hững, mặc kệ. Riêng tôi thì bỏ lỡ nó!

Khoảng thời gian đó của tôi mà nói, nó bình lặng, yên ổn đến lạ thường. Không phải vì nó chán ngắt đến nỗi không có một chút biến động. Chỉ là sau quá nhiều chuyện, tôi chọn cách tránh xa mọi rắc rối, và vẫn giữ thói quen ấy cho đến tận giờ. Tôi yêu bản thân quá mức, đến nỗi sợ rằng chỉ đôi chút chuyện không vui, cũng sẽ làm tôi đau đến tận cùng, mà cái nỗi đau ấy, nhỏ nhặt hay to lớn, vẫn là không thể chia sẻ cùng ai.

Cái Tôi quá cao của bản thân khiến tôi lựa chọn đi một con đường khác, nơi đó không đẹp đẽ, không quá khó khăn, nhưng lại mát mẻ hơn, tuy nhiên vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. Đôi khi, nó còn không được chấp nhận!

Có những lý do vẫn luôn luôn là những lý do. Dù đó là lý do khó chấp nhận hoặc phù hợp, vấn đề nằm ở chỗ liệu người ta có muốn nói hay không. Bạn chọn con đường nào và vì sao, là chuyện của bạn, người khác hỏi lý do, bạn có thể bịa cho họ nghe, hoặc kể sự thật nếu bạn muốn, cách này hay cách khác, nó vẫn chỉ là lý do.

larger_myd1467485284.jpg


Chúng tôi vẫn ngồi bên nhau như thế, từ ngày này sang tháng khác. Vẫn là tôi cùng cậu ấy, cùng nói chuyện, cùng bàn bạc, cùng vui vẻ, cùng đau khổ. Tôi chưa từng an ủi cậu ấy, nhưng lại luôn chỉ trích, than thở, trách móc, đổ mọi lỗi lầm của tôi lên cậu ấy. Cậu ấy thì vẫn là cậu ấy, vẫn luôn chịu đựng, giúp đỡ, đồng thời dùng chính sức lực của mình để thôi thúc tôi tiến lên phía trước, cho tôi thấy lý do vì sao tôi không được ngừng lại.

Thế mà hôm nay nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi bỗng có một loại cảm xúc khó để nói thành lời. Tôi không nghĩ mình cô đơn, lạc lõng, dù mọi người luôn nhận xét tôi như vậy. Tôi vẫn trận trọng mọi thứ tôi đang có, tận hưởng từng giây phút mỗi ngày. Mặc dù đôi lúc tôi hay lãng phí thời gian vào những điều vô bổ, và luôn có những suy nghĩ tiêu cực, luôn nuối tiếc thứ không dành cho mình. Thời gian của mọi người đều ngắn ngủi như vậy, thôi thì cứ dành thời gian cho những gì mình thích, lâu lâu lại ‘tham lam’ chút thành quả của người khác.

Mong cho mọi người không bao giờ lãng phí tuổi xuân, cũng như luôn tự hào về những con đường mình đã chọn. Chỉ cần sáng suốt nhìn rõ những con đường xấu, đừng bước chân vào đó. Và cũng nên học cách phân biệt những con đường không thể đi và những con đường mới. Có thể những con đường mới khác với những con đường người khác đang đi, và đôi lúc bạn cũng tự hỏi liệu mình có nên đi con đường đó hay không. Vẫn nên tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân, suy nghĩ kỹ càng trước khi chọn lựa. Và tốt nhất vẫn nên có một người bạn đồng hành trong tuổi xuân xanh!

Thanh xuân của tôi cũng có một người bạn, cậu ấy mang tên Thời Gian!

Trang Nhi
 
×
Quay lại
Top