Những năm cuối cấp hai đó

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi SenViên, 16/2/2019. — 5.770 Lượt xem

  1. SenViên

    SenViên Thành viên mới

    Những năm cuối cấp hai đó

    Tác giả: Sen Viên
    Năm lớp 8 … nhiều biến động
    Đầu năm nhận lớp mới vấn đề của tôi là lớp mình gồm những ai?! Những đứa chung nhóm có bị chuyển đi lớp khác không?! Và đặt biệt đều quan tâm hàng đầu là ông thầy pà cô nào sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tôi vì năm lớp 7 thầy chủ nhiệm của tôi là 1 thầy trẻ chưa có gia đình và rất đẹp trai duy nhất trong trường, và thầy chỉ làm chủ nhiệm nữa học kỳ thì đã xin nghỉ dạy.

    Trường tôi có 10 lớp 8, từ 8A1 đến 8A4 là lớp 1 buổi, và 8A5 đến 8A10 là lớp bán trú. Tôi xếp vào lớp 8A1 cô Hợi làm chủ nhiệm 1 giáo viên dạy toán, môn học mà có học 10 kiếp tôi cũng không bao giờ khá lên nổi, mà nói vậy thôi tôi là 1 học sinh có học lực trung bình dỡ đều các môn, và các đứa chơi chung nhóm với tôi cũng như chang. Vì y chang nên tôi đã rất nhanh chóng nhập bọn.

    Nhóm có cả thay 6 đứa có cả trai lẫn gái, đầu tiên phải nói tới thằng đầu đàn nó tên Nguyễn Thành Chung, thằng con trai duy nhất trong nhóm nên tôi thấy nó hơi bê dê (tôi giữ ý nghĩ đó hết học kỳ 1 thì thay đổi), tính tình vui, hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè, nhà cũng khá, chúng tôi hay gọi nó là ba, các bạn nghĩ đúng rồi ák ba có nghĩ là cha.

    Thứ 2: nhỏ Lan tên đầy đủ là Huỳnh Mỹ Lan (Lan giữa học kỳ 1 mới chuyển trường qua lớp tôi học) đẹp, trắng, nhà giàu, và cũng tốt tính, vui vẻ, hòa đồng, tôi hay gọi nói là bà nội và ý nghĩa là nó là mẹ của thằng Chung theo đúng quy luật ba là con của bà nội.

    Đứng đầu trong dàn con cháu thì là nhỏ Tiên tên đầy đủ Cao Huỳnh Thị Mỹ Tiên, tên nhỏ này có 5 chữ y như tên của tôi. Nó hơi đen, và mập nhưng khá là có duyên. Và nó biết tất cả các bí mật của tôi.

    Thứ 4 và thứ 5 con Tuyết và con nhỏ Hồng, tôi nó tên thật là Huỳnh Ngọc Kim Tuyết và Đặng Thị Mỹ Hồng hai đứa hay đi chung với nhau cực thân tụi tôi hay kêu nó là Hồng Hồng Tuyết Tuyết, nhà nhỏ Tuyết khá giả nhà nó bán phụ tùng xe Honda.

    Đứa cuối cùng là tôi. Tôi, Tiên và Hồng đều con nhà lao động, đều con gái nhà lành lai lưu manh…
    Sau đám bạn thân thì cô Hợi, cô chủ nhiệm của bọn tôi cũng là 1 trong những nhân vật đình đám trong ký ức 1 thời của tôi. Thời đó tôi nghe loáng thoáng cô được các thầy cô khác trong trường đánh giá là 1 giáo viên có chuyên môn, và đó cũng chỉ đánh giá của các đồng nghiệp của cô thôi, còn trong mắt của bọn trẻ trâu bọn tôi thì khác lắm, khác cả ngay ở thời điểm lúc đó và những năm sau này cũng vậy.

    Năm đó cô chủ nhiệm lớp, khi cô ở độ tuổi bốn mấy gần năm mươi, ở độ tuổi không mấy nhạy bén. À không, cô không nhạy nhưng rất bén.Nói về sự bén của cô thì nó liên quan mật thiết đến điểm số của bọn tôi được thể hiện trên quyển sổ điểm của lớp và sổ liên lạc của cá nhân từng đứa. Mỗi khi đứa nào thò tay phát biểu trả lời câu hỏi đúng hoặc làm bài tập đúng cô chấm tại lớp luôn là được ngay 1 con 10 tròn chỉnh ngay và luôn. Vâng các bạn nghĩ đúng rồi đó, đơn giản vậy thì bén chỗ nào, đừng vội điểm số đó đối với bọn tôi nó ảo lắm, hệt như những con số trên sàn chứng khoán, nó luôn lên xuống 1 cách thật thất thường, tụi tôi chỉ thật yên tâm khi hết 1 học kỳ khi nó nằm yên vị trong sổ liên lạc và được phát về đến tay phụ huynh thì đó mới là chính thức, còn vì sao điểm số thay đổi ư, đừng vội thắc mắc hồi sau sẽ rõ…
    Có bạn thắc mắc vì sao là năm lớp 8 mà không phải năm lớp 9 hay lớp 6 hay lớp 7. Vì lớp 8 là chuỗi sự kiện của những câu chuyện mang tên lần đầu làm chuyện ấy của tôi …chúng ta bắt đầu nhé!
     




  2. SenViên

    SenViên Thành viên mới

    Tham gia:
    15/2/2019
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap: Sự kiện tại cổng trường (1)

    Đúng, đối với là riêng tôi thì nó mới là lần đầu. Chứ với tụi bạn trong nhóm, hay nói xa hơn là tụi bạn đồng lứa cùng tuổi thì nó đã xãy hằng tỷ tỷ lần rồi đó chứ.

    Trong nhóm tui là đứa chết nhát nhất cho đến khi nhập bọn. Tụi thằng Chung con Lan tụi nó luôn đi trễ và tôi thì không cho đến khi … 1 ngày nọ ba tôi bận chở khách (ba tôi nghề nghiệp chạy xe ôm và ba đây là ba ruột tôi chứ không phải thằng Chung) và lần đầu tôi đi trễ sau 7 năm cố gắng chăm ngoan.

    Sáng hôm đó tôi đến trường khi cổng trường đã khép, 1 khung cảnh 2 thế giới, những đứa học sinh ở bên trong cánh cổng được cho là chăm ngoan, còn bầy học sinh bên ngoài cổng thì khác. Hôm nay tôi đã chính thức rời bỏ nhóm học sinh chăm ngoan bên trong cánh cổng kia, hệt như cá chép hóa rồng khi vượt qua cổng trời. Còn tôi từ con nhà lành được lai tạo thành lưu manh.

    tụi học sinh đi trễ đang lấy tờ giấy đôi ra ghi ghi chép chép gì đó mà tôi không biết.

    Rồi tôi thấy cô Ngân 1 cô giám thị trong trường bước tới đọc từng tờ giấy của từng đứa rồi cho tụi nó vào phòng giám thị. Tới lượt tôi, cô giận đỏ mặt khi thấy tôi với 2 tay trống không, chẳng có tờ giấy đôi như tụi kia. Cô hỏi: “Nãy giờ chị làm gì mà không ghi bảng kiểm điểm cho tôi?” - vừa nói cô vừa quất cho tôi 1 cây vô mông rõ đau.

    Bị ăn roi liền tay, đau quá tôi vừa khóc vừa trả lời:“dạ tại con không biết, con lần đầu đi trễ”.

    Cô đã nguôi giận hơn khi nghe tôi nói hai chữ "lần đầu". Vậy là cô tha cho tôi được phép lên lớp thay vì phải vào phòng giám thị như tụi kia.

    Thoát chết tôi trong gan tấc tôi vội mò lên lớp ngay lập tức. Mà cô Ngân không nghĩ sau đó lần đầu tiên đó là chuỗi ngày đi trễ của tôi chính thức bắt đầu, Và như người ta thường nói có lần đầu ắt sẽ có những lần sau.
     
    Trang Chu thích điều này.
  3. Trang Chu

    Trang Chu Thành viên mới

    Tham gia:
    1/2/2019
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    tiếp đi ạ >< hay quá
     
    SenViên thích điều này.
  4. SenViên

    SenViên Thành viên mới

    Tham gia:
    15/2/2019
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
  5. SenViên

    SenViên Thành viên mới

    Tham gia:
    15/2/2019
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap: Biến hóa không lường của những con điểm(1)

    Vâng, đúng như vậy những điểm số của bọn tôi thay đổi lên lên xuống xuống, hệt như những cái đồ thị hình sin mà cô Hợi hay vẽ trên bảng trong giờ toán đại số.

    Giờ toán và giờ sinh hoạt chủ nhiệm là hai khoảng thời gian điểm số của bọn tôi có xác suất thay đổi rất cao và với tần suất chóng mặt.

    Đặc biệt là giờ toán là thời gian săn điểm của bọn tôi, gọi là săn vì nó có thể sẩy mất bất cứ lúc nào, và nó thường diễn ra như vầy nè.

    Đầu tiên sau khi cô Hợi bước vào lớp, sau nghi lễ đứng dậy theo lời nhỏ lớp trưởng, tụi tôi chào giáo viên cho đúng lễ, đúng nghĩa, nêu cao cái câu trước cổng trường “Tiên học lễ, hậu học toán”.

    Tụi tôi mệt mỏi lôi tập vở từ trong cặp ra, Cô bắt đầu giảng bài lý thuyết cho bài học mới và đó là nhiệm vụ của cô, còn học sinh chúng tôi cũng rất hào hứng bắt đầu là nhiệm vụ của mình là ăn vụng, nói chuyện, và nhiều việc khác nữa chỉ riêng về mảng nghe giảng là chúng tôi không thực hiện nó trong sự hồ hởi, hân hoan và nhiệt tình thôi.

    Lần nào cũng như lần nấy, sau khi giảng bài lý thuyết xong, cô lặp đi lặp lại cả chục lần câu thần chú: “các em đã hiểu bài hết chưa? Có ai còn thắc mắc gì không?”

    Nhỏ lớp trưởng đầu thì gật, miệng thì trả lời cô “Dạ, rồi”. Tôi thấy vậy, tôi cũng gật đầu cái rụp, vì tụi tin tưởng tuyệt đối là nhỏ lớp trưởng ngồi cạnh tôi đã thật sự rất hiểu bài và tôi thì không.

    Cô Hợi thấy vậy cười tươi và nói: “vậy lớp mình làm bài tập nha”.

    Cô chép đề toán lên bảng xong, sau đó quay lại nói với lớp: “15 cuốn đầu tiên nha mấy đứa” (ý cô là cô chỉ nhận chấm điểm cho 15 bạn làm xong nhanh nhất thôi).

    Vì thời gian gấp rút nên nhỏ lớp trưởng ghi chữ nào vô cuốn vở là tôi nhanh chóng sao y không cần công chứng ngay lập tức, vì phía sau cả dòng tộc đang chầu trực, hệt như câu “1 đứa chép xong cả họ được nhờ”. Tôi đang điên cuồng ghi chép. Và trong khi đó ba tôi, bà nội, và tụi con Tiên đang nhắp nhỏm ngồi không yên, vì đang ngóng cuốn vở bài tập của tôi như kiểu “Nắng hạn chờ mưa”.

    Chép xong tôi quăng ngay cho tụi nó và giờ tập chép bắt đầu.

    Xong đứa nào cũng chạy điên cuộn lên nộp. Nhưng như đã nói từ trước cô Hợi chỉ nhận 15 cuốn nộp sớm nhất thôi còn lại là đống vở phi pháp được trả về. Thằng Chung xung phong mò lên cầm đống vở phát về cho khổ chủ.

    Cô thấy vậy yên tâm chấm bài. Xong thằng Chung ma mảnh đưa lưng tựa vô bàn GV quay mặt xuống ra hiệu. Con Hồng con Tuyết ngồi ngay bàn đầu len lén chuyền khoảng 10 cuốn vở lên đưa cho thằng Chung, nó canh me ngay lúc cô Hợi không để ý lén nhét vào giữa đống vở của chưa chấm của cô. Và trong ký ức của tôi lúc nào nó cũng qua ải chót lọt đúng hệt như câu “mưu mẹo tại nhân, hành sự tại thiên”…
     
  6. SenViên

    SenViên Thành viên mới

    Tham gia:
    15/2/2019
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap: Biến hóa của những con điểm (2)

    Tuy lần nào phi vụ nhét thêm vở của thằng Chung cũng chót lọt qua trạm, và nó cũng tạo cho bọn tôi đôi chút có cảm giác “hư vinh”. Đúng là hư vinh thật nó chỉ kéo đến cuối tuần, giờ sinh hoạt chủ nhiệm thì mọi sự lại đi theo 1 chiều hướng hoàn toàn khác.

    Cô Hợi luôn luôn bắt đầu với sổ đầu bài ghi lỗi vi phạm của lớp, với những cái tên như: Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Mỹ Lan vân vân và mây mây. Sau khi đọc qua danh sách dài ngoằn với những thành phần quen thuộc của lớp.

    Tụi tôi đứng lên. Cô nhìn từng đứa rồi thở dài chán chường cô nói: “Sao vậy mấy đứa? lần sau tôi không muốn thấy những gương mặt này trong sổ nữa nghe chưa ? Ngồi xuống đi!”.

    Hình thức xử phạt mang đầy tính nhân văn của cô dành cho bọn tôi là cô bỏ hết những con điểm 10 của bọn tôi, và không quên tặng kèm cho bọn tôi 5 con số 0 bên cạnh.

    Bén chưa – ông bà có câu quả quýt dày, thì có móng tay nhọn. Cảm giác của bọn tôi hoàn toàn trái ngược với lần nhận con 10 phi pháp trong giờ toán.

    Tôi thiết nghĩ cảm giác lúc đó của bọn tôi chắc không có ông thi sĩ, nhà văn hay bậc thi hào có thể dung bút mực để lột tả 1 cách chân thật nhất.

    Nó hệt như khi người chơi chứng khoán đứng trước bảng điện tử khi giá trị loại cổ phiếu bạn đang mua rớt giá thảm hại trong khi mấy hôm trước nó vẫn còn tang vù vù

    ở trên tôi có nhắc đến tính nhân văn trong hình thức xử phạt của cô 5 con số 0 đó bạn có cải tạo nó bằng bằng làm bài tập trong giờ toán gỡ điểm. Nhưng đừng để quá muội khi nó yên vị trong sổ liên lạc và cập bến đến tay phụ huynh vào mỗi cuối học kỳ.

    Tôi còn nhớ có lần ba tôi, ổng đã tá hỏa khi nhìn thấy tôi ăn liên 5 con số 0. Ba ổng giận run người: “mày học hành kiểu gì hả con? 0 điểm cả rừng vậy con?”.

    Sau trận đòn tét mông của ba, lom khom ngồi dậy lật cuốn sổ liên lạc ra coi thì đập vào mắt tôi chỗ ghi điểm cột 15 phút chỉ bằng 2 ô tập những môn khác chỉ có 1 điểm số/cột điểm thôi, riêng môn toán cô vẽ cho tôi tận 5 con số 0 chen chút nhau. Thì hỏi sao ba tôi ổng không giật mình khi thấy điểm số của con gái như 1 chùm bong bóng.
     
  7. SenViên

    SenViên Thành viên mới

    Tham gia:
    15/2/2019
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap: Sự kiện trước cổng trường (2) - Những con đỉa quần thắt lưng của ba tôi.

    Trong 2 đức sinh thành thì sự học của tôi gắn liền với ba. Ông lấy việc đưa đón tôi đi học làm thành 1 hoạt động thường nhật hằng ngày của ông.

    Hiện tại thì mối quan hệ của tôi và ông không mấy tốt đẹp. Nhiều khi nghĩ tới lui thì tôi không muốn lớn vì càng lớn con cái là càng xa cha mẹ theo 1 định luật nào đó. Thôi quay lại tôi của năm 13 tuổi.

    Sáng khi tôi

    Ở năm 13 tuổi, lại không thích sự quan tâm, thể hiện tình cảm với ba mẹ cho lắm. Nhưng khi lớn hơn 1 chút thì tôi thấy thèm quá cái cảm giác ngồi sau xe máy của ba. Ông thì chuyên tâm “tải” tôi từ trường về đến nhà và ngược lại. ông thường hay nói với tôi: “Con hãy ôm eo ba không khéo sẽ té.”. Tôi của năm 13 tuổi ấy đời nào để lọt tai nhưng lời kia của ông. Tôi có cách riêng của mình để ổn định thăng bằng sau lưng ông mà không ôm eo ông, 2 ngón trỏ của 2 bàn tay tôi thì co lại móc vào con đỉa ở thắt lưng của ông đó là cách của tôi. Ngày nắng thì còn ngó nghiêng nhìn trời nhìn đất. Ngày mưa thì 2 cha con trùm áo mưa kín mít mặt mày, sợ tôi bị ướt, đời nào ông cho tôi ló đầu ra, miệng thì luôn nhắc nhỡ: “trùm cho kỹ vào” hình như ông không nhìn đường khi lưu thông trên đường, mà luôn quan sát xem tôi có thò đầu ra ngoài khỏi cái áo mưa kia không thôi, tôi ngồi sau lưng ba 2 cánh tay thì dang ra cố định vạt áo mưa cho nước khỏi tạt ướt chân, đầu thì tựa vào lưng ba, mắt thì ngắm nghiền lại cố hình dung ra xem xe của ổng đã chạy đến đoạn nào rồi, miệng thì luôn hỏi: “mình vừa đi qua chỗ tiệm bánh mỳ ĐP phải không ba?”, có lúc thì tôi đoán đúng có lúc thì sai nhưng tôi luôn chắc chắn 1 điều không bao giờ sai dù mưa to thế nào, đường đông ra sao thì ba tôi cũng lèo lái đưa tôi về tận cửa nhà.-------------------------bây giờ lớn rồi mà vẫn mong tựa lưng ba... :(( :(( :(( :(( :(( :((
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP