Những hạt nắng sau mưa

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Bảo nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, nói lí nhí trong miệng "Hai đứa mình ở bên nhau những khi trời mưa cho tới khi trời nắng nhé". Nó cười khẽ, một nụ cười hạnh phúc.

Choang - tiếng chén đĩa vỡ tung dưới nhà làm nó giật mình, bố mẹ đang cãi nhau, nó chỉ kịp nhận ra như vậy khi vội vàng mở cửa phòng rồi lao xuống nhà. Rất nhanh trong chớp mắt nó nhìn thấy bố tát mẹ, rồi mẹ ôm mặt khóc nấc lên vụt chạy đi rất nhanh, không biết từ bao lâu rồi gia đình nó lại trở nên thế này. Cúi gằm mặt xuống đất dọn những chén đĩa đang rơi vỡ, từng mảnh vỡ này như đang cứa vào lòng nó, đau rát.

Bố bỏ đi, căn nhà còn lại nó với tiếng nấc "Bố mẹ có nghĩ cho con?", câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu nó. Kể từ cái ngày bố lên chức, thu nhập ngày càng cao, bố đi công tác nhiều, lo cho mẹ con một căn nhà to rộng ở thành phố mà căn nhà này đâu còn những bữa cơm đầm ấm, căn nhà rộng rãi lạnh lẽo đến vô cùng. Thời gian bố quan tâm đến nó cũng không còn nhiều, những bữa cơm cứ bị hất đổ mà cả bố và mẹ chẳng còn để tâm đến.

Nó khóc, khóc mãi rồi cũng thiếp đi khi nào không hay. Đã từ lâu nó cứ thế, sống thầm lặng một mình, không tiếp xúc bạn bè, sự im lặng và lạnh lùng đó cũng không mấy ai hiểu hết được. Bạn bè hỏi chuyện nó cũng không trả lời nên ít ai quan tâm đến nữa, tuy vậy sức học của nó cũng không tồi, mỗi lúc buồn chuyện gia đình nó lại chúi đầu vào học để cố quên đi. Nó đặc biệt rất giỏi văn, những bài tập làm văn đều đạt điểm cao trong lớp.

Hôm nay trời mưa rất to, lâu rồi Hà Nội không có những cơn mưa như thế. Nó ngồi đó lặng lẽ nhìn những giọt mưa nặng trĩu áp xuống từng chiếc lá làm chúng oằn mình đi, giống nó giờ vậy, cứ oằn mình chịu từng nỗi đau. Mở cửa sổ cho những giọt nước mưa áp vào mặt nhưng hình như nước mắt đang hòa lẫn với mưa. Nó chợt giật mình vì những tiếng cãi nhau, nhưng vẫn miên man suy nghĩ về một nơi xa xăm nào đó, nơi những bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.

Cho đến lúc nghe tiếng quát của bố nó mới chợt giật mình, "Cô ký vào đây, sống chung chỉ làm khổ thêm cho nhau thì bằng chi giải thoát cho cả hai". Nó nghe thấy tiếng mẹ van xin nài nỉ như cố vớt vát cái hạnh phúc đã gần xa này. "Anh nghĩ cho con, nó còn nhỏ", tiếng mẹ cắt đi bởi tiếng quát lớn của bố. "Thôi đi, tôi sẽ nuôi con". Nó thẫn thờ nhìn bố mẹ, những người yêu thương nhất giờ mới biết đến sự hiện diện của nó trước căn phòng. Nó bịt tai lại chạy về phòng, trong đầu trống rỗng, bên ngoài trời vẫn mưa rất to.

Gia đình hạnh phúc trước kia của nó giờ chỉ còn trong mơ, đến giờ giấc mơ đó đang vỡ vụn như những bọt bóng ngoài kia. Ngày ra tòa dù không muốn nó cũng phải có mặt, khóc lóc, mẹ cũng khóc, chỉ có bố vẫn vậy, khuôn mặt ông nghiêm nghị và cúi gằm xuống đất như đang chờ đợi một sự giải thoát chăng? Nó chọn về ở cùng mẹ dù bố đã cố thuyết phục về ở cùng. Lúc ấy trong đầu nó chỉ nghĩ đến cách đây mới 2 hôm gặp bố đi cùng một cô nào rất trẻ.

Càng ngày nó càng lầm lì, ít nói. Mẹ chuyển công tác vào Huế, nó cũng chuyển trường học. Ngày lên tàu, nó thấy thấp thoáng bóng bố nhưng nó không chạy lại bởi sợ mẹ buồn. Bố đứng từ xa nhìn, cái dáng người thân thương đó, sao giờ nó muốn chạy lại ôm cũng chẳng còn được nữa rồi, thấy xa xôi quá. Trong đầu óc non nớt của nó bây giờ chỉ nghĩ không làm mẹ buồn thêm nữa. Tuy nhớ bố nhưng mỗi lần nhớ nó lại nghĩ đến hôm gặp bố đi cùng ai không phải mẹ.

Hà Nội xa dần trong khí trời ảm đạm cuối thu, từ giờ sẽ không còn những chiều thơ thẩn bờ Hồ một mình, không còn sáng sáng đạp xe đi học dưới mùi hương hoa sữa. Nó sẽ đến một nơi khác để quên đi nỗi buồn này, cố quên đi người bố nó hết mực yêu thương đã đánh đổi hạnh phúc gia đình để đi theo người khác. Tiếng còi tàu rít vang, cả ngày trời ngồi trên tàu làm người nó ê ẩm, cuối cùng cũng xa Hà Nội thật rồi.

sauconmuatroilaisang.jpg


Hôm nay cả ông bà ngoại đều đến đón nó và mẹ, nhìn thấy bà nó chỉ chực chạy lại ôm chặt rồi òa khóc như một đứa con nít lâu ngày vắng bóng sự yêu thương bây giờ mới có lại. Nó chực khóc vì tủi thân, vì những kìm nén bấy lâu, chỉ đến khi mọi người đều đổ xô ánh mắt về nó, nó mới chịu buông ngoại ra. Đã được vào Huế 2 lần nhưng những ký ức đã có ở đây vẫn chưa quên, ký ức có cả bố nữa.

Nhà ngoại ở sâu trong hẻm, nhà nhỏ, rất cổ. Nó yêu nơi này vì sự bình yên vốn có, có thể vùi lấp đi những nỗi buồn trong tim, nó chợt nghĩ vậy. Mẹ đi dạy rồi, cũng xin cho nó vào trường đó. Giờ nó mệt mỏi vì phải lựa chọn, thì thôi để mẹ quyết định.

Ngày đầu đi học với khuôn mặt lạnh lùng này chắc ai cũng ghét mất thôi, nó chợt nghĩ thế rồi lại nghĩ "Chậc, mình cần gì ai thương, có ông bà và mẹ là đủ", không biết vậy đã đủ chưa nhỉ? Từ lâu nó không có bạn, có cũng chỉ là xã giao, con của mấy đồng nghiệp chỗ ba, ba không cho nó tiếp xúc ai vì nghĩ họ chỉ lợi dụng nó. Nó biết dù không phải vậy nhưng vẫn im lặng cho qua.

Lớp nằm cuối hành lang, tầng 2, có mấy tán me rủ cả vào hành lang. Quy định của trường phải mang áo dài suốt cả tuần, nó chỉ im lặng nghe cô chủ nhiệm phổ biến mấy điều rồi xin cô ngồi một góc, cũng chẳng buồn làm quen ai, chỉ biết là nó ngồi cùng bàn với một thằng con trai cao nghều và ốm nhách, đeo cặp kiếng cận nữa, không biết là do chơi game hay siêng học đây? Nó chỉ nghĩ vậy rồi cho qua.

Ngày thứ hai đi học, bạn kế bên có mượn nó cây thước hỏi vài câu bâng quơ mà nó cũng chẳng thèm trả lời, chắc nghĩ nó chảnh lắm. Nhưng dây thần kinh giao tiếp của nó bị đứt từ lâu rồi, chỉ nói chuyện với người lớn cho có lễ phép khi cần thôi. Nhớ lại mấy năm trước nó đâu đến nỗi vậy nhỉ! Những ngày tiếp theo đi học bạn ngồi bên lại cố tình mượn đồ. Chả quan tâm, nó nghĩ thế, nhưng bạn ngồi bên hình như vẫn chưa chột dạ khi có bắt chuyện làm quen mà nó vẫn không trả lời thì phải.

Mấy hôm nay cứ lấy xe đạp ra giùm, nó cảm ơn mà chẳng thèm liếc mắt nhìn, nhưng cũng phải để ý chút vì bạn ấy cực kỳ giỏi môn Hóa, bài khó nhằn nào thầy ra cũng làm được, tiếng Anh cứ đọc ro ro, mấy môn đó nó không được xuất sắc lắm.

Huế chiều mưa, hôm nay quên mang áo mưa, nó thẫn thờ ngồi nhìn từng hạt rơi, lại nhớ đến chiều hôm đó, buổi chiều bố ép mẹ phải ký vào đơn ly dị lòng lại thoáng nhói đau. Chợt dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi cái đập vai rất khẽ và hỏi chuyện của cậu bạn.

Cứ gọi là bạn kế bên miết mà nó quên mất cái tên rất đẹp "Thiên Bảo", ở lớp nó trò chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn nữa. Bảo thường lấy xe ra khỏi bãi xe đông nghẹt học sinh cho nó, hai đứa hay đi học về cùng đường kể cho nhau nghe những câu chuyện vui vui trên lớp, dường như Bảo đã mang nó lại với cuộc sống vui vẻ như trước đây.

Năm học cũng kết thúc, tiếng ve kêu gọi hè âm ỉ trên những tán cây, những cây phượng già lặng lẽ cho trổ đợt hoa mới, rực đỏ cả sân trường, nhìn màu đỏ hoa phượng sao nó thấy lòng bồi hồi nghĩ lúc mới đến đây. Hôm nay Bảo có vẻ rất bí mật, suốt ngày cứ trốn đâu mất tăm, buổi chiều cậu bạn chạy tìm nó, hôm nay đi xe máy cơ đấy. "Bảo xin phép mẹ bạn rồi, đến chỗ này với Bảo chút nhé". Ngồi sau xe Bảo chở nó theo hướng ra biển Thuận An, có lần nó kể cho Bảo nghe nó thích ra biển, hình như cậu bạn vẫn còn nhớ.

Bảo nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, nói lí nhí trong miệng "Hai đứa mình ở bên nhau những khi trời mưa cho tới khi trời nắng nhé". Nó cười khẽ, một nụ cười hạnh phúc.

Theo VNE
 
gia đình luôn là cái nôi của sự yêu thương ấy vậy mà cái sự ích kỉ của người đàn ông đã đẩy gia đình hạnh phúc xuống bờ vực bất hạnh
kệ cái cũ không đi cái mới sẽ không tới
 
×
Quay lại
Top