Những điều cảm ơn mùa hè xanh đầu tiên và cuối cùng của tôi ( phần cuối )

nhocsaigon_89

Thành viên
Tham gia
26/3/2011
Bài viết
18
Thấm thoát mà đã hết 1 tháng rồi, chẳng biết tự bao giờ tôi thấy thời gian trôi nhanh thế, còn nhớ hôm nào mới bước chân xuống đây nhiều bở ngỡ và trong lòng cứ muốn nhanh nhanh để được về nhà. Vậy mà bây giờ ko chỉ riêng tôi, mà các anh em trong đội và nhiều hơn nữa đó là các em học sinh, là những người dân chất phát, hiền lành, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng đang đau đáu một nỗi niềm đó là sắp rời xa nhau. Tôi biết, nếu các bạn chưa trải qua cảm giác đó các bạn ko hiểu đâu, thật đấy. Và đó là những ngày cuối cùng của chúng tôi ở vùng đất đỏ này, nó chứa đầy những tình cảm thân thương, quyến luyến nhưng ấm lòng đến kì lạ...
Còn 4 ngày nữa ..........
Vì khoảng thời gian đó các em học sinh đã bắt đầu đi học ( ở đó đầu tháng tám là các học sinh đã bước vào năm học chính thức rồi). 6h sáng, 3 đứa con gái chúng tôi cũng chuẩn bị xong mọi thứ và chuẩn bị đi bộ xuống trường tiểu học nơi chúng tôi tập kết.Mới ra khỏi nhà, chúng tôi đã thấy các em gái ( học lớp 9 rồi nha mấy bạn)đứng trước vườn bắp nhà chúng tôi ở nói chuyện rôm rã. Nhanh miệng tôi hỏi
- Tụi em chưa đi học hả.
Đám con gái nhốn nháo trả lời
- Tụi em đợi mấy chị đó. Hôm nay tụi em đi bộ với mấy chị cho vui. Vài bữa nữa ko được gặp mấy anh chị rồi. Tụi em nhớ anh chị lắm......
Tôi cũng trả lời vui, hỏi lại :
- Có thật ko đó. đừng có dối lòng nha....
Rồi chúng tôi tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến nơi.
4 ngày cuối này chúng tôi cũng ko còn dạy học nữa vì các em đã đến trường rồi đâu còn ai mà dạy nữa. Với lại cũng phải dọn dẹp máy móc đem về Sài Gòn nữa chứ.
Chẳng biết kể thế nào với các bạn nữa nhỉ, vì 4 ngày này đối với mình có quá nhiều điều là kỉ niệm, là những suy nghĩ, là những cảm nhận về tình cảm anh em trong đội, về những con người mà mới chưa đầy một tháng trước còn là người xa lạ thế mà nhanh thật bây giờ giống như quen nhau tự bao giờ rồi ấy.
Thôi thì kể trước là tình anh em trong đội nhé .
Đội mình thì nam khá nhiều ( 16/19 người là nam, chỉ có 3 nữ thôi :KSV@09:). Mình là 1 trong 3 người nữ đó. Cũng như lúc đầu mình nói, vốn tính rụt rè, chẳng thích làm quen với người lạ, nên lúc đầu mình bị mang tiếng chảnh :KSV@05:. Nhưng dần dần mọi người cũng hiểu. Nhiệm vụ chính của mình trong đội là nấu ăn cho toàn đội, ngày 2 cử. Hết.......Khi nào rảnh thì đi vòng vòng lớp học trêu chọc mọi người. Vì là nhỏ tuổi nhất nên đôi khi cũng được mấy anh trai nhường nhịn và chỉ dạy nhiều lắm. Nhất là từ khi đi mùa hè xanh về trình độ IT của tôi có tiến bộ hẳn ( nói nhỏ cho các bạn nghe nhé trình độ IT chỉ gồm WORDS, EXCEL và POWERPOINT thôi nhé . hjhjhjhj). Anh em chúng tôi cũng có nhiều lúc ngồi tâm sự với nhau về đời sống sinh viên, về ngôi trường mà chúng tôi đang học, về quê hương của mỗi người và về tương lai nữa.... nhiều thứ lắm các bạn ạ. Nhưng tất cả anh em có chung một cảm nhận đó là ở Lộc Hiệp này yên bình quá, chẳng muốn về Sài Gòn ồn ào náo nhiệt và phải tính toán, lo toan để sống qua ngày nữa, chúng tôi thấy quý những con người bình dị nơi này, thấy thương cho các em nhỏ với cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng chẳng than vãn, chẳng biết gì gọi là tự kỉ, thiệt hơn và còn đó là những nét ngây thơ hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ con.
Về người dân ở Lộc Hiệp
Những ngày đó, các em học sinh sau khi tan trường là chạy đến trường tiểu học nơi chúng tôi tập kết. Các em huyên thuyên nói chuyện, tâm sự với chúng tôi về học hành, về bạn bè, thầy cô giáo và bắt chúng tôi kể cho các em nghe về Sài Gòn nơi mà chúng tôi ở. Các em có nhiều độ tuổi khác nhau, thấp nhất là 4 tuổi, lớn nhất thì cũng là lớp 11. Tội nhất là các bé nhỏ xíu, biết chúng tôi sẽ về cứ khóc, cứ buồn mặc cho chúng tôi dỗ dành, rồi chúng còn xin ba mẹ ở lại với chúng tôi mấy ngày cuối cùng. Như hiểu được, ba mẹ chúng cũng đồng ý. Mấy ngày cuối cùng, chúng tôi ko ngủ nhà dân nữa mà tập trung lại ở trường tiểu học luôn.
TRước ngày về một ngày, chúng tôi tổ chức hội trại lửa vào ban đêm, đó chỉ làm một đống củi to được chuẩn bị sẳn , chật vật mãi mới mược được dàn loa và micro để dẫn chương trình, ngoài ra còn có bắp ( ở đó nhiều bắp lắm nhé, nhất là bắp mới hái sau đó nấu ăn liền sẽ có vị ngòn ngọt ngon lắm các bạn ạ), khoai lang và thịt heo do người dân tiếp tế cho chúng tôi. Hội trại diễn ra cũng khá thành công, tất cả chỉ là những bài hát về tuổi trẻ, những trò chơi đơn giản, những lời tâm sự và cũng như là lời tạm biệt của đội mùa hè xanh chúng tôi với Lộc Hiệp thân yêu.
Ngày cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất công việc dọn dẹp máy móc, gom chén bát, nồi niêu đem trả cho người dân, quét dọn sạch sẽ nơi mà chúng tôi đóng quân. Chúng tôi đi chào tạm biệt những nhà đã cho chúng tôi ở nhờ và nhà những người dân gần đó. Đi với chúng tôi là những em học sinh, vì chúng chẳng muốn xa chúng tôi và chúng tôi cũng thế.......
Thế là đã hết ngày cuối cùng, hết một tháng tham gia chiến dịch mùa hè xanh và cũng vừa gần kết thúc thời gian nghỉ hè của sinh viên. Đêm nay chúng tôi cũng ko ngủ, đã ba đêm rồi chúng tôi ko ngủ. Dường như anh em chúng tôi ai cũng đang cố tận hưởng những giờ phút cuối cùng ở nơi này. Thật lạ, tối nay trời mưa, mà vẫn có trăng nhỉ, tôi thì chưa thấy quang cảnh ấy bao giờ, mà có bao giờ để ý đâu mà thấy. Ở Sài Gòn đèn hoa này, thì đèn sáng hơn trăng nên trăng bị lu mờ thì phải.:KSV@09: Ở lại với chúng tôi có mấy thanh niên của xã, trong đó có bí thư đoàn. Giữa chúng tôi cũng rất nhiều kỉ niệm. Chúng tôi có 2 cây đàn ghi ta. Một cây của đội, một cây của anh bí thư. Lúc ấy hình như khoảng 30 người, chúng tôi ngồi thành vòng tròn, đàn ghi ta và hát và có chút ít rượu do các anh mang đến. Phối âm với tiếng đàn là tiếng đũa gõ vào chén, vào nắp nồi leng keng và tiếng vỗ tay của anh em. Trời vẫn đang mưa........Chẳng biết ai khởi nguồn trước, mà ............chúng tôi khóc. Hình như lúc đó, trong lòng mỗi người đều cảm giác được ....một cảm giác gì đó thật khó tả. Tôi ko biết tả như thế nào, nhưng tôi có thể hiểu được phần nào và tôi nghĩ về các anh bộ đội ngày xưa...:KSV@17:
Sáng sớm hôm đó, trời vẫn tiếp tục mưa,mưa ko quá to như trút nước nhưng cũng ko phải là nhỏ, chúng tôi mắt sưng húp vì ko ngủ và vì khóc. Một điều làm chúng tôi thật bất ngờ, thật hạnh phúc chẳng có gì tả nỗi. Đó là các em học sinh của chúng tôi, và những người dân thân thuộc mà chúng tôi vẫn gặp hằng ngày vẫn ko ngại trời mưa, họ đến từ rất sớm để tiễn chúng tôi, các chiến sỉ mùa hè xanh,những đứa con, đứa cháu , những người anh người chị trong lòng họ. Chúng tôi thấy mắt họ long lanh,miệng cố nở nụ cười, họ tặng chúng tôi những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, họ ôm chúng tôi vào lòng..........Lúc ấy chúng tôi cũng chẳng ai cầm được xúc động. Thế là khóc ( con trai cũng khóc đây nhé....)
Đến khi chiếc xe từ từ lăn bánh, chúng tôi ai cũng cố nhìn lại những gương mặt thân thuộc, cố nghe lại giọng nói của nhau. VÀ tôi còn nghe văng văng những câu nói mà đến bây giờ vẫn chưa quên...
- Mấy anh chị về mạnh khỏe nha
- Mấy con về nhà bình an nhé. Khi nào đến nơi thì báo cho bà con biết nhé.
- Mùa hè xanh nhớ Lộc Hiệp nhé... Đừng quên nhé......
.............
Chúng tôi trở về Sài Gòn, trở về với nhịp sống xô bồ, náo nhiệt. Đã 3 năm rồi, chúng tôi cũng ko thường xuyên liên lạc với mọi người ở Lộc Hiệp nữa. Vì anh em ai cũng ra trường, ai cũng có việc làm và cũng có những lối đi riêng.Nhưng chúng tôi cũng cố gắng mỗi năm lên 1 hoặc 2 lần để thăm lại ngày xưa, để nhớ lại những kỉ niệm. Bây giờ thì ở đó cũng phát triển nhiều rồi, đã có đèn đường, đường mở rộng hơn, những ngôi nhà tranh, nhà gỗ cũng dần dần được thay bởi nhà gạch...... nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là tình cảm của mọi người dành cho chúng tôi ( mặc dù ko còn nhiều như ngày xưa nữa) và chúng tôi luôn quý trọng biết ơn và giữ mãi những tình cảm đó. :KSV@03:
Thật nhớ mãi những ngày chủ nhật ra đồng ruộng bắt cá, cánh tay mình có 3 lớp da bị ăn nắng. Nhớ những ngày bẻ bắp, hái hôm chôm hay lần đâu tiên thấy trái cao su. Nhớ ngày dầm mưa bắt cá. Nhớ những đêm cùng các em ngồi nắm sao chờ sao băng tới. ....nhớ những ngày mưa liên hồi, mưa ko nghỉ, mưa xối xả cả tuần làm mình phải mặt 1 bộ đồ trong 3 ngày, vì mưa làm đồ ướt cả ....Nhớ ngày gần về, 2h khuya rồi, vậy mà mấy anh em bắt con gà của cô hàng xóm cho làm thịt ăn. một chiến sĩ nam khoe tài nấu món "gà kho tái chanh " (món này mới nghe luôn đó). Trong ngọn đèn dầu loe loét và cái bếp củi mới nhóm lửa, chẳng biết anh nấu sao mà khi gắp ăn thịt thì dai (nhai ko nổi, muốn gãy cái răng, trẹo cái quai hàm luôn:KSV@05:), vậy mà con thêm vài cái lông gà còn dính ở thịt ( ôi nhắc lại giờ mới thấy gớm chứ lúc ấy ai cũng thấy nhưng vẫn ngon lành đấy thôi ). Nhớ lúc làm lửa trại, cả đội được anh bí thư lấy xe máy cài chở đi lấy củi, là những cái cái to, cảm giác thật phiêu, thật vui vì anh chẳng phải tài xế lái máy cày,thế mà chạy vào đường đồi đất đó, anh chỉ biết chạy ít ít thôi ( theo lời anh nói là thế).......Nhiều cái để nhớ lắm các bạn ạ..
Cảm ơn về mùa hè xanh đầy ý nghĩa, cám ơn những con người bình dị, những đứa em ngây thơ, những tình cảm chân thành, những người anh trong đội đã cho tôi được thấy cuộc sống còn có nhiều điều để học, để quý. Đã giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống này, hiểu hơn về tình người.....Điều mà có lẽ có nhiều người sẽ ko có cơ hội biết đến........:KSV@04:

À, quên cảm ơn mùa hè xanh vì điều này nữa, đó là nhờ mùa hè xanh mà mình đã có người để yêu thương và được yêu thương ...( anh ấy cũng là chiến sĩ trong đội mùa hè xanh của mình luôn đó các bạn):KSV@12:

Các bạn đọc bài giúp mình cho ý kiến với nha. Vì lần đầu tiên viết nên còn nhiều sai xót mong nhận được sự giúp đỡ nhé . :KSV@04:
 
Mùa Hè Xanh thật ý nghĩa.
Thanks bài viết của bạn nhé ^^
 
phong bì tặng bạn
Mùa Hè Xanh qua rồi nên có phần cuối nhỉ
 
×
Quay lại
Top