Những chuyến xe xanh

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Một lúc nào đó bạn cảm thấy chơi vơi, vô định giữa cuộc đời. Những lúc như vậy bạn sẽ làm gì?

teen-dinh-nghia-ve-xe-buyta.gif
Tớ có một gợi ý nhé…!
Hãy leo lên một chiếc xe bus mà nhớ là bạn chưa bao giờ biết chính xác tuyến đường mà nó sẽ đi qua và những trạm dừng bất kỳ! Tớ đã thử làm việc này vào một ngày chia tay với "ếch" của mình… Thật ngốc xít…, một chút giận vu vơ, một thoáng tự ái vặt vãnh…tớ bay vèo xuống yên sau xe đạp của hắn và vừa kịp lúc một chiếc xe màu xanh ghé trạm…!
Trên chuyến xe số đầu tiên ấy - tớ tạm gọi là xe Tình bạn vậy nhé!
Vì khi bước lên đó, tớ và hắn sẽ bắt đầu một tình bạn đúng nghĩa! Đồng hồ điểm 9h30 sáng,Trên xe chỉ có chừng hơn chục người khách…họ cắm cúi tập trung vào việc đang dở dang mà không quan tâm có một cặp mắt sưng húp đang len lén nhìn quanh xem có ai chú ý cái bộ dạng thất thường của nó chăng! Chị soát vé hình như còn chưa hết cơn buồn ngủ ban sáng nên cũng chẳng thèm nhìn mặt vị khách không bình thường là nó! Tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ, nước mắt nó cứ chảy dài, nhìn cậu bạn lầm lũi quay xe.. Có cái gì đó thôi thúc nó phải đi tiếp chuyến xe này, dù trong đầu nó không tồn tại một khái niệm là sẽ đi tới đâu và về đâu…!! Cảm xúc của nó trôi theo những vòng bánh xe chậm rãi và thư thả. Vậy thì bạn có nhận ra không?? Khi một tình cảm mất đi, nếu bạn cứ mãi chạy theo những kí ức đã qua thì sẽ bỏ lỡ một chuyến xe của cuộc đời vô tình cập bến! Hãy cứ lên xe và biết đâu rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt bạn…
Loanh quanh qua những ngõ phố quen thuộc, ngồi đếm những gốc cây ven lề, chẳng biết nước mắt nó đã ngừng rơi lúc nào nữa…chỉ biết vết xước trong tim đã đỡ tê rát rất nhiều …Xe dừng trạm kế tiếp, một bác trung niên xuống xe, mang theo lỉnh kỉnh những bao bì đựng dụng cụ bán hàng và cả đôi quang gánh, nó giúp bác một tay và cũng xuống trạm ở đó!! Nhận một nụ cuời cùng một lời cảm ơn dù rất đơn sơ nhưng cũng quá đủ để sưởi ấm một trái tim đang thổn thức như nó!! Mỉm cười, nó vẩy chuyến xe tiếp theo đang trả khách..!
Chiếc xe thứ 2 — tớ đặt tên là xe Cuộc sống!
Trên chuyến xe đang lăn bánh, những chú công nhân vừa tan ca đang tranh thủ chợp mắt, hiện lên trên khuôn mặt ấy là những nhọc nhằn, lo lắng..và cả sự thanh thản hiếm hoi đang có..!Cuộc sống dù đầy rẫy khó khăn, vất vả nhưng tớ vẫn cảm nhận được họ vẫn hạnh phúc, đơn giản chỉ vì có một công việc để làm, để nuôi sống gia đình!! Tớ khẽ nhắm mắt và lắng tai nghe những âm thanh xung quanh..tuy hỗn độn nhưng tớ lại có cảm giác như một bản nhạc của cuộc sống, lúc trầm, lúc bổng, lúc sôi nổi, lúc lắng xuống! Chiếc xe đã ghé rất nhiều trạm, đón và đưa không biết bao nhiêu vị khách tới những bến đỗ của chính họ!! Riêng tớ, tớ nhận ra mình đang lớn lên từng giây từng phút, là khi tớ trải lòng ra với cuộc sống dù cho đôi lúc nó chẳng êm đềm…! Càng cảm thấy trân trọng những thứ mình đang có, bởi vì ngoài tình yêu, trái tim tớ còn những ngăn nhỏ hạnh phúc khác cơ mà…
Chiếc xe thứ 3_ tớ biết nó sẽ đưa tớ về đâu rồi …nên tạm gọi là Chuyến xe của riêng tớ nhé...
Là chuyến xe trở về nhà, nơi gia đình luôn dang rộng vòng tay ôm lấy những đứa con trở về sau mỗi lần vấp ngã… Về nhà để chợt nghẹn ngào khi nghe tiếng mẹ rầy la “ Đi đâu giờ này mới về?? Để cả nhà một phen lo lắng””, để rồi mỉm cười khi nhỏ em khẽ nắm nhẹ bàn tay vì trông thấy đôi mắt còn sưng húp của nó, để biết trên thế gian này, mẹ và gia đình là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời mỗi người!
Bạn thấy đó…. Những chuyến xe màu xanh cứ âm thầm ghé từng bến đỗ, đưa và đón từng vị khách lên xuống… Chúng ta đừng bao giờ tự hỏi mình đã đi đúng tuyến và dừng đúng trạm hay không?!…Bởi vì những chuyến xe ấy sẽ tiếp nối nhau không bao giờ ngừng… cuộc sống cũng thế, cứ thế tiếp diễn, khi một cơ hội này mất đi, một cơ hội khác sẽ mở ra… Hãy bước tới và nắm bắt lấy…! Vì có ai biết chắc rẳng đích đến cuối cùng trong đời mình là ở đâu? Mổi hành trình mà chúng ta đi qua có thể sẽ không giống với những gì ta mong đợi nhưng sẽ không có nghĩa là chúng ta đã lỡ mất chuyến xe cuộc đời! Chắc chắn một ngày nào đó, tớ cùng bạn sẽ tìm được một bến đỗ cho riêng mình…Có lẽ phải qua rất nhiều chặng xe nữa phải thế không? Hãy cứ đi đi và sẽ đến! Hãy cứ gõ và cửa sẽ mở! Tớ tin là như thế!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top