Những câu chuyện ỹ nghĩa hơn nắng, gió, và hồn nhiên.

edisonic

Thành viên
Tham gia
2/1/2011
Bài viết
3
* Khuyến cáo: Tôi là người sử dụng tiếng Việt thành thạo và giỏi, không phải cây bút viết văn. Có một số từ ngữ trong dân gian được sử dụng tại đây. Bạn nào văn minh quá, tốt nhất nên đọc Nắng gió, thông minh đất trời, thỏ mèo hoa lá cành. Don't stay around here!


Thực sự lãng mạn là một phần viết trong nhiều phần viết của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Bác sĩ Ngọc tốt nghiệp Đại học y khoa Saigon năm 1969, tốt nghiệp y tế công cộng tại đại học Havard và Giáo dục sức khỏe tại CFES Paris, Pháp. Hiện tại, ông đang là trưởng bộ môn khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, HCM, cũng như giữ chức vụ giám đốc trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Hcm.

Bài viết này nằm trong quyển sách Thư gửi người bận rộn (2010) mà tôi tình cờ nhìn thấy, đọc thử và quyết định mua. Bên ngoài lề, tôi không phải là mẫu người thích cầm quyển sách, nhấp một hai hụm cafe và thưởng thức câu chuyện mà tác giả offer, tôi chỉ thích đọc trong toalet, đấy là vấn đề. Bs. Ngọc viết những điều thực sự có ý nghĩa, dùng suy luận và sự thông minh của mình để thuyết phục ngay cả những người suy nghĩ vẩn vơ, ngớ ngẩn như tôi. Nay xin chia sẻ câu chuyện đầu tiên.


Gần đây một số chương trình truyền hình mỸ về t.ình d.ục đã phải dẹp bỏ vì ế ẩm, chẳng hạn chương trình Coupling, Skin, s.ex in the Big city.. vì thế hệ trẻ và trung niên ngày nay hình như không còn quan tâm, thích thú tới những chuyện phòng the như trước. Người ta cũng ghi nhận trong xã hội Mỹ hiển nay, tình hình ly dị đã giảm rõ, số nữ học vấn cao..đã chịu lấy chồng, và khoái sinh con ngày càng đông! Quả là trái đất tròn. Mặt trời lặn bên này thì mọc bên kia! Đông phương trái lại, nay thì Trung Quốc, Nhật bản và các nước đông nam á, tình hình ly dị ngày càng tăng, giới trẻ thích sống thử, nữ có học vấn thích độc thân, tình trạng vô sinh ngày càng tăng, nay mai chắc lại lũ lượt chạy sang Âu mỹ xin con nuôi. Sách báo phim ảnh phải có s.ex mới có khách.

Cách đây mươi năm, Tôi có dịp thấy dòng chữ real romantic trên các xe buýt chở sinh viên trước cổng trường Havard,quảng cáo cho một cuốn phim mới, sắp phát hành. Thì ra hết cái thời làm phim khai thác t.ình d.ục, nay ngươih ta làm phim real romantic mới mong có khách.

Từ ba bốn thập kỷ nay, giới trẻ Âu Mỹ sống trong một môi trường hoàn toàn giải phóng t.ình d.ục, coi quan hệ t.ình d.ục như chuyện cơm bữa. Tại Mỹ, các thống kê cho thấy lứa tuổi 14-15 đã có quan hệ t.ình d.ục rất cao. Giới trẻ bị áp lực mạnh của bạn bè cùng lứa. Ai còn trinh (nguyên văn gin) thì bị châm chọc chê bai đủ thứ, đế nỗi muốn theo kịp bạn bè thì phải lao vào s.ex như mọi người. Thế rồi không hiểu tại sao họ lại đâm ra ngán ngẩm chuyện s.ex đến tận cổ, họ nhớ tiếc và muốn thực hiện cách sống lãng mạn của cha ông thời xa xưa.

Tại các trường học, một phong trào “Giữ gìn trinh tiết cho đến tuổi kết hôn” dấy lên, được giới trẻ nhiệt liệt hưởng ứng. Họ bắt đầu coi trọng chữ trinh. Thực hiện việc ký hợp đồng trinh tiết (The Abstinence Contract) cá nhân, đôi bạn hoặc tập thể. Các tài liệu sách báo phim ảnh thay vì dạy cách làm tình như trước thì bây giờ tập trung dạy kiêng t.ình d.ục: s.ex can wait, Abstinence, Coping with sexual pressures và tài liệu 101 ways to say no to s.ex. Họ bắt đầu học cách sống thủy chung, có trách nhiệm với chuyện tình yêu (Sexual Responsibility tài liệu)

Và một tài liệu đặc biệt khác hướng dẫn cách sống lãng mạn trong tình yêu kiểu của cha ông trước đây mà họ sung sướng phát hiện lại – 101 ways to make love without doing it – ERT, Santa cruz, CA, 1991.

Trong tài liệu này họ hướng dẫn cách làm tình kiểu mới, rất cụ thể, vd: hãy nói cho người kia biết rằng bạn yêu họ (hóa ra lâu nay họ quên phút nói chuyện, tưởng yêu là làm chứ không phải nói), Đi xe đạp song song với nhau (Ai bảo đi xe đạp là khổ, đi xe đạp sướng lắm chứ). Làm nhớ tới nhà thơ Đỗ Trung Quân đạp xe tà tà theo đuôi 1 cô bé chở 1 chùm hoa phượng rồi cắc cớ bày đặt hỏi “Này em chở mùa hè của tôi đi đâu”, nghe thật là vãi đạn rồi (Nguyên văn real romantic).
Rồi “Đi với nhau dưới ánh trăng” (thì ra lâu nay họ có để ý trăng đèn gì đâu) làm nhớ tới Xuân Diệu “Trong vườn đêm ấy trăng nhiều quá/Ánh trăng tuôn đầy các lối đi/Tôi với ny qua rất nhẹ/Im lìm không dám nói năng chi”.
Chẳng những đi suông dưới ánh trăng mà còn không dám hó hé lấy một lời vì sợ ánh trăng sẽ tan đi thôi. Rồi họ còn dạy rằng “Hãy đưa mắt nhìn nhau”. Để làm gì? Để cùng chia sẻ ý nghĩ với nhau. Trời, bây giờ mới khám phá ra chuyện đó! Lâu nay nhìn nhau là để “Ok thôi, bây giờ “nhìn nhau mà không nói” cứ y như bên ta hồ xưa vậy.

“Viết những lời yêu thương giấu ở một nơi mà người kia có thể tìm đọc”. Tuyệt! Nhưng còn non và xanh lắm (nguyên văn thua mình). Mình còn viết những bài thơ tình “..cứ còn hoài trong cặp/giữa giờ ra chơi mang đến lại mang về” (Đỗ Trung Quân).

Còn đây nữa, cũng lại nhìn nhau: “Hãy nhìn nhau đắm đuối”. Vớ vẩn lắm ( nguyên văn Tưởng gì), một nhà thơ mình từ xưa đã viết :” Mắt em là một dòng sống, Hồn anh bơi lặn trong hồn mắt em. Vừa bơi vừa lặn, không đắm đuối thì là cái gì.

Rồi “Tặng hoa, làm thơ cho nhau, nghe nhạc với nhau, tán tỉnh nhau, nói lời yêu thương bên tai nhau..”. Rồi “cười với nhau một chuyện gì đó”. À cái này lại làm ta nhớ lại Lưu Trọng Lư: “nói chuyện thế gian cười ngặt nghẽo”. Rồi nữa “Đọc sách với nhau, nấu ăn với nhau, cùng ngắm mặt trời lặn, cuungf ngắm bình minh lên.. Nghĩ tới nhau tìm hiểu vì sao người kia buồn”

Đại khái “101 ways to make love without doing it” mới được phát hiện, được đưa ra hướng dẫn cho các bạn trẻ ở MỸ những năm gần đây. Dĩ nhiên là các bạn trẻ rất hoan nghênh vì quá mới mẻ, quay lý thú, giúp cho tình yêu họ thăng hoa trở thành thiêng liêng, mà lâu nay họ tưởng là trần tục. Nếu mà họ phát hiện them các kiểu real romantic của bên ta ngày xưa chắc họ sẽ phải hết sức khâm phục và sẽ dạy cách 1001 cách làm tình tuyệt chiêu hơn nữa. Thí dụ đón trước cổng trường làm đuôi, leo lên cây khắc tùm lum, giấu thư tình dưới hộc bàn, cắt đứt dây chuông *Lan và Điệp), “giết người trong mộng – Hàn mặc tử. Lén hôn lên áo phơi ngoài giậu (Bướm trắng – Nhất Linh) và siêu nữa là “Xếp tàn y lại để dành hơi”(Tự Đức) mới thật là rất lãng mạn.

Có người nghĩ rằng chắc do bệnh AIDS hoành hành dữ quá nên giới trẻ Âu MỸ ngay nay buộc phải trở lại thời kỳ yêu đương lãng mạn của cha ông. Tôi không chắc vậy!! Hẹn thư sau. Thân mến.


Dưới đây là trích dẫn nhỏ của “Hỏi không đáp bèn giao hoan”,, Hỏi không đáp bèn giao hoan cũng của Bs. Ngọc. Hai câu chuyện hai ý nghĩa khác nhau, nhưng tôi tò mò nếu trích từ cái này kếp hợp cùng cái kia. Bạn sẽ có được thong điệp gì.

Giao Châu Đậu Húc, tự Hiếu Thông, bữa nọ đang nằm ngủ trưa, chiêm bao thấy 1 người con gái 16 tuổi nhan sắch nguyệt thẹn hoa nhường… Hỏi không đáp.. bèn giao hoan.

Người tỉnh Mân, Trần công tên là Bảo Thược, làm quan đạo Thanh châu. Sau 1 ngày vất vả, đêm ngồi đọc sách trước án thưu đột nhieen thấy 1 nữ lang vén màn đi vào, nhìn coi không quen nhưng rất đẹp. Hỏi không đáp bèn.. giao hoan
Lỹ Vĩnh, Xã Khang Ninh, tục gọi làng Mễ, cũng xảy ra chuyện tương tự (3 câu chuyện trên nằm trong tác phẩm Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh) và Nam Hải truyền kỳ của Hư Chu)

Thường thì những cuộc tình hỏi không đáp bèn giao hoan như vậy chỉ nồng thắm chừng sáu tháng, vài năm, rồi thì than thể chàng đã ngày một hao mòn, thần khí suy nhược mà tự không biết, công danh sự nghiệp dang dở, kịp lúc có 1 đạo sĩ xuất hiện.. chỉ mà bảo rằng:”Từ nay thận trọng đừng có nhẹ dạ điên cuồng”

Nếu bạn là con người

Bài này viết trên FB lâu rồi. Nay muốn chia sẻ với mọi người để cùng suy nghĩ. Âu cũng chỉ khía cạnh và góc nhìn của riêng tôi, nếu ai cùng quan điểm hay chia sẻ sự đối nghịch, có thể react lại nếu bạn muốn.
Bài viết này chưa được bất kỳ ai có “chuyên môn” kiểm duyệt, bạn đọc vì thế có cảm giác xạo l*n 80%. Nhưng xin hãy đọc hết, để xem bạn nghĩ gì?


Con người – Chúng ta. Chúng ta tự set, tự define cho giống loài mình là thượng đẳng. Chúng ta có thứ quý giá duy nhất - bộ não. Bộ não để thích nghi, để học hỏi để quan sát, đối phó với những chướng ngại trong quá trình sinh tồn. Và cũng chính vì sự tiến hoá đấy, ảo giác và quan niệm được hình thành.


Quan niệm về một cuộc sống, nơi đứng trên tất cả; ảo giác về những thứ bao bọc xung quanh. Chúng ta tự tách mình riêng ra trong một nhóm người mà chúng ta nghĩ nhóm người đấy là một phần xã hội của chúng ta. Nhìn vào một tập thể những người mê âm nhạc – HipHop, ta thấy tất cả bọn họ như một; nhưng không, mỗi người trong số đấy luôn tỏ ra khác biệt với phần còn lại. Hiểu sâu sa hơn, họ - (không đơn thuần trong chỉ trong HipHop, có thể là nhóm bạn ngoài đời, nhóm những nhà kinh doanh, hay ngắn gọn theo old school nước Mỹ là “crew”) set cái Tôi của riêng họ khác biệt với tất cả thành viên trong crew của mình. Vì sao? Vì những điều mà họ nghĩ “Cái Tôi” của riêng họ – Tôi muốn như thế này, Tôi muốn như thế kia chính là cái Tôi của một ai đấy trên Trái đất này. Họ học được từ những thong tin trên mass media, và họ claim một góc khuất không ai biết mà họ học – copy được, chính là cái Tôi của riêng họ.


Lấy ví dụ, một ai đấy hỏi “Tại sao bạn thích dung BlackBerry”, câu trả lời thành thật sẽ là “Vì tôi thích, tôi cảm nhận được cái đẹp từ chiếc điện thoại này, tôi đam mê thật sự với nó, nó là tình yêu của tôi”. Nhưng think out of the box, bạn thích nó vì đơn giản não của bạn một phần đã bị tẩy, đã bị brainwash bởi thông tin bạn tiếp nhận từ mass media. Và thong tin kia lấy từ người sang chế ra BB, họ muốn người dung nghĩ theo cách của họ. Và vì vậy, bạn có tự nghĩ bạn thông minh? Bạn đam mê theo đuổi cái riêng của bạn, chuẩn mực của bạn? Hay đơn thuần bạn vô tình được học từ ai đấy, và bạn nghĩ điều đấy tuyệt vời, bạn đặc biệt, bạn là bạn?


Chúng ta tạo ra chuẩn mực, tạo ra cách nghĩ, và chúng ta ngu nghê theo đuổi điều đấy. Chúng ta tạo ra những cơn mưa lãng mạn trong tình yêu, để rồi chúng ta tầm thường hoá tình cảm giữa loài và loài với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục sống trong Ma Trận này chỉ và cho đến khi, giống loài chúng ta – con người, đứng trước nguy cơ diệt vong. Chỉ cho đến khi lúc đấy, chúng ta mới xác định được, chúng ta chỉ là một loài tồn tại nhờ vào vũ trụ, và nhiệm vụ của chúng ta là sinh tồn và duy trì giống nòi. Chúng ta nghĩ chúng ta ham hiểu biết, chúng ta dựa vào cách nghĩ “loài thong minh” của chúng ta, để rồi gửi đi thong điệp hoà bình vào vũ trụ. Chúng ta thậm chí còn chả biết vũ trụ là gì. Stehen Hawking đã nhận rõ ra điều đấy. Chúng ta không khác một loài vật, chúng ta không nhận thức được chúng ta là loài yếu đuối so với vũ trụ, chúng ta nghĩ Hoà bình must be good, sinh vật lạ sẽ làm bạn với chúng ta. Có hay không, những điều chúng ta gủi gắm vào vũ trụ đơn thuần là một tín hiệu “Eat me up for your hunger”. Nếu điều đấy xảy ra, một loài xâm lược giống loài chúng ta, bạn có còn nghĩ hôm nay mặc gì? Anh/ chị kia nhiều tiền quá, nên hay không nên làm quen? Hay bạn mới trở lại chính là bạn, loài ký sinh trên hành tinh – ta gọi là Trái đất, chạy trốn và giữ mạng sống.
Ảo giác và quan niệm của chúng ta – cái gọi là “loài người” – là do chính chúng ta tạo nên, để duy trì cái gọi là “niềm tin” để sống sót. Theo thời gian, khi mà chúng ta nghĩ chúng ta đã thong minh đủ, chúng ta lại đem Ảo giác và quan niệm chúng ta tự tạo nên để so sánh lẫn nhau, để chà đạp nhau. “Tôi làm giám đốc, anh làm công nhân, Xin lỗi loài của tôi không được phép cấu kết với loài của anh”; “Nhóm bạn chúng ta là đẳng cấp nhất, là vui nhất so với các hội khác, chị em mình khác với bọn nó, toàn bọn điên, đừng chơi với bọn nó, mất chất lắm”.


Chúng ta sống bầy đàn với nhau, bầy đàn về suy nghĩ, về cảm thông, để chúng ta không cảm giác một mình so với thế giới rộng lớn. Xin hãy nhìn lại, chúng ta chưa bị loài nào ăn thịt. Chúng ta sợ “một mình” vì chúng ta sợ “Ảo giác và quan niệm” của chúng ta bị cô lập so với các crew khác. Chỉ là suy nghĩ về thần kinh do chính chúng ta tạo ra, để rồi ta đòi hỏi sự gia nhập cộng đồng, để “Ảo giác và quan niệm” của chúng ta không bao giờ chết. Loài “động vật” khác sống bầy đàn như voi, ngựa.. sống bầy đàn để tránh sự tàn sát, diệt vong của hổ báo. Nhưng hãy hoan hô một điều, loài người đã phát minh ra ma trận “Ảo giác và quan niệm”, để rồi nghĩ mình sẽ bị diệt vong trong đấy. Chúng ta tạo ra kinh tế với suy nghĩ, bằng kinh tế loài người mới tự phát huy mục đích để sinh tồn. Nhưng có phải hang triệu người vì thế mà quẫn ức, tự tử vì bị giết trong thế giới ảo “Kinh tế” đấy không?



Hình dung lại phim Ma trận 1, khi được hỏi tại sao không muốn thoát khỏi cuộc sống ảo giác, nhân vật phản diện, phản trắc đã thừa nhận Ảo giác đấy quá tốt, và nếu tỉnh ra, quay lại cuộc sống hiện tại thì được cái gì. Phải! chắc chắn ảo giác tốt hơn, nó tạo cho chúng ta niềm tự hào, phấn khích, những cảm giác mà chúng ta claim là senses không thể thiếu của con người. Nhưng nếu tỉnh ra thì sao à? Thì bạn là bạn, bạn sẽ quay trở lại là một con vật trong vũ trụ. Some say bạn nhàm chán, bạn *** có có vị gì. Thế bạn còn muốn thế không. Tôi thì tôi đang nhàm chán và *** có vị gì đây.
Viết thế đây là đủ, phần 2 sẽ được cập nhập một ngày nào đấy.
 
×
Quay lại
Top