Những câu chuyện của Adelaide

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Marcynae, 3/11/2018. — 15.058 Lượt xem

  1. Marcynae

    Marcynae Cậu có còn đứng ở đấy không? Thành viên thân thiết

    Những câu chuyện của Adelaide

    Những câu chuyện của Adelaide
    (Stories of Adelaide Rachel)

    | Annabeth Marcynae/Catty Berry |
    | K |
    | Ongoing |
    | Random |
    | Viết với mục đích phi lợi nhuận. Đăng tải chủ yếu ở wattpad. |
    | Publish trong một phút lên đồng. |

    ---

    Adelaide, hoặc, Adelaide Rachel, sống trong một ngôi nhà bằng thân dừa nhỏ, nằm bên rìa đảo Elysium. Mỗi ngày, nàng đọc sách, thêu thùa và đôi khi đi khỏi đảo để mua một vài vật dụng cần thiết. Mỗi đêm, nàng gọi hai đứa trẻ Douglas và Anne vào phòng sách, kể cho chúng những câu chuyện thú vị.

    Nàng có một người bạn tên là Elaine, và Elaine đang trên đường tới thăm Adelaide.

    ---

    Không có lịch đăng nhất định.

     




  2. Marcynae

    Marcynae Cậu có còn đứng ở đấy không? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/7/2018
    Bài viết:
    98
    Lượt thích:
    4.163
    Kinh nghiệm:
    83
    Chương 01.
    Tôi đến thăm Adelaide vào một ngày trời nắng, rất đẹp.

    Căn nhà gỗ của Adelaide nằm bên bờ biển, ở nơi nào đó mà cái la bàn của tôi không còn xác định được Bắc Nam, nó quay vù vù như một cái quạt hỏng. Tôi nghĩ là cái smartphone dùng để ghi âm và liên lạc của tôi chắc cũng sập luôn, nhưng mà may mắn thay, nó vẫn dùng được.

    Adelaide sống ở một nơi quái đản như thế. Mặc cho việc nó không phải là chỗ thuận lợi để bạn sống một cuộc sống hối hả, nhưng tôi cũng biết vì sao Adelaide lại định cư ở đây.

    Biển rất đẹp, màu xanh óng ánh, bãi cát vàng như nghệ. Căn nhà nằm dựa lưng vào rừng dừa xanh mơn mởn, rất gần có một nhà thờ bằng cẩm thạch trắng toát viền đen mà tôi tin chắc nó bị cuốn vào "đảo Thời gian" chắc cũng phải từ khi nữ hoàng Jane Grey bị chém đầu.

    Đúng vậy, nơi này tên là Đảo Thời gian, hay còn gọi là, Elysium. Ở Elysium, tất cả luôn luôn tươi đẹp và yên bình, đô thị hóa không thể chạm tay đến một giọt nước của hòn đảo. Một nơi quá phù hợp để nghỉ dưỡng, nhưng từ rất lâu rồi, trừ những phù thủy có ma lực đủ mạnh để hiểu về thần thoại, cũng chỉ có Adelaide ở đây cùng vài đứa trẻ. Từ rất lâu rồi, từ khi Thần thoại Hy Lạp hoàn toàn biến mất khỏi đời sống tín ngưỡng của người dân, linh hồn chết đến đây càng ngày càng ít, rồi mất hẳn.

    Tôi gõ cửa nhà Adelaide. Căn nhà bằng thân dừa sơn màu gỗ, trước cửa treo một chùm hoa dừa khô tỏa hương nhè nhẹ, hương gì đó mà chỉ có Adelaide mới biết được. Có một chiếc chuông nhỏ bằng bạc cùng sợi dây kéo nằm lấp sau chùm hoa phòng khi có người đến gõ cửa mà người trong nhà không nghe.

    Cánh cửa mở ra, bản lề trơn, không hề nghe tiếng cót két. Tôi chào đứa trẻ vừa mở cửa - Douglas Gray - rồi bước vào nhà. Adelaide chuộng sự tối giản và sạch sẽ. Mặc cho căn nhà hơi nhỏ, vẫn có đủ bốn phòng ngủ, một phòng cho Adelaide, hai phòng cho hai đứa trẻ Douglas Gray và Anne Grey, phòng ngủ cuối cùng dành cho khách. Phòng khách được trang trí bằng một bình chuông xanh đặt trên bàn gỗ, chiếc hộp trắng đựng đồ trang sức của Anne đặt sát bên chiếc hộp đen đựng vài thứ lặt vặt dễ thương của Douglas. Kệ trên cùng có một đàn chó sứ đốm nâu và trắng, con đứng con ngồi, con nằm, trông rất thật. Trần nhà treo những chiếc túi to bằng bàn tay người lớn được tết từ rơm vàng óng, và Adelaide đặt đèn vào đó. Phòng sách nối liền với phòng ngủ của nàng, nhưng phải ra hành lang mới có cửa thông với phòng bếp, và cái bếp thì quen thuộc với Douglas và Anne hơn là Adelaide. Chúng rất vui lòng phục vụ cho nàng, vì chính nàng đã cứu chúng khỏi một cơn hỏa hoạn trong nhà thờ. Chắc cũng phải năm mươi năm rồi, nhưng chúng vẫn không lớn lên. Ngay cả Adelaide cũng không hiểu lí do.

    Douglas giữ ngoại hình mười ba tuổi của mình, tóc đen xù, da trắng, mắt màu huyền, và trông có vẻ nổi loạn. Anne mười một, tóc vàng ươm như rơm tươi, tết bím và cột lại bằng một dải ruy băng màu trắng chấm bi xanh dương mà Adelaide đã bóc lột được của Larissa. Da cô bé hơi sẫm màu một chút, đôi mắt xanh dương rất hợp với dải ruy băng của cô. Cô thường mặc chiếc đầm ở nhà bằng vải trúc bâu trắng điểm những chiếc lá màu tôm luộc.

    Anne đã thông báo với Adelaide việc tôi đến chơi nhà. Cửa cọt kẹt mở, và nàng bước ra, duyên dáng trong bộ đầm màu hoa cà nhã nhặn với điểm nhấn là dải ruy băng đỏ tím buộc quanh eo. Nàng vẫn tươi tắn y như ngày xưa với mái tóc màu đỏ rực thả xuôi xuống thắt lưng, da trắng muốt như hoa huệ, đôi mắt đẹp như hai viên ngọc bích có chút mộng mơ. Ngồi đối diện tôi, nàng châm cho tôi chén trà, rồi hỏi:

    "Elaine tới đây thăm tôi?"

    Tôi luôn lúng túng khi ở trước Adelaide. Nàng giống như một thiên thần, không thể xâm phạm, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Nhưng rồi tôi cũng nặn được ra vài từ:

    "Ừ... ừm... Đúng thế..."

    Adelaide khẽ cười, đẩy chén trà sát lại gần tôi.

    "Elaine uống trà đi. Trà hoa cúc có hương dừa, tôi hy vọng Elaine sẽ thích."

    Tôi thử nhấp một chút trà. Nó rất thơm. Xem ra tôi đã coi thường tài phối hương của Adelaide. Nàng sống ba phần tư đời trong nhung gấm, qua ngày với trà đạo, hoa cỏ, thêu thùa và những nụ cười ngọt lịm như mật ong trong bộ váy dài thật đẹp. Chẳng giống như tôi, tôi sinh ra trong môi trường của những kẻ sống bằng bản năng.

    Thô lỗ và cục cằn, hoặc cái gì đấy tồi tệ hơn, đấy là những năm tháng đầu đời của tôi.

    Adelaide vẫn giữ nguyên nụ cười, nàng dịu dàng:

    "Elaine không thích nó sao?"

    "K... không." Tôi lắp bắp. "Ừm... ta... tôi... rất thích nó."

    Chúa ơi, tôi lại sai về quy tắc giao tiếp cơ bản rồi. Trước mặt Adelaide, tôi không bao giờ bình tĩnh được, cứ như học sinh trước mặt giáo viên trong khi kiểm tra bài cũ ấy.

    Adelaide cười khúc khích. Nàng cười rất nhiều, và ai cũng thoải mái khi ở bên nàng. Giọng nàng không cao vút, nó hơi khàn, nhưng điều đó làm nó trở nên ấm hơn và ngọt lịm như sữa bò tươi.

    Oh, my god.

     
    Stormi thích điều này.
  3. Marcynae

    Marcynae Cậu có còn đứng ở đấy không? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/7/2018
    Bài viết:
    98
    Lượt thích:
    4.163
    Kinh nghiệm:
    83
    Chương 02.

    Adelaide hỏi thăm tôi về tình hình lũ mèo đen nhà tôi, rồi ngó ra cửa sổ. Trời đã ngả chiều.

    Đảo Thời gian có sáng, trưa, chiều, tối. Nó có bốn mùa. Cây sẽ ra quả, sẽ héo, và sẽ chết. Tóm lại là giống y như một hòn đảo bình thường. Điều duy nhất không bình thường của nó, là đôi khi, trong một vài cơn lốc thời gian, nó cuốn cả những sinh vật bình thường vào. Hậu quả tất yếu của chúng, là...

    Quên.

    Nhà thờ vang tiếng chuông trầm bổng. Những bà sơ, cha xứ và em nhỏ đang làm gì đó. Bọn họ bị mắc kẹt trong thời gian, từ rất lâu rồi. Không ai già, không ai chết, nhưng hầu như tất cả đều phát điên, vì mớ kí ức chồng chéo lên nhau. Adelaide không muốn giữ lại những người ấy, nhưng đáng tiếc, họ bị phong ấn trong nhà thờ.

    Vì vậy, Anne và Douglas mới trồng hoa lưu ly quanh nhà thờ, một vạt rất rộng. Loài hoa của trí nhớ.

    Adelaide kéo hồn tôi về hiện thực bằng cách kêu Anne và Douglas chuẩn bị đồ ăn chiều. Nàng đưa tôi ra ngoài bờ biển, nơi mà hoàng hôn chiếu óng ánh những hạt cát vàng kim. Những vì sao bé xíu đã hiện lên trên bầu trời màu tím nhạt. Kéo tôi ngồi xuống bờ cát, Adelaide vốc những hạt cát lên lòng bàn tay:

    "Elaine đến đây chỉ để thăm tôi? Có lẽ Elaine đã phải đi một quãng đường xa lắm, và thật bất lịch sự biết bao nếu Elaine phải thức cho tới khi mặt trăng chếch về hướng Tây. Nhưng mà Elaine ạ, tôi không thể trả ơn cho Elaine nhiều hơn việc kể cho Elaine những câu chuyện hay nhất mà tôi biết, và tôi chỉ kể nó khi mọi chuyện trong nhà đã xong, trăng ngả màu bạc và chếch về hướng Tây của bầu trời đêm mát lạnh. Elaine có muốn nghe tôi kể không? Những câu chuyện của tôi có lẽ không thể đẹp đẽ và lộng lẫy như muôn ngàn vì sao đính trên tấm áo nhung mềm của Nyx, nhưng mà Elaine thân mến của tôi, tôi tin là nó sẽ làm Elaine vui, ở một phần nào đó."

    "Tôi rất sẵn lòng, Adelaide." Tôi vội vã nói và hổ thẹn nhận ra mình đã quá vồ vập. Adelaide chỉ khẽ cười. Nàng dẫn trước tôi, đi vào trong nhà.

    Douglas và Anne đã chuẩn bị xong bữa tối. Súp cua, bánh mì nướng, bánh táo, tôm chiên xù, củ cải đường ăn sống, thịt heo nướng, xúc xích rán và chút salad hoa quả cho tráng miệng. Phòng ăn không rộng, được treo đèn màu vàng, tạo cảm giác rất ấm áp. Bốn chiếc ghế xếp gọn vào bàn gỗ trải tấm khăn màu đỏ son viền ren, được sắp đủ bát dĩa cho bốn phần ăn.

    "Cách bài trí của nàng thật tài tình, Adelaide." Tôi buộc lòng khen ngợi. Adelaide cười, mời tôi ngồi xuống ghế, sau đó là nàng, rồi mới đến Douglas và Anne.

    "Elaine muốn ăn gì?" Adelaide cầm chiếc đĩa của tôi, hỏi với giọng dịu dàng.

    "Có lẽ... bánh táo?" Tôi tò mò nhìn chiếc bánh hình tròn đặt giữa bàn. Adelaide nheo mày lại tỏ ý khiển trách.

    Chúa ơi, tôi đã quên rằng bánh táo được ăn gần sau cùng bữa ăn, trước tráng miệng.

    "Ý tôi là, thịt chiên xù và củ cải đường." Tôi ấp úng.

    "Được rồi Elaine." Giờ nụ cười của Adelaide mới hòa hoãn trở lại. "Xin lỗi vì cái tính cố hữu của tôi."

    "Ồ không... ý tôi là, thực sự thì, nó không phải một vấn đề lớn... à không..." Tôi ngượng ngùng. Adelaide bật cười, nàng đưa chiếc dĩa được chất thịt chiên xù, củ cải đường và tôm cho tôi:

    "Elaine là khách quí mà, không sao đâu."

    Điều đó giúp tô đậm màu lá phong trên má tôi hơn, thật đấy.

    ---

    Bữa ăn chấm dứt ngay sau khi Anne đặt nĩa xuống. Cô bé đứng dậy, đổ thức ăn thừa đi, trong khi Douglas rửa sạch bát đĩa.

    Adelaide không động chạm đến việc nhà bếp, đó có lẽ là một trong vài thứ còn sót lại từ tính tiểu thư của nàng ngày xưa. Nàng thong thả tưới hoa, ăn một chút bánh, rồi cặm cụi trong phòng sách cho đến khuya, trong khi Anne và Douglas vắt sữa bò, lên thực đơn cho sáng ngày mai rồi tắm rửa trên dòng sông chảy len lỏi dưới những gốc dừa xanh ngút.

    Tôi mệt rũ ra cả rồi. Sức mạnh ở ngôi nhà này cũng không thể xua tan được cái mệt của tôi, và nó nhắc cho tôi nhớ rằng, tôi đã dùng cánh bay từ bên kia Pacific Ocean tới đây, một việc mệt mỏi ngang với phá hoại ma thuật của nữ thần Calypso, Nữ thần Bất Tử của cực Nam, kẻ đã chết và được chôn dưới những khóm thiên đường sớm mai.

    Trăng dần dần ngả về hướng Tây, trong khi tôi gục đầu xuống bàn và mơ màng thiếp đi.

    Tiếng cửa mở làm tôi giật mình thức giấc. Adelaide đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc dài còn ướt nước. Nàng mỉm cười nhìn tôi:

    "Elaine mệt lắm sao?"

    "Ừm..."

    "Tôi không muốn làm Elaine thức khuya hơn, nhưng mà Elaine thân mến, đêm nay là đêm trăng tròn. Và cũng là đêm mà Elaine cảm nhận được câu chuyện của tôi rõ hơn. Đi thôi nào, Elaine, vào phòng sách."

    Phòng sách của Adelaide là thiên đường ở hạ giới cho những kẻ cuồng sách. Bốn bức tường là những kệ sách gỗ, xếp theo thứ tự những chữ cái Hy Lạp. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ với hai băng ghế lót nệm mềm, sắp sẵn nho và lựu.

    Adelaide mời tôi ngồi xuống ghế. Douglas nhanh nhẹn bổ lựu ra, đặt trên bốn chiếc đĩa, chia cho chúng tôi. Anne xích vào một chút cho Douglas ngồi lên, cô bé tựa đầu vào vai Adelaide; còn tôi ngồi đối diện họ.

    Adelaide xõa tóc ra, vỗ nhẹ tay.

    "Ngày xửa ngày xưa, ở làng Dchyhisre, sau một đêm, bỗng mọc lên ngôi nhà thờ bằng cẩm thạch lớn, trắng toát..."

     
    Stormi thích điều này.
  4. Marcynae

    Marcynae Cậu có còn đứng ở đấy không? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/7/2018
    Bài viết:
    98
    Lượt thích:
    4.163
    Kinh nghiệm:
    83
    Chương 3: Claudia

    "Ngày xửa ngày xưa, ở làng Dchyhisre, sau một đêm bỗng mọc lên ngôi nhà thờ cẩm thạch trắng toát. Người dân cả vùng xôn xao về ngôi nhà thờ kì quặc, nhưng chẳng ai có gan đập cửa nhà thờ.

    Ngôi nhà thờ im lìm chừng ba tuần. Vào một ngày, ngay sau khi trời mưa xong, người ta thấy một cô gái đứng ở tháp chuông cao vút. Cô gái còn khá trẻ, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, đẹp như tượng tạc. Người ta cho cô là thiên thần xuống phù hộ cho vùng đất này, nên càng tôn kính ngôi nhà thờ.

    "Claudia thấy nó thực sự nhảm nhí à? Nhưng mà tôi đã thấy thật đấy! Cô gái ấy, tóc vàng..."

    "Thôi đi, Jay." Claudia nhàm chán cắt ngang. Nữ thợ săn kéo lại thắt lưng, cầm cung và giáo. Nàng quay sang bạn đồng hành của mình, Jay.

    "Cậu nên sửa soạn lại. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm con cọp trắng vồ chết bao nhiêu anh em. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi chưa muốn chết trong cái ngày mình tròn hai mươi tuổi."

    "Biết rồi tiểu thư." Jay cằn nhằn.

    Claudia bước ra, không quên nhìn trộm Jay trong một nháy mắt. Jay thực sự điển trai với mái tóc màu nâu vàng hơi quăn, đôi tay khỏe mạnh và cơ thể lực lưỡng của một người thợ săn tài hoa. Claudia thấy tự hào vì nàng là "cộng sự" của anh, người giúp anh trong mọi cuộc săn.

    Ừ, có lẽ là thích, hay sao đó. Claudia chưa bao giờ định nghĩa được cái gọi là "cảm xúc" của chính bản thân cô. Một thợ săn chỉ nên luyện tập cơ thể thật tốt và rèn linh cảm cho nhanh nhạy, thế là được rồi, chứ chẳng cần gì thêm. Cha nàng đã nói vậy.

    "Claudia, đi thôi." Jay ngoắc tay với Claudia. Anh mỉm cười và Claudia thấy tim mình đập mạnh.

    Rừng Clarine cách nơi tập trung của những thợ săn làng Dchyhisre chừng mười hai dặm. Claudia và các thợ săn khác phải đi sớm, khi trời còn tinh mơ và những đóa thiên đường sớm mai đang e ấp. Khi đến rừng, cũng là khi Mặt trời cách đường chân trời chừng một gang tay.

    "Drina bảo là con cọp thường ra kiếm ăn lúc Mặt trời chạm đường chân trời." Một thợ săn miết tay lên mảnh tranh vẽ hình cô gái xinh xắn trong trang phục thường giấu trong tay áo. Claudia lại thấy đau xót. Alexandrina, nữ thợ săn tươi thắm như một đóa hồng nở rộ và là tay cung xuất sắc nhất trại, đã chết trong khi quần nhau với con cọp. Claudia thì sao? Nàng giỏi chiến đấu với giáo và khiên, là kẻ phải xông ra trước.

    Số kiếp của Claudia, có lẽ không tránh khỏi lần này.

    "Yên tâm đi, cô không chết được đâu, Claud." Jay khẽ bảo cô rồi kéo cô đi trên con đường vào rừng. "Không người đàn ông nào sẽ để cho một thiếu nữ xông ra trước một con cọp dữ. Cô nên bình tĩnh và tin vào linh cảm. Có gì thì đoàn sẽ bảo vệ cô..."

    Claudia theo đoàn đi vào giữa rừng. Sương mù giăng kín lối đi, những cành cây rậm rạp che phủ trên đầu. Claudia không biết giờ mặt trời đã chạm đường chân trời chưa, trong một chốc yếu lòng, nàng hy vọng thời khắc đó không tới.

    "Có lẽ đã đến lúc rồi đấy." Jay cất tiếng. Âm thanh cọp gầm từ xa đã vẳng đến tai những thợ săn lành nghề. Tay Claudia siết chặt ngọn giáo.

    Sương mù phủ quanh đột nhiên đổ dày. Xuất hiện một cô gái.

    Cô gái ấy, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt đẹp như tạc và có một thứ khí chất cao quý thanh khiết như thiên thần.

    "Cô là..." Claudia hơi lùi lại. Chẳng lẽ cô ta thực sự là một thiên thần như Jay đã kể?

    Thiếu nữ không nói, chỉ cười. Nàng xòe tay. Một chú họa mi đỏ bay ra từ hai bàn tay nàng, đậu lên vai Claudia.

    Sương mù tản ra, thiếu nữ quay người đi mất hút.

    Claudia ngồi bệt xuống đất. Tiếng gầm gừ vẫn ẩn hiện. Jay và những nam thợ săn tập trung cao độ vào mọi hướng, nên không chú ý hành động của Claudia.

    Con họa mi đỏ đã bay đi.

    Tiếng gầm đột ngột vang lên ngay sát đoàn thợ săn. Con cọp đã tới từ bao giờ mà họ không biết? Vội vã đứng áp lưng vào nhau, họ liếc nhau, bắt đầu tấn công con cọp dữ.

    Claudia phóng mạnh mũi giáo vào con cọp, trúng ngay lưng. Con cọp lồng lên, cắn phá lung tung. Nó hất một vài người ra, rồi cào chết những người khác.

    Rốt cuộc, giữa bãi chiến trường ngổn ngang máu, cũng chỉ có Claudia và Jay. Cùng con cọp, mép trào nhớt dãi trắng xóa, gần chết.

    "Jay giết nó đi." Claudia thúc giục.

    Jay nghiến răng dồn hết lực vào tay.

    Con cọp lao tới, cắn ngập vào nửa mình Jay Cornis. Ngọn giáo rơi xuống, leng keng.

    Bủn rủn tay chân.

    Claudia cầm ngọn giáo lên, giết con cọp. Giết thế nào nàng cũng không nhớ nữa, chỉ còn nhớ rằng nàng đã đâm xuyên qua cổ họng nó. Máu đen trào ra. Con cọp chết giữa rừng, giữa một biển máu.

    Claudia rút giáo ra khỏi cổ con cọp. Nàng kề giáo vào cổ mình, đôi môi mỉm cười mãn nguyện.

    Làm gì dễ như thế, một tiếng thì thầm vang lên. Cô gái ấy lại xuất hiện, trong sương mù, đôi mắt xanh lóe lên những tia hiểm độc. Làm gì dễ như thế.

    Claudia rụng rời tay chân. Con họa mi đỏ lại đậu trên vai nàng. Cô gái cười khẽ.

    Kẻ đơn phương tội nghiệp.

    "Cô là ai?" Claudia thét lên.

    "Ta là Caried [1], tình yêu, đứa con ngốc nghếch ạ. Thứ tình đơn phương của cô làm ta mệt chết đi được, và đôi khi quá rảnh rỗi sẽ làm một nữ thần xinh đẹp trở nên phát điên." Vén tóc lộ ra cần cổ, cô gái cười quyến rũ, nụ cười hút hồn ấy, ngay cả Alexandrina cũng không có được. "Ta không muốn bị điên, nên ta sẽ theo dõi cô lâu hơn. Trở về làng và nói đi, tất cả đều đã chết, trừ cô."

    "Vì sao không cho tôi chết đi?"

    "Vì tất cả sẽ chán ngắt, Claudia thân mến."

    ---

    Câu chuyện kết thúc tại đó, vì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Adelaide ngáp nhẹ sau bàn tay cầm quạt. Nàng nhìn tôi, mỉm cười:

    "Hết cả rồi, Elaine yêu dấu. Tôi không muốn kể thêm cho Elaine về việc Claudia đã về làng đau khổ thế nào và dân làng đã oán trách nàng ra sao vì bây giờ đã một giờ sáng rồi. Ngày mai là ngày hoa hồng tím trong vườn nhà ta khoe sắc, vì thế Anne và Douglas nên đi ngủ đi là vừa. Elaine cũng thế, tôi không muốn sáng mai Elaine gật gù trong vườn hoa."

    .


    .

    .

    .

    [1] Tình yêu trong tiếng xứ Wales.
     
    Stormi thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP