Những câu chuyện chân thật cảm động

"Ngày bé, kì nghỉ hè là điều tôi trông đợi nhất. Niềm vui ấy đơn giản lắm! Chỉ là do hè rồi, thời gian đi đến trường sẽ ít lại thay vào đó tôi được thoải mái vẽ vời. Tôi nhớ cái cảm giác xé từng trang giấy thừa của cuốn tập, nhóm chúng lại thành tập rồi vẽ. Thậm trí tôi còn ăn trộm cả bút và giáo án của mẹ cũng chỉ để vẽ, vẽ, vẽ và vẽ
Tôi nhớ những ngày đóng cửa trong phòng, trùm chăn kín mít để vẽ. Rồi bị mẹ phát hiện ra, thế là tôi gần bị ăn đòn.
Khác với những đứa trẻ yêu vẽ, chúng thường được cha mẹ động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho nó phát huy tài năng. Tôi thì bị ngược lại, cả nhà tôi chẳng ai ủng hộ tôi cả! Và nghĩ rằng điều đó không thực tế! Với cả bây giờ, tôi chỉ còn có mẹ thế nên việc nuôi dưỡng một ước mơ trở thành một họa sĩ chỉ có thể ở trong mơ.
Thế là tôi nghĩ, nếu bây giờ muốn thực hiên ước mơ đó tôi phải tự lực thực hiên, đi đến đâu, gặp ai tôi điều chia sẻ với họ là tôi thích vẽ. Thay vì thể hiện bằng lời nói, tôi lại vẽ ra điều tôi muốn nói.
Cho đến một ngày, tôi được nhờ vẽ minh họa trong một cuốn sách sắp ra mắt của một tác giả trẻ. Tự nhiên tôi cảm thấy mình như bắt được một cơ hội. Đó là đánh thức cái ước mơ trong mơ ấy của tôi. Đó là cách tôi có thể tìm thấy cái tôi thứ hai của mình. Và tôi nhận lời!
Bây giờ các bạn có thể thấy, những hình vẽ minh họa của một đứa không chuyên vẽ như tôi vẫn xuất hiện trong cuốn sách ấy! Nó là bước đầu để tôi muốn chia sẻ ước mơ của tôi, là trở thành một họa sĩ minh họa, cho dù tôi không học chuyên ngành vẽ. Là tôi đã đi từ cái nho nhỏ nhưng thật sự với tôi nó là điều rất lớn lao.
Sau này tôi sẽ vẽ vì tôi thích vẽ mà! Và tôi hi vọng, mẹ tôi, các chị của tôi sẽ cảm thấy tự hào khi thấy những nét vẽ ấy của tôi đồng hành trong cuốn sách và có mặt ở khắp các nhà sách trên đất nước. Đây chỉ mới là khởi đầu vì vậy trên con đường phía trước tôi cần phải học hỏi rất nhiều, cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều để thực hiện ước mơ của mình!
Và tôi tin rằng tôi có thể làm được."

Link: https://viban.com.vn/media-1174/tro-thanh-hoa-si-minh-hoa.html
 
những câu chuyện của bạn làm tôi thấy cảm động quá. 23 tuổi mà dường như tôi chưa làm gì để báo đáp được ba mẹ. Cũng gần cả năm rồi chưa một lần được về thăm gia đình thân yêu. Giờ tôi chỉ muốn về nơi quê hương bình yên ấy
 
×
Quay lại
Top