- Tham gia
- 3/11/2014
- Bài viết
- 68
Những câu chuyện này chắc hẳn khi đọc bạn sẽ rất cảm động do nó rất đỗi gần gũi với cuộc sống chúng ta
"ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC?
Chắc hẳn, lúc nhỏ bạn đã nghe qua lời kể của mẹ, của bà những câu chuyện cổ tích về cô Tấm, nàng Lọ Lem…với cuộc sống nghèo khổ, vất vả nhưng tất cả đều có kết thúc thật hậu. Bởi vì họ có ước mơ, có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và tôi cũng vậy!
Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả nên tôi không phải đối mặt nhiều với những khó nhọc trong cuộc sống. Chính vì thế, khi thấy những em bé mồ côi không cha mẹ, bị họ bỏ rơi, tôi lại cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. Tại sao cùng là con người nhưng bất hạnh lại đến với các em? Lẽ ra lứa tuổi này đang là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, may mắn được sống trong tình thương yêu của cha mẹ thì các em lại không có được vòng tay chăm sóc và yêu thương đó mà còn phải bơ vơ bươn chải giữa dòng đời kiếm sống, dẫu biết rằng ngày mai không biết ra sao.
Chính những điều đó đã cho các em một ước mơ cháy bổng về một mái ấm gia đình. Nhưng hạnh phúc đó bỗng vụt tắt khi các em trở về với thực tại, tiếp tục chặng đường mưu sinh không người thân bên cạnh. Khi đọc đến đây, bạn có lẽ sẽ đoán ra điều gì đó về ước mơ của tôi. Tôi muốn thực hiện ước mơ của những em bé mồ côi này nhưng không phải là đem đến cho chúng những người cha, người mẹ mà là xây dựng một mái ấm tình thương. Để các em có thể quẳng đi gánh lo về cuộc sống mà có thề vui chơi, học hành như bạn bè cùng trang lứa. Để sau này trở thành một thế hệ trẻ tài năng là một tương lai tươi sáng của đất nước.
Đó là niềm ước mơ lớn lao đối với tôi nhưng cũng có thể sẽ bình thường đối với bạn. Nhưng khó khăn nhất là bạn có dám thực hiện nó không?"
Link: https://viban.com.vn/media-1062/dau-la-hanh-phuc.html
"Lần đầu tiên tôi khóc vì chuyện ước mơ là vào năm lớp 10, đó là lần đầu tiên tôi kể với mẹ sẽ thi trường Báo chí. Mẹ bảo viển vông, báo chí nguy hiểm quá không hợp với một đứa con gái như tôi. Tôi vẫn cứ kiên định. Tôi vẻ ngoài mỏng manh nhưng lại rất cố chấp, nhiều lúc chính tôi cũng ghét sự cố chấp của mình. Vì nếu không cố chấp, tôi sẽ bước trên con đường khác, sẽ không có nhiều khó khăn. Nhưng tôi không hối hận.
Ngày nộp hồ sơ thi đại học, mẹ không phản đối tôi theo đuổi ước mơ nữa. Tôi hạnh phúc cứ nghĩ mình sẽ thành công. Nhưng thành công không bao giờ gọi tên những con người chưa cố gắng.
Tôi trượt đại học, mái trường đại học lùi đi quá xa so với ước mơ. Ngày biết mình trượt tôi không khóc, chỉ có cái gì đó trống rỗng, nhẹ tênh khiến tôi có lúc cứ tưởng rằng mình sẽ không buồn nữa. Nhưng mỗi lần nghe ai đó gọi tên trường hay hai từ “báo chí” thì lòng tôi lại trùng xuống. Đó không phải chỉ là tên trường, đó là ước mơ của tôi: "Học viện báo chí và tuyên truyền", nhưng tôi không thể chạm đến nữa.
Mẹ bảo tôi yếu đuối quá, chỉ là trượt đại học chứ có phải sẽ chết đâu mà cứ phải khóc nhiều như thế. Ấy vậy mà lần ấy tôi lại có mẹ khóc cùng. Cảm giác nặng nề không vơi đi. Ngoài khóc tôi cũng chỉ biết khóc. Tôi không thể oán trách số phận hay đổ lỗi cho bất kì ai, tôi hiểu, vẫn luôn hiểu nhưng cứ cố chấp tự an ủi “nếu như…”. Nhưng cuộc sống cái gì cũng có, chỉ duy nhất không có nếu như. Tôi vẫn là con người thất bại.
Thời gian cứ thế lững lờ trôi. Tôi bước vào cuộc sống sinh viên ở ngôi trường không hề có ước mơ như dự định. Tôi dần học cách chấp nhận, vẫn sống, vẫn ước mơ và chờ đợi chờ cái ngày thần thánh của một năm sau. Nhưng ngày ấy không bao giờ đến....
Tôi trượt đại học lần hai, cái thế giới vốn chẳng màu mè gì bỗng biến thành một màu xám ngắt. Tôi ghét màu xám. So với màu đen, màu xám còn tệ hại hơn nhiều. Vì nếu cuộc sống của tôi hoàn toàn một màu của bóng đêm thì tôi vẫn còn ôm ấp hi vọng khi tỉnh dậy màu đen sẽ được thay thế bằng màu xanh của trời, màu vàng của nắng… chỉ duy có màu xám là không hề thay đổi. Lần này, cảm giác tồi tệ hơn trước rất nhiều, vì tôi chỉ cho mình duy nhất một cơ hội, nhưng cơ hội ấy bị chính tôi đánh mất đi rồi, bằng sự hờ hững với thời gian và tôi ….chưa bao giờ cố gắng. Tôi lại chìm lỉm trong những ngày chỉ biết buồn và buồn, không ai hay biết, không ai hỏi thăm. Facebook là người bạn thân thiết nhất của của tôi, vì tôi có thể nói thoải mái mà không sợ ai thương hại hay khinh ghét. Tôi ngày càng hèn nhát trốn trong thế giới ảo mãi đến khi tôi gặp chị ấy.
Thực ra chị ấy chẳng phải người nổi tiếng gì cả, chỉ được biết đến qua một vài truyện ngắn trên báo Hoa. Tôi cũng không thực sự gặp và nói chuyện với chị ấy, chỉ là đọc vài blog và commet chị ấy viết vậy thôi. Nhưng chính những dòng ấy đã làm tôi thay đổi….
Tôi dành một tuần để tiếp tục buồn rồi sau đó kiểm điểm lại tất cả những gì mình đã làm. Sau đó, tôi quay lại công việc viết lách tôi bỏ quên suốt nhiều tháng liền, gửi bài cho một vài tờ báo và tham gia vào nhiều diễn đàn và nhóm viết trên facebook. Tôi quyết định bắt đầu lại, vì sau thất bại tôi hiểu mình thiếu gì và thật sự cần gì. Tôi sẽ kiên trì không bỏ cuộc. Thật bại, thật ra cũng không hoàn toàn là xấu vì sau đó tôi sẽ học được những bài học. Tôi học được cách chấp nhận và từ bỏ một vài thứ. Có nhiều cách để thành công, tôi chọn cách thành công trên con đường không mang tên đại học. Biết là sẽ khó khăn nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Vì ước mơ của tôi, tôi không muốn đi thực hiện ước mơ dùm người khác."
Link: https://viban.com.vn/media-1058/khong-bo-cuoc.html
"Tôi tên là Trần Thị Cúc, năm nay 18 tuổi. Sinh ra tại vùng quê nghèo Hoằng Hóa, Thanh Hóa nhưng tôi luôn cố gắng học tập dù bất hạnh hơn nhiều bạn bè khác. Tôi bị bệnh suy tim bẩm sinh, cứ mệt mỏi là xỉu nhưng tôi chưa bao giờ dám đến bệnh viện. Nguyên nhân vì tôi sinh ra trong một gia đình khuyết, ba bỏ đi ngay khi tôi vừa chào đời, mẹ mất khi tôi mới 6 tuổi, tôi ở với bà ngoại rau cháo qua ngày. Nhưng đến khi tôi chuẩn bị vào cấp 3, bà bệnh nặng và qua đời, tôi sống bơ vơ tới giờ. Sau ngày bà mất, tôi chỉ có tiền trợ cấp con mồ côi mỗi tháng 180 nghìn đồng. Ngoài giờ học tôi lại đạp xe sang các xã bên cạnh mua bắp ngô rồi rau khoai lang ra chợ bán lại kiếm thêm tiền. Dù rất mệt nhưng tôi phải duy trì việc này mới có tiền để ra Hà Nội thi đại học.
Nhờ chăm chỉ học bài nên tôi đã đậu vào trường ĐH Nội vụ - Khoa Quản trị văn phòng và bắt đầu một hành trình mới. Chỉ vừa mới nhập học thôi nhưng bao khó khăn đã ập xuống đầu tôi: học phí, tiền ăn, tiền trọ... Tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ học khi bà bị bệnh nặng, không có gạo ăn. Nhìn bao bạn bè có gia đình lo lắng khi nhập học, tôi cũng tủi thân lắm. Nhưng giờ tôi không còn người thân, tôi phải giữ cho mình không được gục ngã. Đến thời điểm này, trải qua 12 năm cực khổ, tôi quyết tâm không từ bỏ nữa.
Nhờ sự giúp đỡ của nhà trường, thầy cô và bạn bè, tôi đã thực hiện được ước mơ đến giảng đường. Tôi tin học hành là con đường sáng nhất của mình và sau này, khi có tài chính ổn định, tôi sẽ giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn như mình. Chỉ cần có ước mơ dẫn lối thì chắc chắn gian khổ cỡ nào tôi cũng sẽ vượt qua!"
Link:https: https://viban.com.vn/media-78/toi-uoc-minh-co-tien-de-di-hoc-dai-hoc.html
"ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC?
Chắc hẳn, lúc nhỏ bạn đã nghe qua lời kể của mẹ, của bà những câu chuyện cổ tích về cô Tấm, nàng Lọ Lem…với cuộc sống nghèo khổ, vất vả nhưng tất cả đều có kết thúc thật hậu. Bởi vì họ có ước mơ, có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và tôi cũng vậy!
Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả nên tôi không phải đối mặt nhiều với những khó nhọc trong cuộc sống. Chính vì thế, khi thấy những em bé mồ côi không cha mẹ, bị họ bỏ rơi, tôi lại cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. Tại sao cùng là con người nhưng bất hạnh lại đến với các em? Lẽ ra lứa tuổi này đang là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, may mắn được sống trong tình thương yêu của cha mẹ thì các em lại không có được vòng tay chăm sóc và yêu thương đó mà còn phải bơ vơ bươn chải giữa dòng đời kiếm sống, dẫu biết rằng ngày mai không biết ra sao.
Chính những điều đó đã cho các em một ước mơ cháy bổng về một mái ấm gia đình. Nhưng hạnh phúc đó bỗng vụt tắt khi các em trở về với thực tại, tiếp tục chặng đường mưu sinh không người thân bên cạnh. Khi đọc đến đây, bạn có lẽ sẽ đoán ra điều gì đó về ước mơ của tôi. Tôi muốn thực hiện ước mơ của những em bé mồ côi này nhưng không phải là đem đến cho chúng những người cha, người mẹ mà là xây dựng một mái ấm tình thương. Để các em có thể quẳng đi gánh lo về cuộc sống mà có thề vui chơi, học hành như bạn bè cùng trang lứa. Để sau này trở thành một thế hệ trẻ tài năng là một tương lai tươi sáng của đất nước.
Đó là niềm ước mơ lớn lao đối với tôi nhưng cũng có thể sẽ bình thường đối với bạn. Nhưng khó khăn nhất là bạn có dám thực hiện nó không?"
Link: https://viban.com.vn/media-1062/dau-la-hanh-phuc.html
"Lần đầu tiên tôi khóc vì chuyện ước mơ là vào năm lớp 10, đó là lần đầu tiên tôi kể với mẹ sẽ thi trường Báo chí. Mẹ bảo viển vông, báo chí nguy hiểm quá không hợp với một đứa con gái như tôi. Tôi vẫn cứ kiên định. Tôi vẻ ngoài mỏng manh nhưng lại rất cố chấp, nhiều lúc chính tôi cũng ghét sự cố chấp của mình. Vì nếu không cố chấp, tôi sẽ bước trên con đường khác, sẽ không có nhiều khó khăn. Nhưng tôi không hối hận.
Ngày nộp hồ sơ thi đại học, mẹ không phản đối tôi theo đuổi ước mơ nữa. Tôi hạnh phúc cứ nghĩ mình sẽ thành công. Nhưng thành công không bao giờ gọi tên những con người chưa cố gắng.
Tôi trượt đại học, mái trường đại học lùi đi quá xa so với ước mơ. Ngày biết mình trượt tôi không khóc, chỉ có cái gì đó trống rỗng, nhẹ tênh khiến tôi có lúc cứ tưởng rằng mình sẽ không buồn nữa. Nhưng mỗi lần nghe ai đó gọi tên trường hay hai từ “báo chí” thì lòng tôi lại trùng xuống. Đó không phải chỉ là tên trường, đó là ước mơ của tôi: "Học viện báo chí và tuyên truyền", nhưng tôi không thể chạm đến nữa.
Mẹ bảo tôi yếu đuối quá, chỉ là trượt đại học chứ có phải sẽ chết đâu mà cứ phải khóc nhiều như thế. Ấy vậy mà lần ấy tôi lại có mẹ khóc cùng. Cảm giác nặng nề không vơi đi. Ngoài khóc tôi cũng chỉ biết khóc. Tôi không thể oán trách số phận hay đổ lỗi cho bất kì ai, tôi hiểu, vẫn luôn hiểu nhưng cứ cố chấp tự an ủi “nếu như…”. Nhưng cuộc sống cái gì cũng có, chỉ duy nhất không có nếu như. Tôi vẫn là con người thất bại.
Thời gian cứ thế lững lờ trôi. Tôi bước vào cuộc sống sinh viên ở ngôi trường không hề có ước mơ như dự định. Tôi dần học cách chấp nhận, vẫn sống, vẫn ước mơ và chờ đợi chờ cái ngày thần thánh của một năm sau. Nhưng ngày ấy không bao giờ đến....
Tôi trượt đại học lần hai, cái thế giới vốn chẳng màu mè gì bỗng biến thành một màu xám ngắt. Tôi ghét màu xám. So với màu đen, màu xám còn tệ hại hơn nhiều. Vì nếu cuộc sống của tôi hoàn toàn một màu của bóng đêm thì tôi vẫn còn ôm ấp hi vọng khi tỉnh dậy màu đen sẽ được thay thế bằng màu xanh của trời, màu vàng của nắng… chỉ duy có màu xám là không hề thay đổi. Lần này, cảm giác tồi tệ hơn trước rất nhiều, vì tôi chỉ cho mình duy nhất một cơ hội, nhưng cơ hội ấy bị chính tôi đánh mất đi rồi, bằng sự hờ hững với thời gian và tôi ….chưa bao giờ cố gắng. Tôi lại chìm lỉm trong những ngày chỉ biết buồn và buồn, không ai hay biết, không ai hỏi thăm. Facebook là người bạn thân thiết nhất của của tôi, vì tôi có thể nói thoải mái mà không sợ ai thương hại hay khinh ghét. Tôi ngày càng hèn nhát trốn trong thế giới ảo mãi đến khi tôi gặp chị ấy.
Thực ra chị ấy chẳng phải người nổi tiếng gì cả, chỉ được biết đến qua một vài truyện ngắn trên báo Hoa. Tôi cũng không thực sự gặp và nói chuyện với chị ấy, chỉ là đọc vài blog và commet chị ấy viết vậy thôi. Nhưng chính những dòng ấy đã làm tôi thay đổi….
Tôi dành một tuần để tiếp tục buồn rồi sau đó kiểm điểm lại tất cả những gì mình đã làm. Sau đó, tôi quay lại công việc viết lách tôi bỏ quên suốt nhiều tháng liền, gửi bài cho một vài tờ báo và tham gia vào nhiều diễn đàn và nhóm viết trên facebook. Tôi quyết định bắt đầu lại, vì sau thất bại tôi hiểu mình thiếu gì và thật sự cần gì. Tôi sẽ kiên trì không bỏ cuộc. Thật bại, thật ra cũng không hoàn toàn là xấu vì sau đó tôi sẽ học được những bài học. Tôi học được cách chấp nhận và từ bỏ một vài thứ. Có nhiều cách để thành công, tôi chọn cách thành công trên con đường không mang tên đại học. Biết là sẽ khó khăn nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Vì ước mơ của tôi, tôi không muốn đi thực hiện ước mơ dùm người khác."
Link: https://viban.com.vn/media-1058/khong-bo-cuoc.html
"Tôi tên là Trần Thị Cúc, năm nay 18 tuổi. Sinh ra tại vùng quê nghèo Hoằng Hóa, Thanh Hóa nhưng tôi luôn cố gắng học tập dù bất hạnh hơn nhiều bạn bè khác. Tôi bị bệnh suy tim bẩm sinh, cứ mệt mỏi là xỉu nhưng tôi chưa bao giờ dám đến bệnh viện. Nguyên nhân vì tôi sinh ra trong một gia đình khuyết, ba bỏ đi ngay khi tôi vừa chào đời, mẹ mất khi tôi mới 6 tuổi, tôi ở với bà ngoại rau cháo qua ngày. Nhưng đến khi tôi chuẩn bị vào cấp 3, bà bệnh nặng và qua đời, tôi sống bơ vơ tới giờ. Sau ngày bà mất, tôi chỉ có tiền trợ cấp con mồ côi mỗi tháng 180 nghìn đồng. Ngoài giờ học tôi lại đạp xe sang các xã bên cạnh mua bắp ngô rồi rau khoai lang ra chợ bán lại kiếm thêm tiền. Dù rất mệt nhưng tôi phải duy trì việc này mới có tiền để ra Hà Nội thi đại học.
Nhờ chăm chỉ học bài nên tôi đã đậu vào trường ĐH Nội vụ - Khoa Quản trị văn phòng và bắt đầu một hành trình mới. Chỉ vừa mới nhập học thôi nhưng bao khó khăn đã ập xuống đầu tôi: học phí, tiền ăn, tiền trọ... Tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ học khi bà bị bệnh nặng, không có gạo ăn. Nhìn bao bạn bè có gia đình lo lắng khi nhập học, tôi cũng tủi thân lắm. Nhưng giờ tôi không còn người thân, tôi phải giữ cho mình không được gục ngã. Đến thời điểm này, trải qua 12 năm cực khổ, tôi quyết tâm không từ bỏ nữa.
Nhờ sự giúp đỡ của nhà trường, thầy cô và bạn bè, tôi đã thực hiện được ước mơ đến giảng đường. Tôi tin học hành là con đường sáng nhất của mình và sau này, khi có tài chính ổn định, tôi sẽ giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn như mình. Chỉ cần có ước mơ dẫn lối thì chắc chắn gian khổ cỡ nào tôi cũng sẽ vượt qua!"
Link:https: https://viban.com.vn/media-78/toi-uoc-minh-co-tien-de-di-hoc-dai-hoc.html