Những bông hồng xanh 3

Diều Nhỏ

Thành viên
Tham gia
13/9/2021
Bài viết
4
Thật may mắn Hiếu đã được đưa đi cấp cứu kịp thời chỉ là tổn thương bên ngoài bên trong cũng không có ảnh hưởng gì dường như nét mặt cậu cũng hiện lên có chút gì đó rất vui

- Em đến rồi à?

- Em mua cho anh ít cháo và mấy bộ để thay

- Còn biết size đồ của anh cơ à?

- Uí dáng người yêu em như người mẫu vậy khó để mua sao

Ba ngày trước…

Bình vừa đến nơi đã thấy Hiếu nằm đai giữa đường không tin nổi vào mắt mình nữa chạy vội lại đỡ lấy anh kêu cứu mọi người xung quanh. Cô ôm chầm lấy cậu khóc thật lớn, những giọt lệ ấy hòa vào những hạt nước mưa xối xả rơi. Hai con người cũng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hơn cô cũng không thể ngờ rằng sự gặp lại này quá nhiều nước mắt và đau thương. Thật sự cô sợ sợ rằng đây là lần cuối cùng gặp mặt cô cảm thấy mình có lỗi và tự trách bản thân đã không đến sớm hơn.

- Em đừng tự trách bản thân nữa đó không phải lỗi của em là do anh nhìn nhầm nên mới đuổi theo người ta chứ. Mà công nhận cô ấy thật sự rất giống em.

- Sao có thể chứ anh thật sự hoa mắt rồi

- Thật sự là giống…

- Thôi anh nhắc đến chuyện đó nữa chẳng phải em đang ở trước mặt anh đây sao

- Đúng vậy, bây giờ sẽ không còn gì có thể ngăn cản hai chúng ta nữa

Cậu mỉm cười cô cũng cười thật hạnh phúc ánh mắt họ nhìn nhau thật ngọt ngào, say đắm. Chắc hẳn giờ đây trong đầu họ chỉ toàn những khung cảnh ngọt ngào, lãng mạn, có thể coi như một điều ước trong suốt bốn năm qua.

Hiếu cũng nhanh chóng xuất viện, giờ đây cậu cũng đã thuê được một phòng ở chung cư đầy đủ tiện nghi. Hàng ngày Bình vẫn đến nhà cậu nấu ăn chờ cậu về cả hai sẽ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, cùng nhau xem phim, đi dạo,…tất cả đã là sự thật. Đối với cậu nó cũng như là một giấc mơ vậy, hình như phép màu đã xuất hiện thật rồi.

Hôm nay thật sự là một ngày tốt sau tất cả sự nỗ lực và cố gắng cậu đã được nhận làm nhân viên chính thức, rồi cậu sẽ đi làm kiếm tiền mua cho bố mẹ một căn nhà thoải mái hơn sẽ cùng Bình xây dựng một tổ ấm. Cậu ghé vào một tiệm hoa mua một bó hồng xanh lòng thầm nghĩ Bình chắc hẳn sẽ vui lắm.

Sự vui mừng của cậu không thể che dấu mà thể hiện rõ trên nét mặt ấy, vừa đi cậu vừa tưởng tưởng ra cuộc sống hạnh phúc sau này, khéo miệng không thể ngừng cười. Nhưng đâu kia hình như là Bình đang giằng co với ai trước cửa nhà thế kia? Hiếu liền đứng sang một bên để tiện quan sát.

- Bình à quay lại với anh đi, làm ơn anh xin em.

- Anh đi đi, tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi. Tốt nhất chúng ta nên đường ai nấy đi đừng liên quan nữa!

- Là vì tên thằng đó đúng không? Em nói đi anh thua hắn ta ở điểm gì? Tiền bạc, ngoại hình, công việc? Hắn ta chỉ là một thằng làm thuê nghèo nàn.

- Có nghèo hay không thì đó cũng không phải là anh

- Được lắm! Còn em nghĩ em hay lắm sao? Nếu hắn ta biết em chính là người phụ nữ mà anh ta đã nhìn thấy lúc đó thì sao? Ôi trời, em còn nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy cơ đấy! Xem ra chúng ta cũng không khác gì nhau nhỉ?

- Anh… anh im miệng cho tôi. Tôi cảnh cáo anh không được nói cho anh ấy biết.

- Vậy còn phải xem biểu hiện của em như thê nào phải không bé cưng

Hiếu đã nghe rõ từng chữ, từng chữ một mỗi một câu nói phát ra giống như một phát dao đâm thẳng vào tim cậu vậy. Có muôn vàn đau khổ cậu đã phải trải qua nhưng có lẽ nó chưa là gì so với nỗi đau cậu phải chịu đựng lúc này. Vậy là rốt cuộc chỉ có mình cậu là tin vào nó, đặt niềm tin vào nó, mọi thứ chỉ là giấc mơ của cậu thôi sao? Cậu ước rằng mình đã không nghe thấy những lời này Bình sao giờ đây cậu thấy xa lạ quá. Hiếu từ từ tiến lại đứng trước mặt Bình nhìn thẳng vào mắt cô. Bình thật sự rất hoảng, cô trở nên luống cuống.

- Anh về lúc nào vậy?

- Đủ để nghe mọi chuyện

- Anh nghe em giải thích mọi chuyện không như anh nghĩ đâu

- Vậy em muốn anh phải nghĩ về em, về chúng ta như thế nào đây?

- Em…em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, lúc đầu em không cố ý giấu anh nhưng mà em…

- Nhưng mà em đã thật sự lừa dối anh. Tại sao, tại lại như vậy hả em nói hãy nói cho anh biết đi. Có phải là em có điều gì khó nói không? Anh sẽ lắng nghe em, hãy nói với anh đây không phải là sự thật.

- ...

- Sao em lại im lặng? Em mau nói đi

-…

- Bình à! Chúng ta chia tay đi!

- Chia tay? Tôi nói cho anh biết đáng ra tôi mới phải là người nói câu đó. Suốt bốn năm qua tôi đã lãng phí nhiều thời gian cho anh, đáng ra tôi phải dành nó cho việc khác. Yêu anh cũng là do ý của bố mẹ tôi, tôi không muốn họ buồn, chứ anh nghĩ sao mắt nhìn người của tôi lại kém đến vậy?

Nghe đến đây anh hoàn toàn sụp đổ rồi, tất cả từ đầu đến cuối cũng chỉ toàn là sự lừa dối. Chẳng lẽ chưa bao giờ cô yêu anh thật lòng sao? Tất cả đều là mình anh tự đa tình? Trước nay cô đều phải diễn khi ở bên anh à. Sao có thể chứ, sao có thể như vậy suốt bốn năm được.

- Đã có lúc nào em yêu anh thật lòng chưa?

- Ôi trời anh nghĩ gì vậy. Đến tiền viện phí của anh tôi còn trả đấy chứ làm gì có chuyện họ bồi thường cho anh. Anh sang đường anh không nhìn anh chịu lấy. Mà kể ra mắt anh cũng sang chứ nhìn phát là biết tôi liền nhỉ?

Thật sự nãy giờ anh vẫn chưa thể hết bàng hoàng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ mới hôm qua còn ở trong vòng tay của anh cười nói vui vẻ mà giờ đây sao lại trở thành một người phụ nữ khác lạ thế này? Đúng là chuyện cổ tích sẽ không bao giờ có thật, những bông hồng này chắc cũng chẳng là gì nữa rồi, sao bây giờ trông những bông hồng này lại xấu xí vậy chứ?

 
×
Quay lại
Top