Những bông hồng xanh 2

Diều Nhỏ

Thành viên
Tham gia
13/9/2021
Bài viết
4
“RENG... RENG… RENG…” tiếng đồng hồ báo thức kêu lên cũng đồng nghĩa với việc tất cả chỉ là một giấc mơ. Thật là một giấc mơ đẹp, thật vui và cũng thật tiếc nuối. Có lẽ nào đây là dấu hiệu của ngày gặp gỡ cận kề? Muốn gặp nhau muốn có một cuộc sống tốt sau này thì mình phải luôn luôn có gắng, không cùng nỗ lực.

Gia đình Hiếu là một gia đình ở vùng nông thôn cuộc sống cũng khá vất vả, không được đầy đủ cho lắm nhưng ngôi nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu vắng đi tiếng cười. Trong nhà mọi nười đều vui vẻ, hòa thuận, hai người chị của Hiếu cũng đã lập gia đình Hiếu mang trên mình trọng trách gánh vác căn nhà này. Vì thế cậu chưa bao giờ dám lười biếng,ỉ lại, hay trách móc một ai. Cậu luôn là niềm tự hào của bố mẹ.

Tối nay cậu lại ghé vào quán hủ tiếu của dì Năm cũng không biết tại sao nó lại ngon đến vậy chưa bao giờ Hiếu biết chán.

- Hiếu hôm nay làm thêm về đấy à? Đợi xíu có ngay nhé!

- Dạ

“Ơ…Bình?” Tại sao lại xuất hiện một cô gái giống Bình nữa vậy là do ảo giác của mình hay chính là điềm báo của giấc mơ ngày hôm qua, chẳng lẽ đó là Bình thật sao? Cậu vội đứng dậy chạy theo cô, đúng là càng ngày càng thấy giống, cậu vội hét lớn:

- BÌNH…BÌNH…BÌNH

Dường như cô ấy không nghe thấy thì phải nhưng mà cô ấy lại chạy lại phía một người đàn ông nào thế kia? Mà Bình thì làm gì xuất hiện ở đây chứ cô ấy đang ở bên Mĩ mà có lẽ mình đã mệt mỏi quá rồi. Nói là vậy nhưng Hiếu vẫn không thể nào thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy được

Thời gian cứ thế mà trôi đi thoáng chốc lại hai năm nữa trôi qua Hiếu giờ đây đã tốt nghiệp, cuộc tình bốn năm yêu xa vẫn mặn nồng như ngày nào những ngày gặp nhau cũng đã cận kề. Hiếu là một người có tái năng nên đã nhận vào ngay ở một công ty cũng khá có tiếng công việc cũng ổn định. Nhưng tương lai phía trước còn rất dài cậu vẫn sẽ luôn luôn cầu tiến, nỗ lực. Cậu tin rằng những sự cố gắng đó sẽ luôn được đền đáp một cách xứng đáng.

Cuối cùng cái ngày mà cậu mong chờ nhất cũng đã đến từ nay cậu sẽ chìm đắm tròn hạnh phúc. Hôm nay là ngày 29/7/2016 lời hứa hẹn sau bốn năm ấy cũng đã đến. Cậu ăn mặc thật chỉnh tề tay cầm một bó hoa hồng xanh cậu đã đến chỗ hẹn. Cảm giác vui sướng tột cùng không ngừng ập đến nhưng cũng có chút hồi hộp, nôn nao. Thật vui nhưng cũng thật khó tin, có lẽ là nên tập thoại một chút.

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?

Nói vậy nghe có vẻ hơi xa lạ và hơi vô tâm có lẽ mình nên lãng mạn một chút hình như phụ nữ đều thích con trai lãng mạn.

- Anh tặng em đóa hoa này nơi mà anh đã gửi ngàn nhớ thương.

Như này có lẽ hơi quá nhỉ tự bản than thôi cũng đã thấy mình hơi sến súa quá rồi trời ơi phải làm sao đây

Cơ mà gần mười một giờ trưa rồi sao cô ấy vẫn chưa đến nhỉ hẹn mười giờ mà có lẽ là kẹt xe hay cô ấy lại bị lạc đường tiếp? Cứ thế mấy tiếng đồng hồ lại trôi qua mà vẫn chưa thấy Bình xuất hiện trong lòng cậu có chút buồn hàng loạt suy nghĩ ập đến với muôn vàn câu hỏi mà chỉ Bình mới giải đáp được. Trời đột ngột đổ mưa to Hiếu vội ghé vào một cửa quán trú tạm mưa, nước mưa làm mắt kính mờ đi nhưng cậu lại thấy thoáng qua bóng dáng của Bình, cậu vội lau ngay cặp kính để nhìn cho rõ. Là Bình thật mà lần này liệu còn là ảo giác không đây cậu lại hét lớn “BÌNH” nhưng lại một lần nữa cậu không nhận được sự hồi đáp mà tim cậu như đâu hơn khi thấy cô được che mưa bởi một người đàn ông khác. Cậu vội chạy theo vừa chạy vừa gọi cho Bình mưa mỗi lúc một lớn mắt cậu dường như đã trở nên mờ ảo. Điện thoại cũng không có phản hồi cậu cứ thế mà chạy theo chạy băng qua đường cậu sợ cậu buồn tim cậu đau quá, lần nàu cậu không nhìn nhầm nữa đâu.

RẦM...

Sau một cú va khá mạnh cậu thấy mình càng ngày càng nhìn không rõ nữa, mờ quá giá mà có ai đó hãy lau kính giùm cậu. Cậu cảm thấy trong người không còn tí sức nào nữa cậu không thể đứng dậy cũng không còn nhìn thấy hình bóng cô, đôi mắt ấy chỉ nhìn thấy bó hoa nằm trên đường. Cậu cố với tay ra để lấy nhưng không thể di chuyển nữa rồi cậu cảm nhận được mùi tanh của máu trong cơ thể mình chảy ra nhưng lại không hề thấy đau. Cậu cố thêm lần nữa để với lấy bó hoa, rõ ràng thứ cậu mua là những bông hoa hồng màu xanh mà sao giờ đây cậu lại nhìn thấy nó đo đỏ nhỉ?

- Em có biết tại sao anh muốn tặng em những đóa hồng xanh này không? Ý nghĩa của nó là phép màu, anh luôn tin phép màu sẽ đến. Anh cũng nghĩ rằng hôm nay nếu chúng ta gặp được nhau hẳn sẽ là một phép màu đấy. Nhưng hình như anh cảm thấy anh quá tin vào nó rồi, tim anh đau quá, anh thật sự… thật sự rất muốn gặp em……

Hiếu cuối cùng cũng chìm hẳn trong những suy nghĩ miên man sau lớp kính mờ ảo cậu chỉ thấy người ta đứng xung quanh cậu rất đông…
 
“RENG... RENG… RENG…” tiếng đồng hồ báo thức kêu lên cũng đồng nghĩa với việc tất cả chỉ là một giấc mơ. Thật là một giấc mơ đẹp, thật vui và cũng thật tiếc nuối. Có lẽ nào đây là dấu hiệu của ngày gặp gỡ cận kề? Muốn gặp nhau muốn có một cuộc sống tốt sau này thì mình phải luôn luôn có gắng, không cùng nỗ lực.

Gia đình Hiếu là một gia đình ở vùng nông thôn cuộc sống cũng khá vất vả, không được đầy đủ cho lắm nhưng ngôi nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu vắng đi tiếng cười. Trong nhà mọi nười đều vui vẻ, hòa thuận, hai người chị của Hiếu cũng đã lập gia đình Hiếu mang trên mình trọng trách gánh vác căn nhà này. Vì thế cậu chưa bao giờ dám lười biếng,ỉ lại, hay trách móc một ai. Cậu luôn là niềm tự hào của bố mẹ.

Tối nay cậu lại ghé vào quán hủ tiếu của dì Năm cungc không biết tại sao nó lại ngon đến vậy chưa bao giờ Hiếu biết chán…

- Hiếu hôm nay làm thêm về đấy à?Đợi xíu có ngay nhé!

- Dạ

“Ơ…Bình?” Tại sao lại xuất hiện một cô gái giống Bình nữa vậy là do ảo giác của mình hay chính là điềm báo của giấc mơ ngày hôm qua, chẳng lẽ đó là Bình thật sao? Cậu vội đứng dậy chạy theo cô, đúng là càng ngày càng thấy giống, cậu vội hét lớn:

- BÌNH…BÌNH…BÌNH

Dường như cô ấy không nghe thấy thì phải nhưng mà cô ấy lại chạy lại phía một người đàn ông nào thế kia? Mà Bình thì làm gì xuất hiện ở đây chứ cô ấy đang ở bên Mĩ mà có lẽ mình đã mệt mỏi quá rồi. Nói là vậy nhưng Hiếu vẫn không thể nào thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy được.

~~~~~~~~~~

Thời gian cứ thế mà trôi đi thoáng chốc lại hai năm nữa trôi qua Hiếu giờ đây đã tốt nghiệp, cuộc tình 4 năm yêu xa vẫn mặn nồng như ngày nào những ngày gặp nhau cũng đã cận kề. Hiếu là một người có tái năng nên đã nhận vào ngay ở một công ty cũng khá có tiếng công việc cũng ổn định. Nhưng tương lai phía trước còn rất dài cậu vẫn sẽ luôn luôn cầu tiến, nỗ lực. Cậu tin rằng những sự cố gắng đó sẽ luôn được đền đáp một cách xứng đáng.

Cuối cùng cái ngày mà cậu mong chờ nhất cũng đã đến từ nay cậu sẽ chìm đắm tròn hạnh phúc. Hôm nay là ngày 29/7/2016 lời hứa hẹn sau 4 năm ấy cũng đã đến. Cậu ăn mặc thật chỉnh tề tay cầm một bó hoa hồng xanh cậu đã đến chỗ hẹn. Cảm giác vui sướng tột cùng không ngừng ập đến nhưng cũng có chút hồi hộp, nôn nao. Thật vui nhưng cũng thật khó tin, có lẽ là nên tập thoại một chút.

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?

Nói vậy nghe có vẻ hơi xa lạ và hơi vô tâm có lẽ mình nên lãng mạn một chút hình như phụ nữ đều thích con trai lãng mạn.

- Anh tặng em đóa hoa này nơi mà anh đã gửi ngàn nhớ thương.

Như này có lẽ hơi quá nhỉ tự bản than thôi cũng đã thấy mình hơi sến súa quá rồi trời ơi phải làm sao đây

Cơ mà gần 11h trưa rồi sao cô ấy vẫn chưa đến nhỉ hẹn 10h mà có lẽ là kẹt xe hay cô áy lại bị lạc đường tiếp? Cứ thế mấy tiếng đồng hồ lại trôi qua mà vẫn chưa thấy Bình xuất hiện trong lòng cậu có chút buồn hang loạt suy nghĩ ập đến với muôn vàn câu hỏi mà chỉ Bình mới giải đáp được. Trời đọt ngột đổ mưa to Hiếu vội ghé vào một cửa quán trú tạm mưa, nước mưa làm mắt kính mờ đi nhưng cậu lại thấy thoáng qua bóng dáng của Bình, cậu vội lau ngay cặp kính để nhìn cho rõ. Là Bình thật mà lần này lieejunconf là ảo giác không đây cậu lại hét lớn “BÌNH” nhưng lại một lần nữa cậu không nhận được sự hồi đáp mà tim cậu như đâu hơn khi thấy cô được che mưa bởi một người đàn ông khác. Cậu vội chạy theo vừa chạy vừa gọi cho Bình mưa mỗi lúc một lớn mắt cậu dường như đã trở nên mờ ảo. Điện thoại cũng không có phản hồi cậu cứ thế mà chạy htheo chạy băng qua đường cậu sợ cậu buồn tim cậu đau quá, lần nàu cậu không nhìn nhầm nữa đâu.

RẦMMMMMMMMM

Sau một cú va khá mạnh cậu thấy mình càng ngày càng nhìn không rõ nữa, mờ quá giá mà có ai đó hãy lau kính giùm cậu. Cậu cảm thấy trong người không còn tí sức nào nữa cậu không thể đứng dậy cũng không còn nhìn thấy hình bóng cô, đôi mắt ấy chỉ nhìn thấy bó hoa nằm trên đường. Cậu cố với tay ra để lấy nhưng không thể di chuyển nữa rồi cậu cảm nhận được mùi tanh của m.áu trong cơ th.ể mình chảy ra nhưng lại không hề thấy đau. Cậu cố thêm lần nữa để với lấy bó hoa, rõ ràng thứ cậu mua là những bông hoa hồng màu xanh mà sao giờ đây cậu lại nhìn thấy nó đo đỏ nhỉ?

- Em có biết tại sao anh muốn tặng em những đóa hồng xanh này không? Ý nghĩa của nó là phép màu, anh luôn tin phép màu sẽ đến. Anh cũng nghĩ rằng hôm nay nếu chúng ta gặp được nhau hẳn sẽ là một phép màu đấy. Nhưng hình như anh cảm thấy anh quá tin vào nó rồi, tim anh đau quá, anh thật sự… thật sự rất muốn gặp em……

Hiếu cuối cùng cũng chìm hẳn trong những suy nghĩ miên man sau lớp kính mờ ảo cậu chỉ thấy người ta đứng xung quanh cậu rất đông….
Ra tiếp đi ạ
 
×
Quay lại
Top