Hoàn Nhóc con! Em chọn ai?

hai ng' kia bớt chém gió lại đc hk seo hai ng' ko nghĩ cho ng' đọc.ng' đọc chờ dài cả cổ nhưng cũng ko thấy phần mới mà cứ thý hai ng' núi chuyện tào lao hoài.MỆT WÁ
 
sorry, sorry, ta quên mất pic này, xin lỗi nhak
 
hay ák...bạn này post truyện hay gê...rảnh ngồi đọc thú vi thật...:KSV@05:
 
Chap 8: NHỮNG CẢM XÚC ĐẦU TIÊN

Long từ từ cúi thấp xuống gần hơn nữa, nó chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi điều khủng khiếp gì đó nhưng không. Hoàn toàn không hề có động tĩnh gì ngoài tiếng “cạch” & một tràng cười ha hả của hắn. Nó nheo mắt trái nhìn thấy hắn đã “lui” về chỗ thì mở cả hai mắt ra.
“suýt nữa mình không cầm được lòng mà hôn cô ấy rồi, cũng may nhanh trí nếu không chắc mình thành thịt bằm mất nhưng có như vậy mới biết...ha ha”_Long suy nghĩ rồi cười rõ tươi như đười ươi
-ha ha ha_ vẫn cười như “điên”
-anh bị gì vậy hả?_nó hỏi mà mặt đỏ ửng có cảm giác như mình vừa bị hố nặng khi nhìn thấy dây an toàn được mở ra (do hắn mở)
-ha ha... anh..biết rồi..nhé_hắn cười chảy cả nước mắt
-biết...biết gì cơ?
-ha ha ha....còn chối nữa hả? Thích anh rồi chứ gì?
-thích..thích ai chứ?
-ok! Không tỏ tình nhanh là mất anh như chơi đấy nhé!
-tỏ tỏ cái đầu anh đấy, nói chuyện tàm phào ko_nó ngượng ngùng nói rồi bất giác quát lên_mà sao tự dưng anh dừng lại vậy hả? Bị gì nói tiếng để tôi còn chạy kịp ở đây anh giở điên nữa thì khổ
-em làm như anh bị bệnh truyền nhiễm không bằng vậy, anh định trả em chiếc xe đạp thôi mà_Long phụng phịu
-thật hả yeah yeah_nó lại chứng nào tật nấy hay quên không để ý mà ôm chầm lấy hắn
-á à em lợi dụng nha_Long nói mà miệng cười toe toét_nhưng không sao em cứ thoải mái anh không lấy “lãi” đâu
Nó bật ra khỏi người Long như cái lò xò có cánh cúi gầm mặt xuống miệng không ngừng lầm bầm:
“Thiên ơi mày điên nó vừa vừa thôi tự dưng ôm hắn. Hứ! Long eo chang hi đồ đáng ghét. Tức chết mất thôi!”
-Thôi đừng tiếc nuối nữa, lần sau anh sẽ để em ôm tự do không dám mở lời nữa đâu, còn bây giờ vào thì vào lấy xe rồi mình về_Long xoa đầu nó nói bằng giọng đểu cán làm nó tức muốn xịt máu luôn mà không làm gì được
“á.........tức quá đi”_nó hét lên trong suy nghĩ hất vội tay hắn, mở cửa ra ngoài trước
-vào đây nè_Long vẫy gọi nó vào một siêu thị bán xe lớn cách bãi đậu xe mấy mét
-ủa, sao lại sửa xe ở đây?_nó đi về phía hắn chỉ chỏ vào trong
-không, vào mua xe mới xe đó anh vất rồi
-cái gì? Ai cho anh tự tiện vất đồ của người khác vậy hả?
-người khác nào? Em là bạn gái của anh mà_ngây thơ vô số tội
-này! Tôi nhịn đủ lắm rồi đấy nhé_nó gồng mình lên nạt Long
-thôi thôi hạ hỏa. Chiếc xe đó cũng hư hỏng nặng lắm rồi coi như anh mua chiếc mới tặng em thay lời xin lỗi
Nó không nói gì chỉ trừng mắt nhìn hắn mà thật sự thì nó cũng không biết nên nói gì. Hắn nói quả không sai chiếc xe đó cũng nên thay thế từ lâu rồi tại nó không đủ tiền mua chiếc mới nên xài tạm vậy thôi. Long thấy nó không nói gì thì vội vàng kéo tay nó vào trong, nó cụp mắt xuống buồn bã rồi ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn tận tình của hắn

Sau một hồi xem no mắt nó cũng chọn được chiếc xe ưng ý. Chiếc xe kitty màu trắng rất dễ thương
-chiếc này được đấy_nó mỉm cười
-tôi lấy chiếc này_Long nói với anh nhân viên bán hàng_mang về địa chỉ này cho tôi_hắn đưa tờ giấy có ghi địa chỉ nhà nó ra (cái này nó ghi đưa cho hắn)
-về thôi, lát sẽ có người mang xe đến tận nhà cho em_Long cười
-không được! dì tôi khó tính lắm_nó xụ mặt
-vậy thì..._hắn suy nghĩ một lúc rồi nói_em coi như không biết gì hết, cứ cho là người lạ mặt nào đó tặng
-nhưng tôi lỡ nói xe cũ đang sửa chữa bây giờ chẳng thấy đâu biết nói sao
-nói là hỏng nặng quá nên em bán rồi
-hờ anh nói dối không thèm chớp mắt luôn nhỉ?
-nếu vậy em tự giải quyết đi anh không xen vào nữa
Nó thở dài ánh mặt đợm buồn
-về thôi!
-uhm`_Long khoác vai nó thân mật
-này bỏ cái tay ra_nó hất tay Long phũ phàng_tôi nói trước nhé anh đừng có mà tùy tiện xưng hô anh em cũng như đừng có mà tỏ ra thân mật với tôi. Anh nhớ cho, tôi với anh là kẻ thù không đội trời chung đấy_nó vừa đi vừa nói
-mệt quá! em cứ quan trọng hóa vấn đề chứ xưng hô sao chả vậy_Long mở cửa xe cho nó nói đều đều
-tùy anh, nhưng nếu tiếp tục làm như vậy thì anh nên chuẩn bị sẵn một chỗ ở bệnh viện trước đi_nó nhún vai bước vào xe
Long cười (lại cười) lái xe đi
- ok nếu em xưng hô với anh là bạn và tôi thì anh sẽ không xưng anh em nữa
-tôi có xem anh là bạn đâu mà bắt gọi vậy chứ_nó trề môi
-bạn ghét tôi đến vậy à?_Long lại đổi cách xưng hô đột ngột nhưng lần này giọng nói hắn ta có gì đó nghèn nghẹn
-...ơ...._nó lấy tay bịt miệng_tôi không có ý đó
-không có ý đó, chả lẽ..._Long nói mắt đột nhiên ánh lên tia nhìn “tinh ranh”
-anh...à bạn..đang nghĩ đi đâu đấy hả?_nó thấy mình hơi thô lỗ nên cũng đổi cách xưng hô
-he he cái đó bạn tự hiểu..
-đầu óc bạn toàn là đồ sâu bọ không vậy_nó đỏ mặt vì tức
Hai người lại tiếp tục chí chóe mà chủ yếu là nó hay “lên cơn” thôi nhưng cả hai cũng đều có cảm giác rất vui mặc dù không rõ lí do
-à mà ai đã tung tin tôi và Phong có baby vậy?_nó chợt nhớ ra chuyện lúc sáng
-bọn gossipgirl ấy mà bạn để ý làm gì_nhớ lại chuyện đó Long vẫn thấy tức tức_tôi xử lí cả rồi
.
Cách nhà nó cỡ chục mét
-dù không muốn nhưng cũng .c.ả.m.ơ.n. bạn_nó miễn cưỡng nói_thôi tôi vào nhà đây
-uhm`..._Long bất chợt kéo giật nó lại ôm vào lòng thì thầm_bạn hãy nhớ lấy, tình cảm tôi dành cho bạn không thể diễn tả hết bằng lời đâu đấy
Nó lại hoàn toàn bất động trước con người này một lần nữa, một cảm giác ấm áp thoáng qua vỗ về con tim của hai người. Trong khung cảnh lãng mạng nên thơ với nắng và gió này thật đẹp biết bao nếu như không có cái điện thoại quái quỷ reng lên liên hồi. Nó giật mình sực tỉnh đẩy Long ra chạy vọt về nhà không dám ngoái đầu lại. Long đứng đó vừa tiếc hùi hụi cái ôm thắm thiết vừa tức xì khói nhìn cái số điện thoại gọi cho mình, thì ra là thằng bạn chết tiệt-Vương Minh Phong phá đám
-con...chào...dì_nó vừa vào đến cổng đã thấy dì đợi sẵn ở đó làm nó hết hồn, mặt từ đỏ vì xấu hổ chuyển sang tai tái
-con đi đâu giờ này mới về? Con có biết dì lo lắng lắm không?_dì nó nghiêm nghị nhưng trong lời nói tỏ rõ sự quan tâm
-con...con làm thêm giờ ạ_nó không muốn để dì lo lắng nên đành nói dối
-lần sau nếu có làm thêm phải thông báo trước cho dì một tiếng nghe chưa?_dì nó hạ giọng_còn nữa con phải nhớ không được quá thân thiết với lũ nhà giàu
Một câu nói lạc đề của dì làm nó thót cả tim
“chẳng lẽ dì nhìn thấy cảnh lúc nãy...không chắc không phải đâu”_nó nghĩ đầu lắc nguầy nguậy
- dì...tại sao dì lại nói vậy?_nó buột miệng hỏi
- cũng không có gì đâu, thôi con vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi
- dạ...
Bỗng lúc đó
- xin hỏi đây có phải là nhà của cô Hoàng Hạ Thiên không?_một nhân viên giao hàng vừa đến hỏi
- vâng,đúng rồi_nó nghe tiếng nói lập tức quay lại
-đây là quà của một vị khách gửi đến cho cô, mời cô kí giấy xác nhận_người nhân viên dựng chiếc xe đạp trước mặt nó cùng với tờ biên lai (cái này lấy tên đại ko biết đúng ko nữa?)
-vâng_nó bây giờ mới sực nhớ ra chiếc xe
-gì vậy con?_tiếng gì nó từ trong nhà vọng ra
-dạ...à...con là học sinh nghèo vượt khó nên được nhà trường hỗ trợ cho chiếc xe đạp ạ_nó vừa nói vừa đẩy xe vào nhà
-vậy thì tốt quá rồi
-vâng_nó gãi đầu cười méo xẹo, một lí do khá củ chuối
.
Cả đêm hôm ấy nó không tài nào chợp mắt được một phần là do lúc sáng tới giờ ngủ quá nhiều, phần nữa là nó nghĩ đến câu nói mang nhiều hàm ý của dì và điều khiến nó để tâm đến nhiều nhất là những cảm xúc lạ thoáng qua. Nó mở cửa sổ, những luồng gió lạnh ùa vào nhưng cơn gió đó cũng chẳng làm nó lạnh được vì trong lòng nó đang rất ấm áp vì điều gì đó không thể lí giải được. Bất giác nó nghĩ đến bố mẹ, những người thân yêu nó chưa hề được biết mặt lần nào
“bố mẹ ở trên đó có vui không? có nhớ đến đứa con này nữa không? Còn con, con nhớ hai người nhiều lắm, con sẽ cố gắng sống thật tốt vì vậy bố mẹ hãy luôn dõi theo con nhé”_nó thầm nghĩ rồi cười nhẹ...
 
Chap 9: ĐÁNH...GHEN

Sáng hôm sau nó lại vui vẻ tung tăng đến trường trên chiếc xe đạp mới cóng mà Long trả hôm qua. Đúng là hàng hiệu có khác đạp thích ghê. Vèo một cái nó đã có mặt ở trường nhưng nó quên rằng mình là “tân hoa khôi” của trường đang bị rất nhiều người “săn lùng”. Vừa chân ướt chân ráo bước vào trường, nó chưa kịp định hình thì một toán nam sinh vây quanh nó như ong thấy mật
-Thiên để mình cất xe cho
-Thiên mệt không đi uống nước cùng mình nha?
-làm bạn gái mình nè ....bla...bla....
Nó không thể nào di chuyển dù chỉ một bước, hoàn toàn bó bột toàn thân trong rừng nam sinh này dẫu rằng huyền đai karate. Đang lúc bối rối không biết nên làm sao thì một giọng nói uy quyền từ đâu vang lên
-bọn kia! Biến hết cho tao
Đám nam sinh nghe nói thì đồng loạt quay lại nhìn chủ nhân phát ra câu nói đó và bắt đầu tản ra. Lúc này nó mới có chút không khí để thở đang tính người “anh hùng” đó thì:
- em yêu không sao chứ?_ý nghĩ cảm ơn của nó đã bị vùi lấp ngay khi nghe giọng nói mắc dịch đó. Vâng! chính là Long “anh hùng rơm” vừa cứu nó khỏi đám mê gái
- đã bảo đừng có xưng hô như vậy rồi, tai anh có vấn đề à_nó trừng mắt nhìn Long
- có sao đâu mình là một couple mà_Long vui vẻ khoác vai nó
- ai.._nó chưa nói hết câu thì đã bị Long chẹn họng
-cố gắng diễn cho tốt đi không bạn cũng chết với nam sinh trường này_hắn thì thầm vào tai nó
- hì hì... một.. couple...đúng rồi...một couple.._nó nhe răng (khổ sở) cười nói với mọi người
- vào lớp thôi_hắn kéo nó đi một mạch để lại những ánh mắt tò mò, ghen tị lẫn tức giận và trong số đó cũng có cả Phong và Nhật
===>Trên sân thượng<====
- xử con bé đó!_một cô gái có đôi mắt sắc sảo chỉ vào nó và nói với một nhóm girl khá bặm trợn
- hai chai, ok?_một đứa con gái có mái tóc lòe loẹt hình như là đại ca nói
- ok
Cuộc giao dịch kết thúc với nụ cười ngạo nghễ trên môi của người con gái có khuôn mặt thanh tú và cái nhìn đầy căm hận về phía nó
.
Phần nó và Long sau khi rời khỏi mắt của những fan hâm mộ điên cuồng thì cũng thôi đóng kịch nói đúng hơn là nó phũ phàng hất tay hắn ra + thêm cái đá vào chân đau điếng cho chừa cái tội lợi dụng
- tôi giúp bạn để rồi được đền đáp như vậy hả?_Long ôm cái chân nhăn mặt nói
- có ai mượn giúp đâu, bạn tự nguyện đấy chứ?
- biết vậy tôi để bạn chết nghẹt trong đám nam sinh kia cho rồi_Long ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ
“ lần sau bọn đó còn bu quanh bạn là chết với tôi”
- không thèm, tôi cũng có cách để tự “chui” ra_nó dẩu môi trông cực kì đáng yêu
- bạn còn làm vậy nữa là tôi sẽ hôn bạn đấy_Long nhìn thẳng vào mắt nó nói
- bạn...bạn..._nó đỏ mặt lấy tay che môi sợ rồi sợ quá bỏ chạy không nói nên lời nào
Long phì cười đuổi theo cô bạn nhỏ đáng yêu

Lúc nó vào lớp thì Phong và Nhật cũng đã ngồi sẵn vào chỗ của mình nhưng mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt
- hello, hai bạn đến lâu chưa?_nó vui vẻ chào hai người
- đủ lâu để nhìn thấy Thiên thân mật với Long_Phong hờn dỗi nói, cố nhấn mạnh chữ thân mật
- bạn sao vậy? Tụi mình chỉ đóng kịch thoát thân thôi mà_nó tròn mắt khó hiểu trước biểu hiện của Phong
- tụi mình? Thân thiết quá nhỉ?_Phong nói móc nó
- mày vô duyên! bộ tao với Thiên thân nhau thì vi phạm pháp luật à?_Long nghe nói vậy thì chen vào
- mày...._Phong cứng họng
- mấy bạn làm sao vậy? Còn Long nữa, bạn bớt lời một chút thì chết à hay sao mà lắm lời vậy?_nó cũng bắt đầu thấy khó chịu trước thái độ bất thường của mấy cậu bạn
- kệ hai thằng đó, bạn quan tâm làm gì cho mệt_Nhật thấy sắp có chiến tranh nên cũng chen vào kéo nó về chỗ ngồi
Cả tiết học hôm đó trở nên im ắng hẳn chỉ có nó và Nhật thỉnh thoảng trao đổi bài thôi còn Long & Phong dù không có keo dán nhưng miệng vẫn ngậm không hề nói nửa lời
.
Ra về
Long, Phong bỏ về trước còn Nhật có việc gia đình nên cũng về luôn chỉ còn mình nó loay hoay soạn sách vở
- Thiên trực lớp hôm nay giùm mình được không? Mình mệt quá_cô bạn cùng lớp nhăn nhó ôm đầu tiến về phía nó nói
- ờ bạn mệt thì về đi tôi trực cho_nó vui vẻ chấp nhận
-cảm ơn bạn nha_cô bạn đó cười nói_...à...uhm`...bạn.nhớ.cẩn. thận
- hả?_nó không để ý nên hỏi lại
- không...không có gì bạn trực nhé mình về trước đây
- uhm` về cẩn thận
“ xin lỗi Thiên mình cũng bị ép mới làm vậy”_suy nghĩ của cô bạn đó khi vừa bước ra khỏi lớp
Còn lại mình nó lui hui quét dọn một mình, lớp nó tuy lớn nhưng ai cũng có ý thức nên không bẩn lắm quét một loáng là xong. Nó đang chuẩn bị mang cặp sách ra về bỗng toán nữ ăn mặc khá giang hồ bước vào lớp
- mày là Hoàng Hạ Thiên?_đứa con gái đứng đầu chỉ mặt nó hỏi
- đúng là tôi, có việc gì không?_nó thản nhiên trả lời không chút run sợ
- xử nó_đứa con gái đó ngoắc tay lập tức tụi con gái đứng sau với các vũ khí nguy hiểm tiến lên phía trước
-khoan!_nó chỉ ngón tay bảo mấy người đó đứng lại_tại sao các người lại đánh tôi? Phải có lí do gì chứ?
- thấy gai mắt_đứa con gái lúc nãy lạnh lùng nói
- củ chuối vậy!_nó hững hờ nói_nhưng thôi muốn đánh muốn đấm gì ra sân sau ở đây chật chội lắm
- mày được lắm, đi thì đi
Nói rồi nó cùng nhóm người kia đi ra sân sau đánh nhau một trận tanh bành mây khói. Một mình mà chọi với gần hai mươi người quả không phải chuyện dễ dàng gì hơn nữa tất cả đều có vũ khí. Sau một hồi quyết đấu nó cũng đành phần thắng nhưng cũng đã bị chèm hai nhát ở tay và vai. Bọn kia nằm la liệt trên nền đất, kể cả con nhỏ đầu đàn
- xin lỗi cái này là do các bạn ép tôi thôi_nó chìa tay đỡ con nhỏ đầu đàn đứng dậy
- tao đánh mày sao mày còn..._nhỏ đầu đàn ngạc nhiên nhìn nó
- các bạn cũng vì tiền thôi
- sao...sao mày biết?
- chẳng sao cả, đoán vậy thôi_nó ậm ừ nói cho qua chuyện_trễ rồi tôi phải về trước đây. Các bạn tự lo liệu được chứ?
- được. Cảm ơn
Nó cười nhẹ quay đầu bước đi, thật ra nó cũng đoán được sẽ có việc này xảy ra rồi nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Nó phải đẩy chiếc xe đạp về nhà vì tay và vai đau nhức không thể cầm lái được
Còn phần lũ côn đồ sau khi tự băng bó cho nhau thì gọi điện cho cô gái có khuôn mặt thanh tú
- nó mạnh lắm tụi tao không xử nổi
“ lũ ăn hại! Có thế thôi cũng không làm được”_đầu dây bên kia cô gái quát lớn
- mày ăn nói cho cẩn thận, tao có thể xử mày ngay đấy_con đầu đàn quát lại_nó tốt chứ không phải là con chó như mày đâu. Mày chẳng là cái đinh gỉ gì đâu hoa khôi à
“ mày....tao sẽ không trả bất kì một đồng xu nào cho mày nếu mày còn dám nói như vậy”
- đồng tiền đó tao đếch cần_con đầu đàn nhếch mép cúp điện thoại cái rụp.(sorry mọi người hơi tục nhg vì tình thế bắt buộc)
 
mọi ng ơi, mình ko phải tác giả đâu nghen, thấy truyện này bên zing hay quá nên pót cho mọi ng, tác giả bên đó cũng mất tích lun òi
mà sp ko dám tự tiện sáng tác thêm, ko giống văn phong, viết ko hay = tác giả, vì vậy mọi ng thông cảm
còn hai chap nữa, mình sẽ pót sau
mọi ng thông cảm:KSV@08:
 
Nhưng sao pang cũng phải yêu truyện lắm thì mới có thể post truyện lâu dài như vậy chứ. Sao pang phải có niềm tin vào bản thân mình chứ:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
yêu là 1 chuyện, viết sao để mọi ng thích như tác giả là 1 chiện khác
 
mình cũng lấy từ zing qua đó
nhưng mà tự nhiên tác giả biến đâu mất tiêu, đăng lệnh truy nã cũng tim hk ra
 
ừ, vãn chưa có, tác giả mấy năm rồi ko lên zing
mình cũng thua
 
Chap 10: TẠI SAO BẠN LẠI GIẤU TÔI

Nó về nhà với vết thương khá nặng trên tay và vai. Máu đã ướt đỏ vai áo. Đau lắm nhưng nó cắn răng chịu đựng, việc này dối với nó cũng không còn xa lạ gì nữa ở trường cũ cũng đã từng xảy ra những vụ việc tương tự. Ghé qua công viên nó tự băng bó cho mình bằng bông băng đã mua sẵn. Sau khi băng bó cẩn thận, nó đạp xe về nhà, cũng may hôm nay dì nó không về buổi trưa chứ không thì nó cũng chẳng biết giải thích ra sao về cái áo đầy máu và hai vết thương được băng trắng xóa

Sáng hôm sau,
Nó phải ậm ngùi mặc bộ đồng phục nữ đến trường vì hôm qua bộ đồng phục kia bị bẩn giặt chưa khô thế có chết không chứ. Nó ngắm mình lại trong gương thấy vui vui nhưng cũng xấu hổ vô cùng:
“ trời ơi váy gì mà ngắn củn cởn (thật ra cũng dài chán nhưng tại nó nghĩ vậy thôi), áo thì cách điệu lung tung mặc khó chịu muốn chết. Đã vậy còn ống tay ngắn nữa chứ làm sao mình che được vết thương đây”_nó ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định lôi chiếc áo khoác màu đen cất trong tủ ra mặc, mặc dù trời đang nắng chang chang
Đạp xe buổi sáng mà mồ hôi nó tuôn như tắm, đến cổng trường cũng may không boy nào dám tiến lại gần mặc dù hôm nay nó xinh hơn những ngày thường mà chỉ dám đứng nhìn từ xa và thỉnh thoảng còn thốt lên
- ôi công chúa của đời anh
- Hạ Thiên nói em là tiên nữ giáng trần quả không sai mà
- bla....bla....
Nó nghe mà sởn cả da gà, đúng là sến như con hến, nhưng nó lại không hề để ý rằng có hai phía đối nghịch đang nhìn nó. Một bên là thích thú, vui vui còn bên kia là căm ghét đố kị
- buổi sáng tốt lành_vừa bước vào lớp nó đã vui vẻ chào mọi người nhưng đáp lại nó chỉ là không khí im lặng với những con mắt hình trái tim của các bạn nam và những cái nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen ghét của các bạn nữ. Nó lặng lẽ bước về chỗ
-bạn gái Long ta đây có khác xinh ghê_Long dương dương tự đắc nói lớn
- đồ thần kinh_nhanh gọn lẹ đó là ba từ có thể dùng để nói về cách nó **** Long
- Thiên mặc váy xinh lắm đấy_Phong cười nói có vẻ đã hết giận chuyện hôm qua
- cảm ơn Phong nhưng nó cứ vướng víu sao ấy_nó đỏ mặt nói
- đúng là xinh thật_Nhật thêm vào_nhưng trời nóng vậy sao bạn lại mặc thêm áo khoác chi vậy?
Nghe Nhật hỏi Long và Phong cũng ngạc nhiên quay xuống nhìn
- ờ....ờ....tại.mình.lạnh_nó nói lắp bắp
- lạnh?_ba chàng trai ngạc nhiên hỏi lại
- ờ..ừ...ừ..lạnh lắm_nó làm bộ run cầm cập mặc dù mặt đã lấm tấm mồ hôi
- khó tin quá_Long nhìn nó khả nghi_hay bạn......
- không sao! Tôi không sao_nó ngắt lời Long_tôi chỉ hơi lạnh thôi
Reng .....
Long tính hỏi thêm nhưng thấy vào học nên thôi. Tiết đầu tiên là toán, thật khó khăn cho nó khi mà tay và vai bị thương lại nằm bên phải nên việc chép bài quả là một cực hình
- Thiên lên vẽ hình bài hai cho tôi_đang loay hoay cố gắng chép bài thì đột nhiên ông thầy kêu nó
- dạ?????_nó ngạc nhiên đứng dậy hỏi
- lên vẽ hình bài hai_Nhật nhắc nhỏ cho nó
- sao vậy? Đừng nói với tôi là em không làm được nhé_ông thầy nhìn nó khinh thường
- dạ em..em...dạ được ạ_nó miễn cưỡng trả lời bình thường chắc là nó sẽ vui lắm vì môn toán là môn tủ của nó mà nhưng hôm nay đối với nó quả là cực hình. Liếc qua bài hai mà suýt nữa nó té ngửa, hình của bài này thuộc dạng khá phức tạp, lại phải cần dùng đến cả compa nữa chứ
“ ối chết con rồi hic hic”_nó khóc than trong lòng thương thay cho cái tay bị thương. Không biết sao mà ngay từ đường vẽ đầu tiên cánh tay phải của nó lại nhức lên một cách đau đớn nhưng mặt nó cũng chỉ nhăn lại một tí rồi lại tiếp tục vẽ. Bàn tay nó run run làm cho đường nét của hình vẽ trở nên rất xấu phải làm đi làm lại hai ba lần mới được và tất thảy những hành động kì lạ đó đều không thể qua khỏi ba cặp mắt luôn giõi theo nó
“ cô ấy làm sao vậy? Sao mình có cảm giác bất an quá”_ba người nhìn nó mà có chung suy nghĩ
Đến đoạn cần dùng đến compa, lần này thì nó không còn chịu được nữa vừa vẽ chưa được nửa hình tròn cây compa cỡ bự đã không còn trên tay nó nữa mà rớt xuống đất kêu leng keng, đồng thời với việc đó là tiếng “Á” lên không hề nhỏ của nó
- Thiên sao vậy?_theo bạn đó là tiếng của ai? Thật khó nói nhưng đúng là tiếng của tất cả nam sinh trong cái lớp 11A này. Tất cả học sinh nữ cùng ông thầy cũng lo lắng kèm theo khó hiểu nhìn nó
Nhưng nó nhắm mắt không nói gì hết tay trái nắm chặt tay phải, mồ hôi lã chã trên khuôn mặt đáng yêu của nó
- bạn không sao chứ?_Long đã đến bên nó từ lúc nào ân cần hỏi
-..._nó cắn chặt môi lắc đầu nguầy nguậy
- bạn nói dối_Long gắt lên
-...._nó im lặng mở mắt ra nhưng không nhìn Long mà cúi sụp xuống đất
- bạn cởi áo khoác ra cho tôi_hắn ra lệnh, Nhật và Phong cũng đứng ngay bên cạnh nhìn khó hiểu
- tôi không sao đâu chỉ vô ý đánh rơi thôi mà_nó nói cố giữ giọng bình thường
- tôi nói bạn cởi áo khoác ngoài ra_Long vẫn giữ nguyên chất giọng cũ nhưng lần này đe dọa mạnh hơn_nếu không đừng trách...
Nó ái ngại nhìn Long nhưng nó biết mình không thể làm khác được, ai biết được lúc Long nổi giận hắn sẽ làm gì chứ. Nó từ từ cởi bỏ tấm áo khoác nóng nực, để lộ dần vết thương mà máu đã thấm ra ngoài tấm băng trắng và cả chiếc áo. Khi nhìn thấy những vệt máu đó mà lòng Long cũng như Phong và Nhật đau như cắt. Trái tim như bị ai đó bóp chặt đau thắt lên từng đợt
- tôi...tôi....tôi bị té nên mới....tôi không sao đâu_nó lắp bắp nói
- tại sao bạn lại giấu tôi_Long đau khổ nhìn nó
- vết thương không nặng lắm...chắc không sao đâu các bạn đừng lo
- vậy mà bạn nói là không sao à_Phong cũng quát lên
- thôi đừng trách Thiên nữa mau đưa đến phòng y tế băng bó lại đi_Nhật là người bình tĩnh nhất nói
- nếu cô ấy có hề gì tôi không tha cho ông đâu_trước khi đi Long còn quay lại đe dọa ông thầy làm ổng tái mặt
Mọi người chỉ chú ý đến Thiên mà không hay rằng một nụ cười nửa miệng đã xuất hiện trên khuôn mặt của một cô gái ngồi chứng kiến sự việc nãy giờ........


 
Chap 11: TẠM BIỆT...........
Một tháng sau,
Kể từ khi Thiên bị thương dường như Long đã dám sát nó nhiều hơn, đi đâu hắn đa số cũng kè kè bên nó như là vệ sĩ riêng, nó ban đầu cũng khó chịu lắm nhưng dần dần cũng quen nên không có ý kiến gì nữa mà thực ra có ý kiến cũng như “ đàn gãy tai trâu” hoàn toàn vô ích. Về phía Chi, thời gian này cô không hành động được gì vì nó luôn được ở trong tình trạng được bảo vệ 24/7. Chi tức lắm nên luôn luôn chuẩn bị sẵn những kế hoạch để nhân lúc nào Long thiếu cảnh giác sẽ trả thù nó. Còn nó, nó đã biết Chi làm việc này khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy ns “tay sai” của cô. Nó không trách gì Chi vì nó hiểu cô làm thế cũng vì quá yêu Long mà thôi, nó không nói cho ai biết chuyện này nhất là Long. Nó thấy mình là người có lỗi, nếu không có nó chắc bây giờ Long và Chi đang rất hạnh phúc nên nó cố gắng không nói chuyện nhiều với Long mặc dù hắn luôn theo sát bước chân nó và nó cũng phải luôn kìm nén giấu thẹn đi những rung động đầu đời của nó với Long. Tình cảm của nó dành cho Long cũng mới chỉ là những cơn say nắng đầu tiên nên nó quyết định dừng bước. Không phải chỉ vì Chi mà còn vì bản thân nó “nó không thích hợp với hắn”-nó nghĩ thế. Và hơn nữa nó hiểu vì nó mà tình bạn bè của 3A đã sứt mẻ không ít............................
 
báo cáo vs bà con, mọi ng tưởng tượng tiếp đi nha
hết truyện òi, mình thánh thâạ xin lỗi đã làm mọi ng mất hứng:KSV@18:
 
×
Quay lại
Top