Nhỏ con trai

tiếp đi truyện đang hay mà nếu thế thì Thiên xấu thật nhỉ tội Ngụy Băng quá :KSV@18:
 
Hồi 12 : Cảm nhận

Ở một miền quê như thế này , ngay cả không khí căng thẳng hay khó chịu đều bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng và yên bình nơi đây . Nhanh thật , chỉ một tháng thôi mà cuộc đời nó – Ngụy Băng dường như đã thay đổi quá lớn
Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó
Trái đất này có vô vàn con người vì vậy vô vàn nhân duyên cũng được tạo nên từ đó . Có lẽ bắt đầu từ hôm nay nó sẽ có 1 nhân duyên mới chăng ??
Nó thức dậy và bàng hoàng bởi cảnh vật xung quanh một căn nhà gỗ với 3 gian nhà trống nhưng rất chi là sạch sẽ và ngăn nắp . Nó tự hỏi ai đang ở đây và người nào đã đưa nó đến đây ?? Nó nhấc chân ra khỏi căn nhà, tìm tòi sự mới mẻ . Bên ngoài , hòa cùng những thửa ruộng vàng ngắt là bóng dáng một chàng trai với nước da màu đen tuyền nhìn vẻ thật oách và ngộ . Trông qua thì có vẻ là người mạnh mẽ và dễ tiếp xúc .
Ánh mắt nó và chàng trai người đã chạm nhau . Anh tiến đến gần nó hơn nhưng lần này nó không thấy hồi hộp hay xao động như lần đầu gặp Thiên nữa . Nó thở dài và nghĩ ngợi mông lung “ dẫu sao tình cảm đó cũng qua rồi
Nó dang rộng tay ra làm quen và tự giới thiệu tên họ . Anh ta không đáp gì cả , chỉ nói ngắn gọn cái tên thôi “ Qúy rồm “ . Nó không nhịn được nữa , đúng là vùng quê , cái tên nghe cũng thiệt là mắc cười
Nhưng sau khi nhận được những tia lửa từ cặp mắt của anh ta thì nó im lìm luôn . Nó gặng hỏi đủ điều và được biết anh ta mồ côi bố mẹ từ nhỏ và phải tự mình kiếm sống . Nó nghĩ đến chuyện của nó rồi đưa cho anh một ánh nhìn đáng thương
Anh ta đáp lại ánh nhìn của nó một cách quả quyết : “ Tôi không phải là người cần được thương hại “
Nó ngộ ra và mỉm một nụ cười rất xinh . Từ đó , nó cứ bám theo anh ta như hình với bóng , đi khắp mọi nơ i ,giúp đủ mọi việc và Nó cũng đã dần quen với cuộc sống nơi đây . Nó còn chọc quê anh ta : “ Tụi mình giống vợ chồng mới cưới nhỉ ?? “ Nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài 1 câu nói phũ phàng “ Mơ đi ! “
2 người cứ sống với nhau như thế này mãi thì thật tốt nhỉ ?? Vào một đêm rằm trăng tròn vành vạnh . Mặt trăng như muốn chạm mặt với trái đất và hàng ngàn tinh tú cũng lấp lánh hơn rất nhiều . Nó ngước mặt lên bầu trời . Hôm nay thật là đẹp , 3 tháng trôi qua cũng thiệt là nhanh . Nó sẽ không bao giờ về lại cái nơi đô thị ngột ngạt đó nữa . Dù gì nó nghĩ chắc cũng chẳng ai quan tâm đến nó . Nó không biết rằng cả cái nước Việt Nam này đang lùng sục từng ngõ ngách chỉ để được rinh tấm vé cho việc tìm ra tiểu thư nhà họ Ngụy danh giá
Ngụy Băng không còn là cô tiểu thư trước kia nữa rồi . Nó mà xuất hiện chắc cũng chẳng mấy ai nhận ra được nữa cả . Nó đã tự thay đổi kiểu tóc như là để thay đổi 1 phong cách mới , mái tóc ngang vai được ánh nắng nhuộm giúp ngã màu vàng úa . Làn da ngăm đen vì phải dằm mưa dải nắng những 3 tháng liền . Nghe dằm mưa dải nắng thì có vẻ hơi khổ nhỉ ?? Nhưng thiệt tình thì nó không khổ vậy đâu . Chỉ là nó cứ đi loanh quanh phơi nắng với đàn anh để học hỏi kinh nghiệm thôi
.... Và giờ đây nó là một con người rắn rỏi và hòa đồng , thân thiện và dễ mến hơn bao giờ hết . Nó cũng vui vì nó không phải sống một mình . 3 tháng nay , giấc ngủ của nó dường như trôi qua 1 cách rất yên ả và bình yên
Còn Mạnh thì sao ?? Anh chẳng bao giờ chịu ngủ yên , anh đang điên lên vì nó . Ngày nào cũng mò mẫm , lật tung từng ngõ ngách , cả những nơi nó thích nhất nhưng mọi việc không đơn giản chút nào
Về Phía Thiên , Anh ta đã chia tay với bạn Gái rồi , vì khi đi chơi cùng cô bạn gái điều duy nhất anh nghĩ đến là Nó – Ngụy Băng . Vậy thì từ lúc đầu tình cảm đó là thật hay giả ?? Có chân thành hay không ?? Dù gì thì tình cảm này cũng quá muộn chăng ??
Đêm hôm nay trăng thật đẹp . Nhưng tâm trạng của con người chẳng đẹp chút nào . Dường như vì vậy mà ông trời đã kéo mây đen đến che khuất 1 nữa tầm nhìn của ánh trăng như che đi 1 nửa sự hứng khởi và vui tươi trong con người
 
Hồi 13 : Địch Thủ
Lại một ngày nữa đi qua . Hôm nay có vẻ là 1 ngày bình yên . Nó chỉ cầu hôm nay thực sự là 1 ngày bình yên . Sáng nay nó phải làm 1 việc hết sức bất đắc dĩ mà nó không hề ưa gì “ Đi giao mạ . Thiệt tình thì tại nó cứ bám mãi theo tên Qúy nên hắn mới giao cho nó công việc này và cũng không quên kèm theo một nụ cười gian trá . Nó rủa thầm “ Tên ác quỷ “
Nhưng mọi việc thật không dễ dàng chút nào .Cái người mà nó giao mạ thực ra là một người cực kì ham tiền và đương nhiên bà ta không hề bỏ xót những tin tức nào kiếm hời một cách dễ dàng như tiểu như nhà họ Ngụy mất tích chẳng hạn
.... Và bà ta đã nhận ra nó trong bức hình đăng lên đầu bìa báo thường niên .Lúc đầu , bà ta có ngờ ngợ 1 chút nhưng trong 1 khoảng thời gian dài thì 1 chút thay đổi của nó chẳng thấm gì cả . Bà ta đã dùng 1 cái cớ rất chi là khôn ngoan “ Để lại địa chỉ và số điện thoại để tiện cho lần giao hàng kế tiếp “ . Lẽ dĩ nhiên bà ta ắt hẳn sẽ gọi cho chủ nhân của những tờ báo kia nhưng gọi cho người nào thì cái đó lại là 1 điều rất đáng quan tâm
Đêm đến thật nhanh nhưng trôi qua lại chẳng nhanh chút nào . Tối nay là 1 đêm dài đằng đẵng . Mặt trăng như muốn soi rọi vào tâm hồn cao đẹp của 2 con người đang cùng hướng về ánh trăng . Gió đêm thật diệu và cũng không kém phần nhẹ nhàng
Nó và Qúy đang cùng ngôi đó , nơi mà gian nhà gỗ nhỏ đang ngự trị . Nó ngập ngừng hồi lâu rồi cất giọng - “ Anh hai , nếu tôi không ở đây nữa anh có buồn không ?? “
- “ Tôi là anh hai cô khi nào vậy ?? “ hắn đáp vẻ dửng dưng
- Nó ỉu xìu “ biết ngay mà ! “
- “ Chắc vậy “ . Rồi hắn im hẳn – dường như hắn ngại
- Nó bất ngờ rồi hé một nụ cười thật xinh .” Nhắc lại đi ca ca
...... Quên rồi
Cứ thế màn đêm dần trôi và nhường chỗ cho mặt trời
Sáng hôm sau là một ngày tốt lành , khí hậu vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như mọi hôm chỉ có 1 điều lạ là hôm nay 1 người nào đó đã đặt chân đến mảnh đất yên bình này . Một người nào đó mà người đó chắc chắn là được người đàn bà đó thông báo
....... Và như thường lệ , Nó mang một cái rỗ rõ to để đi hái mạ . Đi được một đoạn rồi nó đứng khựng lại .
“ HUỲNH HẠO THIÊN ?? Một vị thiếu gia cao quý như anh thì làm gì ở cái nơi nhỏ bé này . Đừng nói là đi tìm tôi nhé ?? “ Nó nói vẻ bất ngờ
- Ừ , về đi Băng “ anh ta nói vẻ hối lỗi
- Nó đáp lại bằng 1 giọng khinh miệt “ Về đâu ?? Từ khi tôi rời bỏ nhà họ Ngụy là tôi đã tước bỏ thân phận của mình rồi . Bây giờ đây là nhà tôi và tôi không còn là Ngụy Băng , tôi bây giờ là Thùy Vân . Dừng tại đây được rồi ,trễ giờ tôi nhỗ mạ . Anh lại la cho xem . Biến đi “
Thiên nhìn Ngụy Băng bằng một ánh mắt đáng thương . Làn da ngăm đen và mái tóc ngã màu vàng úa . Cô tiểu thư quyền quý giờ đã trở nên tiều tụy đến thế này sao ??
Anh ta ngăn , nhất quyết không để nó đi . Lúc đó một người đã xuất hiện và xen vào giữa cuộc trò chuyện đó , vâng không ai khác là tên “ Qúy rồm “
- Cô có biết mấy giờ rồi không ?? Ai đây ?? “ . Hắn nói vẻ bực bội . Chuyện gì sẽ xảy ra ??
 
×
Quay lại
Top