Nhật ký SV năm đầu

Mỗi người đều có những lí tưởng và cách sống của riêng mình nên chúng ta cũng không thể thay đổi ngay họ được. Mình cũng đang học theo ngành kỹ thuật và cũng chưa từng nghĩ đến KT nên việc này thực sự cũng đang rất khó khăn vs mình. Và mình mong nhận được những chia sẻ, nhận xét dù tích cực hay tiêu cực của mọi người.
Mình cũng có thể hiểu 1 phần những gì nhokkon lete và các bạn SV chưa ss cho hoạt động này. Mình xin đính chính lại lần nữa đây không phải là một cv làm thêm mà chỉ là một lớp học, một khóa đào tạo free chỉ mất time 2h/ngày là cta đã có thể từng bước hoàn thiện bản thân mik` mỗi ngày. Bạn có ng` chỉ dẫn cta là ai ko, chính là những anh chị SV mà cũng có thể là bạn ngang tuổi đã trải qua khóa học trước bạn.
Lúc sáng khi đăng tin này mình biết mình có thể sẽ không nhận được cú đt hay tn nào nhưng mik` vẫn làm vì mik` tin đâu đó trong all mọi ng` trên KSV này, có những người đang rất muốn học được những kỹ năng này nhưng do họ e ngại gặp người lạ, cũng như một phần họ chưa thực sự tin tưởng vào bản thân. Và mik` tin một ngày nào đó, 1 phút giây nào đó họ sẽ có đủ quyết tâm và ý chí nhấc điện thoại lên gọi( nt) cho mik`.
Còn bây giờ, cta nên trở lại vs việc học cách thấu hiểu ba mẹ thui nhỉ. Chúng ta đang đề cập đến đâu rùi nhỉ... Ak, mối quan tâm lo lắng nhất của bố mẹ là bạn. Đó là vì:
- Ty thương của họ dành cho bạn là vô hạn, họ cho bạn ty thương 1 cách vô điều kiện, ăn uống ra sao? học hành thế nào? thời tiết nóng nực con đi học có mệt ko? còn có đủ tiền ăn, tiền đóng học,.vv... đôi khi họ còn yêu thương và quan tâm đến bạn hơn cả bản thân mik`.
- Họ lo nếu bạn không chăm chỉ học hành, sau này bạn sẽ vất vả như họ
- Họ nghĩ bạn sẽ mắc phải những lỗi lầm tuơng tự họ trong quá khứ
- Họ sợ khi mik` ngày càng già yếu đi, không còn đủ sức chăm lo cho bạn khi bạn chưa tự biết lo lắng cho cs của chính mik`
.... . . . . . . . . . .
Và còn bao nhiêu lỗi lo âu sợ hãi nữa suốt ngày bủa vây xung quanh cái đầu óc đã vốn mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả của họ. Chẳng trách họ lại ca cẩm, la mắng, ép buộc và kiểm soát cta tất cả mọi lúc. Nếu bạn đã hiểu được những điều trên thì tôi tin rằng bạn sẽ nhận ra một điều, một sự thật hiển nhiên đằng sau những trận đòn, những lời cằn nhằn trách móc là cả một biển trời yêu thương mà họ dành cho bạn. Điều này nghe có vẻ lố bịch nhưng hãy ngồi lại vài phút ngẫm xem, tại sao cta không thừa nhận điều đó.
 
mình không biết tại sao nhưng bây giờ dường như số thành viên còn lại ủng hộ NKSV năm đầu rất ít
mình thấy đây mà một pic chia sẻ rất ý nghĩa, nó không chỉ dành cho các anh chị sv năm đầu hay của riêng chủ pic mà nó lập ra để cho tất cả m.n cùng chia sẻ.

nếu bạn đang là sv năm đầu hãy cùng vào chia sẻ c/s mới mẻ này vs m.n

nếu bạn chưa là sv bạn hoàn toàn có thể đọc, suy ngẫm và có thể bạn sẽ rút ra đc n~ kinh nghiệm nhất định cho mình

nếu bạn là sinh viên đã qua năm đầu thì hãy cho m.n biết suy nghĩ của bạn khi đọc n~ dòng tâm sự này của các thế hệ sv đi sau, để chia sẻ và cho các sv năm đầu lời khuyên nào đó.

mình chưa phải là sv nhg mình cũng đã mạnh dạn xông vô pic này chia sẻ, và nó đã cho mình rất nhiều điều
mình mong rằng bất kì ai khi vào đây, nếu cảm thấy mình đã nhận đc điều gì thì xin cũng hãy để lại 1 điều gì đó dù là nhỏ nhoi.
cảm ơn a cooLkids và tất cả m.n!

P/s : a cooLkids có lẽ đi hơi xa vs chủ đề của pic, ns về bố mẹ thật sự có quá nhiều điều để ns nhg e nghĩ ở pic này a nên đi vào trọng tâm hơn, n~ điều liên quan giữa gia đình và cuộc sống ms, còn n~ tâm sự chân thành của a e nghĩ liệu chúng ta có nên lập 1 pic riêng trong mục suy ngẫm ko nhỉ? hihi
 
bạn cspsk45 ns đúng đấy anh ơi! chia sẻ những điều mà đọc xong em thấy ngài ngại. ít ng` dám t/h những điều mà anh ns lắm. Nhưng cái đó cũng đúng chắc em cũng nên thử nhỉ:KSV@09: ak` mà anh ơi mục học thực sự quan trong trọng anh ko duy trì tiếp ạ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thực sự thì mìk cũng muốn tiếp tục duy trì topic đó nhưng có lẽ thời gian của mìk thực sự cũng không cho phép. Thời gian này mìk đang biến những suy nghĩ mìk dồn nén bấy lâu nay thành hành động nên 1 ngày chỉ ol lẻ tẻ ko ol được quá lâu. Mà topic đó, cần phải thực sự nghiêm túc và nhiệt huyết thì ms có ảnh hưởng đến các bạn trẻ được. Nhưng mìk hứa, sau khi mìk thi xong mìk sẽ khởi động lại topic đó.
Mìk cũng rất cảm ơn 1 số bạn đã đồng hành cùng NK SV năm đầu trong thời gian qua. Có lẽ do cách viết NK của mìk hơi quái lạ nhỉ nên thấy mọi ng` rất ít cmt của mọi ng`. Thực sự thì mìk cũng rất muốn chia sẻ những nỗi buồn, ưu tư mìk gặp phải từ khi lên làm SV. Nhưng mìk thấy, điều đó chỉ khiến mìk cảm thấy buồn hơn và làm cho các bạn HS lo lắng hơn về cuộc sống SV trong tương lai thôi. Vì vậy, có lẽ từ những điều mìk rút ra sau 1 ngày học tập và khám phá của mìk thui nhé! Và mìk cũng rất mong các bạn SV, kể cả HS hay bất kì ai thấy 1 điều gì tuyệt vời trong cs hay đơn giản là những xúc cảm của bạn khi đọc 1 bài viết ý nghĩa nào đó cũng được có thể chia sẻ chút gì đó hay chỉ đơn thuần để lại suy nghĩ của mìk cũng được.
 
Không phảj là cách nój quáj lạ mà là đậm chất ông cụ non, mang dáng dấp của lý thuyết.
Ngày mớj thành công nhak!
 
vậy là năm đầu thực tập làm sv sắp kết thúc rùi
1 năm học trôi qua vs nhiều trải nghiệm ms, từ cuộc sống ms, từ ngôi trường ms, từ n~ người ms quen, và cả từ KSV nữa
dù có nhiều điều ms nhg khi nhìn lại 1năm qua thì thấy mình chưa làm đc điều gì thực sự xứng đáng vs quyết tâm hồi đầu năm
mai họp phụ huynh!
 
Không phảj là cách nój quáj lạ mà là đậm chất ông cụ non, mang dáng dấp của lý thuyết.
Ngày mớj thành công nhak!
tks cmt nx chân thực vô tư của sieutromanhtrang nhé! Ước gì mìk được vô tư như vậy^^ Liệu được ko nhỉ:KSV@08: vì mỗi ng` có 1 tính cách, 1 lối sống riêng mà. Nhưng mìk sẽ sửa đổi dần dần, :KSV@10: :KSV@14:chút nào^^
Ngoảnh lại thấy mìk cũng sống thực dụng thật. Ham hố đọc những bí quyết sống, học cách thay đổi bản thân ... nhìu quá nên mỗi thứ chỉ áp dụng được vài ngày lại bỏ.Chán thiệt... Đến lúc quay lại vs thực tại thui, giờ mìk tập từng cái một thui! Mong nhận được sự ủng hộ của mọi ng`.
vậy là năm đầu thực tập làm sv sắp kết thúc rùi
1 năm học trôi qua vs nhiều trải nghiệm ms, từ cuộc sống ms, từ ngôi trường ms, từ n~ người ms quen, và cả từ KSV nữa
dù có nhiều điều ms nhg khi nhìn lại 1năm qua thì thấy mình chưa làm đc điều gì thực sự xứng đáng vs quyết tâm hồi đầu năm
Ko sao cả quan trọng là những cố gắng của cta trong một năm học vừa qua đã có kết quả oy. Mà chắc chị em đi họp ak`. Ở trường có gây rắc rối gì không đây:KSV@09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ko sao cả quan trọng là những cố gắng của cta trong một năm học vừa qua đã có kết quả oy. Mà chắc chị em đi họp ak`. Ở trường có gây rắc rối gì không đây:KSV@09:
mẹ e ra họp cho e, mẹ vừa về lại nhớ mẹ rùi
hnay mẹ ra mang cho chúng e n' thứ lắm nhé, có gì nhỉ, hơn 2 chục bắp ngô sáng mẹ ms bẻ dưới bãi, mấy mớ rau bí quê, mấy quả dưa bở nữa, hihi:KSV@09:, lần nào cũng thế, mẹ lên là như muốn chở cả quê lên cho chúng e vậy, vui lắm!
e ngoan lắm nhé, ko có quậy đâu, :KSV@05:thực ra thì cũng muốn quậy nhưng khổ nỗi cái lớp ko có con trai nên chẳng có hứng thú gì, hehe
bây giờ thấy a vui hơn rùi, nhiệm vụ đầu tiên cho NKSV năm đầu đã hoàn thành!:KSV@09:
 
Muốn làm sinh viên để viết nhật kí sinh viên quá
 
sinh viên năm đầu là nhớ đám bạn cũ mún chết sao? mình cũng nhớ, nhớ lắm lắm! chỉ là chưa đến mún chết thui:))
hôm qua về thăm bọn nó, vào lớp học cùng luôn, rồi ms thấy nản, bọn nó lớn hết rồi, nhg chưa trưởng thành, hình như chỉ còn mình là chưa chịu lớn thui thì phải, có lẽ là cả 1 vài đứa vô ưu vô lo nữa
sv năm đầu đi ở trọ trên TP, có ng cái gì cũng nhớ, nhg có ng là đi xa một chút cho đỡ phiền, rồi ms thấy nhớ! có lẽ thế hay hơn chứ suốt ngày quanh quẩn bên m.n thì đâu thấy ai mong nhớ mình, hay mình đâu thấy mong nhớ ng thân, cái cảm giác lâu rồi ms gặp thật sự là tuyệt vời!
nhớ 1 số ng và cũng thật sự muốn cho tạm 1 số ng vào danh sách hạn chế!
 
định out lâu rùi mà sao còn nán lại, có lẽ a CooLkids ko thể tiếp tục duy trì pic này đc nữa, 1 phần có lẽ vì a quá bận, 1 phần vì nó ít đc quan tâm, hay vì a sắp làm sv năm 2 rùi nhỉ?
nhg e ko muốn stop nó, mỗi năm học bắt đầu lại có biết bao nhiêu sv mới, n~ sv năm đầu chập chững khăn gói lên thành phố bắt đầu n~ ngày tháng khó khăn, và pic này có thể sẽ là nơi chia sẻ của rất nhiều thế hệ sv nữa, năm học sắp tới KSV cũng đón 1 lứa sv năm đầu đó chứ, điển hình mà ai cũng pit là ss gió chứ đâu xa. vì thế e mong pic này sẽ đc duy trì, dù e cũng ko có nhìu time nhg sẽ cố gắng để nó đc tiếp tục là nơi chia sẻ của m.n!
có lẽ điều mà 1 sv năm đầu nghĩ đến nhiều nhất là gia đình! khi lần đầu xa gia đình chắc hẳn ai cũng sẽ có 1 cảm giác nhớ nhung dù ít dù nhiều, dù trước đây bố mẹ, gia đình chúng ta ra sao! sv năm đầu là n~ con người thường xuyên ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ hơn cả, hay buồn hơn cả, và có lẽ cũng là quãng thời gian cho người ta nhiều trải nghiệm hơn cả khi còn trên ghế nhà trường.
sau hôm tổng kết vừa rồi, mình về quê, mang theo tấm bằng khen về, thực sự vs mình nó ko có nhiều ý nghĩa nhg thấy ông bà bố mẹ hạnh phúc khi con mang 1 kq tốt về trong năm đầu xa nhà, mình cũng có thêm nhiều động lực hơn để bước tiếp
ngồi trên lan can tầng 2 ngắm lại cảnh quê hương thân thương của mình, nghĩ về 1 năm đã qua đi, nó cho mình nhiều thứ, đặc biệt là tình cảm gia đình, xa nhà ms thấm thía đc nỗi vất vả lâu nay của bố mẹ, ms cảm nhận đc hết tình yêu thương của gia đình cho mình, để rồi tự nhủ phải cố gắng lên, cố gắng hơn nữa, đừng làm phụ lòng n~ ng cho ta hi vọng!
chúc khóa 94 năm nay thi tốt nhé! để quãng thời gian sắp tới sẽ có nhiều điều để nhớ!
 
Chia sẻ 1 xíu nè...!!!
Phải nói là khi chưa là sinh viên, mình ao ước và muốn...1 cách ko thể tả nổi...Muốn được sống xa nhà, được tự lập, được gặp gỡ nhiều người, được học đại học,....Hồi cấp 3 nhìn mấy đứa bạn ở trọ, mỗi lần vào chơi nhà tụi nó thấy thích lắm, thế là về nhà le te xin mẹ, bị mẹ cho 1 trận...mẹ nói: "ở nhà sung sướng đầy đủ mọi thứ ko thích hay sao mà muốn đi ở trọ cho khổ hả? Nhà cũng gần...không đến nỗi phải đi ở trọ"...Thế là mong muốn ấy cứ tồn tại mãi cho đến trước khi được làm sinh viên.
Nhưng khi mong muốn đó trở thành sự thật rồi thì...chợt nhận ra...ko có nơi nào bằng nhà mình, ko có ai bằng ba mẹ...Nhớ ngày đầu tiên lên đây, khóc suốt đường đi.Những mong muốn trước đó dường như tan đi đâu rồi, tất cả chỉ còn lại cảm giác buồn, xao xuyến...rồi mẹ đưa vào chỗ trọ...thấy mẹ mà không muốn rời xa...rơm rớm nước mắt...và bước đi theo chị cùng nhà, Nhưng đã tự dặn lòng...đừng để mẹ thấy mình khóc...đừng...phải kiềm chế...
Thật xa lạ với nơi này...đi học thì cảm thấy dường như mình ko thể hòa nhập vs nơi này, về nhà thì cảm thấy chán nản, lúc nào cũng nao đến ngày nghỉ để về nhà...Nhớ lắm, nhớ...gia đình...Những ngày đầu ko ngủ đc chỉ vì quá nhớ...Cơm canh trên đây cũng ko thể...quen được, cảm thấy rất khó nuốt. Mỗi lần tới giờ đi học cứ như địa ngục, ko còn cảm giác muốn học như xưa nữa...Đi học thì ko nói chuyện vs ai nhiều, chỉ 1 vài người...Phải gọi đó là tự kỉ toàn tập. Trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn về nhà...về nhà....Nhưng từ sau tết lên...lại cảm thấy toải mái hơn, ko gò bó, cảm thấy vui vẻ hơn...sáng mở mắt ra là đi chọc phá mấy bạn vs mấy chị trong nhà, Nhất là chị Loan...Nhìn thấy khuôn mặt tức tối của chị là lại thấy buồn cừoi...trông rất hài....nên khoái trêu...Rồi lại hay phát biểu những câu khiến mọi người cừoi ra nước mắt, đi học thì thôi...về nhà là nói liên hoành cước, nghe thấy tiếng là đã biết ai nói...lại còn thân hơn vs 1 đám tiểu yêu, ăn hàng đẳng cấp...phải gọi là chiến hữu ăn hàng...Nhưng tội 1 cái là đứa nào cũng lừoi đi mua nên chỉ giải quyết bằng Oẳn tù xì....Buồn cười....Dù vẫn thấy buồn, vẫn hay bị stress nhưng tâm trạng đỡ hơn rất nhiều...Phải nói là rất may mắn khi được ở trong đây...Nhưng chỉ có 1 điều hơi bức xúc nhưng ko thể nói...về chuyện học hành ....Còn hơn 3 năm nữa...phải cố gắng lên...đã đi tới đây rồi, ko thể bỏ cuộc nửa chừng được....CỐ LÊN!!!
 
tháng này có lẽ là tháng khó khăn nhất trong suốt năm học này của mình, về tài chính!
tiền ăn của tháng sau 2 chị e xin trước bố mẹ đến bây giờ chỉ còn lại 200k, dù đã phải chiến mỳ gói cả tuần nay rùi, mỗi tháng tiền ăn 2ce có 1tr 2 mà tháng này tiền ga đã hết gần 400k rùi:(( có tiêu pha gì nhiều đâu mà tiền cứ đi như nc chảy vậy:((
@ ss mun, cố lên ss! cố lên cho kì thi cuối kì sắp tới nhé! muội es và tỉ mun cùng cố nào!:)
 
Tội nghiệp muội Es quá! Nghĩ lại thấy ss cũng chẳng khổ sở gì cho lắm khi sống xa ba mẹ...chỉ là nhớ nhà thôi...Bây giờ ss đã dần quen rồi, chỉ đang chữa cái bệnh nói nhiều...Nhưng ko thể nào chữa được....Đi học thì ss im ru, về nhà thì luyên thuyên tối ngày...Tội mấy ngừoi ở chung....
Chúng ta cùng cố gắng nào!!!
 
hihi, nói nhiều vậy ms dễ quen chứ, như e cạy chẳng ra lời thì chỉ có nước ngồi tự kỉ thui, ai đời năm lớp 6 chuyển trường, vào lớp mới, 3 tuần đầu chỉ ns đúng 1 câu vs đứa ngồi cạnh, thực ra là nó ns trước : bạn ơi, cho tớ mượn cái thước kẻ, và e bảo: uhm :))
 
sao em giống ss thế? nhưng ai quen thân thân vs ss rồi mới biết ss bị hâm nặng, nói ko biết mệt luôn....:))
 
Quay lại
Top