Nhật ký nhảm nhí

kìu kiu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/3/2016
Bài viết
520
MỘT VÀI THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Các cậu có thể gọi tớ là Chichi. Nếu lười gõ quá thì cứ Cc mà gọi.

2. @Hadashi Chiko là tài khoản Ksv duy nhất tớ đang sử dụng. Tài khoản kìu kiu chỉ dùng khi thực cần thiết.

3. Topic nhật ký này được mở từ năm 2017. Trước đây tớ có viết trong này, sau đó lại xóa hết đi và đóng bụi suốt 2 năm liền.

4. Hiện tại tớ sẽ viết lại vào trong topic này như một blog cá nhân và sử dụng tài khoản Hadashi Chiko để đăng bài.

5. Thực ra là hết cái để viết rồi nhưng tớ thích số 5 hơn là 4 =))

Follow me for more: https://www.facebook.com/iwannacau/

Thân ái chào quyết thắng!
28-7-2019
 
Hiệu chỉnh:
Xin chào ^^

Lại là tớ đây. Sau hai năm bỏ bê cái nhật ký này, tớ quyết định sẽ đào nó lên, thay vì mở một topic mới, để viết một số thứ tớ thích.

Chuyện là từ đầu năm 2019, tớ bắt đầu tìm được sự hứng thú trong viết lách. Tớ đã viết rất nhiều, nhưng chỉ là để trong máy. Tớ không thể đăng lên facebook cá nhân, chắc chắn rồi vì gia đình tớ sẽ đọc được. Tớ thì chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào cả.

Mà tích tiểu thành đại, tớ viết đến nỗi cái ghi chú trong máy cũng sắp đầy luôn rồi. Tự nhiên tớ chẳng muốn tự viết tự đọc nữa, muốn đăng lên đâu đó cơ. =)) Tớ có đăng một số bài lên tường, một số chứ chưa phải tất cả. Nhưng đăng lên tường thì lại trôi đi, trôi tận đẩu tận đâu cơ ý.

Nói nhỏ một chút, từ khi tớ đổi nick thì cũng không được nhiều người để ý, nên đăng lên tường chẳng có mấy ai xem được. Hehe, vậy là tớ quyết định sẽ viết thành một topic riêng, không làm loãng profile nữa. =))

Thực ra, đây cũng không phải là nhật ký riêng tư gì đâu. Tớ sẽ chỉ viết và đăng những gì trong cuộc sống dưới cái nhìn và giọng văn non nớt của mình thôi. Một góc nhỏ để thoả mãn sở thích vừa chớm nở.

Mong là các cậu đọc được những dòng này sẽ ủng hộ tớ =))

Yêu Ksv 3000!

46A7F7DB-F44B-48FE-99AF-62660F749737.jpeg
 
1001 tình huống ngang trái khi chơi WWO - WereWolf Online

1 - Trong 16 sự lựa chọn thì lại quay đúng ô Dân làng

2 - Vẫn quay trúng ô Dân làng nhưng cố chơi hết ván. Đến khi khai role theo yêu cầu của mấy đứa chơi cùng, chúng nó vote mình lên dàn treo với lý do “sống cũng chẳng để làm gì”

3 - May mắn lọt vào 7% quay trúng Tiên tri, bị giết ngay đêm đầu tiên

4 - Là Tiên tri nhưng toàn soi phải những đứa thiện

5 - Bị sói cắn chết một lần, được Thầy Đồng hồi sinh, đêm sau lại bị sói cắn tiếp

6 - Là Thầy Đồng, vừa hồi sinh một đứa thì mình lại tạch

7 - Vẫn là Đồng nhưng chưa kịp hồi sinh ai thì lại chết

8 - Quay trúng ô Ngố, nhưng tốt bụng đứng về phe Dân làng. Vừa khai role thì bị thằng Gun nã không trượt phát nào

9 - Vẫn là Ngố, nhưng cay cú vụ trước nên quyết định phải thắng. Dụ được lũ dân vote mình thì ngay 1 giây trước khi lên giàn treo lại bị thằng Gun bắn
(Trời ơi, tôi làm Ngố thì ghét Gun lắm luôn)

10 - Làm Bác sĩ, đêm đấy bảo vệ thằng Tiên tri thì bị lũ ma sói cắn

11 - Vẫn là Bác sĩ nhưng thay vì bảo vệ Tri/Bói thì mày lại chọn nhầm con Sói. Đêm đấy Tri chết :((

12 - Tiếp tục là Bác sĩ, bảo vệ đúng người khỏi sói nhưng thằng đấy lại bị giết bởi Bomb

13 - Là Thầy Bói, soi được ra sói nhưng lũ dân ngu ngục lại chẳng chịu vote nó. Đêm sau mình chết :)

14 - Là Thầy Bói, chưa kịp khai role thì bị một lũ dân hội đồng vote hoặc bị Gun bắn không kịp thốt lên câu nào

15 - Là Thầy Bói, vừa soi ra đứa Ác thì mày chết. Đêm đến nói cho Đồng biết thì đêm đấy thằng Đồng cũng chết luôn

16 - Là Thợ Săn Người nhưng mục tiêu của mày lại bị sói cắn/chết bởi bom/tự out trong đêm đầu tiên

17 - Vẫn Thợ Săn Người, mục tiêu của mày đã chết, nhưng giải thích cỡ nào lũ dân cũng không tin và một hai cho mày lên giàn

18 - Quay trúng Bán Sói nhưng bản tính lương thiện muốn về phe dân. Bị sói cắn ngay đêm đầu

19 - Là Quản Ngục, nhốt một đứa vào để bảo vệ nó nhưng đêm đó mày chết

20 - Lần đầu tiên được làm Ma Sói, hí ha hí hửng thì chẳng hiểu sao 3 con sói còn lại đồng loạt out game ngay đêm đầu

21 - Lần thứ hai được làm Sói, ba đêm liên tiếp vote trúng đứa được bảo vệ

22 - Ngày đầu tiên chưa có gì để nói, mày im hơi lặng tiếng nhất hội xong bị lũ còn lại vote hội đồng. Trong khi đó mình thuộc phe Dân làng

23 - Là Mục sư, nghe lời bắt buộc của mấy đứa tự xưng Tri/Bói vẩy lên một thằng. Thằng đó không phải sói, mày chết (Bonus câu chửi ngu của lũ còn lại, tại ai? Tự nhiên mà tao vẩy à lũ này?)

24 - Là Tiên Tri và vô tình soi được Sói vào ngay đêm đầu. Cuối cùng bị Mụ già khó tính yểm bùa câm ngay sáng hôm sau.

25 - Gần thắng thì máy hết pin, sập nguồn :)

tPeHGSo.png
 
Mình là người rất yêu thương động vật. Từ côn trùng bé nhỏ đến con quái vật khổng lồ bên hồ Loch Ness

Mình yêu thương đến nỗi, nhìn thấy con gián trong nhà chẳng dám đuổi đi, mà chỉ nhẹ nhàng kêu mẹ tiễn nó một đoạn đường tới bên kia thế giới. Tình yêu thương động vật của mình bao la như biển cả, đến cả con chó cái màu trắng đang cưa zai trước cửa nhà bạn mình, thấy mình tới chơi cũng phải quay phắt lại nhe bộ nanh trắng hơn cả da nó để cười chào mình một cái.

Ấy thế, mọi thứ trên đời đều có ngoại lệ. Ngày xưa mình từng nghĩ, sau này nhà mình nuôi thú cưng là loại gì đi nữa, mình sẽ hết mực yêu thương nó hơn cả thằng crush của mình. Nhưng không, cái con thú cưng mà mình hằng mong ước ấy vô tình mà cố ý lại trở thành ngoại lệ cho tới tận bây giờ của mình. Con đỗn lì chim giống chào mào đít đỏ mà mẹ mình gọi một cách đầy nâng niu “con cưng”

Bố mình mang nó từ trên rừng cao đồi thấp tận đâu đâu về từ Tết 2018. Ban đầu mẹ mình phản đối rất kịch liệt, một mực sẽ cự tuyệt với con chim. Rằng:

“Bố mày mang về xong có chăm nó không? Hay rồi được mấy bữa cũng đến tay tôi, hảaa?”

“Nuôi mấy con người trong cái nhà này đã đủ mệt rồi lại còn chim với chả bướm, thả nó đi còn hơn”

Con chim nghe thế như hiểu được tiếng người, co rúm lại kêu khẽ. Bố mình thì vừa chơi chim vừa đáp

“Nuôi 2-3 tháng thôi, không thích thì bán đi. Thằng XXX trả giá tận 500k đấy. Chăm cho béo béo tí”

(XXX là tên một người nào đấy mình quên rồi)

“Ui thế thì để đấy, tí tôi đi mua cám về cho nó ăn. Bố mày rửa lồng cho sạch sẽ tí rồi tìm chỗ nào thoáng mà treo lên đi”

Mà nói thế thôi, thời gian đầu mẹ cũng lạnh nhạt với con chim lắm. Lúc nào cũng chỉ cám khô với nước lã, lồng thì bẩn bẩn mấy ngày mới rửa. Nhiều lúc mình thấy tội tội, ra chơi với cho nó quả chuối. Nhưng mà con chim nhà mình nhát lắm, đứng cách cái lồng nửa bước đã nhảy loạn lên. Đã thế lại còn thường xuyên bị con mèo nhà hàng xóm nhảy lên vồ, sợ mất hết hồn hết vía.

Người ta có câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Phụ huynh cưng thú rồi có ngày hơn cả cưng con.

Nuôi con chim được tròn 1 tháng, mẹ mình cũng quý nó, với mức độ ngày càng tiến tới dương vô cùng. Đồ ăn không chỉ còn cám khô với nước lã nữa, thay vào đó con chim suốt ngày được ăn hoa quả. Nào chuối, nào ổi, nào khế, nào dưa... Bất kể người nhà mình ăn quả gì thì con chim cũng được ăn cái đó. Mà phải là hoa quả chín cơ, chứ xanh xanh hay bị dập là nó quay đít dí đuôi thèm ăn luôn.

Mẹ mình chiều nó lắm. Nó thích ăn hoa quả loại gì, như nào mẹ biết mẹ chiều hết. Có lần mình đi học về thấy con chim được ăn khế. Ui giời vừa đúng lúc đang mệt đang khát, mình lao ngay vào nhà, thấy trên bàn có tầm mấy quả để đấy. Nghĩ ngợi gì nữa, quất thôi. Chao ôi, một miếng khi đói, khế gì đâu mà vừa ngọt vừa ngon. Mình vừa ăn vừa tấm tắc khen trong lòng đến quả thứ hai thì...

– Đitme mày ăn cái gì đấy con kia? Cái đấy là cho con chim chứ có phải cho mày đâu? Tao có để mày thiếu thốn cái gì đâu mà mày phải ăn khế của nó hả?

– Ơ... con thấy nó đang ăn một quả ngoài kia rồi còn gì? Với lại khế này mới mà, có dập nát gì đâu. Xờii người ăn chẳng sao đâu mẹ.

– Con với cái. Mày không có phần đâu. Con chào mào nó thích ăn khế ngọt, tao đem về cho nó. Mày ăn của nó rồi sao nó lớn được? Con với chả cái. Để xuống, không ăn nữa.

– Thế giờ con không có gì ăn hả mẹ?

– Kệ mày, tao không biết

Ơ kìa? Như nào? Thế ý mẹ là con phải ra nhìn con chim ăn trong khi con đang đói ư? Một đống khế mà không có quả nào của con ư? Tức quá, mình trốn mẹ ăn hết khế luôn. Nhưng vẫn chừa lại cho con chào mào một quả, hehe feel like good guy.

Con chim nhà mình bắt đầu được mẹ săn sóc iu thưn thì sinh ra một loại bệnh: chảnh. Từ một chú chim bé nhỏ nhút nhát chưa đến gần đã co rúm lại thành một con hổ báo cáo chồn. Con mèo nhà hàng xóm nhảy lên vồ cái lồng thì nó không ngại ngần phi tới bổ te tua con mèo qua mấy cái khe sắt. Mấy bạn sẻ đậu ở cái cây gần đấy hót ríu ra ríu rít thì con chim nhà mình ở trong lồng gào rống lên như đuổi thẳng cổ mấy con sẻ. Đặc biệt, cứ thấy mẹ với bố ra chơi thì hót líu lo, còn mình ra thì nó giương mắt liếc xéo. À đấy là khi ra một mình thôi, nếu mẹ mình cũng ra cùng mình thì nó lại nhảy loạn lên, phát ra mấy cái âm thanh rên rỉ như kiểu sắp bị mình nuốt sống

– Mày lại trêu chim hả con kia? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày làm trò con bò thế?

Rồi đợi mẹ tuôn một tràng cho mình xong, con chim lại giương to mắt nhìn mình. Ủa rồi chỉ vì mấy quả khế mà mày tính ghét tao suốt đời hay gì? Còn nhớ những ngày tháng đầu tiên khi mày mới chân ướt chân táo về nhà không hả?

Ừ thôi, nhịn lại. Dù sao nó cũng chỉ là một con chim... Có con chim nào thấy chủ ra chơi mà giương mắt ra nhìn hay quay phắt đít về phía mặt chủ không???

Rốt cuộc mày là cái giống chim gì mà khôn lỏi thế hả? Tao mà biết được chắc chắn tao sẽ diệt tận từng tế bào.

Mày thực sự không còn là con chim nữa rồi.

Hiện tại bố mẹ mình đang về quê khoảng 1 tuần. Và tất nhiên, mình sẽ ở nhà cùng với con chào mào chanh sả trong thời gian ấy.

Hahahahahahahahaaaaaa

Bây giờ mình đang vừa viết bài này vừa ăn khế trước mặt con chim chỉ có cám khô và nước lã ?
 
Thất tịch, bố mình thất cả tình lẫn thất thu

Cuộc đời mình tính đến nay gần 16 năm thấy mặt trời, nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu tiên mình thấy “mặt trời” của mình - bố mình, lại buồn bực vì chuyện lô đề xổ số đến như vậy

Chả là sáng nay bố có nói với mình nhân ngày Thất tịch bố sẽ làm con lô, “nếu trúng thì mua tặng mẹ mày cốc chè đậu đỏ”. Thì tặng mẹ nên phải giấu mẹ, bố quyết định len lén đi chơi lô một mình không cho mẹ biết. (Thực ra mẹ mình chẳng cấm cản vụ này đâu, nhưng cái gì đặc biệt thì phải bí mật, nên mình cũng giúp bố giấu mẹ luôn) Nhưng đen thay cho bố, hôm nay mẹ mình không đi làm, mẹ ở nhà và rủ bố đi chơi khắp nơi. Nào là vào nhà chú, đi lấy cái đồng hồ, đi mua bảo hiểm cho đến ra cửa hàng mua giấy vệ sinh... đi đâu mẹ cũng kè kè bên bố. Tưởng chừng kế hoạch Thất tịch lãng mạn của bố thất bại, ai ngờ may mắn vẫn đến với bố trong 1 nốt nhạc. Đúng thế, 1 nốt nhạc theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng

Khi đồng hồ điểm 17h30, chỉ còn một tí thời gian ngắn nữa thì quay xổ số, mình đang học hành chăm chỉ trên phòng thì nghe giọng mẹ lanh lảnh:

– Ơ hết rau rồi à? Trời ạ, vừa nãy đi chợ mà quên mất. Con Kxxx đâu, sao hết rau mày không nói với tao?

– Con có biết đâu mà nói

– Thế mày chết dí trên đấy làm gì? Suốt ngày ở nhà, xuống đi mua rau ngay cho mẹ

Chẳng biết bố thương mình hay thấy thời cơ đã đến mà nghe vậy bố đáp ngay

– Nó đang học, để tôi đi cho

Thế rồi chân trước chân sau bố mình chạy ra đầu ngõ ngay. Khoe một chút là bố mình nấu ăn ngon cực nhưng bình thường bố ít khi đi chợ mua mấy thứ lặt vặt như rau lắm. Mình cũng thừa biết bố dành đi mua với mục đích gì nhưng mình vẫn lo mẹ sẽ nghi ngờ các thứ. Nhưng không, may mắn là mẹ chẳng mảy may gì cả, thế là vụ mua vé số thành công mĩ mãn.

18h30 cùng ngày - cái khoảnh khắc mà hàng trăm nghìn ngôi nhà xe cộ có thể bay đi mất, mình bước ra từ phòng tắm thì giật mình thấy bố thất thần nhìn điện thoại. Bỏ mẹ rồi, mình biết ngay là trượt, bố mình có trúng cái gì bao giờ đâu. Nhưng lần này thấy bố trượt với cảm xúc khác lạ, có lẽ do bố buồn vì không có quà cho mẹ, nên mình cũng rón rén ra an ủi:

– Về bao nhiêu hả bố?

– 26

– Nếu trúng thì được được bao nhiêu hả bố?

– Một triệu tư

– Thôi bố, có mấy ai trúng được xổ số đâu. Chơi cho vui là được rồi

Chỉ nghe vậy bố mình quay phắt ra nhìn, xong đập vào mặt mình tớ vé số bố mua lúc nãy. Vâng, tờ vé số với con số 26 to đùng, nhưng kèm theo đó là một dấu gạch chéo số 26 và ghi bên cạnh là 60

:)

Mình thất thần nhìn bố như cách bố nhìn màn hình điện thoại luôn. Mà khoan, thế thì hỏng, mình phải bình tĩnh an ủi bố. Và không hiểu thế nào, thay vì dùng những câu từ thường dành cho việc an ủi, mình lại chọn cách nói một câu đùa vui

– Có 1tr4 mà bố, bao giờ mình trượt tỷ tư rồi tiếc sau

– Mày có mất tiền đâu mà biết

– Cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình thôi bố. Làm gì có chuyện tiền rơi vào đầu dễ thế?

– Thế mày nôn 1 triệu 4 ra đây tao xem nào? Đứng đấy mà nói triết lý tao bán đi bây giờ

:)

Thì thôi, bố làm gì căng thế. Ai bảo bố tự dưng chơi lớn hẳn tờ 100k làm gì, bình thường toàn thấy chơi 10-20k. Chơi lớn mẹ có trầm trồ đâu?

Và rồi mọi chuyện chắc sẽ êm đẹp nếu mẹ mình không vô tình nghe thấy tất cả...

Bây giờ bố mình vẫn đang phải dỗ mẹ vì dám giấu mẹ dồn nhiều tiền cho lô đề. Còn mình thì đang thong thả ngồi ăn chè đậu đỏ bố gọi ship về cho mẹ
 
Các cậu tin được là dạo gần đây tôi bị mất chất văn tự sự mang chút hài hước trước đây không? Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Không phải là dạo này tôi không viết bài đâu. Chỉ là tôi không đăng lên, vì khi đọc lại tôi thấy nó, ừm... khá nhàm chán. Chẳng biết nói sao nữa?

Tôi cứ viết được một nửa, xong lại xoá. Xoá đi lại viết tiếp, viết từ đầu, rồi lại bỏ dở vì mất cảm hứng. Cứ thế nên chả có bài nào hoàn thiện khiến tôi hài lòng mà đăng lên cả. Buồn thật nhỉ?

Tôi cũng không thường xuyên hoạt động page vì bí content, topic trên Ksv lại bỏ ngang từ hôm Thất tịch, cảm hứng viết thì mờ mờ nhạt nhạt. Ai giải thích điều này cho tôi được không?

Thôi, dừng lại thêm một tuần nữa vậy. Dạo này thực sự tôi cũng nhiều việc quá. Với lại, tuổi mới biết đâu tôi lại có nhiều chuyện để kể hơn. Ừ, tôi cũng mong là như vậy!

Love
 
@Hadashi Chiko sáng tạo mà. đâu phải lúc nào cũng được đâu. thấy có nhiều nhà văn cả đời cũng chỉ viết được 1 tác phẩm để đời thôi phải không. còn viết hài hài như em chắc cả đời anh viết cũng k được :)). nói chung em đúng rồi. nghỉ ngơi, đi dạo vài vòng, cà khịa một chút :3, sẽ ổn thôi. chúc một tuần tốt lành
 
Ơ, thế là mình lên 16 rồi hả? Mẹ nói đây là tuổi trăng tròn, mà chẳng thấy trăng đâu chưa gì đã toàn mưa gió bão bùng. Lại ôm một đống dự định và khao khát bước lên ngưỡng 16 thôi nào ~ :))
 
Page tôi thay diện mạo mới rồi này các anh chị. Tôi dừng gần tháng mà cô bạn hoạt động cũng tốt ghê ấy. Hicc thèm được khịa sương sương mấy anh chị trên page mà bận quá. Mong lúc comeback mọi người vẫn chưa quên #Cc
76QhIIA.jpg

Một phút quảng cáo, like page để cuộc đời bớt cáu nào: https://www.facebook.com/iwannacau/
 
Thầy cô trong trường lớp các bạn ở trên mạng xã hội dễ thương như thế nào?

1 - Cô chủ nhiệm lớp chúng tôi dạo gần đây hay phát bài tập về nhà cho lớp và yêu cầu chúng tôi làm rồi nộp cho cô qua Facebook. Hôm sau cô đến than với chúng tôi rằng tại sao trong lớp đa phần đều không kết bạn với cô, khiến cô đợi cả buổi chả thấy đứa nào nộp bài, mãi mới biết nó nằm trong mục tin nhắn chờ. Nghe vậy lớp tôi liền đồng loạt lôi máy ra, mở Facebook và vào trang cá nhân của cô. Thật trùng hợp, 30/35 đứa trong lớp đều trong tình trạng request với nick của cô chưa được accept.

2 - Cô giáo dạy Sử năm lớp 10 của tôi sinh năm 1995, khá trẻ và xinh xắn. Điều đó đồng nghĩa với việc cô rất ăn ảnh, và thường xuyên đăng bài trên facebook. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có người yêu (hoặc có nhưng giấu vì một đứa lớp tôi có lần nhìn thấy có anh nào đó đi SH trắng chở cô đi làm) Cuối mỗi tiết học cô đều nhắc chúng tôi nhớ phải tương tác với ảnh của cô, khuyến khích thả tim và comment, không quên đùa chúng tôi rằng nếu có mối nào tốt nhớ giới thiệu cho cô rồi cô sẽ mới cả lớp đi uống rượu mừng.

3 - Đầu năm tôi có tham gia học đội tuyển - được học rất nhiều giáo viên giỏi trong trường, đặc biệt trong đó có một thầy sinh năm 1997 - mới về trường dạy và cũng từng là cựu học sinh. Ban đầu chúng tôi đều nghĩ thầy sẽ vui tính và thoải mái. Nhưng không, thầy cực kì nghiêm túc, không kể chuyện giải toả stress, không đùa vui và cũng không thích khi chúng tôi đùa. Lạy hồn, buổi học đó thầy cho chúng tôi ngồi trong phòng học đội tuyển suốt 6 tiếng đồng hồ với một đống bất đẳng thức có khả năng giết người. Thực sự là ác mộng đấy. Sau đó về nhà, tôi vô tình tìm thấy facebook thầy, theo thói quen thì vào profile lướt một chút, và... ôi trời ơi, trên facebook thầy lại đáng yêu kinh khủng, đúng chất tuổi trẻ. Tuy không mấy khi đăng ảnh lên, nhưng thầy lại chăm share. Toàn những post mà hội học sinh, sinh viên hay chia sẻ ấy. Thế là tôi mới cap màn hình một bài share “Cậu Bảnh đi đời rồi ông giáo ạ” của thầy, gửi lên nhóm đội tuyển. Quả thật cả nhóm trêu thầy nguyên buổi luôn. Tối hôm đó, thầy gửi đề cho chúng tôi, yêu cầu nộp cho thầy 70% tờ đề. Riêng tôi thì phải làm hết. Tôi cố giải thích, năn nỉ, kêu là sẽ không đủ thời gian đâu. Thầy mới phán với tôi một câu rằng: “Thời gian em đào facebook người khác cũng đủ để làm hết đề đấy.” Thôi được rồi, là em sai, em thực sự chừa rồi.

5 - Cô giáo dạy thêm môn Anh của tôi rất giỏi trong việc cà khịa. Đợt trường tôi có anh nhận được Huy chương Bạc Hoá quốc tế và lên báo. Cô liền share bài báo đó lên nhóm lớp với nội dung: “Cô share cho các em có động lực. Chứ cô thừa biết 8 điểm Hoá trên lớp đối với các em cũng là một kì tích rồi”. Cô còn hứa với chúng tôi sẽ đãi nhứng đứa nào được 9 điểm Anh THPT QG một cốc dingtea. Ấy vậy mà nghe các anh chị đi trước kể, cô đúng là có nhắc đến vấn đề này thật, nhưng là hỏi: “Các em muốn uống nước lọc vào cốc dán logo của Dingtea không?” Haha, đúng là “một cốc dingtea” thật, còn nước bên trong là gì không quan trọng.

6 - Các bạn tin được không? Giáo viên trường tôi đa số toàn là hot face với hàng nghìn lượt tương tác đấy.

7 - Có lần một đứa lớp tôi đi net chơi, ai ngờ vào đúng quán net của nhà thầy dạy Thể dục. Vì là giáo viên mà, thầy cũng kín tiếng lắm, không muốn cho ai biết điều này đâu. Nghe đứa bạn kể lại thì hôm đó thầy giả vờ như một khách hàng đi chơi giải toả tí stress, thậm chí để khiến bạn tôi thêm phần tin tưởng, thầy còn rủ nó combat vài trận cơ. Và cuối cùng còn bao cả tiền net của nó hôm đấy nữa hahaaa
 
Hiệu chỉnh:
Tôi chẳng hiểu nổi ý nghĩa của các bài hát, nhưng tôi yêu chất giọng của Alec. Đơn giản chỉ là thế thôi ~


 
Con nhà người ta đi chợ: Cô ơi cho cháu x nghìn rau cải mơ, y nghìn rau cải mèo mả gà đồng gì đấy...
Tôi đi chợ:
- Cô ơi cho cháu rau cải gì mà không đắng ấy
- Cải mơ kìa, hay cải ngồng?
- Cháu chịu, cứ cái nào không đắng lấy cho cháu
- Lấy bao nhiêu?
Và thế là tôi móc ví ra được tờ 20k, mua nguyên nửa rổ của người ta. Mang về thì nhận ra đó là một loonf rau cải đắng :)
 
Một số điều nho nhỏ tôi đã làm trong năm 2019

1 - Dành đủ sự kiên trì và quyết tâm để tham gia kì thi HSG THPT và theo học đội tuyển Toán của trường - điều mà tôi có mơ cũng chẳng bao giờ xuất hiện

2 - Gặp được những người bạn, anh chị và thầy cô cực dễ thương trong những ngày tháng học tuyển. Đó là khoảng thời gian tôi khá mệt mỏi vì phải chìm vào những bài học, những tờ đề, phát ngán với mùi sách ở thư viện, giấc ngủ không trọn vẹn bên cạnh những lý thuyết chưa đọc xong, vài tiếng đồng hồ mông lung với bất đẳng thức và mớ hình phẳng như dây điện ngoài đường. Nhưng cũng vui lắm, rất đáng nhớ và rất đáng trân trọng.

3 - Tuy bài thi chưa làm hết khả năng của mình nhưng thật mừng vì tôi vẫn có giải. Và cả đội tuyển cũng vậy.

4 - Tiếp tục tham dự cuộc thi KHKT với ý tưởng viển vông mà hồi hè chợt loé lên trong đầu. Các thầy cô khá thích thiết bị đó nhưng tôi nghĩ nên để các chuyên gia bên Mỹ phát triển nó thì hơn :))

5 - Không được đi tiếp vào vòng trong KHKT nhưng tôi và bạn đồng hành vẫn có giải hehe

6 - Không biết có phải do bão hoà và căng thẳng quá mức hay không mà tôi phải dùng kiến thức lớp 11 mới giải được bài thi Toán 10

7 - Kết quả kì I thực sự đẹp luôn.

8 - Đã từng có một vài ngày ngắn tôi nhận ra bản thân thực sự chưa đủ năng lực để chấp nhận thất bại

9 - Hai ngày trước sinh nhật thứ 16, tôi trượt vòng loại Đường lên đỉnh Olympia - giấc mơ cả một đời vỡ tan ngay khi tôi mới bắt đầu.

10 - Tôi trượt vòng phỏng vấn mentor cho Orientation 2019: Aloha

11 - Ban đầu tôi tự an ủi mình rằng trượt thì cũng chẳng sao đâu, nhưng khi nghe mọi người hỏi “Tại sao lại không được?”, tôi đã suy nghĩ rất nhiều

12 - Tôi lâm vào tình trạng stress trong vài ngày, chẳng làm gì cả, không trả lời tin nhắn, dừng viết bài trên page, không sẵn sàng đi chơi khi bạn rủ. Cả ngày chỉ đi học, về nhà và lên phòng vùi đầu vào Toán với hi vọng “Làm ơn đừng-có-thất-bại nữa!”

13 - Nhưng tin tôi đi, thất bại thực sự là mẹ thành công đấy :))

14 - Tôi vượt qua chuỗi ngày tồi tệ ấy khá nhanh chóng, có lẽ nhờ sự bận bịu của Lễ kỷ niệm 30 năm khiến tôi quên luôn những nỗi buồn.

15 - Tôi có một Blog Cá nhân nhỏ trên facebook (nhỏ theo đúng nghĩa luôn). Thực ra ban đầu tôi chỉ định hoạt động trong Nhật ký nhảm nhí. Nhưng cô bạn của tôi muốn lập page và tôi làm cùng.

16 - Lần thứ n thất bại khi xin mẹ nuôi một bé chó. Nói thế thôi nhưng “bé” tôi muốn nuôi là Husky ấy. Mẹ bảo nó sẽ doạ chết cục cưng chào mào mất.

17 - Tôi bắt đầu bước chân vào thế giới DC Fanfiction. Tất nhiên những câu chuyện tôi viết vẫn xoay quanh hai nhân vật tôi gắn bó lâu nay.

18 - Tôi có nhiều ý tưởng lắm, nhưng lại có thói xấu là nghĩ được toàn bộ nội dung câu chuyện rồi, sẽ cực kỳ lười viết ra. Đơn giản tôi muốn thoả mãn cơn thèm fic của bản thân, mà tự mình nghĩ ra từ đầu đến cuối rồi, tự thẩm xong rồi. Nên đâm ra lười viết, xin lỗi bạn đọc hehee

19 - Ước gì có ai thay mình viết ra những nội dung đó nhỉ? Tôi sợ để lâu sẽ quên mất...

20 - Năm vừa rồi tôi có thêm khá nhiều mối quan hệ mới, cả ngoài đời và trên Ksv

21 - Việc quen thêm bạn mới trên Ksv thực sự là kì tích đối với tôi đấy, vì tôi hoạt động ngầm thôi mà :))

22 - Có lẽ điều níu giữ tôi với diễn đàn phần lớn đều nằm gọn trong hai chữ “kỉ niệm”.

23 - Vậy là sắp tròn 4 năm tôi đến với Đại gia đình này rồi ~

24 - Tôi vẫn ước rằng giá như hồi trước tôi đừng “giả vờ” offline lâu như thế, thì có lẽ đã không bỏ lỡ nhiều người như vậy.

25 - Tôi thực sự nhớ mọi người...

26 - Tôi vẫn hi vọng các bạn cũ sẽ hoạt động trở lại, mong mỏi như cách “anh nào đó chờ đợi crush” vậy. Nhưng tôi không đủ bản lĩnh để gọi họ về.

27 - Có một thế lực siêu nhiên nào đó khiến tôi không thể nhớ nổi mấy công thức Lý, nhưng lại nhớ được tên tài khoản Ksv của mọi người, thậm chí cả những người chưa từng trò chuyện. Tôi vô tình biết họ qua những câu chuyện họ viết lên đây.

28 - Tôi thích đọc những dòng status của mấy bạn nhỏ trên Ksv lắm. Nó khiến tôi nhớ tới bản thân hồi xưa, chứ bây giờ nhe nhởn bỏ mẹ, không triết lý đầy mình được nữa rồi.

29 - Mấy em nào có vô tình đọc đến dòng này thì hãy luôn nhớ rằng status của em luôn được tôi theo dõi và ủng hộ nhiệt tình nhé (Chỉ là tôi lười like thôi =)))

30 - Hơn 2h sáng rồi, tôi viết cái này cũng gần tiếng ấy chứ. Rảnh rỗi quá mà!

31 - Hiện tại tôi chỉ có ước muốn nhỏ nhoi là năm Canh Tý sẽ giỏi Lý Hoá thôi =)) Năm nào cũng vạ vật, khổ cực kỳ luôn

Vậy nhé, chúc Ksv một cái Tết an lành <3

6B16949D-0172-4EF7-8B35-27E5142C77C3.jpeg
 
Đại loại là bên Anh người ta có cuộc thi chỉ dùng 6 từ để đặt một câu có ý nghĩa sâu sắc nhất. Thì đây là một trong số những câu được giải. Tôi cực kỳ ấn tượng với câu này, vì sau nó là cả một thời kỳ đen tối của lịch sử. Và không hiểu sao bản thân tôi lại có sự hứng thú đặc biệt khi tìm hiểu về Adolf Hitler nữa =))
Bài dịch được đăng tải trên group Weibo Việt Nam, còn ảnh tôi chụp trên zhihu.com. Nếu quan tâm các bạn có thể tìm hiểu những câu còn lại nhé :D
WQjsbAP.jpg
 
Hiệu chỉnh:
[Lâu lâu một thứ gì đó]

À đơn giản tôi muốn giới thiệu cho các bạn một số thứ khá hay ho mà tôi vừa khám phá ra được thôi. Như nhạc này, phim này, truyện này, bài viết gì đó...

Khởi đầu là Paris In The Rain nhé. Ca khúc này có được 2 năm rồi, nhưng nghe hay cực kì luôn. Nhẹ nhàng, yên bình... phù hợp cho những lúc mệt mỏi :))



 
[Lâu lâu một thứ gì đó]
Welcome to Jumanji !
Nói thật chứ phim cực kỳ phù hợp với những bạn thích thể loại phiêu lưu, hành động và đặc biệt là mấy trò chơi thực tế ảo :))
Nội dung cực ổn, cả ba phần phim đều có sự liên kết mạnh mẽ. Kỹ xảo, hình ảnh, âm thanh,... thì thôi rồi, khỏi bàn luôn. Trời má nó khiến tôi xem mà hồi hộp theo luôn, tim đập thình thịch như tiếng trống của game. Diễn viên ngầu lòi dã man, kiểu mạnh mẽ mà quyến rũ ấy LOL.
Khuyến khích các bạn nên xem cả ba phần, vì mỗi phần đều có sự liên quan đến cái trước. Phim hoàn toàn phù hợp cho cuối tuần. À có một khuyến cáo nhè nhẹ cho những ai yếu tim nhưng đam mê cảm giác mạnh, phim có một vài khung cảnh khiến người xem giật mình, kiểu nhân vật bị “banh xác” ấy, nên dừng dí sát vào màn hình quá nhé, vừa hại mắt vừa hại tim :))
rd4ldIc.jpg
 
Đêm qua nghe tin phải nghỉ đột xuất khiến tôi khá hụt hẫng. Vừa buồn, vừa chán, vừa lo (vì tỉnh tôi có mấy người phải đi cách ly). Nhưng sáng ra dậy thấy sự quan tâm của cô giáo khiến tâm trạng vui hơn hẳn luôn :))
Mong toàn thể đất nước Việt Nam qua được đợt dịch này một cách bình yên và khoẻ mạnh nhất!
4F6EB638-403E-4BCE-9616-C827CDCEF28E.jpeg
 
Rảnh rỗi ngồi lướt pixiv thì thấy con ảnh này. Trời ạ, tôi thích cực cái mối quan hệ kiểu bạn bè, tri kỷ của hai đứa này lắm luôn. Giống kiểu có phúc chưa chắc đã cùng hưởng nhưng có hoạ cái là đứa này phải ngoáy cho đứa kia vài cái mới chịu được ấy lmao =)) Tôi lại nổi hứng muốn viết bromance, friendship rồi (Đùa đấy, đừng tin một chúa lười như tôi TT)
Pixiv ID: 77226722
Artist: 玖
dqP5q9T.jpg
 
[Lâu lâu một thứ gì đó]
Một vài bộ phim kinh dị mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn xem trong đợt nghỉ tránh dịch, góp phần giảm bớt sự cô đơn trong nhà :))
1. Light Out
2. Polaroid
3. Flatliners
4. The Promise
5. Unfriended 2
Thực sự thì tôi cũng yếu bóng vía lắm, nên hầu hết các phim bên trên không đáng sợ lắm đâu, kiểu là không có những cú thót tim hay phải che mắt ấy. Các bạn hoàn toàn có thể xem một mình nhưng đừng dí sát vào màn hình và cần xem trong môi trường đủ ánh sáng nhé.
Chúc Ksv Cá tháng Tư vui vẻ và khoẻ mạnh!
 
×
Quay lại
Top