Nhật ký ngu-ngoại-hạng của HA

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.075
Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Nhật ký thân mến, HA đã trở lại cùng nhật ký với tâm trạng "phởn không giới hạn" =)), để tiếp tục series diary chẳng-khác-nào-phim-hành-động-Mĩ (trích nhận xét của ss nho =)))!!

Đừng hỏi lí do HA phởn vì chính HA cũng không biết :3!

Sáng ra mở mắt tỉnh dậy vừa chui vào nhà tắm đầu mình lại văng vẳng bài hát "Hyouhon Shoujo" của Gak-sama, ôi, sự ám ảnh thật mãnh liệt =)), với tình trạng nửa tỉnh nửa mê ấy, mình ra khỏi nhà khi phát hiện mình đã muộn học mất rồi (bệnh tưởng tái phát :3). Đạp hùng hục đến trường.... phi vào lớp...đặt cặp xuống....
"ơ Bao ngồi nhầm bàn kìa = =" - Bạn Mạnh (oan gia số 2) lên tiếng....
"Á... Chết cha, thảo nào thấy chỗ mình hôm nay ngồi hơi ..khang khác..."
Và thế là cả lớp có một trận cười no bụng :v

Khi đã an tọa, mình giở vở ra mới phát hiện....
HÔM QUA MÌNH ĐÃ LÀM LỘN BÀI!!
Ngồi nguyên buổi tối làm mãi không ra bài, tưởng IQ của mình bị giảm sút từ cái lúc va đầu vào lưng thằng oan gia 1 = = (lưng gì như cái phản, đã rộng còn cứng-hơn-đá!), chẳng lẽ nữ hoàng HA đã hết thời.... Thì ra là làm lộn bài = =, bài đó cô chưa dạy :v~~~

Hì hục cướp vở của thằng Dũng chép bù bài vô, vừa bước ra khỏi chỗ ngồi đã nhìn thấy cảnh-không muốn-thấy :v, do trời lạnh mà thằng Mạnh nó tóm lấy thằng Khánh rồi hai thằng...ôm nhau!

"Hai đứa chúng mình rảnh nhỉ, Bao còn đang mặc áo cộc tay đây này, làm gì mà lạnh đến mức phải lôi nhau ra ôm = ="
"Kệ..."
Và hai thằng ôm nhau tiếp~~~
Nói thật thà bạn Mạnh ra đường túm đại một đứa con gái nào đấy (trừ mình ra) mà ôm thì còn đỡ tởm hơn = =....

Đúng là "trai đẹp đã hiếm, tụi nó còn yêu nhau, mà đến cả giai-không-đẹp cũng yêu nhau nốt".. Quá thất vọng..

Lớp mình làm quả troll cô Sử :3

"Các em hãy nêu các khó khăn thử thách mà các nước châu Phi đã gặp phải"
EBOLA! (đồng thanh)
"Ý cô là trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ngày nay"
EBOLA! (tiếp tục đồng thanh)
"Trong quá trình phát triển xã hội từ năm 1960 đến thời điểm hiện tại"
EBOLA!

... Và thế là cô nổi điên, bắt cả lũ lôi giấy ra kiểm tra 15 p vì cái tội troll giáo viên =))...cơ mà bài trước em nghỉ mà... cô ơi, làm người ai làm thế..(buổi sử trước mình nghỉ = = thần xui, ông lại giở trò rồi...)

Bài Sử lần này chắc chắn không quá 8 đâu = = (nhục thấy rõ!)

.....
Chiều ra... mình buồn ngủ đến rệu rã cả người, vật vờ như cọng bún thiu đến trường... tự dưng lại đau bụng... lết ra nhà vệ sinh... khi trở ra... cả người còn chả bằng bún thiu nữa, lết về phòng học đội tuyển... chúa ơi, sao cái phòng học đó lại xa quá đến vậy!

Đi qua lớp đội tuyển Sinh, nhìn qua ô kính thấy thằng Mạnh đang "phiêu dơ bít =))" kề lờ tít nó, nếu ta không mệt thì ảnh mi đã lên trang nhất 9A Times rời hiểu chưa =)))
Nó nhìn thấy mình....
Hình như nó hết việc để làm hay sao mà phi vèo ra khỏi lớp...chặn đường mình rồi nói câu
"Gặp bố mày không chào à = ="
"Bép" Nó lại tát má mình~~~~~

Chưa kịp phản ứng câu nào.. nó chạy biến... hơ hơ khi nào ta khỏe mi chết với ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
(tiếp)

Cô chủ nhiệm (kiêm giáo viên phụ trách tuyển Anh) là con người cực kì nguy hiểm = =,không biết cô có phải khắc tinh của mình không nhưng cứ những tình huống không-đỡ-nổi của mình cô lại bước vào :v~~ Giờ ra chơi, mình với cái Minh Hiếu « nâng cấp tinh thần » cho khỏi buồn ngủ bằng cách bật nhạc của Gak-sama rõ to rồi « phiêu dờ bít » :3. Đúng lúc hai đứa đang hú hét « Gakupo đẹp troai dã man~~~ aaaaa » Và đúng lúc đoạn hội thoại của mình với nó đang đến đoạn này :

« Ê, bài Hyouhon Shoujo tuy hay nhưng mà kinh quá = =, tớ không muốn làm tiêu bản cho ảnh ăn thịt âu :3 » (để hiểu hơn xin mời xem MV của bài sắp được trích sau đây)

« Đẹp trai như vậy thì dù có bị ảnh lấy mất tim (theo nghĩa đen) tớ cũng nhận » - Mình nói rõ to trong khi đang ôm cái mặt đỏ bừng…

Vâng và đúng lúc đó cô bước vào…

Cô có nghe thấy không.. ? Mình run lẩy bẩy…


Chết rồi….


Tự dưng hôm nay mẹ hiền dễ sợ :v *lạnh gáy* mình nghịch máy tính mà lại không làm một bài thánh ca muôn thủa… có chuyện gì sắp xảy ra đây……Cô đã gọi điện cho mẹ sao….


May ngày hôm nay mình không bị ngã xe phát nào, nhưng số tình huống thót tim thì tăng lên đáng kể.. lẽ nào thần xui đã đổi kiểu tra tấn mình rồi sao 0.0..

I’m dying….


Bài hát của ngày :
Bức hình của ngày:
fbi-akai-shuichi.jpg
 
Tuyển tập bài hát đã nghe ngày hôm nay :3, quá hợp tâm trạng luôn








 
Lúc nào mẹ cũng cằn nhằn mày là đồ vô tâm, mày chỉ biết đến mày thôi, cả đời mày chắc cũng chỉ đi quét rác là cùng.... Ừ đấy, con vô tâm lắm đấy, giờ mẹ mới biết sao :)) :)), con vô tâm nên lúc mất điện vẫn mò mẫm đi nấu bữa tối cho cả nhà, mò mẫm đến đứt cả tay, bỏ bao công sức ra nấu một bữa cho ra hồn, vừa đau vừa ngứa, mặc kệ cái cảm giác tay sưng đỏ ran rát vì dị ứng nặng với cây dọc mùng, vậy mà cái con nhận lại được là gì? Những câu la mắng chì chiết ư? :)) :)) :)) Những lúc con đau ốm, con vẫn cố chịu đau và lén uống thuốc một mình, chui vô chăn cắn răng nhịn, thậm chí đã đau đến mức muốn ngất ra sàn nhà vệ sinh rồi mà vẫn ráng nhịn... Khi mẹ ốm, con làm tất cả mọi việc thay mẹ, điên đầu vì thằng em dở người chỉ biết la mắng mà không hiểu mình là chị hay nó là anh nữa :)), khệ nệ xách nước đi lau nhà suốt từ tầng bốn trở xuống, lau cả lan can cầu thang nữa mà nó còn chỉ thẳng vào mặt và bảo không cọ lại sàn nhà tắm nó nhất quyết không bước vào...thế mà con hơn nó 5 tuổi đấy :))...ôi, con đã làm quá nhiều thứ vô ích rồi...Nhiều lúc con tự hỏi rằng, mình đã hiểu cảm giác của nàng lọ lem ngày ấy chưa, nhưng không..nàng lọ lem ít nhất cũng tìm được hạnh phúc của mình....
 
Hạnh phúc là gì...may mắn là gì....tại sao tôi lại luôn xui xẻo thế này...Tôi quá mệt mỏi khi phải gánh vác trên vai gánh nặng lắm rồi...Trước nay, những cái mà người khác gọi là "may mắn" thì tôi phải nỗ lực lắm mới giành được :)) những ánh mắt ngưỡng mộ kia... cũng chẳng còn là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu nữa...trong mắt tôi...chúng chỉ là những ánh mắt ganh tị...
 
*ôm chặt*
Cô bé Hồng Anh, cười lên ss xem nào!
Em may mắn hơn Lọ Lem chứ, hình như truyện nước ngoài, Lọ Lem có tận 2 cô chị siêu kinh dị :p Lại còn bà mẹ ghẻ nữa, ss chắc chắn mẹ em chưa trộn ajinomoto và miwon với nhau rồi bắt em nhặt :p
Nói giỡn chơi vậy thôi, tình máu mủ ruột rà, mẹ vẫn thương em mà!
Ss nhiều lúc cũng tủi thân, bị mắng nhiều đến nỗi cảm giác mình chỉ đem lại sự mệt mỏi cho mọi người (dù đúng là ss sai lè ra =)))
Em trai em ấy mà, em cứ kệ nó, xem nó nhịn tắm được bao lâu! Xem nó nhịn đi vệ sinh được bao lâu ;))
Còn cái vụ dọc mùng, em ngốc như con cốc ý! Sao không đeo bao tay?
 
nho bao tay nhà em dùng để rửa bát rồi ạ = =, nếu không em đã chẳng dại :v

Lọ lem đâu có bị ngã xe, đập mặt vào cành cây hay nhiều phen suýt ngã lọt cống như em =))... em cũng mặc xác thằng em, nó muốn làm gì thì tùy điên lắm rồi >.<
 
Rửa bát vẫn dùng đc mà em? Bát cũng để đựng đồ ăn thôi mà, mang ra để sơ chế đồ đâu có sao?
Ông tác giả ko kể thôi, biết đâu Lọ lem cũng thế :p
 
Ngày 18/10 năm 2014

Mới sáng ra trời đã âm u, chả lạnh tí nào mà mẹ bắt mình mặc áo khoác đến trường :v~~ sáng này ra hai mẹ con đã cãi nhau ỏm tỏi rồi = =, kết luận:
"Sau tiết 4 về nhà mình nấu cơm!"
Buồn rồi...tí nữa mình định ghé thư viện mà :v~~ đen đừng hỏi...
Uể oải...Mình đến lớp trong tâm trạng khó chịu, cảm giác lẫn lộn đan xen cộng với việc đêm qua trằn trọc suy nghĩ nên cực kì mệt mỏi, đến lớp thấy cửa lớp vẫn khóa im ỉm... Thằng Mạnh lại ngủ quên rồi (Hay là mình đến quá sớm = =...), lẽ ra cô không nên để nó giữ
Sau 2p thằng Long xuất hiện thế là hai đứa đứng tựa vô lan can nhìn hành lang vắng teo = =
Cả hai cùng mở hộp xôi, đứng ngang hàng, hướng mặt ra sân trường = =… cá tiền là lúc đó trông mình hài lắm :v. So sánh mình với nó : nó cao mét 8, mình chỉ lững chững mét 56, 58 (đứng cạnh nhau = =), hộp xôi của nó to gấp đôi của mình :v, miệng nó cũng rộng hơn miệng mình (giờ mới nhận ra thì ra miệng mình rất nhỏ…trời ơi, mình là x-woman =))), nó đẹp trai hơn mình =)), nó ăn nhiều hơn mình = =, nó trẻ con hơn mình (một thằng mét tám mà hành động như thằng nhóc 3 tuổi = =)… cơ mà mình mập hơn nó :v !! nhìn hai đứa chả khác gì một trời một vực :v~~ Đành chuồn lẹ chứ cứ như vầy nhục lắm = =,… ta chuồn..ta chuồn…

Đúng lúc đó.. thằng Mạnh lại tiếp tục kiểu đi « diều bay ó lượn » =)) của nó bước vào trường (mỗi lần nhìn kiểu đi của nó mà mình muốn cười bể bụng =)), đàn ông con trai mà đi kiểu hoàng châu cách cách =)), thỉnh thoảng nó cầm tay cái khăn quàng đung đưa trông…=)), chết mất há há há) dù sao nó cũng chả khác gì cọc để kẻ sắp chết đuối này vớ được :v..mở nhanh nhanh lên giùm cái đi cha nội, mới sáng ra mà đã bị thần xui làm cho quả dìm hàng đau đớn thế này chắc tự tử luôn quá~~


Cuối cùng cũng mở được cửa = =… vào lớp rồi mới thở phào, haizz… Thời cơ đây rồi…thằng Mạnh không để ý… để ta trả thù đã…hơ hơ hơ

« bẹp » Yes !! Đã tát lại được nó, mình vô cùng tự hào là đứa con gái duy nhất DÁM tát lại nó =))…ồ yeah…

Hơ hơ ta lâng lâng lâng lâng…

Kệ mi đang rủa xả ta, ta đây tiếp tục bay vào giấc mơ ngọt ngào cùng Toma-Chan đẹp troai của ta đêy…bái bai con nai..

May quá xá, em Kẹo Bạc Hà đã nhớ mang cho mình cái móc khóa đặt làm mấy hôm rồi T^T, tại sao em lại hay quên thế hả em ????

Đúng ý mình... 8 cái hình thì đến quá nửa là hình mang tính chất đau khổ và thù hận :3...mình thích cái móc khóa này nhất luôn !

Vật vã mãi mới qua được 3 cái tiết Văn Hóa Toán = =…ta buồn ngủ…

chuẩn bị gục xuống….

Haizz còn bài đội tuyển chưa làm một nét nào....ta căm thù, ứ làm nữa...


Đúng lúc đó, khuôn mặt của anh í xuất hiện trong tâm trí...

1s..

2s..

3s

Ôi..mình lại làm gì thế này..đồ ngốc, ngốc ngốc…mày thích anh í vì cái gì cơ chứ, mày quên rồi à…là ý chí ấy…sao mày llại có thể từ bỏ sớm như vậy.. những khó khăn mày gặp phải đã là gì…con điên này…mày điên lắm rồi đấy…


Mình nhắm mắt lại 3s nữa…hít thở sâu…nếu tình bạn đã không thể trở thành dũng khi thì hãy để tình yêu trở thành sức mạnh đi..một lần nữa..em sẽ cố gắng! Vì anh…

Cả giờ sinh hoạt cả lớp ngồi đáp nhau rồi chửi nhau ỏm tỏi, chỉ có mình ngồi chăm chỉ làm bài (lạc loài dễ sợ…) nhưng chỉ cần mình còn có tình yêu này..còn có động lực..thì mình phải cố gắng!!


Thần xui thực ra cũng không có quá đáng như mình tưởng~~~ Hết giờ học, chị mình lại rủ đi ăn kem (chỉ có hai đứa thôi :”>) chỉ là chị em kết nghĩa nhưng than lắm lắm í = = mặc dù mình chả bao giờ kể chuyện của mình ra :v~~ Lâu llắm mới có dịp hai đứa đi chơi :3.. đi nào..cảm ơn thần xui hôm nay đã nhẹ tay hơn với con…


Mình lại ăn dưa bở!!

Chị ý đi xe đạp điện, mình đạp xe đạp thường nên để đi kịp xe chị í là phải đạp xe mòn cả dép :v~~ (tại sao mình lại có bà chị thích đi xe tốc độ cao cơ chứ)

hộc…hộc…hộc…


Ta thù người, thần xui!!!!!!!!

Chiều ra ngủ quên, quýnh quáng thế nào đi học lại chơi nguyên đôi tông đen sì = =…cơ mà biết thừa cả đội tuyển nó bắt đầu vào học rồi mà mình vẫn ung dung bước vào lớp như cóc ghẻ =)), trêu cô vui thiệt =)), đúng lúc cả lũ đang bí

“ Các em có biết parachute là cái gì không »

Cả lớp im phăng phắc…

Mình bước vào…

« em xin phép cô em vào lớp ! »

*đi lướt qua cô*

*ngoái lại* « à cô ơi, parachute là cái dù cô nhé ! »

*ngồi vô chỗ giở sách ra* =)))

Nhỏ Ngọc Anh ngồi cạnh phá ra cười… « Êu ơi, Bao có duyên dễ sợ =)))) » :v

Troll cô lần n :3

Bài hát của ngày:




Bức hình của ngày:
7-.jpg
 
Ngày 24 tháng 10 năm 2014

Nhật ký ạ, tớ xin lỗi vì mấy ngày nay gặp cậu ít quá, vì tớ~~~ bận (lí do muôn thưở >.<) dù gì tớ cũng bận thật mà, bận lắm lắm luôn ý....thực ra là bận ....ngắm giai = =, xin lỗi nhật ký vì tớ nói dối không nổi cậu :v. Cậu cũng phải thông cảm cho tớ chứ! Lâu lắm tớ mới có hứng thú với giai-không-phải-manga-anime thế này :3, mà cuồng luôn í :v, tớ đâu thể FA cả đời được đúng không? = = Thôi vào vấn đề chính

À quên, cho cậu xem ảnh anh í (ngắm cả tuần rầu chưa chán =)))
large-1-.jpg

sssss.jpg

Anh í như bước ra từ truyện tranh ấy nhỉ :3, vì vậy nên anh í được giao vai Kikuchi Touma trong Ao-haru-Ride đấy! Nhật ký có thấy anh í giống lắm lắm không, từ đôi mắt đến cái mũi~~~ Mấy thằng con trai lớp tớ ghen với anh í lắm :3, kệ chứ, ai bảo anh ấy đẹp trai hơn tụi nó~~~

Lại nói về tớ, hầy, hôm qua tớ nấu được nồi cháo, vui vẻ hứng khởi tràn đầy hi vọng mở tủ lạnh ra lấy rau thơm xắt nhỏ cho vào cháo = =, khi ăn thấy nó hơi không bình thường...à không phải là quá bất thường mới đúng! Vị như kiểu ăn cơm trộn với...kem đánh răng í, ban đầu tớ không để í lắm vì bố bắt tớ ăn rau thơm mà tớ không ăn nổi nên nhắm mắt bịt mũi nuốt chửng >.<... Bố và thằng em ăn cũng thấy lạ nhưng không ai bảo gì, lúc mẹ về ăn xong phụt ra mới biết!

TỚ BỎ NHẦM LÁ BẠC HÀ VÔ RỒI!!!!

Khụ khụ, đâu phải lỗi của tớ, ai bảo trời sinh hai loại lá ấy giống nhau như tạc, mà tớ có ăn rau thơm bao giờ đâu mà biết nó hình thù ra sao??

Giờ nghĩ lại thật kinh khủng!!!

Giờ tớ đang rất giận thằng Mạnh, giờ tớ nhìn nó mà càm thấy mình chả có cảm xúc gì nữa, nó trêu hay làm gì mặt tớ vẫn vô cảm và trong lòng tớ cũng không cảm thấy bất cứ điều gì.

Vì lúc tớ bị đau vai (2 ngày trước), lớp lại phải thống kê giấy vụn và bê lên phòng thống kê để các cô giáo cân đo, dù đau tớ vẫn cố giúp nhỏ Trân khuân đồ vì để nó vác cả cái bao như vậy mà nó cũng chả khỏe hơn mình là mấy, tớ ráng nhịn đau rồi bê nhưng chưa được vài bước đã phải thả ụych xuống, đúng lúc đó nó đi qua, tớ bảo nó giúp một tay, nó không chịu, tớ kéo áo nó nhờ vả rất chân thành! Nhưng rồi nó vẫn bỏ đi, lát sau nó khuân một đám bìa nhẹ hều rồi cười cười nói nói với nhỏ Lam và Vy...Tớ không muốn dây dưa gì nữa, tớ chán lắm rồi, trống rỗng~


Có thể cậu nghĩ vì dạo này tâm trạng tớ không tốt, lạ là giờ chỉ cần một câu nói cũng có thể tớ tức giận đến mức sẵn sàng bất chấp tất cả để xả đi nỗi căm giận bột phát của mình (bằng chứng là tớ vô thức suýt hắt nước nóng vào người thằng em chỉ vì thái độ của nó đã đẩy tớ đến giới hạn của sự chịu đựng, may mà nước nóng nhỏ vào tay làm đầu tớ tỉnh ra, dù không nóng đến mức gây bỏng nhưng cũng đủ làm đỏ rát tay...) hay làm tớ bật khóc nức nở, có vẻ như cảm xúc của tớ kìm nén quá lâu nên mới thành như vậy. Tớ không quan tâm, điều tớ nghĩ bây giờ là cứ sống bình thường nhất có thể!


Tớ vẫn đen đủi như vậy :3, chả cần kể cũng biết tớ đã đen đủi thế nào 3 ngày qua...


Dù vậy, tình hình là tớ có vẻ ít bức xúc hơn với cái thằng oan gia một, dù tớ không thích nhắc tên nó (tên nó làm tớ điên máu) nhưng mà từ khi tớ đổi ava là người thật, có vẻ hứng thú với cuộc sống thật nhiều hơn và bắt đầu viết truyện trở lại, thì nó cũng bớt ghét tớ đi... Bực mình~ Hôm nay nó dặn thằng bạn nó là “Hồi tao ngồi cạnh con Bao tao chả cần trả tiền nó cũng cho tao chép bài, cứ cạy tay nó lên là chép được hết, con này nó nhát cáy không cho ai động vào người nó nên thể nào cũng rụt cái tay đang che bài lại = =...”


Quả là kinh nghiệm nhỉ~~~


Tớ đọc sách nhiều hơn thì phải~ Tớ cũng thích đọc sách hơn trước đây, có lẽ đây là điều tốt, tớ không biết nữa. Nhưng mà nhờ có sách mà vốn từ của tớ tăng lên kèm theo là miệng tớ mọc gai cậu ạ, nói câu nào là đá xoáy câu ấy, nói câu nào là câu đó hai nghĩa! Tớ cũng đâu muốn thế!


Thôi, tớ đi nấu cơm đây~


Bài hát của ngày:


Nghe nhạc vui vẻ nha nhật kí, bài này hay lắm!​
 
Hầy, buồn dữ lắm rồi nha....
 
nho sao thế ss? :)
P/S: Nghe cái bài đó đi, hay lém! Cả shock nữa!
 
Quay lại
Top