Nhật kí tiền đôla

Hai đứa em quen nhau à =))? thích tiền & trộm trăng :>

----------

Hợp nghen, em còn đòi tán anh nào nữa có trăng rồi đây nè? ;)
 
chắc là théc méc vụ vợ chồng chớ gì:))
li dị rồi:))
 
chán.thế là chẳng biết làm gì. thôi đành viết lời tỏ tình đến chú ang vậy
 
thế là ang từ chối mình. đau ko gì bằng:KSV@16:
 
Em đang buồn và cô đơn. Đối với em lúc này cuộc sống thật vô vị và nhàm chán. Em là một đứa sống khá nội tâm và luôn khép kín với mọi người. Có lẽ vì vậy mà mọi cảm xúc, mọi tâm sự, mọi nỗi buồn em đều dấu kín trong lòng, ít chia sẻ với người khác.

Chắc là do đó nên em khá ít bạn, gần như là không có ai cả. Không hẳn là không lấy một người bạn mà để thật sự có thể ở cạnh em, làm em vơi đi nỗi buồn trong cuộc sống thì gần như là không ai cả.

Cuộc sống từ nhỏ của em đã cô đơn lắm, thật sự rất cô đơn. Đôi lúc, em chỉ mong có một người bạn ở bên cạnh, đơn giản chỉ là một người bạn,chỉ một cũng được, thế mà đó chỉ là giấc mơ thôi. Dường như nó như là những ngôi sao trên trời, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào được vì quá xa vời.

Trước đây, em đã từng có rất nhiều bạn, đó cũng có thể coi đó là thân. Thời gian thì không dài nhưng có thể đó là những khoảnh khắc khá hiếm hoi trong cuộc đời này của em. Thế nhưng, em cảm thấy cuộc sống của họ thật sự khác biệt với em, rất xa vời. Có thể bởi vì họ là con nhà danh giá, có mức sống khác với nhà em. Hoặc cũng có thể, phong cách sống của họ cũng khác xa em. Và em nhận thấy rằng họ không phù hợp với em. Rồi dần dà, chúng em xa cách dần với nhau hơn và cuối cùng thì dừng lại ở mối quan hệ người dưng. Em không hề hối hận khi mình hành động như thế, đơn giản em nghĩ rằng em đang sống với chính em và điều đó thì chẳng có gì là sai cả. Em cũng có những người bạn khác, nhưng cũng chỉ được một thời gian vì một lí do nào đó, chúng em lại như chưa từng quen, Em cũng rất buồn, nhưng cơ bản em nhận thấy họ thật sự không phù hợp với bản thân mình. Cho dù có tồn tại lâu hơn nữa thì cuối cùng kết quả cũng chỉ như thế mà thôi.

Đối với những người bạn, phải nói em coi thân như chị em, luôn coi họ là điểm tựa nào đó cho mình thì ở họ em cảm thấy họ đối xử với em khân được thân thiết như em đối xử với họ. Phải nói thật em không muốn mất những người bạn đó, vì em biết họ là những người bạn thật sự tốt. Thế nhưng có thể đó chỉ là sự ngộ nhận của cá nhân em mà thôi. Mỗi khi nói chuyện hay đi chơi đâu đó em luôn cảm thấy rất cô đơn và chỉ có hai người bạn đó nói chuyện với nhau. Mỗi lần như thế em thấy mình như tồn tại ở tại đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Người ta thường nói cung kim ngưu là những người nhạy cảm và đa sầu đa cảm. Liệu có phải em quá nhạy cảm không? Cũng có thể lắm chứ, Nhưng những cử chỉ, hành động đó khiến em không thể gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó được.

Khi thân với một ai đó, em sẵn sàng giúp đỡ người đó, mặc dù việc khó khăn như thế nào. Em đã coi họ là những người bạn thân vậy vì lí do gì họ lại không? Em có điểm nào thiếu sót? Hay em đã làm sai điều gì? Có những người bạn, em quen qua mạng, thực chất chỉ vì em quá chán nản và cô đơn nên em đã tìm và làm quen một số người bạn qua mạng. Em cảm thấy đối với họ em chỉ như vật để lấp đầy khoảng trống trong họ lúc họ buồn. Lúc họ gặp chuyện không vui, họ tìm đến em, lúc họ vui họ cho em vào trong quên lãng. Không ai muốn điều này cả, em là con người mà, đâu phải khúc gỗ hay đồ vật gì đâu. Tại sao em lại bị đối xử như vậy chứ? Và rồi, khi một ngày một người bạn quen qua mạng, em đã tâm sự và chia sẻ nhiều điều với anh ấy, thì anh ấy đã làm như thế.

Dường như anh ấy chỉ nói chuyện với em để xả nỗi buồn, không phải là vì em nhạy cảm, không hề, bọn em hầu hết ngày nào cũng nói chuyện với nhau nhưng chỉ được một vài phút thì anh ấy trả lời cụt ngủn khiến em khó chịu vô cùng. Toàn những câu trả lời như là: ừ hay ờ. Mà em lại cho rằng, khi trả lời như thế là không tôn trọng người đang cùng nói chuyện với mình. Em là con gái, em nghĩ là mình không việc gì phải mở lời trước, hay pm trước. Em thấy cứ sao sao ý. Cho dù em có cô đơn lắm, nhiều tâm sự lắm thì cũng không phá vỡ qui tắc đó. Và trong lúc đó em đã cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Mà hôm đó còn là một ngày mưa lớn tại Hà Nội càng khiến em lạnh lẽo hơn nữa, đó là thứ cảm giác mà em chưa từng trải qua. Em đã khóc, khóc, khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì em thấy buồn, khóc vì cô đơn, khóc vì thương chính em.

Tại sao ông trời lại keo kiệt với em như vậy? Tại sao không thể bố thí cho em một người bạn, một người có thể hiểu em, có thể để em chia sẻ nỗi buồn của mình?Em thật sự không hiểu? Mãi không hiểu..... Và cuối cùng em đã ra quyết định, vì dù sao họ những người bạn hiện nay của em, dù sao cuối cùng kết quả vẫn như nhưng người bạn trước kia mà thôi. Có lẽ, em sẽ đưa họ vào miền kí ức của em. Thật sự em buồn lắm nhưng chẳng còn cách nào nữa. Em không thể chịu nổi cảm giác mất đi bất cứ người bạn nào của em nữa rồi. Em sẽ không kết bạn với ai thân nữa, chắc làm như thế em sẽ không còn như hiện tại nữa. Dù biết sẽ rất buồn nhưng chẳng còn cách khác nữa, thôi thì đành phải làm như vậy thôi!
 
Quay lại
Top