Nhật kí Điên!

Mereflot

Tim để nói, miệng để nghe và mắt để hành động :))
Tham gia
9/1/2014
Bài viết
11
Hôm nay là ngày 11/1/14. Nắng ráo.
"Dạ thưa cô em chưa học bài", mình đã đứng lên và nói với cô dạy Lí như thế khi cô kêu mình lên bảng.
Ai cũng tròn mắt nhìn mình.
Chuyện lạ? Vì hình mẫu bình thường của mình là kẻ lúc nào cũng ôm cuốn tập sách gì đó nên gây cho người khác cảm giác mình là người ham học trong khi mình không như thế?
Chắc vậy.
Nói nhỏ nói to, nói ngọt nói nhạt, mình nghe và hiểu, và có lúc mình suy nghĩ. Nghĩ xong lại làm một chuỗi điều mà mình thấy là mình nên làm. Cái chuỗi đó kéo dài không lâu, và nó nhanh chóng tắt phụp.
Những thứ mình không thực sự muốn khó giữ chân mình.
Mình không thích sự kì vọng, điều đó làm mình thấy nặng nề và ràng buộc theo cách nào đó. Chắc bởi mình quen với chuyện không ai kì vọng ở mình và kiểu làm việc theo cảm hứng rồi. Mình thích được bình thường. Có lẽ mình ghét sự quan tâm và muốn nhiều hơn sự mặc kệ.
Dấu hiệu của tự kỉ? Chỉ muốn làm mọi chuyện theo ý mình, nhốt bản thân trong thế giới riêng và không muốn ai lọt vào?
Chắc vậy. Mình tự thấy mình là cái máy thời tiết, rất phức tạp và khó hiểu. Sớm nắng chiều mưa, vui thì thật vui, mà buồn thì thật buồn; muốn thì nói rất nhiều, không muốn là lại câm như hến. Có đôi lúc người ta kể chuyện/tâm sự, mình rất chú ý nghe; có lúc thì gật gờ vờ như nghe nhưng đầu lại đang phóng ở nơi nào đó.
Mình ghét cảm giác làm ai đó thất vọng, bởi mình không thích người khác làm mình thất vọng. Mình đối xử với người khác thế nào thì ngày sau sẽ có người đối xử với mình thế ấy.
Vớ vẩn quá, stop, kẻo mai báo lại đăng tin có một em nữ sinh chết não do nghĩ quá nhiều những thứ không đâu :))
 
Hôm nay, 12/1/14.
Nếu tôi đã từng gặp chị Dậu trong những cuộc bạo loạn hay những lần phá kho thóc thì hôm nay tôi lại gặp cô vợ nhặt của Tràng -_-
Ồn ào, nháo nhào, chỉ có thể tóm gọn trong những từ này. Sáng nay mình theo chân mẹ tới bệnh viện để phụ phát mì. Khi mẹ mình hô "Phát không cần phiếu", họ bám lấy mình, chìa tay ra và ai cũng "Cho tôi một phần!". Có người còn giật nữa chứ, như rất thèm khát thứ mình đang cầm trên tay.
Mình chỉ thắc mắc lí do thực sự để họ làm vậy là gì? Họ có nghèo hơn mình chăng? Có không đủ tiền để mua 4 gói mì chăng?
Mình không thích cái hành động đó. Nhưng mình không phê phán người ta được, có gì đảm bảo ngày sau mình không như họ đâu?
Mình không thích tự chửi vào mặt mình.
Nhìn những khuôn mặt đó làm mình thấy hơi... chẳng biết nói sao. Nói chung rất đói khát, rất thèm muốn. Của cho không chẳng bao giờ ế, chắc đúng. Giống cô vợ Tràng, gạt bỏ mọi thứ vì miếng ăn thì họ cũng thế.
Nhưng đây không phải nạn đói.
Mình mường tượng ra cảnh ai đó lấy được mấy phần về, rồi hí hửng khoe hôm nay người đó đã lấy được bao nhiêu đó. Niềm vui đơn giản trong thời buổi kinh tế khó khăn?
Mình lại nhớ tới cảnh mẹ mình nấu chuẩn bị ở nhà, một bà nhà giàu trong xóm cầm tô tới xin. Hay lần khác cũng một bà khá giả dẫn con tới định xin.
Xin để làm gì thế? Không đủ tiền ăn? Hay vì mẹ mình nấu ngon? :-j
Không! Đơn giản là không phải tốn tiền, thế thôi.

 
Dâu hiệu của tự kỷ , chắc vậy ! Bạn nên cởi mở hơn , đừng nhốt mình vào 1 thế giới riêng . Vậy nhé !
 
angel1412 -_- mình thích sống trong cái thế giới riêng của mình. Thế giới bên ngoài làm mình phát bệnh
 
Mereflot bạn sẽ khó thành công trong cuộc sống .
 
Mereflot bạn tự đi một mình ? Trong cái xã hội này ư !
 
Mereflot tuỳ bạn ! Mỗi ng có mỗi con đg đi riêng của bản thân
 
angel1412 :)) tks bạn đã quan tâm. ai chẳng đi một mình trên con đường của mình, chỉ là người ta đi chung hướng thôi :-j
 
Chắc mình thích hợp ngồi 1 mình -_-
Mình không thích nghe chuyện bịa về những thứ có thật trong cuộc sống. Giống như kiểu mình không thích đọc fiction ấy :-j
Mình không thích nghe mấy lời đố kị, ghen tỵ của người khác với ai đó. Càng nói những lời này thì bản thân người nói càng chứng tỏ mình là người nhỏ nhen hẹp hòi.
Mình không thích nghe những lời bào chữa vụng về. Khi bào chữa người ta thường đổ lỗi cho người khác.
Có nhiều thứ mình không thích nghe lắm =)) Hoặc có thể do nói năng không hợp chăng?
Mình im như thóc, gật gờ cho qua :3 Đôi lúc mình cần yên tĩnh, cần nhiều sự yên tĩnh.
Ừm, mình thích ngồi với người biết nói lẫn biết yên lặng hơn :v Chứ người ta nói với mình mà mình cứ cười giả lả cho qua hoài thì cũng thật kì cục, còn mang tiếng chảnh! Nhưng mình không biết nói, nhiều khi nói về người khác thì mình nói cười nhiều thôi.
Lại gặp người nhạy cảm hay nghĩ lung tung theo hướng tiêu cực mới khổ >.< Mình chỉ bài đứa dở hơn còn được cơ mà, nhưng kiểu chỉ sai lại bị trách móc chì chiết khiến mình mệt. Não cũng mệt, không muốn hoạt động để tránh phiền phức.
"Ngu" là bình yên, hạnh phúc.
Mình cảm thấy vớ vẩn quá :)) Mình thấy không an toàn :-j
Tự dưng mình có 1 suy nghĩ là cuộc đời này sẽ không có ai chịu nổi mình hay hiểu được cái đầu phức tạp này =)) Có rất nhiều người biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, nhưng hiểu thì không :3 Như đọc báo mỗi ngày, cập nhật tin tức mỗi ngày mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra :v
 
[FLASH]https://hn.nhac.vui.vn/images/player.swf?playlistfile=https://hn.nhac.vui.vn/asx2.php?type=1%26id=23565 &playlist.position=center &logo.file=https://jellycovers.com/facebook-cover/5371/love-quote-fb-cover.jpg &logo.hide=false &logo.position=top &autostart=true &logo.margin=0[/FLASH]
 
Hiệu chỉnh:
=))
Trưa nay mình đạp đi học, gần tới ngã tư thì gặp 1 cái xe 3 gác bị lật bánh (hay gọi là gì đó chẳng biết, nói chung là đít xe ở trên mũi xe chúi xuống đất). Vậy là mấy người lái xe tự nhiên dừng lại để ngó, đèn xanh rồi cũng ngoái đầu lại nhìn. Her.
Mình chỉ thầm nghĩ trong đầu một câu duy nhất: "Đúng là người Việt Nam!"
Ra chơi trưa nay, con nhỏ chung lớp mình kể vụ nó bị tai nạn. Nghe mà tự dưng mình thấy ức chết thay cho nó. Nó máu me bất tỉnh nằm đó mà chẳng ông bà nào dám đưa vào bệnh viện cấp cứu vì sợ bị vạ lây ="= Her.
Mình lại nghĩ: "Người Trung Quốc hay Việt Nam thế này?"
Tới tối, ngay bây giờ này, mình lên confession của trường đọc =)) Tò mò là chính thôi :-j Đọc 1 lượt từ dưới lên thấy cái nào cũng "na ná" giống nhau, toàn là anti 2 bạn nữ nào đó. Mình chẳng quan tâm 2 bạn này lắm, chung quy là vì không liên quan mình thì thôi.
Mình đọc thấy nhiều cái làm mình mắc cười :-j Chắc có tính giải trí.
"Đọc chuyền" nên mình thấy có tính chất "hùa" trong đây :3 Có những cái confession... Sao nhỉ? Nói chung là người viết chỉ nối bước người đi trước, chẳng có gì mới, nội dung cũng nhiêu đó. Kiểu như không sâu, cứ cạn cạn trên bề mặt, thiên hạ nói sao thì biết thế, rồi confess như một kiểu comment công khai.
Thấy người khác làm trò "có vẻ vui" nên bắt chước? :-j
Hài ở chỗ... tò mò thì ai cũng tò mò đấy, cũng ra vẻ "chính nhân quân tử" ta đây đang làm việc đúng đấy. Cơ mà khi đụng chuyện rồi, như trường hợp nhỏ chung lớp vs mình, thì ai cũng rúm ró sợ này sợ nọ ="= Cái tư tưởng gì thế này?
Mình không nghĩ ai đó về nhà hào hứng kể "Hôm nay tao đi đường gặp... blah blah blah" rồi bị hỏi "Thế you đã làm gì?" thì sẽ còn cái hứng để mà hào :)) Chẳng lẽ la lớn "Tao đứng nhòm để có chuyện về kể cho mày nghe"? =)) Nếu có thì nên tự xem lại.
Nói thì thế thôi chứ vẫn thoái thác được "Tao không làm gì được / Lúc đó đông quá / blah blah blah...". Tự dưng mình nhớ tới bài giảng về PCCC của một ông nào đấy hồi cấp 2. Ổng nói có nhiều người phải chết vì cháy là do tập tính của người Việt Nam. Cứ tụ tập hóng hớt làm cản đường xe cứu hỏa, gây mất trật tự, dàn xếp dọn đường xong thì tới nơi cũng như không, mạng người đâu chờ được :-j
Mình chẳng thích cái kiểu nói miệng lấp liếm ra vẻ ta đây làm mọi việc chỉ vì ý tốt, và cái hành động đó được phóng to ra :-j Người ta được ủng hộ nên tưởng là mình đúng =)) Và vì nó "có vẻ" đúng nên người ta cho nó là đúng luôn :))
Thêm nữa =)) Mình chúa ghét những kẻ soi mói người khác, xía vào đời tư người khác. Vì mục đích gì mình không cần biết, công dân có cái quyền này không nhỉ? Làm như cái gì mình cũng biết, cũng là chuẩn mực đo nên phán xét người khác :3 Mà nói trắng ra thì người không biết gì lại hay làm trò này :)) Bởi người không biết hay nghe từ người biết, và vì không biết nên nghe sao là chấp nhận vậy =)) Có biết gì đâu? Nghe người ta xuyên xạo cũng ok theo :))
Người ta càng sống càng thấy mình ngu. Theo 2 nghĩa, càng sống càng biết càng nghĩ lúc trước mình sao ngu. Hoặc càng sống càng không biết suy nghĩ để thấy mình càng ngày càng ngu hơn lúc trước =))
 
×
Quay lại
Top