Nhật Kí Đêm

có lẽ đã đến lúc quay lại...
lười quá !!! ~.~
 
có chút ghen tị. có chút mất phương hướng và phát điên với mọi thứ mất. vì mình chả biết làm thế nào cả. :(
cứ phải tự mình mò mẫm mọi thứ để làm. Khi lạc quan thì thấy vui vẻ, những lúc thế này chỉ muốn bỏ quách đi cho xong. huhu
:((
 
cảm giác buồn, nhưng lại không thấy sợ. Có lẽ là... quen rồi.
 
Rồi, quá giấc, chưa ngủ được @@, mai sao đi làm nổi @@
 
Cứ replay lại bài ấy hoài, cảm giác những dây thần kinh lười biếng của mình bắt đầu rục rịch hoạt động lại. Có vẻ thực sự thích 1R. :))
 
All done :3~
Những điều mới mẻ đang đến với ta~
gem.jpg

Nghe lần thứ hai, tuy có khác lần đầu, nhưng cảm giác vẫn thế,,, đi tìm những cái đồng điệu ~
https://mp3.zing.vn/bai-hat/So-Tay-Cam-Xuc-Ky-65-Mot-Ngay-Ban-Va-Toi-Zing-Radio/ZW6B8DFO.html
Cũng tạm gọi là có quan hệ nhỉ :3~
Sẽ chẳng bao giờ tìm được "tree" nhưng sẽ luôn có "too".
 
Ngày hôm nay...
Cảm thấy sự tự chủ đang dần trở lại.
Bớt loăng quăng như con bọ gậy, bớt nghĩ, và ngủ nhiều, tập trung cao... rốt cục là đang béo hơn, và hiện tượng đùi gà hoá... ~.~ ngày càng mạnh.
Đôi khi nghĩ về điều mà mình bất chợt nghĩ đó... điều đó...
không nắm được, không biết rõ được, vì thế mà băn khoăn, vì thế mà ngập ngừng.
Bộ phim ngày hôm nay Remember Sunday. Nếu một ngày mình cũng cứ mất đi những ký ức như vậy, thì thật kinh khủng.
Tự dưng thấy vui, vì ít ra mình còn có thể kết nối những hình ảnh, dù chúng có những điểm đen. Vậy mà đôi lúc mình muốn bị mất trí nhớ. ~.~
buồn ngủ... Hơi bùn vì nói chưa xong câu chuyện mà người khác đã ngủ gật mất. Trong khi đang có hứng kể chuyện. sau đó thì ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu... Toà nhà sụp đổ. ~.~
 
không ngủ được.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
 
đào mộ..năm trc bit đến KSV qua thớt này..rùi bỏ hẳn lun. giờ khùng khùng quay lại sao im ắng thế nhỉ. .
 
Cuối cùng cũng tìm ra và kéo nó lên được.
Lâu không vào KSV. Mọi người cũng bảo thế. Đọc lại những thứ cũ kỹ. Kéo những ký ức ấy từ dưới đáy hòm lên, phủi bụi rồi ngồi đọc lại. Thấy hồi ấy mình trẻ con quá. :)) nhõng nhẽo và hay dỗi hờn. ~.~ Giờ vẫn thế, nhưng với tuỳ người. Nghĩ nhiều kiểu tiêu cực hơn, sợ những thứ không rõ nguồn gốc, không rõ nguyên nhân, không rõ có liên kết gì. Đấy! Sợ nhiều thứ, cho nên bỏ lỡ nhiều điều. Giờ thì đang trên hành trình tìm kiếm thứ gì đó khiến vực dậy mọi thứ tích cực ở mình. Người không thể vực được thì đành kiếm một thứ vô tri vô giác. Giống như Wilson trong Cast away vậy. :)
 
Trích trong này, một ngày nào đó trước đây...

[...]
Ừm, có đôi khi ta ngang qua đời nhau mà không có ấn tượng gì,,, nhưng yêu thương sẽ ở lại nhắc nhở nếu có sự ràng buộc nào đó.
Sẽ là một... mới... khác... và ... mọi khi...

p.s ôi thực sự m không quen với sự trống trãi này, dù tự nhủ rồi nhưng khi nào mới thấy dc cái điện tâm đồ nhỉ, rồi cả những thứ m mặc định là mãi không đổi nhỉ
đợi...

=))=))=)) lùng lại mấy trang đầu
không ngờ ngày ấy bây giờ khác nhau đến thế=))=))=)), nhưng mà chỉ tuyên bố dc lúc đầu thôi
ôi không hiểu từ khi nào ngấm vào máu m r, phải chăng là hay lo chuyện bao đồng ham hố cho vui
cơ mà quen dc nhìu ng phết ;)), toàn là cú thoai và ... nơi ta k thuộc về
ngày ấy - bây giờ nghe sao mà xa xôi quá
có những thứ đã thay đổi nhưng lại có những điều dường như bất biến, chỉ là m lỡ quên nó thôi...
và một thứ gì đó vỡ vụn thay bằng một cái khác, sẽ tốt đẹp hơn chăng?
ngày mới rồi, thăng thôi
những chuyến đi bất tận...

Đi để rồi trở về chăng?
 
Quay lại
Top