nguyễn văn phong Tùy bút- Ngày gió nổi

da mau

Thành viên
Tham gia
22/1/2016
Bài viết
8
Ngày gió nổi
Con ngõ chung lối nhỏ, nằm mê man bên buổi chiều thênh thang gió. Nhơ nhớp một màu mặn mòi, phảng phất rêu phong. Những dấu chân qua im lìm, tô thêm nhợt nhạt từng màu ngói, con đường.
Người cha của những đứa con bỏ mạng ngoài biển cả hất vào người lạ bức tự họa của ngư nghiệp: “Làm ruộng thì có chè, chứ nghề đi biển lấy đâu ra tiền mua chè uống”.
Khi nhá nhem nhường chỗ cho điện đèn, những bước chân đã thảnh thơi qua ngày chợ búa. Phó thác cho no đủ còn mong manh, bàn tay gầy nâng niu những lọn tóc.
Lồng ngực thôi đương đầu với biển, tan hoang trong khói thuốc và ánh đèn mờ. Đã thôi không còn ám ảnh bời cái chết. Có hay cơn hoang dại của những ngón tay xinh của người đàn bà an phận bên lồng ngực đã bớt hoang tàn.
Hơi thở mới bỡ ngỡ, bỏ lỡ làn môi mềm. Vợ của thợ đóng tàu chẳng thể thành góa bụa. Người đàn bà vẫn hạnh phuc cùng chồng để đôi chân không còn đi hoang dại. Say nắng có quật ngã một hơi thở mới chưa kịp tìm đến gió biển, đã ngẩn ngơ, nặng nề lê bước qua những ngày gió nổi.

Hạ Khuyết
Dù có thi đỗ hay không thì trăng tròn vẫn nhờ tôi gia sư. Dưới cơn mưa mùa hạ, trú chân bên mái hiên sáng đèn, chờ đợi của em làm tôi kiêu hãnh. Những nếp nhà chờ cơn mưa tạnh hạt.

Tôi không thể nói ra khao khát của mình khi ngồi bên em. An toàn là nghe được hơi thở của nhau vẫn gồng mình giảng toán. Tôi dạy buổi cuối mà không nói một lời hẹn ước, làm như thể những ngày qua là gánh nặng. Bất kể niềm hạnh phúc đã lớn lên từng ngày.

Tình yêu nói từ bỏ ước vọng để ở lại bên tôi, nhưng thượng tuần là lung linh ắt thôi viên mãn. Nước mắt làm tôi bơ vơ vì muôn đời không nói. Hạnh phúc khuyết trên hành trình cố kiếm tìm.

Nguyễn Văn Phong
 
×
Quay lại
Top