Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới

vien dan bac

Smile while you still have teeth
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2014
Bài viết
222

Fanfiction đi kèm với ''Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Link nguồn : NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI - Wattpad



Giới thiệu

''Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới'' là truyện bổ sung cho phần cốt truyện hư cấu trong fanfiction cùng tác giả ''Khi chiếc hộp Pandora hé mở.'' Cùng hệ tư tưởng với truyện Pandora, 20 chương truyện (cùng 1 bảng đối chiếu với lịch sử nhân loại đi kèm) này là nỗ lực giải thích nguồn gốc xuất xứ của hai nhân vật Eta và Ushi - sáng tạo của người viết. Thông qua truyện ngắn, tác giả khéo léo dẫn dắt tới những khả năng hình thành và bành trướng của tổ chức tội phạm lớn nhất trong thế giới truyện TTLD Conan - Tổ chức Áo đen và cuộc đời của Vermouth, thăng trầm, nỗi đau và tình cảm của bà ấy với hai hình tượngCool GuyAngel.

Thể loại: Kết hợp giữa TTLD Conan & Magic Kaito.

Chú ý: Độc giả người Việt cũng có nhiều người đã biết tới tác phẩm gốc này của mangaluva. Không rõ đã có ai dịch chưa, nhưng tớ cứ làm việc của tớ.


1. Mười nghìn năm trước

Eta thận trọng băng qua khu rừng, cô chạy nhanh hết mức có thể. Cô muốn là người đầu tiên tới được chỗ ngôi sao. Một ngôi sao đã rơi xuống, cô đã nhìn thấy nó rõ ràng – một ánh chớp trên bầu trời và nó rơi xuống mặt đất. Cô không biết liệu có ai đó khác cũng nhìn thấy nó hay không, dù sao cô cũng muốn là người đầu tiên tìm thấy nó.

Đột nhiên cô phát hiện ra một lỗ thủng lớn trên những cái cây và trên mặt đất – một vết lõm khổng lồ trên mặt đất mà trước đó không hề có. Đất quanh đó bị đốt cháy, giống như bị lửa trại đốt. Cô gái cẩn thận bò xuống cái hố sâu, nơi đáy cái hố, có một vật gì đó đang phát sáng.

Cô với tay chực chạm vào vật đó, tuy còn dè dặt. Những ngôi sao là ánh sáng, giống như lửa vậy, cũng có thể ngôi sao nàycũnglà lửa? Mặt đất bị cháy sém đấy thôi. Giống như bao người khác, cô được dạy từ nhỏ, rằng không được dùng tay nhặt lửa. Trên lòng bàn tay của cô vẫn còn vết sẹo của kinh nghiệm xương máu đó, cùng với những vết thương nhẹ và sẹo chi chít – quà tặng của cuộc đời của một kẻ săn bắt-hái lượm. Nhưng ngôi sao này chẳng phải lửa. Nó là một viên đá nhỏ, nhưng có màu rất kì lạ, đỏ chói và lấp lánh và hơi trong suốt, giống như băng. Khi cô đào nó ra khỏi đất, ánh trăng buổi đêm chiếu vào nó, và nó bắt đầu tỏa sáng.

Nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, và thứ ánh sáng màu đỏ ấy lớn dần lên cho tới lúc nó chảy quanh viên đá – chính xác là cái hố nho nhỏ dưới dáy của vỏ bọc. Eta đưa tay chạm vào chất lỏng ấy, trong lòng thầm lo lắng liệu nó có làm cô bị bỏng hay không. Nhưng chất lỏng rất mát, và rất mềm – nó là một thứ dung dịch chảy quanh viên đá nhỏ. Eta rút tay ra khỏi chỗ dung dịch và tròn mắt nhìn nó hồi lâu, rồi đột nhiên, có cái gì đó trong cô giục giã cô đưa tay lên miệng và liếm thử nó.

Nó có vị khá gắt, nhưng lại ngọt, và trôi nhẹ nhàng qua họng của cô. Cô bèn khum hai tay để múc thêm một chút chất lỏng ấy để uống. Thứ nước này tuy lành lạnh, nhưng lại khiến bụng ấm nóng, hơi ấm ấy dần lan tỏa khắp cơ thể cô. Bỗng dưng cô cảm thấy mạnh hơn hẳn, thế giới xung quanh cô cũng đột nhiên trở nên trong suốt như thủy tinh – cô nghe thấy tất cả những âm thanh nhỏ bé của rừng rậm đêm khuya, mùi hương ngọt ngào của cây cối và thảm cỏ, cũng như mùi hắc bốc lên từ chỗ đất bị đốt cháy, cô nhìn thấy tất cả rõ như ban ngày, mặc dù đang là buổi đêm, thị giác của cô trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Giờ thì cô hiểu chất lỏng kia là gì rồi. Chắc chắn nó là một thức uống của thần linh, thứ ban cho con người giác quan của những loài động vật. Cô biết rằng loài chó có khứu giác tốt hơn của con người – chúng luôn luôn biết có đàn sói nào rình rập gần ngôi làng, trước khi người phát hiện ra, cô thấy mũi của chúng giật giật, nghĩa là chúng hẳn phải ngửi thấy mùi của sói. Chúng cũng có thính giác tốt hơn. Và rất nhiều loài động vật khác có thể nhìn trong bóng đêm như thể ban ngày.

Vậy là cô có được những khả năng của những loài động vật nhờ có thức uống này. Thật kì diệu. Cô phải chia sẻ nó!

Cô chần chừ nhìn chỗ dung dịch còn lại trong viên đá. Không còn nhiều lắm. Có lẽ cô chỉ nên san sẻ nó với một người nào đó nữa thôi. Khi nghĩ tới đó, cô lập tức quyết định ai sẽ là người được chia sẻ món uống. Tất nhiên phải là Ushi. Anh ta đẹp trai, đồng thời cũng rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn – anh là một trong những thợ săn giỏi nhất, cừ khôi hơn bất cứ ai, trừ Gấu. Người đàn ông đứng tuổi đó hẳn phải có cái tên nào đó khác, cách đây rất lâu, nhưng bây giờ tất cả đều gọi ông ta là Gấu, bởi ông ta khỏe đến nỗi có thể một mình vật chết cả một con gấu. Nghe lời đồn từ phía một số thợ săn khác thì động vật hoang dã cứ thế mà tiến về phía ông ta ngoan ngoãn chịu chết, nhưng Eta không biết điều đó có đúng hay không. Cô là đàn bà, và đàn bà thì chẳng bao giờ đi săn.

Nếu như cô chia sẻ thứ nước uống này với Ushi, có thể anh ta sẽ chọn cô làm người phụ nữ của mình. Ý nghĩ ấy khiến Eta rất vui khi cô chạy xuyên qua cánh rừng với tốc độ nhanh hơn trước. Cô cứ thế xuyên thủng bóng đêm và băng qua cánh rừng đầy chướng ngại vật như thể đó là con đường mòn dẫn ra bờ hồ vậy. Ushi hiện giờ đã đủ lớn để chọn cho mình một người con gái, và các cô nàng trong làng đều mong anh ta sẽ chọn mình, nhưng anh ta vẫn chưa quyết định chọn ai. Nếu anh ta chọn Eta thật, hẳn là đám phụ nữ sẽ phát ghen lên với cô!

“Eta? Có phải em đấy không?”

Eta giật mình đứng sững lại khi thấy Ushi trên con đường phía trước mình.

“Ushi đấy à?”

“Là em thật rồi, » anh ta nói tiếp. « Suýt nữa thì không nhận ra em. Trông em… khang khác. »

« Em tìm thấy thứ này tuyệt lắm, Ushi, » cô nói nhanh. « Có một ngôi sao rơi xuống mặt đất… anh có muốn xem không ? »

« Cái gì ?! » người con trai kinh ngạc. « Em tìm thấy một ngôi sao trên mặt đất ư ? »

« Phải ! » Eta vừa nói vừa chụp lấy bàn tay anh ta. « Tới coi đi ! » Và cô bắt đầu chạy, theo sau cô là Ushi. Cô kinh ngạc nhận ra mình đang chạy nhanh hơn người con trai kia, mặc dù anh ta là đàn ông, và vốn cao lớn khỏe mạnh hơn cô. Thực tế cô phải dừng lại đôi chút để chờ anh ta chạy kịp. Cô cảm thấy khó chịu về điều đó. Ushi đối với cô luôn luôn rất đẹp trai và khỏe mạnh. Sao anh ta lại có vẻ yếu hơn cô trong lúc này ? Không sao, chừng nào anh ta uống loại nước thần kì đó, anh ta cũng sẽ trở nên mạnh hơn và nhanh hơn giống như cô bây giờ.

Ushi trợn mắt ngó viên đá trong lúc thận trọng bò xuống phía dưới hố bao phủ bởi lớp đất cháy sém. Eta lúc này chạy vững vàng và duyên dáng như một con hươu. Cô chạy tới chỗ viên đá, lúc này chất lỏng màu đỏ vẫn đang sóng sánh bên trong lỗ hổng. Cô ngước nhìn bầu trời. Sắp bình minh. Những ngôi sao biến mất trên bầu trời khi bình minh tới, nên có lẽ thứ này cũng vậy. Phải nhanh tay lên. « Ushi nhìn kiad ! Đó là ngôi sao đấy ! »

« Viên đá nhỏ xíu đó ư ? » anh ta ngạc nhiên hỏi. « Vậy thứ chất lỏng này là cái gì ? »

« Thử uống đi, Ushi, » Eta khuyến khích người con trai. « Nó rất ngọt, và khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn. »

« Em đã uống nó ư ? » Ushi vừa hỏi vừa thận trọng dùng tay múc một ít nước lên. « Bởi vì thế mà em trông khác trước à ? »

« Phải, » Eta đáp. « Thế giới bây giờ trông thật khác… thật đẹp. » Ushi mỉm cười.

« Có lẽ bởi vì em cũng rất đẹp, » anh ta nói. Eta nghẹn thở. « Vì sắc đẹp, » anh ta uống chỗ nước trên tay.

Eta có thể nhìn thấy những sự thay đổi trên người Ushi – do trước đó cô không biết mình đã thay đổi như thế nào – cả cơ thể người con trai này tỏa màu đỏ nhạt, khi màu đỏ đã phai đi, ánh hào quang vẫn còn lại, khiến những cơ bắp của anh ta trông cuồn cuộn rắn chắc hơn trước, đồng tử của anh ta cũng có nét sắc sảo và kiên định hơn, những vết sẹo do săn bắn, cùng những vết thương khác mờ đi nhanh chóng. Lúc đó Eta mới để ý thấy những vết sẹo của chính cô cũng đã lành lặn – vết bỏng trên bàn tay cô biến mất, chỉ còn lại d.a thịt nhẵn nhụi. Ushi nhìn cô đầy kinh ngạc.

« Mọi thứ quả nhiên đều trở nên tuyệt vời, » anh ta vừa đứng lên vừa giơ tay ra. « Đặc biệt là em. »

Eta cảm thấy rõ rệt một mong muốn được gần gũi người con trai này, giống như cảm giác mỗi lần cô trông thấy anh ta. Anh ta kéo cô lại gần và đặt môi mình lên môi cô. Cô lại một lần nữa lại cảm thấy yếu đuối như xưa, bấy nhiêu sức mạnh dường như biến mất, nhưng lại không phải là chuyện xấu. Cô muốn được anh ta ôm gần, được yếu ớt trong vòng tay anh ta, để cảm nhận điều kì diệu được sẻ chia này.

« Tất cả mọi thứ bây giờ đều trở nên tuyệt diệu, » người con trai thì thầm. « Quả nhiên em đã tìm thấy một món quà của thần linh, Eta. » Rồi anh ta đanh giọng lại. « Rạng đông rồi ! »

Eta nhìn quanh, nhận ra ánh sáng hừng đông đang trải dài trên những ngọn núi và dần dần chảy tràn xuống tán cây. Cô ngắm nhìn nó như thể đó là lần đầu cô được chứng kiến bình minh. Rồi cô giật mình. « Chuyện gì sẽ xảy ra với ngôi sao ? »

Cả hai cùng quay lại nhìn viên đá màu đỏ. Khi bị ánh sáng mặt trời chiếu phải, thứ nước màu đỏ sôi sùng sục và vặn vẹo đồng thời vươn cao như thể một sinh vật sống, rồi nó bao bọc quanh viên đá như thể một cái kén bọc lấy một con sâu róm. Ushi vươn tay ra nhặt nó lên. Bây giờ nó trở thành một viên đá trong suốt như thể băng, nhưng rất cứng và ấm áp. Chất lỏng nọ đã biến thành vỏ cứng.

« Chúng ta nên đưa cho các trưởng lão xem, » Ushi ra quyết định. « Chắc chắn đây là món quà tổ tiên ban cho chúng ta. »

Họ cùng chạy về phía ngôi làng, giờ thì đã nhanh như nhau. Ushi cầm chắc viên đá, tay kia nắm chặt tay của Eta. Những người dậy sớm trong làng trợn mắt ngó nhìn cảnh hai người một nam một nữ chạy như bay và xin phép được nói chuyện với các trưởng lão.

Những bậc huynh trưởng trong làng đương nhiên cũng kinh ngạc, và đồng tình với ý kiến rằng viên đá từ trên trời rơi xuống thì nó ắt hẳn là quà của tổ tiên – bởi tổ tiên sống ở trên trời, và mỗi vì sao là một người quá cố đang dõi theo con cháu. Quà tặng của tổ tiên cũng đồng thời chỉ định Ushi làm người đứng đầu mới – anh ta là người tìm ra nó, hẳn là anh ta là người được tổ tiên lựa chọn. Eta biết thực ra cô mới là người tìm thấy viên đá, nhưng dù sao thì người đứng đầu cũng không thể là một người đàn bà, nên cô giữ im lặng. Mà cũng bởi nó không quan trọng. Ushi cũng đã chọn cô làm vợ, mà vợ của người đứng đầu ngôi làng đã là vị trí cao nhất mà một người đàn bà có thể đạt tới (cho dù sự thực là một số người phụ nữ trưởng bối hình như biết cách quản lí ngôi làng giỏi hơn người đứng đầu). Cô và Ushi được ở cạnh nhau, và cô rất hạnh phúc.

Ushi giữ vị trí thủ lĩnh trong một thời gian dài.Rất dàilà đằng khác. Sau vài thập kỉ, hai người kết luận rằng họ không hề già đi theo năm tháng. Họ không già đi giống như các người già, những người mà tóc bạc đi và thưa thớt dần, da nhăn nheo và vàng vọt. Ushi và Eta vẫn trẻ và khỏe hệt như cái ngày họ uống loại nước thần kì nọ, năm qua năm khác, thập kỉ này qua thập kỉ khác, và thế kỉ này qua thế kỉ khác. Sức mạnh của họ không hề suy giảm, và những vết thương cũng tự lành. Có một hôm Ushi bị một con gấu vần nhừ tử trong một chuyến đi săn, nhưng chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi, anh ta đã lành lặn không một vết sẹo.

Họ đã trở thành bất tử.

Một nỗi phiền muộn của Eta đó là, không hiểu tại sao, cô không thể có con. Cô và Ushi đã thử mọi cách mà các đôi vợ chồng có thử qua, và nhờ có sức mạnh siêu phàm cùng độ dẻo dai kia, họ có lẽ đã cố gắng nhiều hơn bất cứ ai, nhưng cuối cùng Eta vẫn không thể có con. Cô cũng không còn có kinh nguyệt như các cô gái bình thường trước khi họ làm mẹ. Cứ như thể cơ thể của cô đã bị đóng băng. Ushi không lấy gì làm phiền lòng về chuyện đó – đàn ông chỉ cần có con trai, với mục đích nối dõi, và Ushi thì không cần có người nối dõi – bởi vậy cô chẳng phàn nàn, nhưng một cách thầm lặng, cô rất buồn vì mình không thể có con, không thể ôm ấp một đứa trẻ trong tay và gọi yêu nó, không bao giờ được nhìn nó lớn lên. Bao nhiêu năm qua, bà đã chứng kiến những người phụ nữ có con cái, và những đứa trẻ ấy lớn lên, chúng đùa nghịch và cười vui vẻ. Tiếng cười của chúng là âm thanh đẹp đẽ nhất mà cô từng biết. Rồi những đứa trẻ ấy trở thành người lớn, và cũng có con. Chu kì cứ tiếp diễn, một thứ chu kì mà Ushi và Eta không còn là một phần tử nữa, và sẽ không bao giờ có thể.

Bởi vậy, trong những giấc mơ, Eta tạo ra những đứa con của mình, một cậu con trai bé bỏng và dũng cảm, và một cô bé gái đáng yêu. Trong những giấc mơ ấy, cô ôm ấp chúng, chơi đùa với chúng, nghe chúng cười và lau đi những giọt nước mặt cho chúng. Hàng trăm năm trôi qua, cô vẫn chăm chút cho những đứa trẻ bé bỏng trong mơ. Có những ngày mà cô chỉ mong đêm tối đến thật nhanh để cô được ngủ và đến với những đứa con của mình.

Nhưng cô không bao giờ nói một lời nào với Ushi. Anh ta là đàn ông. Anh ta sẽ không hiểu đâu.

Hàng ngàn năm trôi qua, ngôi làng nọ chuyển mình thành một thị trấn nhỏ, Eta và Ushi chứng kiến tất cả những sự kiện đó – cánh rừng cổ kính bị chặt đi để thế chỗ cho một thị trấn đang lớn dần lên cùng với nhu cầu đất canh tác, những dụng cụ lao động cũng tiến hóa, và thế giới đổi thay một cách chậm rãi. Trong suốt khoảng thời gian ấy, ngôi sao bé nhỏ của họ được bọc trong lớp vải và đựng trong cái hộp trong ngôi nhà cổ.







2.Tám nghìn năm trước


Eta tỉnh dậy và ngay lập tức buộc phải ho sù sụ - không khí đột nhiên dày đặc và khó thở. Cô từ từ ngồi dậy, tay gạt đi chỗ gỗ la liệt – trước đây hẳn là thanh xà ngang của ngôi nhà, nhưng bây giờ ngôi nhà của cô chỉ còn là một mớ gỗ gãy vụn và cháy nham nhở, cũng hệt như thị trấn nhỏ.

« Ushi ơi ? » cô kêu to. « Ushi!”

“Eta?”

“Ushi!” cô suýt òa lên khóc khi tìm cách chạy tới gần anh ta. Trên đường đi, cô vấp phải cái gì đó, và Ushi phải dang tay ra đỡ lấy cô. Cô nhìn xuống dưới chân và thứ cô vấp phải khiến cô há hốc miệng kinh ngạc, đồng thời cảm thấy buồn nôn. Đó là xác của một người phụ nữ lớn tuổi, một trong số những người trưởng bối, với cái đầu gần như lìa khỏi xác. Eta khóc thút thít khi dần nhận ra thị trấn của họ đã biến thành một mớ hỗn độn của những ngôi nhà cháy rụi, những mảnh vỡ và khắp nơi nơi la liệt xác chết, đầu người nào cũng bị đập bể và những bắp chân bị đánh dã man.

“Là do người của thị trấn khác làm,” Ushi gằn giọng nói. “Chúng đã lấy cắp thú nuôi của chúng ta, và thành phẩm của vụ mùa. Hẳn là chúng bị mất mùa. Tồi tệ hơn thế…” anh kéo cô vào lòng và xoa lưng yên ủi. “Chúng đã lấy đi ngôi sao.”

“Cái gì?!” Eta thét lên giận dữ. “Sao chúng dám?!”

“Chúng ta phải đi tìm những kẻ đó,” Ushi nói. Có lẽ chỉ cách khoảng vài ngày đường.”

“Dĩ nhiên rồi,” Eta đồng tình. “Nhưng trước hết chúng ta phải chôn cất mọi người đã. Nếu bị thú hoang xâu xé, họ chẳng thể ngủ yên được đâu.”

Ushi muốn đi tìm ngôi sao ngay lập tức, nhưng Eta nài nỉ mãi. Những người tử nạn này đều quen thuộc đối với cô, cô biết cha mẹ họ, ông bà họ và tổ tiên họ, cả trăm thế hệ của gia đình họ. Cô không thể nào bỏ mặc xác họ cho thú dữ nghiến ngấu.

Hai người chữa lại một số công cụ lao động và Ushi bắt đầu đào một cái hố khổng lồ để dựng đống lửa, trong lúc Eta đi thu lượm củi và gỗ vụn. Sau đó họ chất xác những nạn nhân nọ, những người lớn bên dưới, và trẻ con trên cùng. Eta hôn trán và vuốt mắt họ rồi đặt họ xuống như thể đi ngủ. Trông họ có vẻ bình yên một cách kì lạ. Eta thắc mắc không hiểu cảm giác phải chết thì sẽ ra sao, bởi bản thân cô không thể chết. Cô có lẽ đã suýt chết trong trận tấn công nọ. Cái liềm cạnh đầu cô, chắc hẳn, sẽ giết chết cô nếu như cô là người thường. Nhưng cô chỉ bị ngất đi, còn cái đầu thì tự lành lại. Quần áo của Ushi cũng có đầy rẫy những lỗ thủng và vết chém nhuốm máu, cho dù bên dưới lớp vải không còn dấu hiệu của vết thương.

Trong lúc chất xác những nạn nhân ấy, Eta nghĩ mông lung về giấc mơ của mình. Cô không chỉ chơi đùa với những đứa con do mình tạo ra, mà còn có hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ khác. Bây giờ cô mới nhận ra, đó chính là những đứa trẻ của ngôi làng này, và cũng là tất cả những người dân làng này khi còn nhỏ. Rồi, lần lượt, và tất cả bọn họ bước sang thế giới bên kia, vùng đất Bóng tối, nơi Eta không thể tới. Chỉ còn những đứa con của cô là vẫn ở lại cùng cô, chúng khăng khăng nơi đó không có gì tốt đẹp, và rằng cô không muốn tới đó đâu.

Cuối cùng, cô đặt đứa bé bị thiêu cháy vào trong vòng tay của người mẹ của nó, trong lòng gợn lên một cảm giác ghen tị đáng phê phán đối với người phụ nữ kia, người từ giờ phút này mãi mãi được ôm đứa con của mình. Ushi giúp cô xếp củi quanh đống xác và anh ta châm lửa.

Nhiệm vụ ấy lấy đi của họ 2 ngày. Họ không ngủ. Đó là một vấn đề mà không ai trong số họ bàn tới, nhưng họ không cần phải ngủ như người thường, trừ khi họ muốn thế. Họ cũng chưa ăn, và dù Eta cảm thấy mình gầy rộc đi, cô không cảm thấy yếu đi. Thứ nước uống thần kì kia đã ban cho họ một sức mạnh nào đó đặc biệt, một cái gì đó hơn người.

Và đầy hận thù.

Eta nhìn cảnh ngôi làng năm xưa bốc cháy, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận dữ, một thứ cảm xúc cô chưa từng cảm nhận trước đây khi cuộc sống trôi đi trong thanh bình. Cô chứng kiến cảnh những đứa trẻ vô tội nọ bị thiêu, và cô muốn những kẻ đã ra tay giết chết chúng phải trả giá. Cô muốn những kẻ đó phải bị lôi tới vùng đất Bóng tối trong tiếng gào thét, muốn chúng phải trải qua nỗi sợ hãi giống như những đứa trẻ tội nghiệp kia đã phải chịu đựng. Cô cảm thấy tức giận.

Và cô đủ mạnh để có thể làm điều gì đó.

“Ta đi tìm chúng thôi,” cô lặng lẽ nói với Ushi. “Đi lấy lại ngôi sao và trả thù cho người của chúng ta.”

“Tất nhiên,” Ushi đưa tay ra đỡ cô đứng dậy. Cô nhoài người tới hôn anh ta. “Chúng phải trả giá.”

Không khó để tìm ra ngôi làng nọ. Dấu vết mà những con thú nuôi bị đánh cắp bị bỏ lại trong khu rừng. Khoảng 3 ngày sau, hai người tìm thấy nó.

Thị trấn này rất lớn, có lẽ gấp đôi thị trấn của họ, nơi đây có chừng 2000 người sống. Eta kinh ngạc nhìn những cánh đồng trải dài, những chuồng chứa gia súc khổng lồ, hàng trăm ngôi nhà được xây san sát nhau.

“Rộng quá!” Eta thì thào. “Làm thế nào để tìm ra ngôi sao bây giờ? Hay là những người đã hủy diệt ngôi làng của ta?”

“Đơn giản,” Ushi đáp. “Hẳn là lũ đàn ông đã tấn công chúng ta. Nên…” vẻ mặt của anh ta lạnh lùng và khắc nghiệt, nó in hằn cơn giận mà Eta cảm nhận khi chứng kiến những thi thể được hỏa thiêu kia. “Chúng ta chỉ việc giết đàn ông cho tới khi chúng khai ra ngôi sao đang ở đâu.”

Ushi nói là bước tới gần, trong lúc ánh sáng từ những ngọn đuốc báo hiệu cho những người canh gác của thị trấn nọ rằng người lạ đang tới. “Nếu đã có bảo vệ, nghĩa là chúng đã tấn công rất nhiều người khác.” Eta nghĩ. “Nếu không thì sao chúng lại cho rằng mình có thể bị tấn công?”

“Ngươi là ai?!” một người đàn ông hỏi to khi thấy một Ushi quần áo tả tơi và nhuốm máu tiến tới gần. Nhiều người khác cũng tiến về phía trước, trong tay là liềm và lưỡi cày, bất cứ thứ gì có thể trở thành vũ khí chiến đấu. Eta sóng bước cùng Ushi.

“Ta là thủ lĩnh của ngôi làng mà các người hủy diệt 5 ngày trước,” Ushi cất giong vang vang.

“Cái gì?! Ta tưởng đã giết sạch tất cả rồi cơ mà!” một gã đàn ông kêu to. Eta cảm thấy lửa hận thù lại nhen nhóm lên.

“Đúng vậy,” cô đáp. “Nhưng không may cho các người, chúng tôi không giống như các người.”

“Chúng ta hơn thế nhiều,” Ushi tiếp lời. “Ta thách các ngươi giết chúng ta một lần nữa đấy.”

Một người đàn ông bước ra, gã này cao to hơn cả Ushi và cất tiếng cười khả ố. “Ta cóc ngán bất cứ thằng đàn ông nào, và đương nhiên không sợ đàn bà,” hắn vênh mặt. Eta nhận ra chiếc vòng cổ bằng đá mà những người đáng kính trọng trong làng đã đeo hàng trăm năm nay – giờ đang ở trên cổ của gã đàn ông.

“Hắn đáng chết,” cô gầm lên.

“Ý nguyện của hai ta là một, Eta, » Ushi tiến lên một bước. Gã nọ lại cười hô hố và vung cái cuốc về phía Ushi. Ushi né và vươn tay chụp lấy tay gã. Gã to xác chuyển sang nét mặt giận dữ trong lúc cố gắng vùng vẫy ra khỏi nắm tay của Ushi – nắm tay với sức mạnh đủ nhấc bổng một con gấu. Ushi giật mạnh tay gã kia và bẻ gãy nó trong một tiếng rắc kinh hoàng khiến gã ta buộc phải rú lên vì đau đớn và buông cái cuốc xuống. Ushi nhanh như cắt chụp lấy thứ vũ khí thô sơ này và vung nó lên cứa đứt cổ họng gã. Gã đàn ông cao lớn ngã gục xuống, tay ôm lấy cổ họng và đớp đớp lấy không khí trong lúc máu tràn qua các kẽ tay của gã. Eta đưa mắt nhìn gã đàn ông đang hấp hối, nhìn ra nỗi đau mà gã trước đây hẳn đã tạo ra cho biết bao người của bộ tộc của cô. Cô cứ thế đứng nhìn gã chìm dần vào thế giới Bóng tối, cho tới khi mắt của gã trợn lên đến đỉnh đầu. Ushi giật chiếc vòng nhuốm máu trên cổ kẻ xấu số và quấn quanh cổ mình, giữa hàm răng của anh là chiếc cuốc nọ.

“Hắn đã giết Iro rồi!” Một gã đàn ông khác kêu to. “Giết hắn đi!”

Khoảng vài chục người hầm hập chạy tới với vũ khí huơ huơ trên tay, trong lúc kêu gào những người khác đi tìm vũ khí đi săn. Ushi nhanh như cắt giết chết người đầu tiên trờ tới, Eta cũng nhanh nhẹn chụp lấy cái liềm, hăm hở bước vào trận đánh. Những người này cử động thật chậm chạp, thật dễ đoán, và chúng đang sợ hãi, còn Eta và Ushi thì đang giận dữ.

Cuộc tàn sát giống như một vũ điệu. Eta né được tất cả mọi cú tấn công một cách duyên dáng, cô xoay người như thể đang múa với chiếc liềm trong tay, cô chém đứt cẳng chân và cổ họng của đối thủ, cũng như lột da và lôi ruột chúng ra. Cô và Ushi đều ướt sũng bởi máu – máu của chính hai người từ những vết chém không thể né được và không thèm né, trong cơn giận điên cuồng, nhưng chủ yếu là máu của kẻ thù, đủ nhiều để thấm ướt mặt đất. Họ cảm thấy mình thật hùng mạnh.

“Dừng lại! Xin làm ơn thôi đi!”

Eta ngừng lại, thở hồng hộc vì mệt và vì dòng máu nóng, lưỡi liềm trên tay vẫn giơ cao. Ushi cũng dừng lại trong im lặng. Họ giờ này mới nhận ra, ngoài những xác chết la liệt trên mặt đất và một vài người đàn ông thưa thớt còn lại trong trận chiến, họ chỉ có môt mình. Những kẻ còn sống sót kinh hãi nhìn những vết thương trên người Ushi và Eta dần liền lại trước mắt mình. Người vừa mới hô to là một người đàn ông lớn tuổi, có thể là một trong những trưởng lão của làng. Ông ta giơ tay làm dấu hòa bình.

“Xin làm ơn,” ông ta khẩn nài, « đừng đổ máu thêm nữa. Bộ tộc của hai vị đã được rửa hận. Chúng tôi sẽ trả lại cho hai vị ngôi sao. Xin làm ơn đừng giết tất cả chúng tôi.”

“Tại sao không?” Ushi gầm gừ. “Các người đã giết tất cả người của chúng ta cơ mà.”

“Thưa trưởng bối!” một người đàn bà kêu lên. “Là Han! Anh ta đã bỏ chạy khỏi cuộc đấu và mang theo ngôi sao ! »

« Cái gì ?! » ông già kêu to. “Thằng ngốc hèn nhát đó!”

“Được rồi,” Ushi nhe răng dữ tợn và giơ cao vũ khí…

… và đúng lúc đó Eta nhìn thấy những đứa trẻ đang co rúm người lại vì khiếp sợ sau cánh cửa, gương mặt trắng bệch vì khiếp đảm. Chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội, giống như những đứa trẻ bị sát hại trong bộ tộc của cô mà thôi…

Chúng đang bị cô và Ushi làm cho khiếp sợ.

“Dừng lại,” cô thì thào, một tay buông lưỡi liềm xuống để đặt tay lên vai Ushi. “Nếu tiếp tục, chúng ta cũng chẳng khác gì bọn họ. Chúng ta sẽ lùng sục khắp ngôi làng để tìm ra ngôi sao, và nếu như nó đã biến mất cùng kẻ cắp Han kia, chúng ta sẽ săn đuổi hắn tới tận cùng thế giới… nhưng…” cô nhìn mặt đất đỏ thẫm máu và những gương mặt trắng bệch của lũ trẻ. “…đổ máu như vậy là đủ rồi. Hôm nay như vậy là quá đủ.”

Ushi nhìn cô một hồi lâu rồi gật đầu và bước tới. Những người còn sống sót bỏ chạy tán loạn.

Đúng là họ đã xới tung ngôi làng, nhưng kết quả không tìm thấy gì cả - ngoài một cái giỏ trống không nơi trước đây từng đựng viên đá.

“Chúng ta sẽ săn đuổi tên khốn cho tới tận cùng của thế giới,” Ushi buông lời thề khi hai người quay gót bỏ ngôi làng lại phía sau.

“Dĩ nhiên rồi,” Eta cầm lấy tay người đàn ông. “Chúng ta có thời gian vô tận để tìm ra hắn ta cơ mà.”


3. Bảy nghìn năm trăm trước


“Vùng đất này sao mà nóng quá,” Eta khẽ thở dài khi đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Cô thích đi trên vùng đất khô hạn này vào ban đêm hơn. Cô cùng Ushi không bị giết bởi hơi nóng cũng như việc thiếu thốn nước và thức ăn như người thường, nhưng điều đó không có nghĩa rằng đi bộ xuyên qua sa mạc vào ban ngày là dễ chịu.

Hai người đã đi khắp nơi trong một khoảng thời gian rất dài, tìm kiếm từng thị trấn và làng quê theo dấu của Han và ngôi sao. Sau vài thập kỉ, họ nhận ra hắn ta có lẽ đã chết, và ngôi sao được truyền từ tay người này qua người khác. Tất cả những gì họ có thể làm là tiếp tục hành trình tìm kiếm, đặt chân tới bất cứ vùng đất nào với hi vọng tìm ra ngôi sao bị thất lạc của mình.

“Chắc ở đâu đó phải có nước chứ?” Ushi khum bàn tay lại che mắt sau khi cả hai trèo lên đỉnh một ngọn đồi cát. “Đã lâu lắm chúng ta không nhìn thấy biển. Rốt cuộc một vùng đất có thể rộng lớn đến đâu?”

Eta cũng thắc mắc. Một vùng đất có thể rộng lớn đến mức độ nào? Tuy họ chưa tìm thấy ngôi sao, nhưng họ tìm thấy nhiều câu hỏi. Cô nghĩ ngợi về chúng trong nhiều đêm liền. Trong những chuyến đi, họ gặp nhiều người khác nhau, và nhiều người trong số họ không nói chung thứ tiếng của cô và Ushi. Thật may mắn, cô học tiếng khá nhanh, nhưng cô buộc phải thắc mắc: liệu có bao nhiêu ngôn ngữ trên đời? Cái gì khiến một người gọi cái bát là cái bát, trong khi người nào đó khác ở nơi xa xôi khác gọi nó bằng một cái tên khác? Liệu có bao nhiêu loài động vật trên đời? Họ đã nhìn thấy rất nhiều loài mà trước đây chưa từng thấy. Tại sao ở một nơi lại có rất nhiều nước, như biển, nhưng ở đây lại quá ít? Và một vùng đất rốt cuộc có thể rộng lớn đến đâu?

“Eta!” Ushi há hốc miệng. “Eta! Nhìn kìa!” Eta trèo lên chỗ cao nhất của đụn cát cùng với Ushi và vui vẻ la lên. Một con sông! Một dòng sông lớn với mặt nước sáng lấp lánh giữa lòng sa mạc!

Và… có người ở đó.

Eta tròn mắt nhìn khi cả hai người từ trên đụn cát bước xuống. Gần con sông rải rác vài ngôi nhà với kiểu cách kì lạ. Nóc nhà bằng phẳng, và trong một vài tích tắc, Eta thắc mắc tại sao họ không xây bể đựng nước trên đó, rồi cô chợt nhớ ra, vùng đất này ít mưa. Cô và Ushi nửa chạy nửa bò trườn xuống từ đụn cát cao về phía ngôi làng nhỏ bé.

“Xin chào?” Eta nói với người đầu tiên họ bắt gặp. Người đàn ông nọ trợn mắt ngó cô vẻ không hiểu. Cô bèn thử nói vài thứ tiếng khác nhau cho đến khi người đàn ông này hiểu ý cô.

“Hai người đi xuyên qua sa mạc ư?” ông ta hỏi đầy nghi hoặc. “Nhưng không ai có thể sống sót nếu đi trên sa mạc! Từ trước tới nay chúng tôi chỉ có thể đi tới sông là hết cỡ!”

“Vậy nghĩa là các ông sống ở đây chưa được bao lâu?” Eta liếc nhìn những người dân đang tụ tập vì tò mò.

“Được 5 năm,” người đàn ông nọ nói, không giấu nổi vẻ tự hào. “Trước đó chúng tôi đi lang thang khắp nơi – dân du mục mà. Nhưng sau đó chúng tôi cảm thấy nơi đây dường như được ban phước. Nếu thần thánh như các vị có thể đi xuyên qua sa mạc tới đây, có lẽ chúng tôi đã đúng! Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ trở nên vĩ đại!”

“Tôi không nghi ngờ gì về chuyện đó,” Ushi cúi xuống dùng tay múc lên một ít cát và nhìn cát chảy qua kẽ ngón tay mình xuống đất, tạo thành một cột hình chóp. “Các ông biết trồng cây trên cát cơ mà.” Anh liếc nhìn dòng sông. “Hay là ở đây cũng từng là rừng rậm? Tôi thấy có gỗ trôi trên sông.”

“Gỗ có răng nanh thì có!” một người đàn ông khác bật cười. “Những khúc gỗ ấy sẽ ăn thịt anh – chúng sẽ cắn xé anh thành từng mảnh và nghiến ngấu anh! Thứ duy nhất chúng không ăn chính là những con thủy quái khổng lồ! Chúng to bằng cả ngôi nhà và chúng ăn hết rau quả chúng tôi trồng!”

“Một vùng đất kì lạ,” Eta thì thầm. “Sống được ở đây cũng thật kì diệu.”

“Những vị thần này đã ban phước cho chúng ta!” người đàn ông ban đầu kêu to lên. “Xin hãy ở lại ăn uống với chúng tôi!”

“Dĩ nhiên,” Ushi đáp. Người kia bước đi và nhập cuộc bàn luận về thức ăn với những người khác.

“Nhưng chúng ta không phải là thần thánh,” Eta thì thầm với Ushi.

“Phải, nhưng nói như vậy, họ sẽ tin lời chúng ta,” Ushi đáp. “Và nếu họ không tin, sẽ không có thức ăn và nước miễn phí. Dù sao chúng ta thực ra cũng mạnh hơn họ. Nếu họ tin chúng ta là thần thánh, họ có lẽ sẽ kể cho chúng ta về ngôi sao nếu họ từng nhìn thấy nó.”

Đêm đó hai người dùng bữa quanh đống lửa cùng những người dân trong làng. Sa mạc thật kì quái, Eta nhủ thầm. Ban ngày thì cực kì nóng, đủ để thiêu chín người ta (có lẽ vì vậy mà những người ở đây đều có nước da màu sẫm) nhưng trời lại lạnh cóng vào ban đêm.

“Chúng tôi đang đi tìm một vật báu thuộc về mình,” Ushi giải thích. “Nó là một viên đá trong suốt như băng, nhưng rất cứng và ấm áp. Nếu gặp mặt trăng, nó tỏa sáng màu đỏ, giống như máu. Các vị có trông thấy nó bao giờ chưa?”

“Cháu thấy! Cháu có thấy!” một cô bé gái reo lên. “Một mùa trăng trước, có một đoàn du mục đi qua. Họ mang theo một vật báu giống như thế. Nó thật đẹp, cháu sẽ không bao giờ quên! Aa, cháu xin lỗi! Giá như cháu biết vật báu ấy thuộc về thánh thần, cháu có lẽ đã lấy nó cho các ngài!”

“Con bé ngốc nghếch!” thủ lĩnh của ngôi làng kêu to lên. “Tại sao cháu không kể cho ai nghe chuyện đó, để chúng ta thấy vật báu, biết đâu lại gìn giữ được nó cho thánh thần!?”

“Xin chớ nặng lời với cô bé,” Eta vội đỡ lời khi thấy cô bé gái nọ sợ hãi trốn ánh nhìn của tộc trưởng. “Một cô gái có nhiều bí mật thì có gì là lạ. Chính điều đó khiến cô ấy trở nên quyến rũ mà.”

“Có phải điều đó cũng có nghĩa là,” Ushi lẩm bẩm vào tai cô, “emcũng có nhiều bí mật không?”

“Em không giữ bí mật vớianhđâu Ushi,” cô thở dài. “Không bao giờ.” Cô không còn cảm thấy tội lỗi với lời nói dối này, bởi nó không hẳn là lời nói dối – cô không phủ nhận sự hiện diện của những đứa con trong mơ. Cô chỉ đơn giản là chưa bao giờ nhắc đến chúng.

Cũng giống như việc cô chưa từng hé lộ về việc những đứa con trong mơ của cô rất ghét ngôi sao.

“Mẹ ơi, nếu con được trở thành người thật,” đứa con trai bé bỏng của cô nói, “Con muốn hủy diệt nó. Nó khiến mẹ con mình phải xa cách. Nó sẽ biến ông ta thành ác quỷ.”

“Ushi đâu phải là ác quỷ hả con,” Eta nói. Con gái của cô lắc đầu.

“Ông ta sẽ trở thành ác quỷ,” cô bé khăng khăng. “Chuyện sẽ xảy ra như vậy. Mẹ cũng sẽ thành ác quỷ nếu như mẹ quên. Cho nên chúng con sẽ nhắc nhở mẹ, mẹ nhé?”

Và chúng nhắc nhở cô mỗi đêm. Mỗi ngày, cô đều lặng lẽ quan sát Ushi, luôn lo lắng những dấu hiệu ác quỷ xuất hiện giống như vũ điệu đẫm máu diễn ra nhiều thế kỉ trước.



4. Năm nghìn năm trước


“Chiếc bình đẹp quá,” Eta trầm trồ trước vật mảnh mai nọ.

“Quý cô xinh đẹp muốn mua nó ư?” người đàn ông lớn tuổi vui vẻ hỏi. “Nó không rẻ đâu, đẹp đến thế cơ mà! 10 ổ bánh mì nhé!”

“10 cơ à?” Ushi có vẻ choáng. « Sao đắt thế ! »

« Không còn cách nào khác, » ông cụ lắc đầu. « Bây giờ nhiều trẻ con lắm – vườn tược của tôi không đủ nuôi sống tất cả con cái của con trai tôi ! Những ngôi làng mọc lên nhanh như nấm, những người duy nhất dư dả là những người từ xưa đến nay vốn đã dư dả. »

« Tôi không thể mua nó được, » Eta thở dài, nhưng trong lòng rất thích cái lọ. « Nhưng chúng tôi sẽ trả 3 ổ bánh mì nếu như ông nói cho chúng tôi biết… » cô xoay mặt còn lại của cái lọ và trỏ tay vào một vài hình vẽ được khắc trên đó. Một viên đá, mặt trăng, và viên đá có vẻ đang phát sáng. « …cái nàylà cái gì. »

« À, tôi thấy thứ kì lạ đó vào khoảng 2 tuần trăng trước, » ông già đáp. « Có một thương nhân cho một thương nhân khác xem đồ quý nào đó… nó tỏa màu đỏ như máu dưới ánh trăng ! Người kia rất thích và trả cho ông ta rất nhiều bánh mì ! »

« Ông có biết làm thế nào để gặp một trong hai thương nhân đó không ? » Ushi hỏi. Người đứng tuổi nọ gãi gãi đầu. Eta bèn bỏ thêm 2 ổ bánh mì vào chồng bánh mì trước mặt ông ta, cô đã học hỏi được một điều rằng người ta thường có xu hướng có trí nhớ tốt hơn mỗi khi họ có mộtđộng cơđể nhớ tốt hơn.

« Một trong số họ là Shiro, » ông già ngẫm nghĩ. « Anh ta xây nhà cửa, và rất nhiều người có nhu cầu đó. Nhưng thường thường anh ta tìm thấy những thứ kì lạ trong khi đi kiếm nguyên vật liệu, và bán chúng đi đổi lấy thức ăn. Cũng có thể anh ta sẽ biết viên đá đang ở đâu. Hai vị có muốn gặp không ? »

« Rấtmuốn là đằng khác, » Ushi trả lời. « Cám ơn ông đã cho biết. »

Shiro hóa ra là một người thanh niên tò mò, lúc Eta và Ushi tới gần, đúng là anh ta đang mải xây một ngôi nhà.

« Chà, hai vị sẽ cho tôiư ? » anh ta nói, vẻ sôi nổi. « Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn cá. Bây giờ chúng tôi xa biển quá rồi. Trời, giá mà tôi biết trước thì đã không bán nó cho kẻ đó. Ông ta nói sẽ đi về phía bắc. Có khi hai người bắt kịp ông ta đấy. Mà nếu trong tương lai tôi lại bắt gặp nó, tôi sẽ giữ lấy, biết đâu hai người sẽ quay lại, nhỉ ? »

« Có thể, » Eta đáp. « Tạm biệt. » Cô thở dài và quay người bước đi, tay nắm chặt túi đựng bánh mì. Cô và Ushi không cần phải ăn, nên đã dùng bánh mì để trao đổi tin tức. Lúc nào cũng vậy, hai người hình như luôn luôn bị xa cách với ngôi sao, chẳng bao giờ bắt kịp nó. Eta có đề nghị cô và Ushi nên định cư, rồi có lẽ ngôi sao sẽ tìm đến họ bằng cách nào đó. Dù sao thì họ cũng không hẳn là cần đến nó. Hai người vẫn có khả năng tự chữa lành, và vẫn không cần ăn hay ngủ.

Thế nhưng hai người quả thực cần nó.

Phải mất cả nghìn năm để phát hiện ra, nhưng đúng là có những thay đổi rất nhỏ diễn ra. Khoảng 5000 năm tính từ lúc cô và Ushi uống thứ nước trong suốt ấy, Eta nhận ra hình như các giác quan của cô đang kém dần đi. Cô không còn nghe được trong phạm vi hàng dặm đổ lại như trước kia nữa, cũng không còn ngửi thấy cá bơi trong nước, cũng không còn nhìn cảnh vật ban đêm rõ như ban ngày. Dù những giác quan của cô vẫn sắc bén hơn bất cứ người trần mắt thịt nào khác, nhưng đúng là chúng không còn được như xưa.

Và quá trình tự chữa lành của cơ thể cũng dần chậm lại. Một vết thương mà trước đây chỉ cần 1 ngày để lành bây giờ cần đến 2 ngày. Dù tất cả những sự đổi thay ấy rất khó phát hiện ra (bởi hai người hiếm khi phải chiến đấu, trừ lúc gặp cướp hoặc thú hoang) nhưng dù sao vẫn hiện ra, bất chấp trí nhớ dẻo dai của cô.



·

5. Hai nghìn năm trăm năm trước


« Nghe đồn quân Ba Tư đang đến đấy, » người thanh niên thì thào vẻ lo lắng. « Chúng sẽ giết tất cả chúng ta cho mà xem… »

« Tôi nghĩ chỉ là tin đồn thất thiệt thôi, » Eta mỉm cười ngọt ngào. Cô và Ushi đã nhất trí cần tách ra để đi thu lượm tin tức mỗi khi tới các thị trấn. Thị trấn ngày nay càng ngày càng lớn, khiến cho ngôi làng năm xưa từng là cái nôi của hai người trở nên nhỏ bé và tội nghiệp nếu đem ra so sánh. Eta cảm thấy kinh ngạc trước sự đổi thay của thế giới, và cô được chứng kiến những sự đổi thay ấy.

Một nguyên nhân khác của việc tách nhóm, ngoài lí do tiết kiệm thời gian trong lúc điều tra một thị trấn rộng lớn, và cũng là nguyên nhân mà Eta không đời nào để Ushi biết, đó là thanh niên trẻ tuổi ai nấy đềurấtthích thú kể cho cô nghe tin tức cô muốn nghe mà không đòi hỏi trả công dưới bất kì hình thức nào, miễn là Ushi không đứng quanh và nhìn họ gườm gườm. Sự thật là dù thế nào thì họ vẫn không thể có cơ hội, vì cô là của Ushi, mãi mãi là như vậy, nhưng nếu họkhôngbiết điều đó thì họ sẽ nói nhiều hơn.

« Vậy tại sao cô đột nhiên tới thị trấn ? » người trẻ tuổi nọ gặng hỏi. « Này nhé, dạo này người ta đang bỏ trốn khỏi các nông trại đấy ! »

« Tôi không chạy trốn đâu, » Eta đặt bàn tay lên cánh tay người kia và hứa. Cô đã học được cách lợi dụng nhan sắc để phục vụ mục đích của mình rất khôn khéo. « Tên tôi là Anesidora. Tôi đang tìm kiếm một thứ. » Cô và Ushi đã quyết định bịa ra nhiều cái tên khác nhau trong suốt quãng đường. Cô mới buột miệng nói đại một cái tên sao cho giống với những cái tên của thứ tiếng bản địa. Nhưng cô buộc phải ngạc nhiên khi nghe thấy một tiếng cười đầy nham hiểm cất lên khi cô nói cái tên ấy ra.

« Sao ? Đang đi tìm những thứ mà ngươi lỡ để sổng ra trên đời à ? » một bà cụ cất giọng khiến Eta nhìn chằm chằm, đầy sửng sốt.

« Cái gì ? » cô bối rối.« Thứ mà mình để sổng ra ư ? »

« Cô không biết tên của cô nghĩa là gì ư ? » bà già nọ lại tiếp tục bật cười nham hiểm. « Đó là một tên khác của Pandora. »

« Thật vậy sao ? » người thanh niên ngạc nhiên nói. « Thế mà cháu không biết… »

« Bọn trẻ tụi bây, không còn biết đến lịch sử của chính mình, » bà già cằn nhằn.

« Pandora ư ? » Eta thận trọng hỏi. Cô không muốn để lộ ra rằng mình là người lạ ở nơi đây, nhưng quả thật cô không biết Pandora là ai, và nhác thấy người trẻ tuổi nọ có vẻ biết tới cái tên này, cô hơi lo lắng. Rất có thể cô sẽ bị lộ chân tướng… “Tôi… cha mẹ tôi mất sớm, tôi không được nghe kể nhiều chuyện…”

“Pandora là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới ! » bà già kêu lên. “Cô ta canh giữ môt cái bình trong đó chứa tất cả quỷ dữ trên đời… nhưng người đàn bà ngốc nghếch đó đã tò mò mở nắp ra, và rồi ma quỷ được giải phóng! Cô ta cố đậy nắp bình lại, nhưng thứ bị nhốt bên trong lại là Hi vọng! Bởi vì Pandora mà trên đời tồn tại quỷ dữ và tội lỗi… nhưng có lẽ một ngày nào đó, cô cũng sẽ trả lại hi vọng cho chúng tôi, hả?”

Eta chợt nghĩ về ngôi sao mà cô tìm thấy, và những thứ cô đã lỡ “để sổng” trên thế giới, những cái xác nằm la liệt với cổ họng bị cứa nát bởi cướp bóc và những đứa trẻ vô tội co ro vì sợ hãi, cùng vũ điệu đẫm máu…

“Sau tất cả những gì mình đã làm,” cô lẩm bẩm một mình khi quay bước đi, “có lẽ ít nhất mình nợ cuộc đời một niềm hi vọng.”

“Mẹ, chúng con sẽ hủy diệt nó!”



6. Hai nghìn năm trước

“Chuyện gì đã xảy ra thế này?” Eta ngạc nhiên nhìn quanh đống đổ nát mà trước kia vốn là ngôi đền, giờ đây chỉ còn gỗ gãy vụn và vải bị xé rách vung vãi khắp nơi trên mặt đất. Những thương nhân hiện giờ đang cố sức thu vén của cải hàng hóa của mình và tranh thủ cướp đồ của đồng nghiệp càng nhiều càng tốt.

“Có đánh lộn à?” Ushi hỏi. « Thị trấn vẫn yên lành thế kia. »

« Cũng không hẳn là đánh nhau, chỉ là một gã triết gia tự dưng nổi cơn điên, » một trong những kẻ kia lầm bầm vẻ giận dữ. « Từ hồi quân La Mã giết sạch mấy tên hiền triết Hy Lạp tới giờ mới thấy một tên khùng như thế… Tụi Do Thái chết tiệt… sao mà đồng bóng thế không biết. »

« Ở đây có quầy nào bán đá quý không ? » Eta liếc quanh đống đổ nát. « Trước đócó không ? »

« Tôi nhớ là phía cuối đằng đó từng có vài quầy, » người đàn ông đáp trong khi dậm chân lên một bàn tay chực thò lấy trộm một cái bình của anh ta. « Nhưng có khi bọn đó cũng cuỗm đi mất rồi. »

« Để xem nào, » Ushi xuyên thẳng qua chỗ đổ nát và tiến tới chỗ một người đàn ông đang vội vã dồn những viên đá quý sáng lấp lánh vào trong túi vải. « Ông có phải là người buôn đá quý không ? »

« Rồi sao ? » người nọ lạnh lùng đáp gọn lỏn.

« Chúng tôi đang đi tìm một viên đá, » Ushi tung một đồng xu ô-rê La Mã về phía thương nhân nọ. Người này vội chụp lấy đồng xu, và thay đổi thái độ sang thân thiện ngay lập tức. « Và chúng tôi không ngại bỏ bớt mấy đồng xu này đi để có chỗ đựng viên đá ấy… »

« Tôi hiểu rồi, » người buôn đá quý sốt sắng đáp. « Ông có thể miêu tả viên đá quý ấy được không ? »

« Nó khá to, » Ushi ra dấu tả lại kích cỡ của viên đá. « Và trong suốt, giống như kim cương. Nhưng vào ban đêm, nó tỏa sáng màu đỏ. »

« Rất tiếc tôi chưa từng nhìn thấy viên đá ấy, » người nọ thở dài vẻ não nề. « Có thể Jero có viên đá như vậy, nhưng hắn ta chuồn mất rồi ! Hắn nói sẽ tới thành Rome, nơi người ta đem mấy tên Do Thái làm mồi cho sư tử ! » ông ta bật cười vẻ gian tà. « Tuy vậy tôi có sẵn mấy viên đá quý khác ở đây… »

« So với viên đá quý của ta, tất cả các viên ngọc trên đời chỉ là đá cục, » Ushi khịt mũi tức tối. « Đi thôi Eta.Tới Rome. »

« Chắc sẽ chẳng khó khăn gì, » Eta mỉm cười. « Có câu mọi con đường đều dẫn tới Rome mà. »

Trời rất nóng và nắng thì chói chang trên vùng đất sa mạc, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta điên đầu cho tới khi thấy những thứ kì lạ và làm những điều kì quái. Đối với Eta, cô bắt đầu mơ những giấc mơ lạ.

Từ ngày cô uống thứ nước thần, thi thoảng cô lại mơ một giấc mơ khác, không phải là những đứa con trong mơ, những giấc mơ không hình không khối nhưng vẫn quan trọng. Đêm đó cô và Ushi phải qua đêm giá lạnh trên sa mạc, và cô lại mơ thấy nó. Ngày trước hai người hoàn toàn không cần ngủ, nhưng bây giờ thỉnh thoảng họ phải ngủ ít nhất 1 tuần 1 lần, nếu không cả hai sẽ ngã quỵ. Và thế là Eta lại có thời gian để mơ.

Chỉ là những mảnh ghép rời rạc thoắt ẩn thoắt hiện, như thể đang đợi những hình ảnh trong tương lai để hoàn tất. Nhưng vẫn có những điểm chính.

Mặt trời đỏ ối.

Cái lồng kín bằng thủy tinh.

Đồng xu rơi, hai mặt đều là mặt người, trông quen thuộc.

Đồng xu biến thành đầu mũi tên.

Mũi tên bắn trúng lồng thủy tinh.

Bóng tối bao trùm.

Ánh sáng.


7. Một nghìn năm trăm năm trước


« Thật đáng kinh ngạc, phải thế không ? » Eta mỉm cười và nhấp ngụm rượu. « Một đế chế hùng mạnh sụp đổ… »

« Và chúng ta biết nó từ cái thời nó chỉ là những ngôi làng nhỏ bé, » Ushi bật cười.

« Em thích tới nơi này, » Eta nói. « Một trong những nơi chốn em thích nhất trong vòng nhiều thế kỉ qua… » Trong sáu trăm năm rưỡi vừa qua, cô và Ushi đã rong ruổi khắp quả địa cầu, từ những vùng đất lạnh giá bị bỏ hoang nơi có những con chim kì quái cho tới những sa mạc, từ rừng sâu nóng bức cho tới những cánh rừng mát mẻ hơn ; nhưng hai người chủ yếu loanh quanh trên lục địa rộng lớn này mà chưa vượt biển, cũng có nghĩa rằng họ thuộc vùng đất như lòng bàn tay, bao gồm cả con người. Hai người biết phải tìm đến những quán trọ và quán rượu nào mà không phải đụng độ những câu hỏi tò mò tọc mạch. Họ còn gặp phải những người quen cũ, chủ yếu là thương nhân và trộm móc túi, nhiều lần, mặc dù những kẻ này có vẻ hoảng sợ khi thấy hai người cao lớn đẹp như tranh mà họ từng gặp cách đây 50 năm không hề già đi chút nào.

« Nhưng cũng phải nói là anh thích chỗ này hơn từ cái hồi người ta cho dừng đấu thú ở cái đấu trường Colloseum vài năm về trước, » Ushi cằn nhằn. « Hồi đó cứ phải mấtvài ngàymới khỏi những vết thương.. . »

« Thử bị thiêu mà xem, » Eta khẽ rùng mình. « Chẳngvuití nào. Mà chúng ta đâu có làm việc này vì giải trí ? »

« Không đời nào, » Ushi khịt mũi tức giận. « Anh không thể không sợ… nếu không tìm ra nó, rồi chúng ta sẽ ra sao ? Em không cảm nhận thấy điều đó ư ? Càng ngày chúng ta càng yếu đi… càng ngày càng gần với loài người và cái chết… »

« Chính vì thế mà chúng ta mới tập hợpbạn bè, phải thế không ? » Eta hơi mỉm cười. « Lí do mà anh nhận điều khiển băng nhóm tội phạm ấy, và nhân rộng nó ra… »

« Khi chúng ta tìm ra viên đá, dù phải mua nó hay cướp lại nó – dù trong trường hợp nào thì đám người đó cũng sẽ hữu dụng. »

« Ra vậy, » Eta cười. « Vậy ra cuộc nổi dậy của nô lệ mà anh kích động 100 năm về trước, cái lúc người ta mở cánh cổng Salaria… đó cũng là… ? »

« Lúc đó anh cho rằng nếu như viên đá được giấu ở đâu đó trong thành Rome thì những kẻ cơ hội như dân chuyên tranh thủ loạn lạc để cướp của nhưVisigoth hẳn sẽ dễ dàng tìm thấy nó, » Ushi nhún vai và mỉm cười đầy tự mãn. « Rõ ràng là lúc đó viên ngọckhôngcó ở đó… có lẽ chúng ta lại phải tìm kiếm ở phía đông rồi. »

« Có vẻ như vậy, » Eta nhấp thêm một ngụm rượu, trong lòng biết rõ : hai người đã để mất dấu viên đá quý. Đã trải qua quá nhiều cuộc săn đuổi xa vời, quá nhiều dối trá lừa lọc và lạc hướng, quá nhiều việc khiến họ xao nhãng việc chính, và hai người đã rớt lại phía sau cuộc truy tìm, và cô biết rõ điều đó. Cô gần như đã quyết tâm định cư và chờ đợi, bởi viên đá chu du khắp mọi nẻo, biết đâu một lúc nào đó nó sẽ lại quay trở về bên cô. Nhưng Ushi vốn là một người đàn ông thuộc về thời săn bắt-hái lượm, cái thời đại mà cô và anh cùng chứng kiến dần lùi xa nhường chỗ cho thời của thương gia cùng chủ trang trại.

Một thợ săn đam mê việc săn đuổi.

Cô cũng biết nguyên nhân thực sự đằng sau việc anh ta châm lửa cho cuộc nổi dậy của nô lệ năm đó. Lúc đó hai người đã biết chắc viên đá không có ở thành Rome, nhưng anh ta lại thích thú việc chứng kiến kinh thành bị người ta xâm chiếm và bị cướp bóc ; anh ta muốn nhìn cảnh một thành phố to lớn sụp đổ như thế nào, và chính anh ta là người hủy diệt nó. Anh ta thích chứng kiến những đế chế hùng mạnh vươn lên và diệt vong trong khi mình là người nắm quyền sinh sát, anh ta yêu cái sức mạnh hủy diệt đó – giống như làm minh chứng cho điều anh ta nói từ cái ngày uống thứ nước trong suốt ấy, rằng anh ta và Eta hơn người, gần như thần thánh. Anh ta yêu cái cảm giác đó, Eta hiểu.

Nhưng hơn người thì sao ? Điều đó khiến cô cảm thấy cô đơn vô cùng.

Phải. Trong những giấc mơ ấy, cô luôn luôn chỉ có một mình, khi những bóng đêm đen như quạ vỗ cánh bay hết. Và rồi ánh sáng từ mặt trời màu đỏ dần dần thiêu đốt, thay vì ấm áp yên bình như ngày xưa.

Cô uống nốt chỗ rượu trong ly và im lặng khi thấy Ushi nhoài người tới nói chuyện với một kẻ ăn mặc luộm thuộm, hình như là một kẻ móc túi. Cô có thể nói gì được đây ? Ushi là đàn ông. Anh ta sẽ không hiểu tâm tư của cô đâu.

Trước kia, cô chấp nhận điều đó, giống như lẽ dĩ nhiên. Nhưng ngay cả thế gian còn đổi thay, cô cũng dần thay đổi. Cô bắt đầu cảm thấy còn một điều gì khác nữa. Phải còn một thứ gì khác nữa.

Ngay cả khi những người trần mắt thịt sống cạnh cô biết rõ rằng họ sẽ phải già đi và chết, họ vẫn mỉm cười vui vẻ. Họ không sợ hãi. Họ không phải là con sâu cái kiến như Ushi nói.

Họ hạnh phúc.

« Mẹ ơi, đợi chúng con nhé.Chúng con sẽ ra đời. Lúc đó mẹ sẽ hạnh phúc, đúng không ? »
 
×
Quay lại
Top