Người hùng của những trận chiến

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
- Tôi tự cười mình khi nhớ lại cái ngày mà tôi cho rằng bố thật lẩn thẩn. Bố biết rằng chúng tôi phải học cách tự giải quyết những cuộc cãi cọ vụn vặt của mình, để rồi "học cách chọn những trận chiến mà mình tham gia".

ThumbnailSizeOrigin.aspx

Năm tôi 5-6 tuổi, tôi vẫn còn nhớ cảnh bố ngồi giữa tôi và anh Mitch, không nói gì, chỉ nhìn chúng tôi... cãi nhau, thậm chí bố còn hơi cười mỉm, quay đầu từ bên nọ sang bên kia như xem một trận tennis. Điều duy nhất bố nói là:

- Các con cần phải học cách chọn những trận chiến mà mình tham gia.

Lúc đó, tôi nghĩ bố thật lẩn thẩn. Tại sao bố không "ra tay" giúp tôi đòi lại công bằng từ anh Mitch. Tôi là bé út cơ mà!

Mới rồi, có một chuyện xảy ra, bố đưa tôi tới xem trận đấm box giải Găng tay Vàng. Tôi đã 14 tuổi, và đây là một sự kiện cực kỳ phấn khích với tôi.

Khi trận đấu kết thúc, chúng tôi cùng lên xe ôtô. Tôi đòi đi ăn kem nhưng bố nói phải đi về nhà đã. Bố bắt đầu lái xe ra ngoài, nhưng không thể được, vì bắt đầu nổ ra những trận cãi cọ và đánh nhau lộn xộn giữa rất nhiều người trong bãi đậu xe. Có vẻ mọi người bị kích động bởi kết quả của trận đấm bốc và không còn suy nghĩ được chín chắn nữa.

Ngay bên cạnh cửa sổ chỗ tôi ngồi, vài người đang đánh nhau và ngã vào cửa xe. Tôi nhìn thấy, sợ đến lặng đi khi một người bên ngoài rút ra một con dao, nhằm thẳng vào nạn nhân - đang tựa vào cửa sổ xe cạnh tôi.

Tôi giật bắn mình rồi quay sang bố cầu cứu, nhưng lúc đó, bố không còn ở ghế lái xe. Bố đã ra khỏi xe, khoá cửa lại, chạy vòng sang bên kia, tới chỗ người đàn ông đang cầm dao. Bố đứng gần ông ta đến mức họ đối mặt nhau. Bố hét lên, giọng hoàn toàn tỉnh táo và kiên quyết:

- Bỏ con dao xuống, lấy xe của anh và đi khỏi đây trước khi có người bị thương!

Người đàn ông kia chững lại, và bỗng nhiên... làm theo lời bố. Bố hét lên với cả đám đông, một lần nữa, bằng giọng ra lệnh, rất bình tĩnh giữa sự hỗn loạn:

- Mọi người thôi cả đi! Tất cả lên xe của mình và về nhà! Có bao nhiêu người đang đợi các người ở nhà, hả?

Thật kỳ lạ, trận chiến ngừng lại. Tất cả mọi người đều đi về xe của mình, trừ một người. Bố tiến lại gần người-cuối-cùng đó, và mặc dù bố thấp hơn ông ta khoảng 10cm, có vẻ nhẹ hơn ông ta đến 20kg, nhưng bố không có vẻ gì sợ hãi. Bố nhìn thẳng vào mắt ông ta, và lặp lại:

- Tôi nói, ngừng đánh nhau đi, lên xe và về nhà!

Nhưng người đàn ông vẫn tiến lại phía bố. Và trong khi mọi người cùng lặng đi chờ đợi, bố nói nhỏ hơn, nhưng rất kiên quyết:

- Tôi muốn anh đưa con trai anh về nhà!

Người đàn ông chợt dừng lại, quay ra sau, nắm lấy tay một cậu bé cũng đang run cầm cập, và đi về ôtô của mình. Bố cũng lái xe ra khỏi bãi đậu xe, và nói với tôi:

- Bây giờ đi ăn kem.

Tôi tin rằng con dao giơ sát vào tôi đã động đến giới hạn chịu đựng của bố, để bố đi đến quyết định là sẵn sàng bất chấp tính mạng của mình để bảo vệ tôi.

Tôi tự cười mình khi nhớ lại cái ngày mà tôi cho rằng bố thật lẩn thẩn. Bố biết rằng chúng tôi phải học cách tự giải quyết những cuộc cãi cọ vụn vặt của mình, để rồi "học cách chọn những trận chiến mà mình tham gia".



hands-happiness.jpg
 
×
Quay lại
Top