Người đi có nhớ một mùa hoa

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Ta đang đi giữa trời hoa mộng, nhặt từng cánh mỏng manh vương đầy gió, đầy nắng, và đầy hương vị của chút hồng phai…

Người đi rồi có nhớ mùa hoa, mùa tiếng chim hót gọi nắng trên bầu trời trong khiết, phủ đầy mây bay. Người có nhớ trong tiếng gió, từng tiếng yêu thương như tiếng cầm vĩ mộng, tỏa rộng khắp đại ngàn của một thảo nguyên tím, đầy nắng say.

13236580071850357094_574_0.jpg

Ta ngồi đây thấm thía từng cơn gió lạnh mùa qua, thấm thía từng tiếng thét của tâm hồn sỏi đá. Tiếng hoa rơi khẽ, chạm nhẹ vào nỗi đau như còn đó. Nước mắt rơi không thể lau hết giọt sờn của tháng năm cũ, người từng trao. Ta vẫn còn si, vẫn còn say, và vẫn còn là một con người mang trên mình một tâm hồn hoàng hạc, đầy hư ảo.

Gió bảo ta quên và ngủ sớm đi thôi, người đã chẳng còn là một cái tên trong tim ta ở kiếp nhân sinh này nữa từ lâu rồi. Ta hãy thôi lênh đênh như một con thuyền không lặng sóng, không lặng tơ vương trên con sông đời, của cõi trần không vướng mộng. Ta kệ, và ta vẫn nghe gió hát sầu ai, ta vẫn trơ trụi mình dưới trời đầy sương giá buốt. Vẫn chỉ ngẩn ngơ ôm giọt đắng, để tiếc cho chính mình nhiều hơn là nhớ…

Mưa vẫn hay chợt ghé thăm ta mỗi đêm và khóc thầm cùng ta bên cửa sổ. Mưa bảo, thôi sầu đi, thôi nhớ đi, và thôi say đi. Bởi chén nồng nàn nhất trong cuộc đời không phải là cõi huyền mơ ấy nữa. Ta cần những thứ tình cảm đơn giản hơn, thật hơn và ít huyễn hoặc hơn những thứ cám dỗ ấy…

Và nắng bảo, ta lại đây mỗi buổi chiều để nắng sưởi ấm hết tất cả những nỗi u mê nhất trong tâm khảm ta. Mỗi ngày qua đi, bụi trầm trên thân ta như vướng bận những ánh vàng ấy, một cách đầy bình yên. Ta hứng từng giọt, từng giọt và cất khẽ vào sâu kí ức. Mỗi khi lạnh, mỗi khi lê thê một mình ta lại đem ra và soi cho tất cả…

1323658214343946468_574_0.jpg

Có lẽ ai đó không thích ta, ghét ta, trâm chọc ta vì ta quá hão huyền. Hay trách móc ta với những thứ ngôn từ quá khó hiểu. Có lẽ còn cho ta là con người không thực tại với hiện thực. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó đấy chứ. Yêu có yêu giả, yêu thật, yêu chân thành yêu đằm thắm, và yêu đầy si mê. Văn phong thì luôn có hai trường phái hiện thực và lãng mạn. Ta theo trường phái nào thì ai đọc văn ta cũng đã biết. Ta là con người yêu những thứ đơn giản, thích những con người cũng chỉ đơn giản thôi. Đơn giản từ sỏi đá, cành cây hay một vệt đen loang nổ, trên con đường ta quốc bộ qua tháng năm…Nhưng ta muốn dùng tất cả những từ ngữ ta hiểu biết, ta muốn tô vẽ cho mọi thứ, một bức tranh thủy mặc đầy lôi cuốn trước mọi ánh mắt nhìn. Ta muốn tất cả tồn tại trong mắt ai những thứ gì đó thật nhẹ…và thật nhẹ nhàng thôi, nhưng thu hút nhất.

Với người, với mùa hoa hay với tất cả những thứ ta từng có và mơ ước. Ta vẫn thế, vẫn trung thành với một tình cảm thật, và nồng nàn nhất. Xuân về, én liệng chào mọi ánh mắt vương đầy hoài ức, vương đầy nhung nhớ của khói tỏa mùa sang. Hạ về, tiếng đỗ quyên gọi nắng tỏa hồng trên từng đóa hồng liên, đầy những sức hút giản đơn. Và thu sang, cúc khoe sắc gọi bầu trời ấm áp hơn với một cõi riêng đầy kỳ ảo. Để khi đồng về chạm hơi tê tái vào mái phố chiều ta mới chợt nhật ra mình thênh thang quá…ta run lên trong tiếng lạnh của lòng người xa vắng, ta thì thầm, ta thở than dông dài vào từng giọt kí ức mỏng manh.

Chợt ta chỉ nhớ da diết mùa hoa ấy, hứa hẹn những thứ còn ghi trong lưu bút cũ. Bài thơ cũ, và dòng mực cũ còn lem trên vạt nắng kia…

Và không biết khi thoáng giây tâm hồn như khẽ lạnh, mái phố u buồn nghiêng nghiêng làn tóc rối. Người có còn nhớ ta, với một mùa hoa còn đó, với đầy những ước hẹn dở dang..?

...
 
×
Quay lại
Top