Ngũ đại án.

CONT (Tiếp chap 2)

Warning*: Đừng đọc khi đang một mình (Mặc dù không biết có doạ đc bạn nào không =)) )

Từ sau khi Nhã Yến quý phi chết, Hoàng Cung vô cùng ảm đạm. Khung cảnh xung quanh cũng không còn hữu tình, màu đen của màn đêm khi ánh trăng buông mình xuống. Hay màn mưa dày đặc bao phủ, u ám cả một bầu trời. Ánh mặt trời le lói vài tia, thả mình xuống mặt đất nhưng không xua đi được cái u ám, chết chóc ở đây...

...Bởi vì mới hôm qua thôi, một người nữa lại về với đất mẹ. Lần này không thuốc độc...không ai bày mưu h.ãm hại. Nhưng còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần...

...Thi thể bị moi tim ra, thanh kiếm đỏ rực đâm xuyên qua cơ thể...treo lơ lửng trên cành cây. Khuôn mặt bị rạch nát và những đường cào như một con dã thú...bê bết máu từ đầu cho tới chân...tím ngắt và đông cứng...

-Á Á...Á

-A Mỹ bình tĩnh! Bình tĩnh lại!

Khuôn mặt của A Mỹ đầy kinh hãi, nước mắt nước mũi, mồ hôi trôn lẫn vào nhau. Ả co rúc người lại, la hét và rên rỉ trong nỗi sợ tột cùng. Ánh mắt chỉ còn màn đen dày đặc cùng thứ cảm xúc mang tên sơ hãi.

-Muội bình tĩnh, bình tĩnh lại mau!- Hàn Băng dùng tay, chế ngự một cách mạnh bạo lên người A Mỹ. Trong lòng nàng củng như đang ngồi trong Hoà diệm, nóng không thể chịu nỗi.

-A Duyên, chết...hà hà- A Mỹ thở dốc- Tại tôi, A Duyên thế mạng cho tôi...hà hà- Ả ta thở hết sức khó nhọc, môi bịt lại ngăn tiếng khóc đến bật máu.

-Ngươi hãy thở từ từ thôi!

Đức Vua ra lệnh, ánh mắt với tia nhìn không rỏ cảm xúc nhìn ả. Ngài đang thông cảm, hay đầy nghi hoặc...

Bầu trời ngoài kia lại nổi sấm, gió thổi mạnh làm cát bay vào không khí. Hoà theo từng chiếc lá bị cuốn bay khỏi cành. Gió thổi mạnh như muốn đổ hết tất cả.

-Nhã Yến! A Duyên! Nhã Yến! A Duyên!...

A Mỹ như một kẻ điên, lập lại hai chữ đó liên tục. Hai mắt to đầy ghê hãi nhìn xuống chiếc chăn bị nhàu nát...

...Ả không để ý, lời của ả nói đã gây chấn động không hề nhẹ đến những người đứng đó...

Toàn bộ tia cảm xúc đóng băng bọn họ, Nhã Yến sao?

-Tại sao chứ? Nhã Yến quý phi chết rồi mà?- Bàn tay thon dài của Hoàng Hậu khẽ rung lên. Hay chính xác hơn là cả cơ thể của bà rung lên.

Hàn Băng khẽ nhíu mày, một giọt mồ hôi lăn dài trên má...

«Qua biểu hiện của muội ấy có thể thấy đã gặp cái gì đó rất đáng sợ. Cái chết dã man của A Duyên cũng một phần đánh động tới tâm trí của con bé.»

-Giờ chúng ta phải làm sao? Có khi nào là oan hồn của Nhã Yến quý phi quay về đòi mạng không?

Thái An phi người đứng không vững khã nguỵ xuống đất. Bà ôm mặt khóc nức nở, khiến những người trong căn phòng này thêm phần lo lắng.

Báo oán sao? Có thể không?

Không ai để ý, gương mặt của Hoàng Hậu đã tái mét tự bao giờ. Trừ một người.

-Phụ Hoàng, ở đây có con được rồi. Người nên về Tẩm Cung nghĩ ngơi đi ạ!- Hàn Băng nhẹ nhàng, ân cần đặt A Mỹ xuống gi.ường rồi quay sang Hoàng Thượng.

Ánh mắt cả hai chạm nhau...khẽ lướt qua.

-Sẽ rất nguy hiểm nếu con ở một mình, Nhất Phong sẽ qua đây giúp con.

Ngài ân cần nhìn đứa con gái nhỏ, rồi chuyển tầm mắt xuống gương mặt đang đau khổ. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

-Vâng!- Hàn Băng cười nhẹ, ôn nhu đáp trả.

Trong một khoảnh khắc khẽ lướt qua, lần đầu tiên Ngài thấy đứa con gái mình khá giống một công chúa.

Nhưng việc quan trọng bây giờ là tìm ra hung thủ của vụ án này. Mà cũng có thể hung thủ...không phải là con người...

...Phải, có thể không phải là con người...

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, Hoàng Hậu cùng các Phi Tần rời khỏi cung của Hàn Băng công chúa ngay sau đó. Trên gương mặt ai cũng mang vẻ thất thần, đôi mắt sâu hút vì mất ngủ. Hay đôi mắt sưng do khóc vì sợ.

...Tấ cả đều có nguyên nhân, cũng nhự vụ án này...

Chắp đôi bàn tay của mình lại, Hàn Băng khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thì thầm:

-Cầu mong sao cho mọi chuyện sớm qua!

Rồi nàng đi tới và đóng khung cửa sổ, ánh mắt bất chợt nhìn căn phòng đối diện. Hoảng loạn, môi mấp máy không thành câu...

14339112041731.jpg


Tuy mưa, nhưng do chưa to. Nàng có thể nhìn rất rõ...rất rõ khuôn mặt của Nhã Yến quý phi...

...Nàng thục lùi về sau, ánh nến chợt vụt tắt...Tạo ra làn khỏi ma mị trong căn phòng. Hàn Băng sợ hãi nhưng cố lấy lại bình tĩnh, đôi mắt lại nhìn về gian phòng đối diện...

...Rõ rồi...Hàn Băng cứng họng...cái xác đã di chuyển ra ngoài trời mưa. Hai hốc mắc màu đỏ nhìn nàng, khẽ lướt dưới trời mưa...Hàn Băng vì quá sợ, nàng ngồi thụp xuống dưới góc bàn...môi lại mấp máy...

Hàn Băng có một cảm giác lạnh lẽo bao khắp lấy chân nàng, làm nàng không thể cử động. Cơ thể như có ai trói lại rồi quăng xuống nước. Vừa lạnh vừa khó thở...Và nàng có cảm giác, đôi mắt màu đỏ ấy đang nhìn nàng...

Miệng của nó mở ra, để trào chất dịch nhớp nháp cùng hai chiếc răng nanh như mới mọc...Bàn tay chỉ toàn là xương trắng dính đầy những bùn đất nâu..

-Khà...khà...-Nó thèm khát tiến về phía Hàn Băng...

-Không! KHÔNG! KHÔNG!

-A MỸ, TỈNH LẠI, TỈNH LẠI MAU!

Hàn Băng cùng Nhất Phong ghì mạnh tay của A Mỹ xuống gi.ường, ngăn cho ả không vùng vẫy.

Ngoài trời, mưa càng ngày càng lớn. Lấn át cả tiếng hét cùa hai người họ. Nhưng may thay A Mỹ đã tỉnh lại, khuôn mặt nhá nhem mồ hôi và nước mắt.

-Nhất Phong, lấy giùm muội cái khăn!

-Đây!

Hàn Băng từ tốn lau khuôn mặt cho A Mỹ, trong lòng cảm thấy xót xa. Thật ra A Mỹ đã nhìn thấy cái gì trong ngục thất mà sợ hãi đến mức này?

-Công Chúa!- Ả ôm chầm lấy Hàn Băng khóc nức nở. Nhất Phong và Hàn Băng nhìn nhau...ái ngại.


Rồi mai đây, mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Tương lai của bọn họ mang một màu ảm đạm...

Cánh cửa Tử Thần lại mở ra, chào đón một con người mới. Nhưng họ lại bỏ quên trên thế gian này...một linh hồn.


«Ta sẽ lôi theo các ngươi...hãy theo ta...hãy làm bạn với ta...ta rất cô đơn...hãy theo ta...hãy theo ta...»

A Mỹ mường tượng ra cái chết của chính mình...không còn bao xa.

Thật u ám và thê lương...

...Vở kịch này! hãy mau tới hồi kết...


Không ai để ý rằng : cơn mưa hôm nay mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Như có ai để nỗi lòng mình...khóc theo cơn mưa...

(...End Chap 2)



P/s: Công nhận là nó ngắn. Hihi =)). Cơ mà cao trào là Chap 3. :) Chúc các bạn đọc vui vẻ ;)
 
Waaa! Fuji nhắc trc đừng đọc một mình mà ko hĩu sao ta cứ chọn những giờ này mà đọc. Hậu quả là hết dám ngủ rồi. Bắt đền nàng á chen tấm hình vô chi làm ta hết hồn. Văn phong của nàng vẫn toẹt vời ông mặt trời. Mà ghê quá. Mong sớm bắt đc hung thủ o`´o
 
@Fuji Kiyo Chị à, tim em muốn rớt ra ngoài mất thôi. Em sợ nhất là mấy cái máu me xác chết, lại còn hồn ma nữa... Trời ơi... Á.... Tối nay gặp ác mộng mất thôi!!!!!!!! Nào, bình tĩnh lại đã * hít vào thở ra hít vào thở ra ...*
- lời đầu tiên, em thực sự rất mong chờ fic của chị. Bởi nội dung vô cùng hấp dẫn, đa dạng thể loại. Cái mà em ngưỡng mộ nhất là cách chị miêu tả trạng thái cảm xúc của nhân vật và cảnh vật, rất rõ ràng, sắc nét, khiến cho người đọc cảm tưởng như mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mắt mình.
- cái hay nữa chính là hình ảnh xen giữa, khiến cho người đọc có cảm giác thót tim ( riêng em thì tim ngừng đập trong 2s).
- có một số lời thoại em không hiểu là ai đang nói nữa. Ở chap này có đôi chỗ em thấy hơi khó hiểu chút xíu
- còn một vài lỗi type
Nói chung là dù rất sợ ( rất rất rất rất rất rất rất rất...sợ) nhưng em vẫn thích chap này rất nhiều. Lời cuối cùng, em sẽ chờ chap mới của chị. Và lúc đó sẽ chuẩn bị sẵn cả lô thuốc trợ tim, thuốc chống đông máu, thuốc tránh đột quỵ, thuốc tăng huyết áp,... Em nhất định sẽ mò vào...sau khi chuẩn bị kĩ càng
 
@Fuji Kiyo
@shinran0000 Đọc com của em mà chị tủm tỉm cười. Thank em nha <3<3. Nói tới chapter 3...hihi...còn lâu lắm chị mới viết.
P/s: Em can đảm vì đọc vào lúc này. Chúc em ngủ ngon <3<3
Ôi mai gút nét, chị bảo em ngủ ngon kiểu gì đây, sau khi đọc chap 2, còn đọc khi chỉ có một mình nữa ?!
 
×
Quay lại
Top