[Ngôn tình, cổ đại]Ác Giả Ác Báo, Thiện Lai Thiện Báo

Jungkook191997

Thành viên
Tham gia
14/10/2017
Bài viết
19
Tựa đề:
Ác Giả Ác Báo, Thiện Lai Thiện Báo

( Làm ác gặp ác, ở hiền gặp lành)
Tác giả: Nhật Dạ
Thể loại: Cổ xưa, manhua ,romance
,...

*************************************************************
Nhân vật chính:


Tần Thanh Chính là vua của một triều đại lớn, bị người em của mình giết để đoạt ngôi. Tính tình ngay thẳng anh minh, thương người, thương dân,..
Tần Thanh Đình em trai của vua. Ác độc, ham danh lợi giàu sang phú quý.
Tô Mẫn Nghi hoàng hậu, sinh cho ngài một đứa con , bị Thanh Đình bắt nhốt để dễ dàng giết được anh của mình.
Tần Đình Khương con của Thanh Đình, ngược lại với cha, hiền lành thương người.
Bằng Tử Đào bà chủ lớn trong lầu xanh .
Tần Thanh Mẫn con gái của vua, sau khi cha mất cô bị Tần Thanh Đình sai người thả trôi sông.

**************************************************************
Nội dung:


Tần Thanh Chính bị em của mình giết hại để đoạt ngôi, vợ ông thì bị hắn đem nhốt trong một cái cũi vì biết được kế hoạch giết vua, chờ ngày giết, con gái ông thì bị hắn đem thả trôi sông, trôi rất xa kinh thành may sao được Bằng Tử Đào cứu. Hai hôm sau, cô lại cứu được mẹ của Mẫn Nghi. Hai người nương tựa vào Tử Đào để sống. Còn Thanh Đình từ khi lên ngôi luôn đi tham nhũng, đánh đập người dân, bóc lột dã man. Khi Mẫn Nghi được 8 tuổi mẹ cô cho cô học võ nói cho cô về người giết cha mình và nói hắn không phải là em ruột của ba cô bảo cô nhất định phải lấy lại được ngôi vua.

**************************************************
Đây là lần đầu mình viết truyện theo thể loại này không biết hay hay không nhưng dù sao cũng mong mọi người ủng hộ!
:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quá Khứ Tối Tăm (1)

Từ xa vọng lại:

- Hoàng hậu nương nương sinh rồi, hạ sinh rồi...!

Hoàng thượng chạy vội đến, ngài nôn nóng tới mức rơi cả chiếc hài của mình. Tới nơi ngài bế đứa bé trên tay trông thật vụng về, hai tay ngài vuốt ve khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé, rồi lại quay lại nhìn Hoàng hậu bằng đôi mắt âu yếm chứng tỏ ngài yêu họ nhiều tới chừng nào, rồi bỗng một nô tì lại và nói nhỏ:

- Thưa hoàng thượng, nô tì thấy trên lưng Công chúa có nốt ruồi son.

- Đúng thật, ta nhớ hồi đó Thái Thượng Hoàng của trẫm cũng có một cái, hoàng nhi của trẫm được ông ấy phù hộ rồi!

- Nô tài lui !(Hoàng hậu nhẹ nhàng ra lệnh)

-Thưa Hoàng thượng thần thiếp muốn bế hoàng nhi.

- Đây, của ái phi đây, hoàng nhi của chúng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc bên chúng ta!


Sáng hôm sau :

Hoàng đệ của vua đến bên cạnh Hoàng thượng nói nhỏ.

- Thưa Hiền huynh, Quách Công Công nhờ đệ nhắn lại cho huynh là tối nay ông cần gặp huynh gấp!

- Được trẫm sẽ đến gặp, giờ đệ lui đi.

Tần Thanh Đình đến nói với một nha lại mua một con dao lớn giúp và nói rằng sẽ giết đức vua, vô tình nô tài của Hoàng hậu nghe được vội chạy đến báo ngay cho hoàng hậu, người nghe tin vội tìm đức vua nhưng tìm mãi không ra. Thì ra, Hoàng đệ đã đưa ngài đi bắn cung, đồng thời hắn còn phát hiện ra bí mật của mình đã bị lộ. Hắn sai người đến bắt hoàng hậu, nô tài của hoàng hậu đã được người gửi đến nơi an toàn. Nhưng chưa kịp đưa Hoàng nhi đi thì cả mẹ lẫn con đều bị bắt, Hoàng hậu bị nhốt vào cũi còn công chúa thì bị thả trôi sông. Cái bè thả công chúa bị trôi đi rất xa đến được một ngôi làng.

Đằng xa xa, có một chiếc bè nhỏ, trên đó là một cái gì đó

- Này Tỷ muội thấy một tiểu hài nhi đằng ấy kìa!

Hai người vội chạy đến:

- Đứa bé này, trông thật sáng sủa hay để tỷ nhận làm con nuôi.

- Được đó !

Thì ra đó là Bằng Tử Đào và em gái cô Bằng Tử Hoa!


Tối ở hoàng cung

Hoàng thượng và Hoàng đệ của ngài ở trong phòng chờ Quách Công Công nhưng mãi chưa thấy ông ấy đến. Căn phòng chứa một không khí yên lặng đến ngợp thở. Hoàng thượng sốt ruột đứng lên quay lưng lại với hoàng đệ, thừa thời cơ Tần Thanh Đình vội rút con dao đâm thẳng vào Hoàng Thượng và nói nhỏ

-<<Hắn sẽ không đến đâu, hiền huynh>>

~--------_Còn tiếp_--------~
 
Hiệu chỉnh:
Qúa khứ tối tăm (2):

Trong đêm thanh vắng, gió thổi nhẹ nhàng, du dương trong màn đêm tĩnh mịch , thì bỗng tiếng hét của người phụ nữ vang lên thảm thiết như thể ai vừa bắt mất đứa con bé bỏng vừa hạ sinh của mình. Hoàng hậu trốn thoát la hét trong đêm mang một nỗi đau không tài nào tả nổi. Người ngất tại gốc đa của ngôi làng bé nhỏ rất xa hoàng cung đẫm máu, nơi người vừa mới thoát khỏi được.

Người người qua lại, người nghèo, người giàu đua nhau đến đó xem. họ còn tưởng cái con người nhỏ bé đang nằm đó là xác chết tính đem chôn thì Bằng Tử Đào lại xem, cô thấy người rất giống hài nhi mà cô vừa cứu được vội xin dân làng cho cô cứu giúp người đàn bà ấy.

Người thiếp đi những hai ngày, vừa tỉnh dậy thấy Tử Hoa lạ mặt, người hỏi nàng rồi quỳ xuống cúi đầu cảm tạ, cùng lúc Bằng Tử Đào bế đứa bé và hỏi đây có phải là hoàng nhi của người không? Cầm trên tay đứa bé, người vạch cổ và thấy nốt ruồi son:

- Đúng, đúng hoàng nhi , hoàng nhi của mẫu hậu đây rồi!

Người ôm đứa bé khóc tha thiết, một phần vì mừng, một phần vì nhớ thương hoàng thượng.
___________________________
 
Ngắn quá a~
 
Đọc phần sum của bạn , tớ thấy khá hấp dẫn và thú vị. Nhưng cậu viết còn hơi ... lằng nhằng quá. Gây khó hiểu cho người đọc.
+ Một chap của bạn còn quá ngắn. Chưa đủ 1400 chữ theo quy định.
+ Diễn biến quá nhanh.
+ Miêu tả nội tâm , hành động nhân vật còn chưa có hoặc quá mờ nhạt.
+ Bạn nên nhớ mình đang viết truyện, không phải viết kịch bản. Có quá nhiều lời thoại.
+ Không được dùng màu đỏ vì màu đỏ chỉ dành cho quản trị viên.
Tớ mới chỉ nhận xét qua loa đây thôi.
Chúc bạn ngày an.
Thân,
Hana.
 
Hiệu chỉnh:
Bạn ơi, chap bạn ngắn quá. Thiếu lời văn. Quá nhiều lời thoại. Diễn biến quá nhanh. Lằng nhằng. Gây khó hiểu cho người đọc.
Bạn có tôn trọng readers không, bạn thân mến?
 
×
Quay lại
Top