Nghị lực vươn lên của cô bé 19 tuổi bị ung thư bạch cầu cấp

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
"Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là sống không bằng chết"...

Tôi viết câu chuyện này để thực hiện mong muốn của một người em, một người tri kỷ đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu nhưng luôn mạnh mẽ và kiên cường. Em mong muốn có nhiều nhiều người biết đến nghị lực của mình, đặc biệt là những bạn đồng cảnh ngộ để có thể cùng nhau chia sẻ và chiến đấu với căn bệnh

Chắc hẳn trong cuộc đời chúng ta đã nhiều lần tự hỏi "mơ ước của mình là gì?”. Có người sẽ trả lời được ngay, có người sẽ trả lời sau thời gian đắn đó suy nghĩ và cũng có người không tìm được câu trả lời cho riêng mình. Nhưng có mấy ai đủ kiên nhẫn và quyết tâm để theo đuổi ước mơ đó, nhất là đối với người mang trong người trọng bệnh.

Tôi gặp em trong những ngày lang thang trên mạng tìm hiểu về căn bệnh ung thư mà người thân mắc phải. Ấn tượng của tôi về cô bé ấy là: "Sao cô ấy có thể suy nghĩ được như vậy ở cái tuổi 19 - tuổi của những ước mơ, hoài bão?", “sao cô ấy có thể mạnh mẽ kiên cường đến vậy?”.

Cô ấy đã viết: "Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là sống không bằng chết. Nếu phải nằm chịu đựng nỗi đau mà căn bệnh gây ra mỗi ngày, nhìn cha mẹ hao gầy vì mình, vay mượn tiền, bán từng mảnh đất để có tiền chữa bệnh cho mình trong khi bệnh này sẽ không bao giờ khỏi (trừ khi thay tủy) bạn sẽ hiểu cái chết không đáng sợ”.

20800820-images1615317-42-2018-6344-4124-1407312726.jpg

Em đã vượt qua tử thần để vươn lên mạnh mẽ như loài cây luôn cố gắng sinh sôi từ mầm đất.
Qua tìm hiểu, liên lạc tôi càng khâm phục cô bé ấy hơn. Em phát hiện mình bị mắc phải căn bệnh bạch cầu cấp trong những ngày đầu tiên lên Sài Gòn học tập. Ban đầu, em gặp phải triệu chứng đau sốt liên tục, đến khi không còn chịu đựng được nữa thì bạn bè của em đã đưa em nhập viện lúc nửa đêm.

Cô gái 19 tuổi không gọi về gia đình vì sợ ba mẹ lo. Chỉ đến khi trời sáng bác sĩ quát hỏi người nhà đâu, lúc đó em mới gọi điện về cho ba nói ba cầm tiền lên đóng viện phí. Đến khi biết mình bị bệnh gì, em ấy không hề khóc mà còn là chỗ dựa cho cả gia đình khi hay tin đứa con yêu quý nhất của mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Trong suốt thời gian điều trị duy trì, em luôn đi một mình vì tiết kiệm tiền cho gia đình. Em đã nói với ba mình: "Con khỏe mà ba, con đi được. Ba đi theo thì phải tốn ít nhất 500.000 đồng tiền đi lại ăn uống. Với số tiền đó, con có thể tiết kiệm cho những lần tái khám sau”.

Trước những đợt kinh tủy, truyền máu cùng bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi... em ấy trải qua một mình mà không có người thân bên cạnh, thế nhưng em không hề khóc, không hề tủi thân so với những bệnh nhân khác có người thân bên cạnh lo lắng vỗ về.

Em vẫn thế, vẫn kiên cường điều trị, vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Một ước mơ mà với người khỏe mạnh thì nó rất đỗi bình thường, đó là "được đi học". Những buổi ôn thi đại học, em không khi nào vắng mặt chỉ trừ những lúc đi tái khám hoặc quá mệt.

Nhưng cuộc sống đôi lúc không như người ta mong đợi, đúng lúc thi đại học năm nay, em ấy lại trở bệnh nặng "thập tử nhất sinh". Trong cơn sốt cao, mê mang cô gái ấy vẫn nhớ là mình phải đi thi: “Xin chúa đừng mang con đi, con phải đi thi”.

Bằng ý chí kiên cường, nghị lực phi thường và cả phép màu cô ấy đã vượt qua được cửa tử. Khi trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, tôi đã đọc được trong mắt vị bác sĩ đã cấp cứu cho em lúc bị shock một sự ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình, không thể tin sao cô ấy có thể vượt qua được.

Giờ đây, khi sức khỏe dần ổn định hơn em lại tất bật chuẩn bị cho kỳ thi cao đẳng. Nhìn cô gái ấy hạnh phúc chuẩn bị cho kỳ thi, tôi chỉ ước mình làm được điều gì cho em, ước rằng phép màu một lần nữa xuất hiện giúp em ấy vượt qua được căn bệnh này.

“Em không mong mình được như đóa hoa hướng dương Hoàng Thị Diệu Thuần, nhưng em tin mình sẽ là một cây xương rồng dù trong điều kiện khó khăn vẫn nở hoa”, đó là lời bộc bạch của em ấy.

Khi tôi viết những dòng này thì kết quả thi cao đẳng của em đã có. Em đạt được 21 điểm và tin mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tôi mong em sẽ thành công.

Huỳnh Giao
Nguồn
 
tội nghiệp cô bé quá, tuổi còn trẻ mà cuộc sống quá ngắn ngủi, đợi người chỉ trong chớp mắt
 
×
Quay lại
Top