Nghị lực và lòng hiếu thảo của cậu bé “chim cánh cụt”

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
Dù đôi tay bị tật nguyền, ngắn ngủn nơi gần nách nhưng cậu bé Nguyễn Văn Tâm (10 tuổi) vẫn ham học và học rất giỏi, nhiều năm đạt học sinh giỏi, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ.
chim-canh-cut.jpg
Cậu bé "chim cánh cụt" khoe thành tích học tập của mình.

Chúng tôi tìm về nhà Tâm vào lúc 7 giờ tối, ở hẻm Nguyễn Thiếp, tổ 10, phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai. Cả hai mẹ con Tâm người đi học, người đi làm từ sáng đến tối, thường giờ này mới có mặt ở nhà.

Năm nay Tâm học lớp 5, tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Vì mang đôi tay tật nguyền, nhỏ xíu, chỉ dài chừng 20cm, lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nên tuổi thơ của Tâm là những tháng ngày đầy buồn tủi.

Chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi), mẹ Tâm kể, người đàn ông bội bạc đã bỏ chị khi biết chị có thai. Nuốt nước mắt vào trong chị vẫn thui thủi làm việc để sống và sinh con. Đáng buồn hơn, đứa con chị sinh ra lại phải chịu những khiếm khuyết từ lúc sinh ra.

Chịu bao đắng cay, lại thấy con bị dị tật khiến chị gần như gục ngã. Nhưng được sự động viên và giúp đỡ của mọi người, chị cố gắng gượng dậy để sống và nuôi con.

chim-canh-cut-1.jpg
Cuốn vở của Tâm với nhiều điểm 10 đỏ chói.

Dường như cảm nhận được nỗi đau từ khi còn trong bụng mẹ, biết mình là gánh nặng của mẹ nên trước kia Tâm chưa bao giờ nở được nụ cười: “Hồi đó hai mẹ con chỉ sống trong nỗi buồn thôi. Cũng kì lạ lắm, còn nhỏ nhưng Tâm suy nghĩ già lắm. Thấy mẹ đi đâu là không cho đi, nó cứ chạy lại ôm lấy mẹ khóc nức nở vì sợ mình bỏ rơi nó, đi không về”, chị Hoa nghẹn ngào nhớ lại.

Một mình nuôi con phải mưu sinh vất vả ngoài chợ, để đi làm chị Hoa phải gửi Tâm cho bà Tư giữ trẻ. Ngày nào đón con về cũng thấy con khóc, chị Hoa tưởng lầm con bị đánh. Hóa ra Tâm khóc vì bà Tư thấy Tâm tay không ra tay nên không dạy chữ cho Tâm.

Thấy con trai khao khát học chữ, chị Hoa mang con đến các trường mầm non nhưng không trường nào nhận vì em bị dị tật. Năn nỉ mãi chị mới được các sơ của trường Hoa Mai nhận con vào lớp. Nhưng sáng nào đưa Tâm đi học em cũng khóc vì đến trường mà cô giáo không cho em bút, vở để tập viết, còn các bạn ai cũng được các cô hướng dẫn cho tập viết: “Lúc đó cô giáo nói tay cháu như vậy thì làm sao mà viết được. Nhưng tôi xin các cô cứ cho cháu vở và bút như các bạn rồi viết được hay không thì kệ cháu”. Cô giáo đồng ý. Từ đó Tâm hăng say tập viết bằng 3 ngón tay yếu ớt của mình.

chim-canh-cut-2.jpg
Dù đôi tay ngắn ngủn, bàn tay chỉ có 3 ngón vụng dại, Tâm vẫn khát khao được đi học.

Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt, thường xuyên bị ngất xỉu, nhưng năm đầu tiên học lớp 1 Tâm đã đạt học sinh giỏi. Đó là cách Tâm chứng minh rằng: Mình cũng có thể học được như những đứa trẻ bình thường khác.

Nhìn tập giấy khen 4 năm học của cậu bé: Lớp 1 học sinh giỏi, lớp 2 học sinh khá, lớp 3 học sinh khá và lớp 4 học sinh giỏi, chúng tôi “tra khảo” cậu bé về kết quả học “bấp bênh”. Chị Hoa giải thích: Những năm Tâm chỉ được học sinh khá là thời gian sức khỏe Tâm quá yếu, phải mổ gấp, nằm viện mấy tháng trời nên học tập không thường xuyên.

chim-canh-cut-3.jpg
Cậu bé hiếu thảo mong trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Nghe mẹ giải thích, cậu bé Tâm bẽn lẽn hôn lên má mẹ và nói thêm: “Năm lớp 3 là tại mẹ bị sốt thường xuyên, mẹ bị suy tim không có tiền thuốc chỉ nằm một chỗ, em rất sợ mẹ chết nên không học được mà ngày nào cũng lên nhà cô Lành học nhưng chỉ nằm khóc”. Chị Hoa nói tiếp: “Nó cứ sợ mình chết sẽ bơ vơ, nên ngày nào cũng khóc lóc miết”.

Thương mẹ Tâm không luôn cố gắng học giỏi để thực hiện ước mơ “Sau này em sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ”. Hàng ngày mỗi buổi tối đi học về, lấy sách ra học xong bài là Tâm lại tranh thủ gấp giấy vàng mã giúp mẹ kiếm thêm tiền mua gạo.

chim-canh-cut-4.jpg
Tâm giúp mẹ làm vàng mã.

Thiên Thư
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Khó khăm mà vẫn vượt qua, chẳng bù cho mình, không khó khăn gì mà sao nản quá!
 
khó lúc đầu thui !!! sau này làn ko o cho rùi qua lạ la e e
 
×
Quay lại
Top