Nghe như là nỗi nhớ

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Cứ tưởng nỗi nhớ là những gì mông lung và khó định nghĩa lắm. Nhưng nỗi nhớ cũng gần gũi vô cùng...

Nó tan lớp học thêm buổi tối, bụng đói cồn cào. Sực nhớ cô bạn cùng phòng hôm nay có việc bận nên không thể nấu bữa tối cho hai đứa, nó quyết định sẽ tự “chiêu đãi” mình bằng một bữa tối ở một nhà hàng gần chỗ học thêm.



Gọi là nhà hàng, nhưng nhà hàng này không giống như những nhà hàng khác ở cái tính “chặt chém”. Trái lại, đồ ăn ở đây vừa vặn với túi tiền sinh viên và cách chế biến hợp vệ sinh khiến nó đến lần đầu tiên rồi “bồ kết” và đến thêm nhiều lần sau nữa. Đó là nhà hàng có cái tên chân phương, giản dị như tên gọi quê hương của nó: Hà Nam. Món nó mê nhất ở đây là bánh cuốn chả nóng.

Đó là món ăn đặc sản của quê nó. Ở thủ đô, món ăn này đã bị gia giảm để phù hợp với phong cách ăn uống thanh tao, nhẹ nhàng của đất Kinh kỳ nhưng hương vị nguyên bản vẫn còn đó, như lời nhắc nhớ cho những đứa con đồng chiêm không nguôi nhớ về miền đất mình đã sinh ra, lớn lên và gắn bó.

Nó chỉ gọi một suất bánh cuốn chả, vừa ăn vừa nhớ đến mẹ.

Mẹ nó rất hay mua bánh cuốn cho chị em nó ăn trong những sáng chủ nhật hiếm hoi bọn nó tụ tập ở nhà. Những sáng chủ nhật rực rỡ ấy, mẹ hay dậy sớm đi chợ. Khi mẹ về thì chúng nó mới uể oải tỉnh ngủ, vừa nhắm mắt nhắm mũi đánh răng chúng nó vừa cằn nhằn vì mẹ đi chợ về … sớm quá, làm chúng nó không ngủ nướng thêm được nữa. Mẹ chỉ cười cười, rồi tất tả sắp bánh cuốn ra đĩa, gắp chả nướng ra bát,cùng với nước chấm – dưa góp. Rồi cả nhà cùng ngồi vào mâm cho bữa sáng muộn của chủ nhật. Bánh cuốn mẹ mua ở chợ quen, những lát bánh mỏng, giòn, trắng mượt mà. Thêm một chút hành đã được phi vàng rắc lên trên lớp bánh. Như vậy là có một bữa sáng đủ đầy, đậm đà hương vị. Không khí rộn ràng, đầm ấm của những buổi sáng ấy, nó vẫn còn nhớ rõ. Nó như thấy đâu đây tiếng chí chóe của hai đứa em mình khi chúng nó giành nhau miếng chả nướng cuối cùng trong bát nước chấm làm nước bắn tung tóe.

Cũng có những ngày thu hoạch xong vụ mùa mới, bà ngoại gọi mấy chị em nó sang nhà bà để cùng làm bánh cuốn. Bà từng là một trong những người phụ nữ thạo nhất trong làng, từ việc chợ búa, đồng áng đến nội trợ. Bánh cuốn bà làm từ gạo mới, ngon chẳng kém gì ở chợ. Trong toàn bộ công đoạn làm bánh cuốn đó, thì tráng bánh là khó nhất. Vì đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế và phải có kinh nghiệm thì mới tráng được những lớp bánh mỏng, dài và không bị đứt đoạn hay rách nát. Ngày bé, nó vẫn tròn mắt khi nhìn bà tráng bánh và nghĩ rằng bà ngoại là người phụ nữ khéo tay nhất mà nó biết.

Mải nghĩ ngợi về những kỉ niệm xa xôi, nó để bát nước mắm chấm trước mặt nguội từ lúc nào. Vẫn là những thứ đồ ăn mọi khi mà nó thích mê, nhưng sao hôm nay nó thấy vô vị thế. À phải rồi, vì hôm nay nó ăn một mình.

Cứ tưởng nỗi nhớ là những gì mông lung và khó định nghĩa lắm. Nhưng nỗi nhớ cũng gần gũi vô cùng, như là khi đối diện với một món ăn quen thuộc và dậy lên cả một kí ức xa xưa. Dường như, trong món bánh cuốn chả nóng thân thương ấy là bóng dáng của một vùng quê, của những ngày thơ bé bên cha mẹ, anh em mà chẳng ai dễ gì quên lãng được.

Nhưng thiếu những nỗi nhớ nhỏ bé ấy thì chưa chắc nó đã lớn khôn.
 
×
Quay lại
Top