Ngày mưa

Co Be Cau Kinh

Hello Co Be Cau Kinh
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/9/2015
Bài viết
4.191
Học viện âm nhạc – ngày mưa.

Tiếng mưa tí tách rơi xuống nền đất, rơi trên những cành lá, thỉnh thoảng có một vài hạt mưa lạc đường va vào cửa sổ. Mưa như thể hiện cho một nỗi buồn nào đó không biết tên, hoặc có thể nó nói lên tất cả những nỗi buồn trên thế giới này. Đối với tôi, đó là nỗi buồn mùa đông lặng lẽ, cô đơn bao quanh không để lại cho tôi chút hơi ấm nào. Từng giai điệu buồn vang lên từ chiếc mp3, tôi không thích nghe nhạc có lời, có lẽ đó là một sở thích đặc biệt, những giai điệu buồn man mác không hề có một chủ đề nào, nó cho tôi nhiều không gian liên tưởng khác nhau. Từng dòng kí ức ùa về khiến tâm trạng không còn tốt để nghe nhạc nữa, tôi nhắm mắt cố điều chỉnh cảm xúc. Bản nhạc kết thúc, tôi đứng dậy bước ra dãy hành lang vắng vẻ…

Ngày mưa, mọi người đều nghỉ, có lẽ chỉ có mình tôi là đến đây, cả học viện trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Tôi đi hết dãy hành lang, ngang qua khoa guitar, tiếng đàn guitar làm bước chân tôi dừng lại. Một tiếng nhạc buồn vang lên hòa cùng tiếng mưa tạo nên một bản nhạc rất đặc biệt. Có lẽ do người bên trong quá chăm chú, đến nỗi có người đi vào lúc nào cũng không hay biết. Tôi khẽ ngồi xuống cạnh mội cây guitar, nhẩm nhịp của bài nhạc. Chốc lát, trong căn phòng vang lên tiếng guitar khác, tay tôi lướt trên từng dây đàn, không quá điêu luyện nhưng đủ tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng vô chủ đề. Kì lạ thay, hai giai điệu hoàn toàn khác nhau nhưng hòa quyện rất ăn ý khiến bản nhạc buồn trở nên êm đềm nhẹ nhàng hơn, không còn nặng một nỗi buồn vô định. Kết thúc giai điệu nhạc, tôi ngượng ngùng đứng dậy, tự thấy mình rất vô duyên khi xen ngang.
– Xin lỗi vì cắt ngang – tôi lí nhí, thậm chí chính tôi cũng không nghe thấy mình nói gì.

– Không sao, phối nhạc rất hay, thật khiến người khác nghĩ đây chỉ là một bản nhạc phối âm- Người con trai cầm cây ghita khẽ cười.
Nụ cười của người con trai kia rất đẹp, nụ cười ấm áp như ánh nắng giữa ngày mưa lạnh, nó như giúp tôi thoát ra khỏi cái buồn tẻ của ngày mưa lạnh lẽo mà cũng như giúp tôi thoát khỏi nỗi cô đơn luôn gìn giữ lâu nay. Hoặc có lẽ từ khi tôi bắt nhịp bản nhạc này thì trong lòng đã có thứ gì đó sụp đổ. Tôi cũng mỉm cười, một nụ cười thật sự đầu tiên sau một thời gian dài khép chặt cảm xúc.

27ee7646b96084eb97c2af58264936ed.jpg


Tôi và anh quen nhau như thế, trong một ngày không được coi là đẹp trời, với một bối cảnh không quá đặc biệt. Anh tên Phong, là cao thủ viết nhạc của khoa guitar, anh là ngôi sao của trường, là thần tượng của bao nữ sinh trong trường. Tôi thì chỉ là một cô sinh viên khoa piano, không hề có ánh hào quang xung quanh. Tôi và anh, quen nhau rồi thân nhau như hai anh em trong gia đình, đến gần nhau nhờ những bản nhạc. Anh thích nhạc có lời, sở thích hoàn toàn trái ngược tôi nhưng luôn cố ngồi cạnh tôi, cảm thụ từng giai điệu nhàn nhạt buồn chán. Đôi lúc tôi nghĩ, giá như mình có một người anh như vậy : quan tâm chăm sóc tôi như đối với một đứa trẻ. Nhưng trong trái tim tôi, một thứ tình cảm cứ lớn dần… là tình yêu sao, tôi không biết, một con bé chưa từng yêu như tôi làm sao có thể hiểu được…

Đang lúc ngây ngốc nghĩ về chuyện quá khứ thì hình ảnh anh đập vào mắt tôi. Anh cầm tay một cô gái xinh đẹp tiến về phía tôi, họ vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Cô gái không ai khác là hoa khôi khoa guitar, một cô gái mang trên mình ánh hào quang chói sáng. Trong đầu tôi có một suy nghĩ “nếu cô ấy là bạn gái anh, vậy tôi sẽ phải làm sao để có thể giữ được thứ tình cảm của mình”.

– Giới thiệu cho em, đây là bạn gái anh – Anh nháy mắt với tôi, giống như là người anh trai đang giới thiệu với em gái mình cô bạn gái mới quen.

– Ừm…chào chị – Tôi ngượng ngùng đứng dậy, đầu trống rỗng, bạn gái anh – ba chữ ấy khiến tôi như chìm vào khoảng lặng.

– Còn đây là em gái anh – Anh lại mỉm cười quay sang cô gái bên cạnh, nụ cười đã từng giúp tôi thoát khỏi sự cô đơn lặng lẽ giờ đây như ánh sáng đang dần xa tôi. Đúng vậy, anh chỉ coi tôi như em gái, không hơn.

Tôi vội vàng bỏ đi chỉ để lại câu ” em còn có việc bận “, vừa chạy vội vã vừa cố ngăn những giọt nước mắt. Ngày hôm nay tôi đã rất cố gắng để quyết định nói với anh tình cảm của mình, vậy mà…tôi vùi mặt vào gối, những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống thấm ướt một mảng gối. Những giọt nước không ngừng tuôn, có lẽ do chúng đã tích tụ quá lâu đến hôm nay mới chớp được cơ hội được thoát ra.

Kể từ ngày hôm đó, tôi tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Không còn ngày ngày chạy đến khoa guitar quậy phá, cũng không còn có thể cười vui vẻ. Đôi lúc bắt gặp anh đi qua khoa piano, tôi lại chạy trốn như sợ điều gì đó, bỏ mặc những tiếng gọi cứ nhỏ dần. Tôi trở về với cuộc sống lặng lẽ vốn có mà tôi đã gạt bỏ một thời gian dài. Ngày cứ trôi qua trong lặng lẽ như vậy, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến bản nhạc trong ngày mưa đó, ngón tay lướt trên phím đàn piano rồi lại ghi chép lại từng nốt nhạc. Bản nhạc dù hoàn chỉnh nhưng chỉ là giai điệu đơn thuần, không hề có lời nhạc, mà sở thích của tôi từ lúc nào đã thay đổi. Và như vậy, mỗi ngày, bên dưới khuôn nhạc lại xuất hiện thêm một vài nét chữ.

Một ngày mưa… cơn mưa đầu hè không xỗi xả nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Ngày mưa…có lẽ ai cũng nghỉ, chỉ có tôi là ngồi trước piano, lật dở tập viết bắt đầu đàn lên giai điệu trầm lắng của bản nhạc. Đúng như tôi nghĩ, giai điệu kết hợp với mưa rất ăn ý, giống như là sinh ra để bù đắp cho nhau.

” Tình yêu kia em đã cố giữ riêng mình em.
Sợ trao anh sẽ không được bình yên.
Mà sao em không thể níu kéo được trái tim.
Đã yêu anh rồi, biết phải làm sao.

Làm sao em có thể giữ trái tim ngừng nghĩ đến anh.
Đã trao đến người, em làm sao giữ lại.
Làm sao em có thể đếm nỗi đau khi ngườ bên ai.
Trái tim em… trao người hay đã sai”

de_em_la_nguoi_dan_ba_cua_anh__p.2__2.jpg


Giọt nước mắt lại rơi xuống, từng giọt từng giọt giống như mưa thấm vào trong lòng tôi, lạnh lẽo đến kì lạ. Tôi lại nghĩ đến anh, giờ này, có phải không anh đang ở bên cô bạn gái xinh đẹp kia. Tâm trạng ngày mưa càng trở nên tồi tệ, tôi biết mình không nên quá ích kỷ, nhưng dòng suy nghĩ vẫn không thể dừng lại được. Giọt nước mắt vẫn rơi…lăn dài trên má chảy xuống nền đất như những hạt mưa ngoài kia, phải chăng có ai sẽ để ý đến nó.

“Tình yêu anh vẫn chỉ trao mỗi em người ơi biết không.
Trái tim đã nguyện trao về người hết rồi.
Cầm bàn tay anh nhé, ta sẽ đi…suốt đời nhau.
Mãi yêu em, yêu từ trong trái tim.”

Tiếng đàn guitar cùng một giọng hát trầm ấm vang lên khiến tôi ngạc nhiên ngước lên. Anh mỉm cười, bước từng bước đến bên tôi, những bước chân của anh khiến tim tôi loạn nhịp. Vẫn nụ cười đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong ngày mưa đã giúp tôi thoát khỏi cô đơn, nụ cười ấm áp khiến lòng tôi lại vang lên một tiếng sụp đổ.

– Vy ngốc nghếch, em làm sao lại khóc như thế hả ? Có ai dám bắt nạt em, nói anh nghe, anh sẽ xử kẻ đó- Anh đưa tay xoa xoa mái tóc tôi, giọng nói mang theo bảy phần trêu đùa.

Tôi không nói gì, nước mắt lại liên tục chảy xuống. Nhìn thấy anh khiến mọi uất ức trong tôi lại dâng lên như thủy triều.

– Sao em lại tránh mặt anh như thế chứ – Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống của tôi, ánh mắt anh như trách móc lại như đang nuông chiều.

– Không phải tại anh sao, anh có… hức… có người yêu… hức… – Tôi lại càng khóc to hơn, nước mắt không hiểu sao cứ rơi không thể dừng lại như nước vỡ đê cứ trào ra hai khóe mắt.

– Cô bé ngốc, đừng khóc được không. Anh yêu em. – Anh bối rối ôm tôi vào lòng, câu nói cuối cùng khiến tôi sững người.

– Anh…nói gì chữ…không phải anh… -Giọng của tôi nhỏ dần theo từng chữ.

– Anh yêu em. Anh yêu em đấy, cô bé ngốc… cô bạn kia… anh chỉ cố tình để em hiểu được tình cảm của mình thôi – Anh ôm chặt lấy tôi, bàn tay xoa nhẹ lên đầu tôi như dỗ dành.

Ngoài trời vãn đổ mưa, và hình như sự cô đơn của tôi một lần nữa lại được anh lấy đi. Trong lòng chỉ còn tràn ngập một niềm hạnh phúc. Có ai đã từng nói mưa là thể hiện cho nỗi buồn. Hoàn toàn sai lầm, mưa không hề buồn, giai điệu của nó nhẹ nhàng mà trầm lắng như… bản tình ca ấm áp đi sâu vào lòng tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là ở bên anh, có anh bên cạnh cùng nhau đàn lên khúc nhạc ngày mưa.


Theo Gõ cửa trái tim​
 
×
Quay lại
Top