Ngao du xe đạp

Trong chuyên mục 'Khám phá' đăng bởi phongdu2, 11/1/2016. — 1.464 Lượt xem

  1. phongdu2

    phongdu2 Thành viên mới

    Ngao du xe đạp

    Chuyện phượt bằng xe đạp nghe thì có vẻ sẽ rất mệt, nhưng mà đáng! Đáng để chúng ta trải nghiệm, chính cái mệt mỏi ấy khiến chặng đường dài tưởng chừng vô nghĩa ấy trở nên thú vị và ý nghĩa đến lạ kỳ. Vì tôi luôn tin rằng giá trị cốt lõi của một chuyến đi nằm ở cuộc hành trình chứ không phải đích đến.

    Không đơn điệu và nhàm chán như xe máy. Dùng chân làm động cơ, phượt bằng xe đạp ta sẽ có trải nghiệm khác về chuyến đi. Ngồi trên chiếc xe đạp ta cảm nhận được phần nào độ dốc và bề mặt đường qua cái bàn đạp. Vừa đạp vừa suy nghĩ vể chuyến đi vừa ung dung thưởng thức cảnh vật xung quanh , thỉnh thoảng lại có thể đạp xe song song với nhau để tán dóc, bởi xe đạp di chuyển không đủ nhanh để ta phải quá tập trung.

    Nếu những ai yêu thích thể thao, muốn thể hiện sức trẻ và một ý chí khát khao chinh phục những vùng đất mới, khung trời mới thì phượt bằng xe đạp sẽ là một cơ hội tốt, một sáng kiến không tồi. Vì thực hiện được chuyến đi dài bằng xe đạp là một chuyện không hề đơn giản, không phải ai cũng dám thực hiện.

    Thực ra đã có nhiều người chọn xe đạp làm phương tiện cho hành trình của mình, có người phượt xuyên việt, thậm chí là du hành khắp thế giới chỉ với chiếc xe đạp. Tôi và ‘‘lũ bạn điên’’ của mình cũng đã có một chuyến phượt vui vẻ bằng xe đạp với quãng đường từ thành phố Biên Hòa tới biển Vũng Tàu dài không dưới 100km, tổng cả đi lẫn về là hơn 200km. Có lẽ như vậy cũng đủ để trải nghiệm, đủ biết thế nào là một ngày sức cùng lực kiệt. Tôi đi cũng với một lý do đơn giản là để thử xem sức mình đến đâu và tự giải phóng mình khỏi sự nhàm chán thường ngày – điều mà ai cũng muốn làm.

    Sẵn đây tôi cũng xin ‘‘khoe’’ tóm gọn chặng đường trên xe đạp kéo dài hơn 11h của bọn tôi đến các bạn.

    Đó là cuộc hành trình có đầu tư, không phải đầu tư tiền bạc mà là tâm huyết. Chúng tôi đã lên kế hoạch, tập dợt, chuẩn bị đồ đạc kỹ lưỡng trong hai tuần, nhằm để hạn chế tối đa rủi ro ngoài ý muốn. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi bằng một tâm lý rạo rực của đám thanh niên thích phiêu lưu, xen kẽ với đó là chút âu lo có lẽ vì đây là lần đầu tiên bốn thằng tôi đi phượt theo kiểu ‘‘tốn nước thay xăng’’ này.

    [​IMG]

    Đêm hôm đó những suy nghĩ về chuyến đi cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi, khiến cho việc ngủ cũng trở nên hết sức khó khăn đối với tôi.

    Khởi hành vào lúc 3h50 sáng nên cái cảm giác lạnh lẽo của đêm vẫn còn, nhà nhà vẫn còn đang say giấc nồng. Sự lạnh lẽo và yên ắng ấy khiến mắt của tôi lim dim vì buồn ngủ, chắc là do tôi chưa quen thức dậy sớm như vậy. Nhưng cái cảm giác đó đã tan biến hoàn toàn khi bình minh xuất hiện, mặt trời len lõi cùng với bầu không khí tươi mát đặc trưng của buổi sáng. Ngoài phố cũng đã bắt đầu nhộn nhịp, ai cũng hối hả với công việc của mình, tôi cũng vậy. Tôi nhanh chóng cảm thấy hứng khởi, đạp xe cũng nhanh hơn, ấy thế mà đạp một mạch tới 8h lúc nào không hay. Chả biết đã đi được bao xa, nhưng bắt đầu thấm mệt, chân mỏi bụng cũng đã đói nên chúng tôi quyết định dừng chân trước bưu điện Long Thành để nạp năng lượng. Vừa trò chuyện cười nói rôm rã vừa tranh thủ nhai vội những lát sandwich mà chúng tôi đem theo. Sau khi cảm thấy khá hơn, bọn tôi nhanh chóng sắp xếp hành trang lên xe, kiểm tra áp suất bánh xe xong bọn tôi tiếp tục chinh phục chặng đường còn dang dở của mình.

    Chiếc xe lướt tà tà trên những nẻo đường, mặc cho những chiếc xe khác lần lượt vượt mặt. Đi chưa được bao xa thì cơn nắng bắt đầu gắt lên, cái nắng của buổi trưa như muốn thiêu đối da thịt, khiến bọn tôi liên tục dừng lại để tiếp nước cho cơ thể. Nó làm tôi nhanh mệt, nhanh xuống sức hơn, mồ hồi chảy nhễ nhãi ướt hết cả lưng áo, có lẽ vì vậy ai đi ngang qua cũng liếc nhìn bọn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng không vì vậy mà làm bọn tôi nản lòng, bọn tôi vẫn kiên trì tiếp tục đạp cho tới khi không còn đủ sức để đi tiếp, chúng tôi mới cam tâm chấp nhận nghỉ trưa. Dừng lại nghỉ chân vài phút cho đỡ mệt, rồi chúng tôi ráng đạp thêm vài cây số nữa để tới nhà người thân của thằng bạn ở thị trấn Phú Mỹ.

    Thế là chúng tôi đã hoàn thành được một nửa chặng đường, nó làm tôi mệt hơn nhiều so với những gì tôi tưởng. May mắn cho bọn tôi là đã có một nơi lý tưởng để nghỉ trưa. Có lẽ vì quá mệt nên bữa trưa hôm đó mới ngon miệng làm sao và cũng vì thế mà giấc ngủ trưa cũng đến với tôi một cách êm đềm dù chỉ ngắn ngủi. Ấy mà nhờ vậy cảm giác mệt mỏi hầu như không còn nữa, tinh thần cũng đã sẵn sàng tiếp tục, chỉ có cái bắp đùi là còn chút căng nhức.

    Chúng tôi tiếp tục lên đường, cái nắng vẫn còn đeo bám, sự chán nản cũng theo đó mà tăng dần. Đi tiếp được vài giờ, Vũng Tàu đón bọn tôi bằng một trận mưa cuối tháng tư, cũng chẳng rõ là phúc hay họa nữa. Bọn tôi vội vã dừng lại khoác áo mưa rồi đi tiếp, mặc cho trời mưa. Tôi thầm tự an ủi rằng: thà cứ mưa như vậy còn dễ chịu hơn là nắng! Đi thêm được một đoạn dài, mưa dần trở nên nặng hạt kèm theo gió lớn, khiến mắt tôi chỉ thấy nhập nhèp một màu trắng xóa, tay lái loạng choạng không giữ vững nổi nữa nên chúng tôi đành phải dừng lại trú mưa tại một quán nước, vừa nghỉ chân vừa chờ mưa tạnh. Thật khó chịụ làm sao khi người bị ẩm ướt trong nhiều giờ liền, lỡ chẳng may mà bị cảm thì nguy to. Rồi cuối cùng mưa cũng đã tạnh hẳn, trời quang thoáng đãng đem lại cảm giác trong lành dễ chịu, chúng tôi leo lên xe tiến thẳng về phía biển Vũng Tàu.

    Đúng là trong cuộc sống ta khó có thể lường trước được điều gì. Bọn tôi đã bị một phen thót tim, trong lúc vừa phanh dừng chờ đèn đỏ thì bỗng nhiên có một thím chạy xe máy lao như bay đâm trúng xe của bạn tôi, rất may là không trúng tôi =]]. Cú tông khá thô bạo, hậu quả là dè sau bị lệch hẳn sang một bên, bánh xe xẹp lép vị bị nổ, thật hên là không có thiệt hại gì về người, chứ đạp xe mà bị què thì thua! Và chẳng hay ho gì nếu cãi cọ giữa đường, chúng tôi nhanh chóng dắt xe vào một quán nước để tìm cách xử lí chiếc xe. Khi thấy bánh xe bị nổ không còn tí hơi nào, chúng tôi rất lo lắng muốn thay lốp không phải chuyện đơn giản, tìm được tiệm sửa xe đạp đã khó, nếu tìm được nơi bán lốp thì việc tự thay lại càng khó , trong đám thì không ai rành mấy vụ này. Chợt nghĩ đến có đem theo bơm vá, chúng tôi quyết định nạy lốp xe ra xem sao rồi tính tiếp, nếu có thể thì vá luôn. Ơn trời! khi nạy ra kiểm tra phát hiện lốp chỉ bị rách hai lổ nhỏ, bọn tôi vui mừng rồi tự xử luôn. Sau một hồi hì hục với các miếng vá, bánh xe đã được bơm căng để có thể đi tiếp. Không làm mất thời gian thêm nữa, chúng tôi nhanh chóng trở lại với nhiệm vụ chính của mình. Nhưng suy cho cùng nếu những chuyến phượt không có các tình huống éo le như vậy thì thật vô vị, mặc dù mình không muốn nó xảy ra chút nào.

    Thế là sau bao giờ chờ đợi, giai đoạn nước rút cuối cùng cũng đã tới. Tôi cố vắt cạn chút sức lực còn lại, đó cũng là lúc chưa bao giờ tôi ghét những con dốc như lúc này, càng cố đạp đôi chân tôi càng run lên vì mỏi. Nhưng tôi không muốn xuống xe đẩy bộ, tôi thở hổn hển ráng nhón người lên dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên cái bàn đạp, chiếc xe tiến về phía trước theo từng nhịp. Qua bờ dốc bên kia, một cảm giác đối lập hoàn toàn, chiếc xe lao vun vút như bốn mũi tên bay ra khỏi cây cung sau khi được kéo căng, chẳng ai trong chúng tôi muốn ‘‘mũi tên’’ này dừng lại cả. Tôi ước gì nó cứ lao mãi lao mãi cứ như thế mà về tới đích.

    [​IMG]

    Thôi, tôi chỉ kể đến đây thôi. Tôi sẽ không viết đoạn kết mà sẽ dành nó cho bạn. Tôi muốn bạn thực hiện và cảm nhận chuyến đi theo cách của riêng bạn. Hy vọng chuyến hành trình đó sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong đời bạn… giống như tôi đã làm.

    Viễn Du
    nguồn : vietvuvo.com​
     




Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP