Ngẫm lại cuối ngày...và cười.

Một vài phút....
Người vợ sẽ nói: "Anh hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta"
Nhiều năm sau khi đứa con đã trưởng thành, người chồng mới tiết lộ chuyện này. Thật ra lúc đắm tàu, anh mới biết được rằng vợ mình bị ung thư giai đoạn cuối. Nên khi chỉ còn 1 cơ hội sống cuối cùng, người chồng đã giành lấy. Và cho đến ngày hôm nay, khi nói ra tất cả điều đó, người chồng đã khóc "xin lỗi em, đáng lẽ lúc ấy anh phải cùng em ở lại để giờ đây anh được chìm sâu dưới đáy biển cùng em"
Chỉ nhớ đại loại như vậy. Cũng đáng suy ngẫm lắm chứ.
Một khi hận, con người ta sẽ dễ bị mù quáng. Nếu đã không thể tiếp tục thì cũng đừng khiến cho người đang đi trên con đường đó phải ray rứt.
Ồ, ngu ngơ mà cười.
Ai nói gì cũng cười.
Cười cho qua mọi sự.
Cười cho 1 ngày mới bắt đầu thật tươi sáng.
I MISS U....
Greater Gatsby, thương cho 1 con người sống cũng chỉ vì yêu mà chết cũng chỉ vì yêu.
To continue ^^
 
17/11/2014
Lộ trình của ngày 15....
Sáng mới 1h30 mà ngoại đã gọi đt inh ỏi kêu dậy đi làm đầu tóc. Huhu, buồn ngủ vật vã mà phải ráng. Đám cưới xa cũng có cái khổ ghê á. Hồi nào đến giờ đi ĐL này kia mà cũng có để ý đâu vì lên xe là phi thẳng 1 giấc cái nó chở tới đâu luôn rồi cũng ko biết. Đợt này thì buồn mà ko ngủ đc, ko chợp mắt được. Thế là đành thức, nhìn đất trời cây nhà... Nhà thờ Phương Lâm cũng xa quá cơ, xuống tới nơi mà như diều gặp gió, cũng may đi sớm nên kịp ăn sáng chứ ko cũng có đứa xỉu chứ. Cũng may là ko đi chiếc xe hôi nhất quả đất đó chứ không hậu quả cũng khó lường lắm đó. Ta nói chứ có mấy đứa chị em mà ham chụp hình cũng là 1 lợi thế. Cô dâu cũng xì tin dâu lắm, đi chụp hình mà cứ 2 vs 3 miết. haha. Bằng tuổi mình nhưng ở vai trên nên phải cung kính lắm. Mà những người ra đời sớm thì thường có nét gì đó chững chạc và già dặn hơn thì phải. Chị họ nhỏ tuổi hơn, đi du học rồi về chơi nhìn mặt cũng chững chạc hơn. Cái này không phải tự khen mình nhìn trẻ hơn nhưng hầu như mn đều nói thế. Chị make up còn nói so với cô dâu em nhìn nhỏ quá, ngây thơ nữa, chị chẳng nghĩ là em đã 21 tuổi đâu. Có người khen trẻ đường nhiên là khoái rồi, thích rồi dù biết là chị chỉ khen vậy thôi chứ thật ra ko có như vậy =)). Đó là so với những người đó, rồi cái ngồi nghĩ làm cách nào cho mình chững chạc hơn. Phải ra dáng 1 xíu chứ ha. Nhưng đem so với những người khác thì sao? Nhìn ngố chết được. Thôi mà quên đi.
Có chuyện này chứ, ngta hỏi cũng chỉ biết ngồi mỉm cười. "Con có người yêu chưa?" Nói ko cũng ko đc mà có cũng ko xong. Thế là ngồi cười. Xa quá cũng ko phải 1 chuyện tốt mà đặc biệt là cái kiểu xa như vậy, ngta sẽ dị nghị rồi lời ra tiếng vào nên khi nào mọi chuyện tới rồi sẽ nói. Ai biết được là mình sẽ đi xa đến mức nào đâu. :-p Thế hóa ra là ai muốn hiểu gì thì hiểu, bản thân mình biết là được rồi. Mà nói đến đây mới nhớ có người từng nói: "Đừng đi đâu 1 mình mà trang điểm quá đẹp." Vậy nếu đi vs gđ thì tính sao ta? Nhiều người ngoài lắm. Mà cũng có đứa nào ko có mắt, ra bàn chào chọc chụy, đòi xuống nhà chụy chơi cái được phán 1 câu: "Đến nhà em thì gặp ba em, chuyện tiếp khách ko phải của em" Thế là mấy người im luôn, nghe nói gặp ba chắc sợ. Với lại ba sẽ ko bán đứng con gái, mình tin là như vậy. Huống hồ xưa nay ko phải là đứa ai nói gì cũng làm mà thấy đúng mới làm. Lại bướng tính, nếu đã ko thích rồi thì đừng hòng ép. Thế nên nếu có rơi mà trường hợp kiểu bắt ép chắc bỏ nhà đi luôn quá =)) (Nói đùa vậy chứ đời nào cả ba và mẹ cùng làm điều đó vs mình)
Mà đám cưới này cũng làm mình cực kỳ cực kỳ thấu hiểu được 1 số người. Ôi thật là giả tạo, dù có vẻ bề ngoài lộng lẫy, dù có tiền đến đâu mà như thế. Nói thật là mình khinh. Chẳng ai cao quý hơn ai đâu mà cứ tỏ ra ta có tiền, ta thích làm gì thì làm rồi ăn nói theo kiểu hỗn xược như vậy. Dù có ko thích thì cũng phải ráng giữ thể diện 1 xíu, đằng này cố tình chọc phá. Thật là nực cười, cười trên cái sự kém hiểu biết của 1 người chẳng có 1 chút gì gọi là đẹp đẽ. Cười cho cả cái sự ích kỷ đó, ăn rồi chỉ biết GATO, lo sợ người ta sẽ giỏi hơn mình, sẽ giàu hơn mình. Vậy thì cứ ở nhà mà ôm đống tiền đó đi chứ.
Nói thật là xưa giờ ghét ai quá quan trọng hóa vấn đề. Bạn nói tại m đủ nên m ko biết nhưng bạn ko biết rằng mình cũng biết phân biệt ai thật ai giả chứ bộ, chẳng qua lơ đi ko thèm nói thôi. Vậy mà nhiều người cứ nghĩ sao mình ngố vậy. Ngố thật nhưng chẳng đến mức ko biết gì. Được nhiều người dạy quá nên ít ra cũng phải khôn ra 1 xíu. NGỐ MÃI MẸ LO. Có cái là hay quên, xíu là quên ngay chuyện người ta đã làm với mình. Nhiều lúc kêu giận luôn ko thèm nhìn mặt cái mấy hôm sau quên là tự hết. :-p
Nói tới đây mới chợt nhớ đến 1 việc. Trên đời cũng có đứa giống tính mình quá chứ, giận vô cớ dù ko ai làm gì. Cái kiểu như nếu ko quan tâm cũng ko được mà quá quan tâm cũng ko đc. Nhưng mình cũng nào có vô lý như vậy. Hồi đó còn trẻ nhỏ nên mới vậy, giờ vẫn giận lẫy đó thôi nhưng cũng tự biết kiềm chế rồi. Nhớ cảnh hồi đó mình đi trước, 3 đứa đi sau ko hiểu nguyên nhân vì sao mình im lặng ko nc vs ai, tụi nó cứ hỏi nhau rồi đoán hưu đoán vượn. Rồi đi ra đường mà gặp chuyện gì là về nhà ko thèm nc vs ai, liếc đứa nào nói nhiều =)) Có lần làm ba mẹ giận tím mặt vì cái bệnh lên cơn im lặng đó. Cả tuần ko thèm gặp mặt ai cả.
Người ta gọi đó là khôn nhà dại chợ, haha nhưng mà biết sao được. Giờ nói chung là mỗi lần ko thích ai là bỏ lên phòng nằm chơi rồi, ko thì cũng chẳng thèm ra ăn cơm chung nếu có mặt người đó trong bữa cơm. Tưởng là ko ai chịu nổi tính mát đó chứ. Được cái hồi đó bệnh, mà lại dịp hè nữa nhưng ko có như nó đợt này làm đứa nào cũng tức. Ai chẳng biết bệnh mà nằm trên đây là tủi thân lắm, nó còn hp là có nhiều người lo cho, muốn ăn gì cũng có người sẵn sàng đi mua rồi ba mẹ vs chị gọi đt lên hỏi han. Hồi đó mình lủi thủi 1 mình, ở nhà ko ai biết mà bạn bè cũng ko có ở bên. Đến bữa ăn thì cũng chẳng đi mua nổi, lúc mệt quá rồi, dù trời mưa lất phất cũng ráng đi ra ngoài mua thuốc rồi kiếm gì đó bỏ bụng để còn uống thuốc. Nhưng từ hôm đó mình ko có cảm tình với 1 người. Trời mưa mà, 1 mình mình đứng dứoi Trung Nguyên coffee trú mưa, đang sốt, nhức đầu mà chẳng có dù nên ko dám về. Chị ấy thì từ trong quán đi ra, thấy mình... ở chung nhà đó, chị đi vs 1 anh nhưng buồn thay, có cả dù, cả áo mưa nhưng thấy em đứng đó, biết là nó đang bệnh cũng ko nỡ hỏi 1 câu hay giúp nó đi về. Có người nói "nó có phải em mình đâu mà lo" nhưng đã mang tiếng là ở chung, dù ko chơi vs nhau nhưng cũng nên có tình 1 chút chứ. Vậy là hôm đó tủi thân vô cùng đứng đó rồi thì cũng cùng mưa cũng bớt nhưng còn mấy hạt, chạy về đại. Hậu quả là hôm sau và cả 2 tuần sau vẫn mơ hồ. Rồi thì cuối tuần cũng đến, được về nhà. Đâu dám nói con bệnh đâu, về tới là nằm luôn chẳng nói vs ai tiếng nào. Tới hồi thấy mặt tái xanh rồi sờ đầu nóng cả nhà mới hoảng quá cho đi BV mà nhất quyết ko đi, thế là đành đưa đi BS mà ta nói, BS gì cho thuốc uống làm bệnh nhân mệt thêm, đi lễ mà xỉu đời nó trong nhà thờ cái mẹ phải đứa ra ngoài. Rồi thì lần đầu tiên trong đời có khái niêm truyền nước, đau qtqđ. Ám ảnh cả đời. Thế là từ hôm đó vẫn nhìn thấy chị ấy nhưng mà ko nhất thiết phải cười, cũng ko nhất thiết phải chào. Khi bệnh mới biết ai thật sự lo cho mình. Giờ bệnh cũng tủi thân nhưng được cái có người xa lo cho, dù xa xôi nhưng cũng cảm thấy bớt tủi phần nào. Đợt này ráng giữ gìn sức khỏe, ăn rồi bệnh mà tính tình như nó thì tội mấy đứa xung quanh quá. Tụi nó tức quá, vừa lên hỏi là tụi nó đã kể trong sự tức giận rồi. Bệnh mà, cũng phải hiểu cho bạn. Mình hiểu cảm giác đó, cũng hiểu vì sao nó ko thèm nc vs ai mà chỉ vs mỗi bé Dế. Đôi lúc thấy phiền vô cớ, đôi lúc thấy sợ bởi vì mn quá quan tâm đến mình.
 
19/11/2014
Muốn bay về nhà ghê gớm. Chẳng có 20/11 nào được về trường xem văn nghệ cả.
Mới sáng sớm mà đã mắc phải 1 tội lớn ơi là lớn rồi. Chiều mẹ mà gọi đt lên rồi chỉ có nước cười mỉm hì hì mà ko nói gì. Tội lỗi tội lỗi quá đi.
Thần ơi, chiều nay cho con xì nhà xì nhằng đại đi, mệt chú lắm rồi, cũng mệt cái môn làm mắt thâm cuồng đen như con cú, ngủ rồi mà trăn trở quá cũng giật mình hoài. Môn đời suốt kiếp chắc ko thoát khỏi cái cảnh ám ảnh. Thú thật là lúc nào cũng học bài cái thứ trời đánh đó, siêng nhất từ trước đến giờ mà mỗi lần nhìn kết quả mà sững sờ. Hóa ra không cần học nó vẫn hơn, đỡ bỏ tâm tốn sức nhưng mà... ức chế à. Vậy nên hôm nay tt, hôm qua điên máu ngủ lì, chiều dậy đi học eng rồi cái tối về nhà... chơi và 3 chấm... chơi.
19 rồi, ước mơ được như Nobita có Doraemon giúp, muốn cái là có cánh cửa thần kì đi ngay. Trời ơi tui muốn bước 1 cái là tới trường, đỡ phải đi xa xôi mệt ơi là mệt, nắng cháy da. Bước 1 cái là về nhà, đỡ phải ở trên đây lủi thủi mấy ngày này trong khi bạn bè thiên hạ dẫn díu nhau đi chơi. Kêu xem có bộ phim mà cũng sợ. Người ta bảo càng sợ thì hạn chế xem. Mình càng sợ càng xem nhiều, xem xong hù tự hù người hù mình. Ta nói chứ thà tin là có thật còn hơn ko tin, nó lù lù trước mặt là chết điếng luôn. Vậy mà mấy đứa cứ hay kể ngủ mơ thấy bà già rồi bị bà đè ko thở được. Khi nào mình mơ thấy bả là biết mình sắp điên rồi.
Thánh thần ơi, vừa tội lỗi đầy mình, vừa ham chơi. Sao trời sinh ra con khác người thế, cứ bình thường như người ta có phải hạnh phúc hơn không?
 
Đây, ngày viết 2 lần. Cũng quỡn quá, cũng rảnh quá nhưng mà thôi kệ.
Tạm quên đi cái chuyện bị chú bẻ mấy đứa cả buổi mà nói đến buổi chiều tối sau khi tèng tèng đi học về. Đẩy xe lên mệt thí mồ, ta nói chứ cái G nó cao quá mà ứ cho chạy, bắt đẩy. Đẩy thì đẩy, sợ gì. Đây cũng có sức mà. Khổ cái là đôi giày hôm nay trơn ơi là trơn, cái nền cũng trơn ới ời trơn. Thế là trượt chân té lăn đơ như con hâm. Cũng may xe nó ngả qua bên tường rồi nó vướng vào nên đâm ra không có bị đè. Mà néu đè thì giờ chắc đang khóc huhu trong BV đòi về nhà với mẹ rồi. Sau khi 8 lằng xì nhằng, chọc đủ mọi đứa mới đem bao tử đi nuôi. Vội vã... do nhiều chuyện mà sợ trễ hẹn đi BV tham con bạn zời đánh nên cứ thế mà có ít xỉn à. Ai hỏi no chưa thì cứ "no chết liền, tí đi về đói giờ á"
Vào viện, cảm giác khó chịu dâng trào. Cái này là do thưa cô dì chú bác anh chị em bạn bè và toàn thể người không quen biết, con ớn mùi bv lắm rồi. Cứ vô đó là cảm giác ngạt rồi khó thở không chịu nổi. Do đâu, nguyên nhân... tự mình hiểu. Rồi thì nhớ đến khuôn mặt em, mỗi ngày chỉ được vào tham 3 lần, mỗi lần vẻn vẹn 1 tiếng. Khi đó mệt thật nhưng ít ra còn được nhìn thấy, còn được nói chuyện, chạm mặt. Hồi đó chẳng hiểu sao ngày ăn nhiều hơn 3 bữa nha, ăn liên miên, đọc sách truyện cả ngày luôn nhưng ko hiểu sao tối ngủ như điên. Có lần người ta kéo cả binh đoàn vào ngay chỗ mình nằm để chờ người thân mổ ở trỏng mà mình ko hay biết gì hết. Sáng mẹ hỏi thì cứ ngu ngơ như con hâm dở hơi, cái được mẹ kể thì mới "à thì ra là vậy nhưng con chẳng có cảm giác gì" Cái này gọi là phi thường mà ngủ. Tiếp theo là thăm được con bạn rồi. Chu choa ta nói chứ nó ngang gì đâu, toàn nói gở không hà. Nào là sắp die rồi này kia. Bệnh cũng có gì đâu, chưa xét nghiệm ra mà. Thôi mà cứ cho là vậy đi, nói tới đây mới chợt nhớ chú BS tình cờ gặp. Mà con có ồ pa rồi chú ới ời, có xa nhưng con vẫn để hồn bay lơ lửng theo ổng mất rồi chú ời ới. Chú như anh trai con thôi, mà như cậu con cũng được vì cũng bằng tuổi cậu út con mà. :-p Rồi cái 2 đứa xách mông xuống cốp xe lấy cuốn truyện bỏ quên lên đưa cho nó. À, mà quên nói. Đi thăm bệnh gì mà dẫn díu nhau đi như binh đoàn robocon vậy á. Đông gì mà đông cái làm người ta cứ cười thôi. Quên, cuốn truyện là mẹ ơi con đồng tính hay sao á. Thật ra là của đứa đang học tâm lý nên nó cần tìm hiểu, Rồi cái 2 đứa giáu giấu đi, ai mà dám đưa ra lại bảo 2 đứa less. Mà ta nói chứ, đứa nào bảo 2 đứa chúng ta less thì "anh hãy xem lại bạn gái anh đi, em có khi còn nữ tính hơn đó " :))
Thôi vì đông quá nên bị đuổi cái đi về. Về nhà rủ đi ăn chè. Ta nói chứ cứ ăn như z mà đòi ốm bớt, có mà lên mấy kg. Nghĩ cũng tội nghiệp mà thôi cũng kệ. Mập ú à, múp ma múp mýp. Vừa ăn vừa ngồi ngắm mấy chú kia đi bắt xe mà vui, người ta dắt xe chạy hết xuống cái ngõ. Cái có chú kia ko bắt được quay qua bên hàng chè. Buồn chưa, ngon thì bắt xe con đi chú, con ứ sợ. =)) Chú bắt rồi tui con làm 1 tràng bản tình ca mùa mưa cho nghe :))
Rồi thì con nhỏ đi mua sinh tố, cái cũng đu mua theo. Nhỏ kia đi vào mua đồ, cái cũng đu luôn thu được mấy thứ. Mà có mấy bịch kẹo mang về cho ba đi đạp xe (con gái hiếu thảo mà :-p). Kết quả là ăn vậy giờ thấy đói. Hình như có cơn ăn theo mùa, lúc thì muốn van nài em ăn đi, em cứ bảo dẹp, ăn gì mà ăn. Lúc thì xin em ăn vừa thôi không lại béo ú thì em cứ béo cũng kệ thôi, có thực mới vực được đạo, =))
Về nhà rồi, sững sờ lắm. Mà chưa nói vụ đang ngồi chè cháo mẹ gọi đt lên. Hỡi ơi, con có lỗi với ba mẹ, có lỗi với bản thân. Đến mẹ cũng kêu ăn vừa thôi con, hình như con mập lên thì phải nhưng ba thì cứ mập đi, nhịn ăn thì đừng về nhà. Rốt cục con vẫn cứ không quan tâm, làm gì là do con hết.
Buồn ngủ rồi, lười ko học bài nhưng có sức chơi lắm. 20/11, muốn hẹn đi chơi quá. Anh về đây đi, chị về đây đi, em về đây đi, nói chung là đi chơi, ai rủ cũng khoái =))
 
07/12/2014
Hôm nay được ba mẹ hỏi và con đã đưa ra quyết định 1 cách nhanh chóng. Vâng, cuộc đời con, con sẽ tự quyết định. Con sẽ thật cố gắng từ giờ tới lúc đó, con cũng sẽ sống thật tốt thật tốt. Chẳng còn bao lâu nữa, mong là mọi chuyện sẽ trót lọt. Thật ra core value của con là làm những công việc có ý nghĩa và từ giờ, con sẽ sống và làm như vậy. Ngay cả khi không có ba mẹ bên cạnh, con cũng sẽ sống thật tốt thật tốt. Cố lên, cố lên và cố lên. Ai rồi cũng phải lớn thôi, dù có như thế nào thì đó cũng là quyết định của mình. Từ bây giờ tới lúc đó rất nhanh, ráng làm cho xong, ráng bồi dưỡng thêm thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
Chị nhớ em, rất nhớ rất nhớ rất nhớ em. Chị sẽ sống cho cả 2, sống vì chị và cả em nữa. Chị sẽ làm giúp em những việc đó, hãy tiếp thêm sức mạnh cho chị nhé! Em cũng sống thất hạnh phúc. Mỗi ngày chị đều cầu nguyện cho em được hạnh phúc bên người.
Cuối ngày, còn nhiều thứ. Có lẽ là không tiện nhưng... vẫn muốn lưu giữ 1 khoảnh khắc. Mình nhớ lắm, nhớ lắm cái thời đó.
 
Quay lại
Top