Nếu Percy trở thành một vị thần?

Kính vạn hoa

Thành viên tăng động
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/6/2017
Bài viết
845
Author: The Secret Life of a Fangirl

Nguồn tiếng Anh: https://www.fanfiction.net/s/11658143/1/What-if-Percy-did-become-a-god

Người dịch: Percy Jackson Vietnam

Nguồn tiếng Việt: https://vi-vn.facebook.com/PercyJacksonVietnam/posts/709558385847866:0

Bài này là một bài thơ rất hay về series Percy Jackson, các bạn thử đọc nhé.

Percy Jackson mười sáu tuổi khi cậu chấp nhận lời đề nghị của Zeus
Cậu nhìn vào mắt Annabeth
Athena giận dữ liếc nhìn cậu
Cậu muốn thét lên: “Mình xin lỗi”
Nhưng thay vì vậy, cậu chỉ mỉm cười và cảm ơn vị vua trước mặt

Percy Jackson mười bảy tuổi khi cậu nói chuyện với Grover
“Cảm giác ấy như thế nào
Khi nhìn mọi người xung quanh già đi?”
“Kì quặc” - câu trả lời

Percy Jackson mười tám tuổi khi bọn Khổng lồ trở lại
Cậu không bị tâm thần phân liệt như những vị thần khác.
Cậu giúp Bộ Bảy đánh bại Gaea và bầy tôi của mụ
Nhưng tất cả chỉ làm cậu nhớ lại con người mà mình vĩnh viễn không còn

Percy Jackson mười chín tuổi khi cậu đi vào rừng tìm quái vật
Chúng co rúm sợ hãi vị thần đứng trước mặt chúng
Cậu không hiểu.Tại sao?
Trên tay cậu lúc đó không một tấc sắt

Percy Jackson hai mươi mốt tuổi khi Annabeth nói với cậu cô không thể tiếp tục với cậu nữa
Cô nói cô yêu cậu
Nhưng cô vẫn quay lưng đi khỏi cabin
Cậu không níu kéo
Vì cậu biết cậu đã chọn cuộc sống này

Percy Jackson hai mươi ba tuổi khi cư dân biển cả cùng lũ ngựa không còn gọi cậu là con trai thần biển
Mà là “thần của những ngọn sóng”
Họ không còn tôn thờ cậu
Giờ đây, họ sợ cậu

Percy Jackson hai mươi sáu tuổi khi cậu ngừng đến Trại Con Lai
Nơi đã từng là nhà, nay chỉ toàn những người xa lạ
Lũ trẻ cứ đến rồi đi, thế hệ này đến thế hệ khác

Percy Jackson hai mươi chín tuổi khi Thalia đến thăm cậu
“Đây chỉ là khởi đầu thôi” cô nói
Cô hiểu điều đó
Cô đã mười lăm tuổi suốt hai mươi năm qua

Percy Jackson ba mươi hai tuổi khi Sally bị chẩn đoán ung thư
Căn bệnh di truyền
Cậu dùng quyền năng mới để chữa lành bà
Cậu những tưởng cuối cùng mình cũng làm điều đúng
Paul không bao giờ có thể nhìn vào mắt cậu lần nữa

Percy Jackson ba mươi lăm tuổi khi Nico hy sinh trong một nhiệm vụ
Cậu đã có thể cứu Nico
Cậu đã hứa sẽ cứu Nico
Nhưng phải đến bức thư của Grover, cậu mới hay tin

Percy Jackson bốn mươi mốt tuổi khi mẹ cậu qua đời
Bà chết trong một vụ rơi máy bay
Trong một chuyến kí tặng sách
Cậu đến quá muộn

Percy Jackson bốn mươi bốn tuổi khi Annabeth cưới một người đàn ông tên Felix
Họ thật sự yêu nhau
Thật hạnh phúc làm sao
Percy đốt cháy tấm thiệp cưới

Percy Jackson bốn mươi sáu tuổi khi Clarisse cầu xin sự giúp đỡ của cậu
Cô sắp bị một con quái vật giết hại
Cô biết đó là lựa chọn duy nhất của mình
Cô cầu xin cậu
Nhưng cậu không nghe thấy

Percy Jackson năm mươi tuổi khi cuối cùng thì Medusa cũng hồi sinh
Mụ thèm khát trả thù
Cậu đến chỗ mụ
Việc ấy thậm chí không mất một giọt mồ hôi
Cậu giữ đầu mụ làm chiến lợi phẩm

Percy Jackson năm mươi lăm tuổi khi Annabeth qua đời
Ngay cả trên đỉnh Olympus, cậu vẫn nghe được tiếng hét của cô
Là lũ nhện
Đứa con chín tuổi của cô giờ đây bơ vơ
Tên thằng bé là Perseus

Percy Jackson năm mươi sáu tuổi khi lần đầu cậu gọi cơn bão đầu tiên
Cơn bão ấy tàn phá toàn bộ bờ Đông
Cậu không quan tâm
Nhưng Cha thì lo lắng

Percy Jackson năm mươi bảy tuổi khi em trai cậu tuyệt giao
Tyson đã mất nhiều người bạn trong cơn bão ấy
Những con người anh hùng
Percy chỉ cười cay nghiệt:
“Sao anh phải quan tâm?”

Percy sáu mươi mốt tuổi khi Grover hy sinh lúc đang dập tắt đám cháy rừng
Grover hy sinh, đổi lại là hàng trăm thần cây được cứu sống
Cậu ấy hóa thành một bông diên vĩ
Một cơn bão của Percy đã giết chết cái cây mong manh

Percy Jackson sáu mươi tám tuổi khi bầy quái vật phá được hàng rào bảo vệ Trại Con Lai
Quá nửa số trại viên hy sinh
Cậu biết cậu có thể cứu họ
Nhưng để làm gì chứ?
Chúng chỉ là một đám anh hùng thảm hại

Percy Jackson bảy mươi ba tuổi khi cậu chui vào nhà kho của Dionysus và uống say bét nhè
Cậu lang thang trên đường phố New York
Mọi thứ đã đổi thay
Một cô gái xinh xắn thấy cậu, ngỏ lời giúp cậu về nhà
Cậu đâu còn nhà
Cơ mà, đã lâu rồi, chưa ai mỉm cười với cậu như thế

Percy Jackson bảy mươi tư tuổi khi con gái cậu chào đời
Cậu đã bỏ rơi mẹ con đứa bé từ lâu
Lần gần nhất cậu thấy một trong hai người là khi cậu công nhận con bé
Cây kiếm gãy lơ lửng trên đầu nó
Bác Chiron kinh ngạc.
….
Percy Jackson tám mươi sáu tuổi khi cậu gặp con gái mình lần đầu tiên
Con bé không hứng thú gì với việc gặp mặt gã đã bỏ rơi mẹ con họ
Con bé mắng cậu
Kết tội cậu
Cậu biết con bé đúng

Percy Jackson tám mươi bảy tuổi khi con gái cậu bị giết
Bởi một con lợn lòi
Ares trước giờ luôn không ưa gì cậu
Con bé đến được Elysium

Percy Jackson chín mươi lăm tuổi khi cậu gặp Chiron trên Đồi Con Lai
“Làm sao bác có thể tiếp tục?” cậu hỏi
“Hàng ngày ta luôn tôn vinh những kí ức họ để lại
Để sự hy sinh của họ mãi còn ý nghĩa”.

Percy Jackson chín mươi sáu tuổi khi cậu bước vào rừng
Cậu viết tên
Của những người cậu đã yêu và đánh mất
Của những người đã qua đời dưới sự chứng kiến của cậu
Của những người cậu đã giết
Từng người, từng cái tên một
Hai ngày dài cậu viết không ngừng nghỉ
Rồi cậu bỏ chúng vào một cái lọ.
Chôn nó đi

Percy Jackson một trăm lẻ hai tuổi khi Thalia Grace hy sinh trong chuyến săn
Cô là người duy nhất cậu nghĩ sẽ ở lại với cậu khi những người khác đã ra đi
Giờ thì cậu chỉ còn một mình
Cậu đi tìm Artemis trút giận
Nhưng khi tìm ra một nữ thần quẫn trí, cơn giận ấy biến mất
Để lại là khổ đau
Họ cùng nhau than khóc
Nhưng nữ thần vực dậy được
Cậu thì không

Percy Jackson một trăm lẻ ba tuổi, khi cuối cùng, cậu cũng hiểu tại sao Pan lại muốn được chết
Viễn cảnh ấy thật hấp dẫn
Cứ thế mà phai mờ dần
Để mọi buồn đau lại với dương thế
Thật dễ dàng làm sao

Percy Jackson một trăm ba mươi tuổi khi cậu xuống Âm phủ
Lần đầu tiên với tư cách một vị thần
Chuyến đi thật dễ dàng
Lần này, cậu không đến để mang ai trở về
Cậu chỉ muốn được cảm nhận cái chết
Nhớ lại những cảm giác trần tục, được chết
Vì từ lâu cậu đã quên mất chúng rồi

Percy Jackson hai trăm mười ba tuổi khi Trại Con Lai bị huỷ diệt hoàn toàn
Tất cả còn lại là tro tàn và khói lửa
Giống cảnh một titan cho cậu xem nhiều kiếp người trước
Cậu không tìm thấy nỗi đau lẽ ra phải có
Nó chỉ là một nơi chốn như bao nơi chốn khác thôi
Cậu không còn nhớ trước kia, đây từng là nhà
ch.uyện ấy đã xưa quá rồi

Percy Jackson bốn trăm hai mươi hai tuổi khi cậu quyết định ngủ
Một giấc ngủ không bao giờ thức dậy

Percy Jackson trong bộ dạng mười sáu tuổi khi một cô gái có đôi mắt xám và những lọn tóc xoăn vàng tìm thấy cậu
Cô giống một ai đó cậu từng biết
Cậu không thể nhớ ra được
“Cậu chảy dãi khi ngủ kìa” cô bảo

Năm trăm tám mươi bảy năm nay, Percy Jackson tồn tại
Và bây giờ, cậu đã sống lại.

Lời người dịch: Những dòng trên là tác phẩm của “The Secret Life of a Fangirl”, một người dùng từ website fanfiction.net . Đây chính là những tưởng tượng vô cùng chi tiết, tỉ mỉ và đầy tâm huyết của tác giả đã được mình cố gắng gửi tới các bạn một cách trọn vẹn nhất có thể. Dưới đây là đôi dòng suy nghĩ của mình sau khi đọc tác phẩm.

Bất tử từ xưa đến nay đã luôn là mục tiêu theo đuổi của nhân loại. Chúa tể hắc ám Voldemort cũng vì ước muốn trường sinh mà đã chấp nhận xẻ linh hồn mình ra thành 8 mảnh. Những nhà giả kim đã luôn tìm kiếm một phương thuốc bất tử, Hòn đá Phù thuỷ. Vì vậy, dĩ nhiên, lời mời gia nhập hàng ngũ các vị thần bất tử từ chính Zeus với phần lớn là không thể chối từ. Ấy vậy mà Percy đã thẳng thừng từ chối nó, chấp nhận kiếp người thường với đầy đủ những sinh, lão, bệnh, tử..

Đứng trước lời mời của Zeus, Percy thấy mình phải đối mặt với hai lựa chọn. Đồng ý nghĩa là quyền lực vượt lên mọi người trần, một cuộc sống mà không phải lo đến cái chết. Hẳn ai cũng hình dung ra được cảnh Olympus xa hoa lộng lẫy, với những hàng cột thạch cao trải dài, nơi mọi vật trang trí đều làm từ vàng bạc đá quý, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với đủ sản vật trên đời. Tưởng tượng bạn được sống vĩnh viễn trong cảnh phú quý đó, không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện ngày mai ăn gì, liệu nó có hấp dẫn bạn không?

Tuy nhiên, đồng ý cũng có nghĩa là từ bỏ cuộc sống cũ, không mẹ, không Annabeth, không còn những cuộc phiêu lưu cùng á thần đồng đội. Bây giờ có thể không sao, nhưng liệu một trăm năm, hai trăm năm nữa, khi mà tất cả những con người mình yêu thương đều đã không còn, ai sẽ là người để cậu quan tâm? Hơn nữa, Percy đã tiếp xúc với các thần, vừa đủ để cậu thấy được những nét xấu trong tâm hồn họ, đủ để cậu biết cuộc sống vĩnh hằng có thể ảnh hưởng đến nhân cách một con người như thế nào. Có lẽ, cậu đã tự hỏi, liệu sau mấy trăm năm, cậu còn giữ được nhân cách hiện tại? Chính những dòng thơ ở trên đã chứng minh cho luận điểm đó.

Percy Jackson đã không thể từ bỏ bản ngã của mình và từ chối lời đề nghị ai cũng mơ ước. Còn bạn thì sao? Nếu bạn đứng ở chỗ Percy, lựa chọn của bạn sẽ là gì?

Người sưu tầm: @Kính vạn hoa
 
Hiệu chỉnh:
Ha ha
Lại dịch vụ cmt dạo à?
 
sao
comt dạo đứa nào chẳng thế
 
×
Quay lại
Top