Nếu đã mỏi chân thì hãy về nhà

Miko chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2015
Bài viết
1.266
- Con người kì lạ lắm. Họ sinh ra, lớn lên, học tập, bước đi trên quê hương. Đúng là đính cao họ cần vươn tới, nhưng cớ sao đi rồi không quay lại. Phải chăng ẵm trên tay bằng cấp cao thì nghiễm nhiên cuộc sống nước ngoài sẽ đáp ứng đủ nhu cầu. Còn quê hương hẳn còn rất chật vật. Ai cũng mang trong người suy nghĩ ấy, đi mãi mà không về thì liệu rằng quê hương có phát triển?

"Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn."

Phải. Dẫu rằng hôm nay, bạn sống trong một thành phố, một đất nước hiện đại, đầu đủ những tiện nghi, những công nghệ tối tân. Có một cuộc sống sung túc, dư dả. Bạn là ông này, bà nọ, có địa vị cao, công việc làm ăn thuận lợi – thành công. Bạn đứng chễm chệ trên đỉnh vinh quang, say đi những vinh hoa phú quý. Thì bạn ơi, quay đầu mà nhìn lại kia kìa, nơi xuất phát, nơi khởi đầu có người đang mòn mỏi đợi bạn về. Nhà đó. Quê hương đó.

Quê tôi, không phải những cánh đồng xanh mơn mởn, càng không phải những ruộng lúa nặng hạt. Không là đường xá bấp bênh đầy sỏi, càng không phải là mùn đất ẩm, tơi xốp. Không phải những mái tranh liêu xiêu, càng không phải những ngôi nhà ngói đỏ. Quê tôi – thành phố - thuộc đô thị loại một. Tiếng khóc chào đời, tôi không cất nơi đây nhưng những kỉ niệm trong veo như suối nguồn, êm dịu như gió thoảng được dựng nên từ đây.


me


Quê hương tôi tuy không như những thủ đô hay các thành phố lớn, nhưng cũng lắm niềm tự hào về mảnh đất, về con người nơi đây. Lớp học sinh ra sức học tập, vươn tới, sánh ngang cùng bạn quốc gia, không chịu thua kém. Và cũng vì vươn cao và bay xa, họ rời nơi đây, đến với xứ sở mới.

5c9ed58da31d413f71fd2a587a19cd4b78e8c7d2.jpg


Con người kì lạ lắm. Họ sinh ra, lớn lên, học tập, bước đi trên quê hương. Đúng là đính cao họ cần vươn tới, nhưng cớ sao đi rồi không quay lại. Phải chăng ẵm trên tay bằng cấp cao thì nghiễm nhiên cuộc sống nước ngoài sẽ đáp ứng đủ nhu cầu. Còn quê hương hẳn còn rất chật vật. Ai cũng mang trong người suy nghĩ ấy, đi mãi mà không về thì liệu rằng quê hương có phát triển.


Cứ thế lớp người người lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ấy, vẫn khó lòng tiến lên quê hương ơi! Đi xa để mẹ cha mòn mỏi nơi đây. Để mẹ già vẫn nhọc nhằn cuộc sống; để cha còng lưng giữa đời. Để bệnh tật hành hạ, để gió mưa hoành hành. Họ đâu nỡ xa mảnh đất này. Song tuổi già làm lòng người muốn ở lại quê, ở với ngày bình yêu còn lại.Đi xa nhớ mẹ cha, nhớ quê hương nhưng cuộc sống xô bồ, công việc đẩy đưa, bạn vô tình quên khoảnh khắc. Quên đi trưa hè oi ả, nóng hừng hực.



Bên khung cửa, hóng gió lùa qua, ngắm trời xanh, mây trắng hòa quyện cùng nhau. Quên đi dòng sông, những lục bình trôi. Những cánh diều nghi ngút. Những hàng cây rợp bóng. Quên đi những ngày nắng đan thành vòm, những chiều mưa thiết tha. Quên đi mái trường xưa, những bạn cùng lớp. Dẫu ta xếp chúng vào một khoảng trời nhỏ nhưng bạn ơi, nhớ sao hết, để chúng còn là mập mờ.

Bạn thật may mắn khi biết, khi có một nơi để về. Để ngơi mình sau ngày dài hối hả. Có chăn ấm, nệm êm cơm ngon, áo đẹp. Với nhiều người đó là hạnh phúc. Ngày hôm nay, quê hương với bạn đã hóa thành một kỉ niệm xa xôi.


Đừng để lưng mẹ cha còng mới quay về.

Đừng để quê hương phải mong chờ, phải nhạt mới quay về; để trở thành kỉ niệm sâu thẳm dưới đáy đại dương mới quay về. Hãy nhớ!!

Và Về nhà thôi!


Theo Thiên An​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Rất hay, ngôn từ cứ thế mà trôi tuột theo cảm xúc. Mà nhờ có bài này mình nhớ đến câu " Chạy mỏi chân thì hay ở tù" của Phan Bội Châu =))
 
Quay lại
Top