Nếu anh buông em ra...

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Chido Fukuto, 4/6/2015. — 1.789 Lượt xem

  1. Chido Fukuto

    Chido Fukuto Thành viên mới

    Nếu anh buông em ra...

    Ẩn sâu bên trong công viên, Linh nằm trên ghế đá, một tay gối đầu còn một tay đưa lên trời như muốn nắm lấy một cái gì đó trên dải nền màu xanh thẳm kia. Cô khẽ đong đưa, nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, giai điệu của bài Hotaru, nhẹ nhàng, sâu lắng đưa tâm hồn cô hòa vào gió. Những âm thanh ồn ào của xe cộ dường như biến mất. Hình ảnh của những đám mây bồng bềnh hiện lên trên đôi mắt đượm buồn của Linh. Chỉ có lúc này, sự khao khát tự do, thoát khỏi áp lực cuộc sống của cô mới thực sự dâng trào. Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ là những nhà kinh doanh thành đạt thì sự kì vọng rất lớn của họ dành cho cô là điều không thể tránh khỏi. Luôn phải giữ vững thành tích, đạt điểm cao, danh hiệu giỏi, đứng đầu trong học tập là những gì cô đang chạy theo, dù có mệt mỏi, có chán nản thì đó vẫn là con đường duy nhất của cô, con đường đã được vạch sẵn. Đối với Linh đó chỉ là những thứ hư ảo, vô nghĩa. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục sống như thế, không mục đích, không ước mơ mà chỉ có nghĩa vụ.

    Linh nheo mắt nhìn bầu trời, cô thích cái cảm giác này, thật yên bình và thanh thản. Linh nhắm mắt, vài cơn gió nhẹ thổi qua, cùng với điệu nhạc du dương, Linh chìm vào giấc ngủ. Đây là nơi bí mật của Linh chỉ có cô biết và cũng chỉ có cô sở hữu chiếc ghế này. Mọi thứ ở đây đều bị cây cối che khuất, rất khó để người ta chú ý đến và hình như là không bao giờ cả. Chợt, một cơn gió thổi mạnh, tán cây đung đưa và một chiếc lá rơi xuống trán Linh, cô mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó âm ấm trên người, Linh ngó xuống, là một chiếc áo khoác. Cô nhìn xung quanh,không thấy ai, thoáng chút suy nghĩ, cô đứng dậy và đem chiếc áo khoác cùng về nhà.

    Chiều, vẫn chiếc ghế đá ấy, Linh đang nằm một cách thong thả, như thói quen, cô ngắm nhìn bầu trời rồi lại nhắm mắt, cảm nhận từng điệu nhạc quen thuộc. Mặc cho gió thổi mái tóc dài quệt từng đượt xuống thảm cỏ xanh mướt. Linh mơ màng chìm vào giấc ngủ, một không gian khác mở ra, vừa ảo lại vừa thật, một cánh cổng trước mắt Linh, Linh tò mò, bất giác cô chạy thật nhanh và đưa tay chạm vào vệt sáng ấy...

    -Ơ…um em dậy rồi à.

    Linh vẫn còn hơi mụ mị sau giấc mơ vừa rồi. Cô ngồi dậy, đối diện là một anh chàng lạ hoắc.

    -Xin lỗi… anh không có ý gì đâu, chỉ là thấy em ngủ ngon quá nên anh không muốn đánh thức… chỉ là anh…

    Anh ta bối rối giải thích trong khi Linh thì đang nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

    -À, anh có nhiều áo khoác nhỉ?

    -Hả?... Đâu có…

    Linh cầm chiếc áo khoác đang ở trên người mình lên đồng thời lấy trong cặp ra chiếc áo khoác lúc trước.

    -Đây, của anh phải không? Cả hai cái?

    -À… vâng…

    Anh ta nhìn Linh đỏ mặt xấu hổ.

    -Cảm ơn anh, em xin phép.

    Linh nhẹ nhàng đứng dậy cúi đầu, rời khỏi ghế đá, để lại anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

    -Anh có thể làm bạn với em không?

    Anh ta bạo dạn nói với theo, Linh dừng lại, cô ngoảnh đầu về phía chàng trai không quen biết kia đáp một câu gỏn gọn.

    -Có thể.

    Rồi tiếp tục quay đi. Còn anh ta thì vụng về ôm hai chiếc áo trên tay nhìn theo và khẽ mỉm cười.

    Sau một tuần học hành vất vả, cuối cùng cũng được rãnh rỗi. Chiều, Linh rảo bước đến công viên và tìm chiếc ghế đá của riêng mình. Nhưng có lẽ, nơi này không còn là bí mật của riêng cô nữa. Vì Linh vừa tới đã có người thứ hai ở đây rồi, chính là chàng trai hôm nọ. Anh ta đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế của Linh, nghe tiếng bước chân, anh ta giật mình tỉnh dậy.

    -Ô, em đây rồi…

    -Sao anh lại ở đây?

    -Thì anh chờ em đó, mấy ngày vừa rồi anh có đến nhưng mãi mà chẳng thấy em đâu.

    Linh hơi ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của anh chàng kia

    -Xin lỗi, em chỉ đến đây vào mỗi chiều chủ nhật thôi.

    Anh ta phụng phịu làm Linh không khỏi buồn cười.

    -À, mà em tên gì nhỉ?

    -Em tên Linh.

    -Còn anh là Phong, sinh viên đại học năm ba. Cơ mà chủ nhật nào em cũng nằm ngủ ở đây nhỉ?

    Linh không trả lời mà chỉ gật đầu.

    -Như vậy thì chán lắm, sao em không thử đi đâu khác… À, hay là chúng ta cùng đến một nơi nào đó đi.

    Anh chàng hào hứng đề nghị nhưng Linh có vẻ lưỡng lự, không biết có nên đi hay không. Nhận thấy sự do dự của cô, anh ta liền lấy cặp, lục lọi một hồi.

    -Đây là thẻ chứng minh nhân dân, cùng với thẻ sinh viên, có cả ảnh, họ tên, địa chỉ trường, địa chỉ nhà,… à và còn một số xác nhận khác. Và hơn nữa, đây, không có vũ khí gì trong cặp anh cả, trong túi cũng không này. Nếu em vẫn chưa an tâm thì em có thể cầm điện thoại và bấm sẵn 113

    Linh bật cười, nhìn mớ giấy tờ “đảm bảo là người tốt” của anh.

    -Anh không cần làm vậy đâu.

    -Em tin anh rồi chứ.

    -Anh đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra thì em vẫn còn đai đen karate mà.

    -Ơ… em đáng sợ thật…

    Anh ta đực mặt nhìn Linh còn cô thì cười khúc khích

    Anh nhanh chóng dắt xe đạp ra, Linh ngồi đằng sau. Anh chở cô đến một bãi biển thật đẹp, cả hai cùng nhau đi dạo trên cát, Linh hít một hơi thật sâu cái không khí của biển, cô thấy khoan khoái và thoải mái. Anh vẫy Linh đến một bãi cát

    -Muốn xây lâu đài cát không?

    -Lâu đài cát?

    -Đây để anh làm cho em xem nhé…

    Phong múc cát, bồi bồi, đắp đắp một hồi

    -Woa, hay thật!

    -Hì hì, sao, thích không?

    Linh không nói gì cả mà chỉ say mê nhìn lâu đài cát của anh. Anh mỉm cười, thấy cô thế này thì anh cũng đủ biết câu trả lời rồi. Vậy là từ đây, cả hai chính thức trở thành bạn. Cứ mỗi chiều chủ nhật, anh lại đến ghế đá gặp Linh trò chuyện với cô, anh kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước anh gặp phải trên giảng đường, rồi chia sẻ với cô những sở thích và kinh nghiệm của anh. Thỉnh thoảng, anh chở cô đi đây đi đó, giúp cô quên đi sự mệt mỏi, anh động viên, an ủi cô và cho cô những lời khuyên chân thành. Cả hai dần thân thiết hơn, Linh không còn rụt rè nữa mà cô cũng đã mở lòng chia sẻ với anh về những cảm xúc của mình.

    Tháng 9, gió về, trời bắt đầu trở lạnh, những chiếc lá xanh mơn mởn đã chuyển màu vàng úa rơi lác đác xuống nền đất. Vẫn chiếc ghế đá ấy, Phong và Linh đang trò chuyện vui vẻ. Linh tinh nghịch nhặt chiếc lá vừa rơi xuống đất đặt trên tóc Phong cười hì hì.

    -Sắp tới mùa trung thu rồi anh nhỉ?

    -Ừ nhỉ, Em có đi xem rước đèn bao giờ chưa?

    -Dạ chưa bao giờ.

    - Em đang lãng phí tuổi trẻ đấy. Thôi thì mùa rước đèn này chúng ta đi xem nhé.

    -Em không biết có đi được không nữa.

    -Haiz, lại bận đi học thêm chứ gì, coi chừng em biến thành con “sâu học” luôn đấy.

    Linh chu môi, lấy ngón tay trỏ trỏ vào má Phong.

    -Em cũng đâu có muốn đâu, để em sắp xếp thời gian đã.

    -Vậy thứ 7 tuần sau, 6h chiều tại công viên, nếu em không ra là anh đi một mình luôn đó nha.

    -Rồi rồi.

    Một cuộc hẹn đầu tiên trong đời của Linh. Thứ hai, thứ ba, rồi thấm thoắt đã tới thứ bảy. Linh vừa hồi hộp vừa phấn khởi. Cô chọn cho mình chiếc váy ngắn màu xanh da trời nhẹ nhàng, còn tóc vẫn xõa như thường ngày. Bắt xe tới công viên, cô nhìn đồng hồ, chỉ mới 6h kém 15. Tính của Linh là như vậy, cô rất đúng giờ, ghét sự trễ nãi. Linh đứng đợi, mười phút sau, Phong đến, anh nhìn cô trân trân.

    -Em… em đến sớm thế… em mặc váy… dễ thương thật.

    Giọng Phong nhỏ dần lại như sợ Linh nghe thấy

    -Thì đã hẹn là phải tới đúng giờ chứ, mà anh nói em làm sao?

    -Không có gì, chúng ta đi thôi

    Phong đỏ mặt kéo Linh đi. Năm nay, lễ rước đèn thật hoành tráng, nhiều loại lồng đèn to nhỏ đầy đủ màu sắc thi nhau diễu hành trên đường thật rực rỡ làm Linh không thể rời mắt. Từ trước đến giờ cô chưa thấy cái gì đẹp như vậy. Trong lúc vô thức, cô nắm lấy tay phong, líu ríu chỉ cho anh từng chiếc lồng đèn. Trông bộ dạng cô thích thú như một đứa trẻ được cho kẹo. Trong khoảnh khắc này, Phong biết trái tim anh đang bị lỗi một nhịp, rồi hai nhịp và vô số nhịp nữa.

    Lễ hội kết thúc, Phong và Linh dạo bước trên đường, trên tay Linh là hàng tá bánh kẹo. Cảm giác từ lúc ở lễ hội vẫn còn đọng lại trong Linh, thật tuyệt vời.

    -Cho anh kẹo nè, cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm.- Linh mỉm cười, giơ chiếc kẹo đưa cho Phong

    -À…ờ không có gì.

    Phong đỏ mặt nhận lấy, không dám nhìn thẳng vào Linh, bởi vì trái tim của anh đang nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực.

    -Mà thôi trễ rồi, em về đây.

    -Ừm ,vậy tạm biệt.

    Một chiếc xe taxi chạy tới, Linh bước lên, không quên vẫy tay tạm biệt Phong.

    Những chiều chủ nhật tiếp theo, Phong vẫn không quên đến ghế đá ở công viên. Nhưng kì lạ mấy hôm nay anh không thấy Linh đâu, đã hai tuần trôi qua, Phong bắt đầu lo lắng, anh sốt ruột gọi điện cho cô nhưng điện thoại cô tắt nguồn, nhắn tin cũng ko thấy hồi âm làm anh vô cùng thất vọng.

    ----------------------------------------

    Tối, xe cộ tấp nập, đèn bật sáng rực hai bên đường. Một bóng dáng quen thuộc, là Linh, cô đang thơ thẩn bước đi như một người vô hồn. Đã hai tiếng đồng hồ, Linh không hề nghỉ chân, cô cứ đi và đi như thế. Trời bắt đầu kéo mây, từng giọt mưa rơi lất phất, mọi người vội vã về nhà, chỉ còn lại con đường yên tĩnh với tiếng mưa rơi rã rích. Bỗng có tiếng xe chạy về phía Linh, một đám người côn đồ bước tới, chúng ra vẻ đùa cợt, đụng chạm vào người Linh.

    -Nè cô em đi chơi với tụi anh một chút nhé.

    Tên đại ca sờ vào má Linh, cô lập tức hất tay hắn ra và tát luôn cho hắn một cái vào mặt. Tên đó điên tiết ra lệnh cho bọn đàn em xông vào bắt lấy cô. Hết thảy ba tên, bọn chúng cùng lúc xông vào, Linh kháng cự, cô tung ngay một cú vào bụng tên kia, một tên nữa xông tới, cô né đòn của hắn và rồi đấm thẳng luôn vào mặt hắn. Không may, tên thứ ba nhân lúc cô ko chú ý chạy tới nắm lấy và xé toạc luôn áo của Linh, cô tức giận quay lại đá cho hắn một cú thật mạnh vào đầu, thế là cả ba tên bất tỉnh nhân sự. Tên đầu sỏ thấy vậy lao tới, trên tay hắn là một con dao, Linh né liên tiếp các nhát chém của hắn. Mưa càng lúc càng to, đường trở nên trơn trợt hơn. Linh mất đà và bị trúng luôn một nhát chém vào tay. Linh ngã xuống đất, hắn ta cười đắc thắng, chạy lại, hắn đè người cô xuống toan giở trò đồi bại, Linh không chịu thua, cô cố sức vùng dậy dùng đầu đập một phát thật mạnh vào đầu hắn, tên đại ca choáng váng, nhân cơ hội đó cô đá một cú thật mạnh vào tay hắn, con dao văng ra xa, thế là cô bồi thêm cho hắn vài cú nữa vào đầu. Cuối cùng cả bốn tên nằm la liệt trên đường. Linh cố gắng chạy thật nhanh đến công viên, đến chỗ ghế đá, cô khuỵu xuống, máu từ cánh tay tuôn ra không ngừng, cơn đau kéo đến, Linh thầm gọi tên Phong và rồi cô kiệt sức ngất đi.


    Phong vừa làm thêm xong, bây giờ cậu đang vội vã đạp xe về nhà. Linh cảm có một chuyện gì đó không hay xảy ra, cậu nghĩ đến Linh và quyết định đến ghế đá một lần nữa. Phong rẽ hướng đạp xe tới công viên, vừa đến nơi thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra, cậu hoảng hốt chạy lại:

    -Linh! Linh! Đã có chuyện gì xảy ra, tỉnh dậy đi em, Linh ơi!

    Phong sợ hãi hét to tên Linh, cậu cởi áo khoác mặc cho cô rồi tức tốc cõng cô chạy thật nhanh về nhà mình.


    Linh mệt mỏi nằm trên giường, cả người cô ê ẩm, Linh ráng mở mắt ngồi dậy.

    -Anh Phong,…

    -Em tỉnh rồi sao.

    -Vâng, anh…

    -Tại sao em lại bị thương, tại sao em lại ngất ở ghế đá ?

    -Chỉ là xô xát với một đám người lưu manh thôi.

    -Chỉ là…ư? Em có biết là anh lo lắng như thế nào không? Em nghĩ mình giỏi võ rồi sẵn sàng đánh nhau như vậy à? Dù gì em vẫn là con gái đấy có biết không?

    Phong nghiêm giọng, anh có vẻ giận.

    -Nhưng dù sao thì em cũng đã ổn rồi mà, em đâu muốn như thế, mà tại sao anh lại nổi giận chứ?

    Linh khó chịu nhìn Phong. Cô không hiểu tại sao anh lại giận như vậy. Phong đứng dậy, anh chầm chậm tiến về phía Linh, và đột ngột… ôm cô.

    -Đồ ngốc, em có biết anh sợ như thế nào không, nếu anh không quay lại công viên thì em sẽ ra sao đây, anh thực sự rất lo lắng… bởi vì… bởi vì anh thích em, Linh ạ…

    Linh bất ngờ, cô sững người, một cảm giác kì lạ đang len lỏi trong tim cô. Linh không biết cảm giác này là gì, cô chỉ biết mình đang rất hạnh phúc. Linh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phong.

    -Em xin lỗi…cảm ơn anh…

    -Không sao nữa, mọi chuyện đã ổn rồi.

    Phong buông Linh ra, anh mỉm cười thật tươi.

    -Sao, em thấy khỏe hẳn chưa, à còn vết thương trên tay không sâu lắm đâu, anh đã băng lại rồi, còn… áo của em thì hỏng rồi nên em cứ mặc đỡ áo của anh đi.

    -Hể…? Vậy hôm qua anh đã thay áo cho em sao?

    -Chứ sao nữa, nhưng đừng lo anh có bịt mắt lại mà.

    -Trời, vậy lỡ anh ko thấy đường rồi chạm phải bậy bạ thì…

    - Anh không phải là đứa biến thái đâu ha ha ha. Nhưng có một điều anh quên hỏi em, tại sao mấy ngày nay anh ko lien lạc được với em hả?

    Nghe anh hỏi, Linh bỗng xụ mặt xuống, hai tay chống cằm, thở dài.

    -Em sắp đi… du học, bố mẹ bắt buộc em phải đi… anh biết đó nếu như vậy thì em cũng không thể gặp anh thường xuyên nữa… như vậy thì sẽ rất buồn lắm…

    Phong cười, anh cốc nhẹ vào đầu Linh một cái.

    -Ngốc, làm sao em có thể bỏ tương lai của mình chỉ vì để gặp anh hả? Chỉ cần em không quên anh là được rồi, nhớ, sau này đừng có liều lĩnh như vậy nữa. Đêm qua em không về chắc bố mẹ em lo lắng lắm.

    -Không sao đâu, họ đã đi công tác cả rồi tuần sau mới về lận.

    -Ồ, vậy em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ ăn lát sẽ về.

    Phong rời khỏi phòng trọ. Linh nhìn theo, dù bị thương nhưng cô có cảm giác vui vui. Đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cô chu đáo như vậy. Linh thực sự không muốn phải rời xa anh, cô ngả người xuống giường, nhìn xung quanh phòng, thật gọn gàng ngăn nắp. Bỗng Linh thấy một bức hình trên đầu tủ, cô cảm giác người trong hình thấy rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Linh rời khỏi giường, cô lấy một chiếc ghế, đứng lên trên ấy, cố gắng lấy bức hình. Đang nhướn người thì cô sẩy chân, đúng lúc đó Phong bước vào anh vội vàng chạy lại đỡ cô, dìu cô trở lại giường.

    -Em lại làm gì nữa vậy?

    -Xin lỗi, em chỉ muốn lấy bức ảnh kia thôi.

    -Chỉ là bức hình lúc nhỏ của của anh thôi mà.

    -Nhưng em cảm thấy nó rất quen thuộc.

    -Thôi đừng nói nhiều nữa, đưa chân đây anh xem.

    -Ẹc, không cần đâu, em không sao đâu.

    -Đừng cãi, đưa chân ra.

    Linh đỏ mặt duỗi chân ra, Phong lấy hộp cứu thương rồi quay lại, nâng chân Linh lên để chữa trị. Đột nhiên, mặt anh biến sắc, làm rơi chai thuốc trên tay.

    -Anh làm sao thế?

    Linh hỏi, còn Phong vẫn im lặng, một hồi sau cậu mới trấn tĩnh lại .

    -À, không sao, anh bị trợt tay,… xong rồi đó, để anh đem đồ ăn cho em.

    Phong lật đật đi vào bếp trước sự khó hiểu của Linh.

    -Em ăn xong rồi thì anh sẽ đưa em về nhà nhé, ở phòng trọ thế này không tiện cho em đâu.

    -Hả… ờ ừm… cũng được, mà thực sự anh ko sao chứ?

    -Hì hì không sao đâu, à… để anh chải tóc cho em nhé, tóc em rối lên hết rồi kìa.

    -Oh, vâng cảm ơn anh…

    Phong lấy lược ngồi trên ghế chải tóc cho Linh.

    -Anh khéo tay thật đấy.

    -Linh nè, tên đầy đủ của em là gì vậy?

    -Phan Tùng Linh, mà có gì không anh?

    -À anh chỉ muốn biết tên em thôi, một cái tên đẹp nhỉ.

    -Anh lạ thật đấy.

    -Xong rồi, anh đưa em về nhé.

    Phong dìu Linh xuống chiếc xe taxi đang đợi sẵn dưới nhà, anh nhẹ nhàng đỡ cô vào xe, dặn dò người tài xế. Sau đó anh xoa đầu Linh, mỉm cười tạm biệt cô. Trở về phòng trọ, Phong gục ngay xuống giường, cầm tấm ảnh lúc nhỏ của mình, anh cắn chặt môi. Kí ức thuở nhỏ ùa về, vết bớt đó, không thể nào sai được, hơn nữa lại là Phan Tùng Linh, mọi thứ tại sao lại trùng hợp như thế, Phong lắc đầu cố gắng đẩy hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi tâm trí.

    Về phần Linh, sau khi về nhà, cô không ngừng suy nghĩ về Phong, cô nhớ lại những cử chỉ ân cần của anh và đặc biệt là cái ôm của anh lúc đó, thật ấm áp. Linh mỉm cười hạnh phúc, đúng là cô đã yêu anh thật rồi, nghĩ về điều này Linh càng cảm thấy vui.


    Rời khỏi bệnh viện, Phong đờ đẫn bước đi, cầm trên tay tờ xét nghiệm, anh ngã khuỵu xuống đất, không thể như thế được, tại sao lại là lúc này, ông trời dường như đang trêu chọc anh, kết quả ADN trùng khớp, Linh, cô chính là em gái ruột đã thất lạc của anh. Vết bớt trên lòng bàn chân đó chính là vết bớt mà anh từng thấy trên chân em gái của mình lúc nhỏ. Linh học lớp 12 và chính xác, anh hơn cô 3 tuổi. Mọi thứ đều phù hợp. Cảm giác đau đớn dằn vặt ùa về trong tâm trí anh, anh đã yêu chính em gái ruột của mình. Anh mong đây chỉ là một giấc mơ, anh không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này, nó quá nghiệt ngã, quá sức chịu đựng của anh. Trở về phòng trọ, Phong điên cuồng vò nát tờ giấy xét nghiệm, từng giọt nước mắt rơi xuống đất: “Anh phải làm sao đây…Linh ơi…”


    Chiều chủ nhật, Linh không quên ra ghế đá, trên tay cô là chiếc áo anh đã cho cô mượn. Linh nhớ lại lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, cô cũng trả áo cho anh như thế này, lúc ấy trông anh thật buồn cười. Linh mỉm cười, cô hào hứng chờ Phong để nói lời cảm ơn anh. Một tiếng trôi qua, Linh thắc mắc tại sao Phong chưa đến, đáng lẽ giờ này là anh đã có mặt ở đây rồi. Linh kiên nhẫn đợi Phong, nhưng rồi hai tiếng trôi qua anh vẫn chưa đến. Một cơn gió lạnh lướt qua, Linh khẽ rùng mình, cô hơi thất vọng, ôm chiếc áo của anh vào lòng và rời khỏi công viên.

    Một tuần nữa trôi qua, Linh không thể nào tập trung vào việc học được, cô nóng lòng muốn gặp lại Phong. Chiều chủ nhật, vẫn chiếc áo ấy trên tay, Linh ngồi ở ghế đá hi vọng Phong sẽ đến, nhưng rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, anh vẫn không đến. Linh cố xua đuổi tất cả những suy nghĩ lo lắng trong lòng, chắc anh ấy bận học, với lại anh ấy cũng phải đi làm thêm nữa mà, cô tự an ủi bản thân. Ngoài kia, tiếng gió mùa đông rít dài càng làm dâng thêm sự buồn bã của Linh.

    Chiều chủ nhật tiếp theo, Linh vẫn ngồi ở ghế đá, trên tay cô vẫn cầm chiếc áo của anh. Cô cứ đợi như thế, giữa mùa đông lạnh giá, hơi lạnh phả vào người, Linh xoa xoa bàn tay của mình. Cô không ngừng hi vọng Phong sẽ đến, nhưng một lần nữa Phong vẫn không đến.

    --------------------------------

    Phong nhốt mình trong phòng, mấy tuần qua anh đâm đầu vào học, đi làm thêm, nhưng hình bóng của Linh cứ mãi luẩn quẩn trong đầu anh. Càng cố quên đi tình cảm này thì nó càng lại sâu đậm thêm. Mỗi lần nhắm mắt lại thì khuôn mặt của Linh lại hiện rõ mồn một trước mắt anh, anh cảm thấy dằn vặt, cảm thấy tội lỗi, anh muốn nói cho Linh biết nhưng không đủ can đảm. Anh bật điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn của Linh, anh biết bây giờ cô đang lo lắng lắm, nhưng anh không thể gặp cô. Và cứ như thế, anh chìm vào sự đau khổ, day dứt.

    Đã một tháng rồi, Linh không còn kiên nhẫn nữa, cô gọi điện, nhắn tin liên tục cho anh, nhưng anh lại tắt máy. Cô không hiểu tại sao anh lại tránh mặt cô, có phải anh đang giận cô hay anh thật sự bận. Tâm trạng Linh rối bời, cô quyết định phải đến gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện.

    Linh đến phòng trọ của anh, nhưng cánh cửa lại khóa một cách lạnh lùng. Linh thất vọng ngồi bệt xuống thềm, cô gục đầu xuống gối, từng giọt nước mắt lã chã in xuống nền đất lạnh giá. Linh cảm thấy khó chịu, cô giận anh tại sao lại không gặp cô, thực sự anh đang nghĩ gì, nếu có giận cô thì anh thà đánh thà chửi cô còn hơn là cứ im lặng một cách đáng sợ như vậy. Linh ôm gối tựa vào tường. Tối, cái dáng hình bé nhỏ ấy vẫn còn ở đây, những lọn tóc đen tuyền đang phất phơ trong gió cố tình che đi đôi mắt buồn bã kia.

    Sáng hôm sau Linh vẫn tiếp tục đến nhà Phong , cô gọi to tên anh, cô đập cửa chỉ mong mỏi nghe được giọng nói của anh. Linh dùng tay vặn khóa cửa, bất ngờ, cánh cửa bật ra, Linh chạy vào phòng Phong. Mọi thứ đã trở nên bề bộn từ lúc nào. Cô nhìn xung quanh, anh không có ở đây. Nhìn xuống đất Linh thấy một tờ giấy bị nhàu nát, cô nhặt lên xem. “Kết quả AND trùng khớp…” Linh thắc mắc không biết là của ai lại trùng khớp với Phong. Linh thấy nhi ngờ, cô nhìn lên bàn, là một cuốn sổ cũ, cô lật ra xem.

    Ngày… tháng… năm

    Hôm nay là ngày đầu tiên mình ở cô nhi viện, sau khi lạc mất gia đình, mình thật sự rất sợ, không biết rồi mình sẽ ra sao…

    Ngày… tháng… năm

    Mình nhớ ba mẹ quá, nhớ cả nhóc em gái của mình nữa, không biết mọi người như thế nào rồi, mình thấy buồn quá, hi vọng ba mẹ được an toàn còn nhóc Linh thì sẽ không khóc nhè nữa.

    Ngày… tháng… năm

    Hôm nay mình thấy một con bé trông rất giống Linh, nhưng khi mình chạy lại thì không phải, mình hơi thất vọng, nhưng chắc chắn mình sẽ tìm được em ấy vì Linh có một vết bớt dưới lòng bàn chân rất dễ nhận biết…

    Đọc tới đây Linh mở to mắt ngỡ ngàng, “vết bớt dưới chân”… chẳng phải là cô hay sao, Linh lật qua trang tiếp theo…

    Ngày… tháng… năm

    Hôm nay có bài văn miêu tả trên lớp và mình đã chọn miêu tả Linh, em gái mình. Con bé có cái tên rất đẹp Phan Tùng Linh cơ đấy, nó dễ thương lắm, nhưng mỗi tội hay khóc nhè…

    Linh đánh rơi quyển sách xuống sàn, nước mắt cô tuôn chảy không ngừng, bất cẩn Linh đụng phải tủ quần áo, bức tranh rơi xuống vỡ toang. Bức ảnh của Phong lúc nhỏ, đúng, chính là anh ruột của cô, đó chính là lí do cô cảm thấy quen thuộc khi nhìn nó. Mọi thứ đảo lộn, quyển nhật kí, tờ giấy xét nghiệm, và… Phong , Linh chạy nhanh ra khỏi phòng. Trời đất như sụp đổ dưới chân cô, trái tim cô như có hàng vạn con dao đang đâm thẳng vào. Linh cứ chạy, cứ chạy, cô muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh, cô chạy tới ghế đá, nhưng nơi này bây giờ không còn đem lại cho cô cảm giác thanh thản nữa, mà chỉ có niềm đau và nỗi buồn…


    Phong đang ngồi, anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Linh, nhớ lại những kỉ niệm của hai người, trên bãi biển, ở lễ hội và tất cả những lần ở ghế đá vào mỗi chiều chủ nhật, anh nhớ nụ cười của Linh, cái nắm tay vô tình của cô và cái ôm anh dành cho cô nữa. Anh muốn trốn chạy, anh muốn thời gian quay trở lại để anh ko gặp cô, để anh không cảm thấy tội lỗi như bây giờ.

    Linh thôi khóc, cô muốn gặp Phong ngay bây giờ, cô chạy khắp nơi tìm Phong, những nơi Phong hay đến nhưng không thấy anh đâu. Không nản chí cô tiếp tục chạy quanh thành phố để tìm anh cho bằng được. Bàn chân cô phồng rợp, đầu gối rớm máu vì bao lần té ngã xuống đường. Linh vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn tiếp tục bước đi. Sực nhớ ra còn một nơi chưa đến, Linh vội vã chạy một mạch ra… biển.

    Linh chạy dọc khắp bờ biển gọi tên Phong đến khàn giọng…, cô rơm rớm nước mắt vì trước mặt cô, anh đang ngồi đấy…

    -Anh Phong!!!

    Linh chạy tới, nghe tiếng Linh gọi mình, Phong bất ngờ quay lại

    -Tại sao anh lại trốn em chứ, anh có biết là em đã tìm anh rất lâu không?

    Linh vừa thở hổn hễn vừa nói.

    -Bây giờ anh không muốn gặp em, anh… không còn thích em nữa, em về đi.

    -Anh đừng gạt em nữa, em đã biết hết mọi chuyện rồi…

    -Em…

    -Tại sao anh lại trốn chạy em chứ, anh biết em đau như thế nào không. Em biết anh không thể chấp nhận được chuyện này, em cũng vậy, em đã rất đau khổ khi biết được chúng ta là… anh em ruột, nhưng đừng vì thế mà anh tránh mặt em, bỏ em lại một mình, em sợ lắm, sợ lắm cái cảm giác đó bởi vì em cũng đã thích anh… rất nhiều…

    Giọng Linh đứt quãng, cô khóc, cô chạy lại ôm Phong như sợ mất anh một lần nữa. Còn Phong, anh không thể nói gì được, cổ họng anh nghẹn lại. Anh siết chặt Linh vào lòng.

    -Anh xin lỗi em, em biết không mấy tháng qua anh đã rất day dứt, đau đớn, anh nhớ em nhiều lắm anh khao khát được thấy em, nhưng anh lại ép bản thân không được làm vậy vì em là em gái ruột của anh. Anh ước gì đó chỉ là giả, anh… ước nếu kí ức chúng ta bị xóa đi thì chúng ta sẽ không còn yêu nhau nữa và như thế chúng ta sẽ không đau khổ như bây giờ…

    Linh khóc, cô ôm anh thật chặt

    -Có lẽ… định mệnh đã không cho chúng ta được yêu nhau anh ạ. Thật buồn cười đúng không, em không biết rồi ngày mai sẽ ra sao, và cả ngày mốt, ngày mốt nữa.

    -Em đừng nói gì cả… hãy cho anh ôm em lần cuối này. À, hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé, anh sẽ ôm em như thế này đến khi nào mặt trời lặn,… anh sẽ buông em ra… và khi đó… khi đó em sẽ trở thành… em gái… của anh nhé…

    -Em không chịu đâu, anh ăn gian, đó đâu phải trò chơi đâu. Em không muốn chơi... không muốn... Linh nghẹn ngào trong tiếng khóc, còn Phong, anh hôn nhẹ lên tóc cô.

    -Em bướng bỉnh thật, nhưng anh không thể thay đổi luật chơi được nữa rồi,nhưng bù lại anh sẽ tham gia thật… nhiệt tình… em nhé…, anh yêu em…

    Phong ôm chặt Linh, anh vuốt tóc cô, còn Linh, cô ôm chặt Phong hơn nữa, những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi…

    Ngoài kia, những vạt sóng vỗ rì rào, hoàng hôn, mặt trời chầm chậm lặn , những tia nắng đỏ chói ánh xuống mặt nước làm cho biển càng thêm rực rỡ. Gió thổi, mặt biển lấp lánh, xa xa là đàn chim hải âu sải cánh bay... Mặt trời vẫn tiếp tục di chuyển, biển đang nuốt trọn quả cầu rực lửa ấy. Màn đêm dần buông xuống… và…

    … Trò chơi kết thúc…
    13164157141075223690_574_0.
     


    thien_di_sociu thích điều này.


  2. Nước mắt pha lê

    Nước mắt pha lê Mưa ^^ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/5/2015
    Bài viết:
    1.122
    Lượt thích:
    7.301
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trường:
    Đại học Meiho
    Đau lòng thật..... đau lòng nhất không phải không yêu thương nhau mà là yêu thương quá nhiều nhưng không thể ở bên nhau
     
    Chido Fukuto thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP