Hoàn Nền Trời Yêu Thương

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Rika Tamako, 28/8/2017. — 20.959 Lượt xem

  1. Rika Tamako

    Rika Tamako Thỏ Hồng Lonely Thành viên thân thiết

    Nền Trời Yêu Thương

    [​IMG]

    Title: Nền Trời Yêu Thương
    Author: Rika
    Genre: Oneshort, Tình cảm, điền văn
    Sumarry:Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó,cảm xúc không bao giờ thay đổi...
    Note: Rika là một đứa lười biếng, thường xuyên đào hố mà không lấp, khi lấp hố thì lại lấp một cách qua loa, vì trình độ viết văn còn non kém, vì vậy hi vọng khi hố này được lấp, ai đi qua hãy để lại những lời nhận xét gạch đá cho Rika ạ.

    [​IMG]

     


    Âu Dương Tiểu Thư thích điều này.


  2. Rika Tamako

    Rika Tamako Thỏ Hồng Lonely Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/10/2016
    Bài viết:
    167
    Lượt thích:
    2.703
    Kinh nghiệm:
    93
    Tình yêu là gì?

    An Nhiên tựa người vào khung cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn tấm thiệp đỏ nhung đầy sang trọng đặt trên bàn. Quả nhiên, sau ngần ấy năm, rốt cuộc thì hai người họ cũng vẫn trở thành người một nhà.

    Một tình yêu không chút sóng gió, cứ thế yên bình trôi qua suốt mười năm dài đằng đẵng.

    Một tình yêu thật giản dị, nhẹ nhàng đến mức khiến người khác cảm thấy ghen tị.

    Người đàn ông ấy, mười ba năm về trước đã từng là của cô, đã từng dành cho cô một tình yêu mà mọi người ngưỡng mô, đã từng là chàng thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời trong cuộc đời cô. Người ấy, là người mà An Nhiên luôn ra sức trân trọng và nâng niu, bởi mỗi phút giây trong cuộc đời cô từng rất sợ anh sẽ rời đi, trở thành chàng trai của người khác.

    Mà cả anh và cô, lại cùng vô tình không hiểu được tâm tư của đối phương.


    Đã mười ba năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, đến bây giờ An Nhiên đã không thể dễ dàng tả lại đường viền khuôn mặt đẹp đẽ cùng nụ cười hạnh phúc của anh mỗi khi nhìn thấy cô nữa rồi. Lâu tới mức chẳng còn nhớ được những cảm giác xao xuyến chất chứa trong những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp, những câu ca anh từng ngân nga dưới ánh chiều tà.

    Nghĩ đến đây, An Nhiên không khỏi bật cười chua chát. Cô đã dự đoán được kết cục này trước cả khi đến với anh, chỉ là không ngờ cho tới giờ vẫn không đủ can đảm chấp nhận hiện thực.

    Anh từng nói, cảm ơn vì cô đã giúp cho anh tìm được người con gái duyên phận của đời mình, cũng từng nói xin lỗi, vì đã không thể cho cô một mối tình trọn vẹn.

    ...



    "Cách khoe khoang lần này của Lung Linh cũng quá độc đáo rồi, cướp được một người đàn ông thì có gì hay ho chứ. Em xem, dù thiết kế thiệp mừng hay áo cưới, Lung Linh cũng đâu thể sánh bằng được với An Nhiên nhà ta."

    Thiên Tuệ hừ mũi, lạnh giọng cất lời, đưa mắt cẩn thận quan sát thái độ của An Nhiên. Suốt mười ba năm nay, cô vẫn luôn là người ngoài cuộc duy nhất hiểu rõ tình yêu của An Nhiên cùng Quách Khang kia.

    Khi tình yêu của họ đổ vỡ, khi mà người đàn ông kia đến với Lung Linh, người ngoài luôn nghĩ An Nhiên là ngu ngốc đơn phương tự mình đa tình, là tiểu tam chen giữa Quách Khang và Lung Linh, thậm chí ngay cả Lung Linh cho đến tận bây giờ cũng không hề biết thực hư mối quan hệ của hai người họ, chỉ riêng Thiên Tuệ cô hiểu rõ họ đã từng yêu nhau sâu đậm đến mức nào.

    "Dù sao họ cũng là duyên số của nhau, chị đừng nghĩ như vậy."

    Tuy là bạn học, nhưng dùng chữ "thân thiết" lại không đủ, nên hai người đã quyết định nhận nhau làm chị em.

    "Hừ, nói đi cũng phải nói lại, em xem, mười ba năm nay, cứ mở miệng ra nói hai người nào yêu nhau, quả nhiên sau này vẫn là thành một cặp thật. Lẽ nào em là Nguyệt Lão chuyển kiếp sao? "

    An Nhiên khẽ cười, cô cũng không ngờ những lời se duyên mà mình nói ra lại có thể bách phát bách trúng, thậm chí những người bạn thuở ấu thơ mà cô từng ghép cặp, thực sự cũng đã về chung một nhà. Đây rốt cuộc là một sự may mắn ngẫu nhiên, hay là một loại năng lực?

    "Tuệ, em sẽ không trốn tránh nữa. Đã đến lúc em nên nghĩ cho bản thân mình, và cho cả Mộc Ân. Em sẽ trở về thành phố A."

    ...

    Chẳng biết thời gian trôi bao lâu, tịch dương nhẹ nhàng buông xuống.

    An Nhiên ngây người nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi Mộc Ân, cô vốn không ngờ được, người đầu tiên mình gặp lại khi trở về lại chính là anh.


    "Nhiên, là em sao?"

    Vẫn là giọng nói trầm ấm đầy mê luyến ấy, vẫn là mùi hương thoang thoảng khiến cô từng điên cuồng si mê thuở thiếu thời. Thế nhưng, anh của bây giờ đã chẳng còn là Quách Khang ngây ngô của thời niên thiếu. Người đàn ông trước mặt cô, giờ đây mang theo sự ma mị quyến rũ, ánh mắt thâm trầm, dáng vẻ vô cùng chững chạc.

    "Anh thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều."

    An Nhiên mỉm cười, cô vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt phong trần. Một chút nhung nhớ, một chút bi thương, một chút ý niệm, từng chút từng chút một như cơn sóng lớn cuộn trào lên trong trái tim, khiến cô gần như nhào lên muốn ôm thật chặt lấy anh vào lòng.

    Nhưng cô không thể, bởi anh đã là của người khác.


    "Anh còn nhớ không, nhiều năm về trước, anh từng nói..."

    "Nhiên, em thực sự đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều." Anh cắt ngang lời cô, vẻ mặt thoáng hiện qua một tia bất mãn xen lẫn chán ghét "Nhưng em phải biết, cả đời này, anh chỉ muốn lấy Lung Linh làm vợ."

    "Anh thực sự nghĩ, em đáng sợ đến như vậy sao?" An Nhiên cúi người, nở một nụ cười đầy chua chát "Khang, anh có nhớ lời hứa đầu tiên của chúng ta là gì không?"

    Quách Khang ngây người, mím môi im lặng.


    "Anh không nhớ, phải không?"

    "Nhiên, bây giờ em hãy nói ra, chỉ cần không quá đáng, anh nhất định sẽ giúp em thực hiện."

    Không có đóa hoa nào nở rộ mãi, không có cơn mưa nào rơi mãi, thế nên, cũng chẳng có hồi ức nào tồn tại mãi mãi. Có những hồi ức không thể chạm vào. Bởi vì, một khi vết thương đã ăn sâu vào tận xương tủy, hễ chạm vào thì nó sẽ lại chảy máu âm ỉ, nhiễm trùng, sinh mủ, đau đến mức muốn gào thét thất thanh.

    Cái gọi là kí ức, bất quá, cũng chỉ như một giấc mộng mà thôi.

    "Khang, em cũng không còn nhớ nữa rồi."

    Im lặng hồi lâu, An Nhiên đưa mắt nhìn về phía Mộc Ân trước mặt, khẽ cười gượng rồi buông những lời thê lương.

    "Trời tối mất rồi, em mau về đi, đừng để bản thân phải chịu khổ." Quách Khang mỉm cười, từ tốn xoay người bước vào màn đêm tăm tối.


    Thật ngắn ngủi và gượng gạo biết bao.

    Cuối cùng thì, họ vẫn chẳng thể giống như trước kia. Đã không còn sự vồn vã, vui sướng mỗi lần gặp mặt, đã không còn như hai chú chim ríu rít líu lo thâu đêm suốt sáng mà chẳng sợ hết chuyện.

    "An Nhiên, vài năm nữa sau khi ta tốt nghiệp, anh sẽ dẫn em đi ngắm sao trời. Sẽ chỉ có hai ta, và những vì sao ước nguyện..."

    Có những ký ức sẽ bị thời gian làm phai nhạt trong trí nhớ, nhưng có những người dù chôn sâu những ký ức đó dưới tận đáy lòng, dù làm cách gì đi nữa, chúng cũng không ngừng chậm rãi sinh sôi.

    Mà An Nhiên, lại vô tình ghi nhớ được tất cả ký ức tưởng chừng như đã mờ nhạt theo năm tháng ấy, biến nó trở thành những chấp niệm theo cô suốt mười mấy năm trời.


    Có lẽ, đã đến lúc buông bỏ nhưng chấp niệm ấy, để chúng trở về với những ký ức thời niên thiếu làm những nuối tiếc mang theo hồi ức đẹp đẽ vô tận của tuổi trẻ.

    Ở một nơi nào đó trên thế gian, có hai bóng hình trẻ đang sánh vai đi dưới ánh chiều tà, ánh mắt chàng trai nhìn cô gái đi bên cạnh thật trìu mến biết bao...

    Tình yêu, hóa ra lại đơn giản đến như vậy.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP