Nắng đã mang những tổn thương ấy đi rồi

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Ta đừng vội nản lòng, những ngày tháng sau này còn nhiều lắm. Ta đi qua tổn thương bằng cách thờ ơ với nó. Ta tổn thương nhưng ta vẫn cứ sống. Và xin đừng mất niềm tin với những người khác, họ sẽ chỉ là những con người vô tình bước vào thế giới của ta...


Đi qua những tổn thương nó đơn giản cũng như ta nghe một bản nhạc. Thời gian đầu ta thích nghe, rồi ta sẽ nghe hoài vì bạn đã nghiện nó, sau đó ta dần dần không nghe nữa, đến cuối cùng ta nhận ra thì ra ta đã quên bài hát đó có âm điệu thế nào rồi?

Tổn thương không phải chuyện gì hiếm hoi, ai rồi cũng sẽ một lần vướng phải? Ta tổn thương khi biết người mà mình đã tin tưởng bấy lâu lại nói dối ta. Họ xoay tấm lưng lạnh lùng về phía ta và ra đi không lời từ biệt. Mặc tiếng nấc ta đang rơi vào khoảng không đen đặc vô hồn.

Tổn thương, ta phát hiện ra bản thân không còn đủ kiên nhẫn để lặp lại sai lầm. Ta tự giam mình trong những ngày buồn tha thiết, tự giấu cảm xúc của mình vào xó nhỏ của tâm hồn mà chẳng buồn đem ra nắng hong khô. Ta lặng thinh với cảm xúc vô hồn quá đỗi. Dường như những mặc định về sự tổn thương trong ta quá hạn hẹp.


nang-mang-nhung-ton-thuong-ay-di-roi.jpg


Tổn thương chính là một kẻ trộm, nó dành mất của ta những niềm vui của một tuổi trẻ say mê và đầy nhiệt huyết. Lại xin ta đừng lười nhác chữa lành vết thương. Ta có bao giờ từng đứng dậy xem, chỗ vết thương vốn đã lên da non kia liệu có còn đau nữa không? Ta có còn cảm thấy lồng ngực ê ẩm mỗi lần nhắc đến một cái tên vốn thân quen nay bỗng trở nên lạ lẫm không?

Bất cứ ai trong đời rồi cũng mắc sai lầm, đánh mất một vài thứ trong đời cũng là chuyện đương nhiên? Bởi tuổi trẻ là một hành trình chinh phục những tổn thương mà, phải không? Ta cứ để chuyện tổn thương như một viên thuốc, rồi ngày mai ta sẽ khỏe lại thôi.

Sài Gòn tan tầm, người qua kẻ lại như những khối sẫm màu mê hoặc. Hằng ngày ta lang thang vô định trong chính suy nghĩ của ta. Ta đắn đo mãi, chập chờn mãi vẫn chẳng muốn đưa tay cho ai nắm. Vì ta sợ...

Có bao lần ta nhìn vào gương, thân hình đã trở nên khác lạ, không còn nét vui tươi mà thay vào là sự trầm mặc. Có đau đớn lắm không? Có mệt mỏi lắm không khi bản thân cứ mãi dè chừng tổn thương vây lấy. Chẳng khác chi một kẻ hèn nhát, muốn yêu, muốn trưởng thành nhưng lại sợ mất mát.


nang-mang-nhung-ton-thuong-ay-di-roi1.jpg


Ta đừng vội nản lòng, những ngày tháng sau này còn nhiều lắm. Ta đi qua tổn thương bằng cách thờ ơ với nó. Ta tổn thương nhưng ta vẫn cứ sống.

Và xin đừng mất niềm tin với những người khác, họ sẽ chỉ là những con người vô tình bước vào thế giới của ta, họ cũng như ta, cũng biết đau buồn, những hỉ nộ ái ố đều nếm trải qua cả. Vậy chớ làm kẻ khác đau vì có một kẻ từng làm ta đau. Ta hãy chậm rãi mở rộng trái tim mình, để những mầm giống tươi xanh được trồng trong mảnh đất khô cằn nơi tim ta. Rồi ta sẽ quên đi tổn thương đã từng vướng phải để ta lại tiếp tục yêu thương..

Lại một ngày mới bắt đầu, một mùa yêu sẽ đến, ta mỉm cười vì nơi tâm hồn ta rộn rã những niềm vui. Ta sải bước chân dài hoan hỉ, mang bên cạnh là niềm tin và hạnh phúc gửi gắm khắp nơi. Nắng đã đi đâu mất trong thành phố, mang luôn cả tổn thương của ta đi mất rồi…

Theo Blog Radio
 
×
Quay lại
Top