Năm tháng ấy, em đã từng yêu?

Thùy Nga A298

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/2/2016
Bài viết
55
Thanh xuân được mấy lần, chỉ một mà thôi.
Tuổi trẻ được mấy lần, một lần duy nhất.
Đi qua tuổi trẻ rồi quay đầu nhìn lại, ta đã bỏ lỡ mất gì đó. Ờ đúng rồi, tình yêu.
Đó là cái tình yêu ngây dại, trong sáng, tinh khiết nhất. Đó là thứ tình cảm em giành cho anh qua ánh nhìn ngại ngùng, là cái xoa đầu nhưng thật ngọt ngào anh trao tặng em. Và có lẽ cái thứ cảm xúc đó mãi mãi theo em nguyên vẹn. Vâng, Ngày đó em yêu anh. Còn giờ em yêu bản thân em, vì vậy em yêu anh nhiều hơn.
Năm tháng ấy, em đã từng yêu?
 
Ngày n tháng m năm xxxx
Một ngày mưa, em mỏng manh trong chiếc ô như muốn gãy nát. Vô tình hay định mệnh em lướt qua anh, anh mang vẻ gì đó thật cuốn hút, anh mang hương gì đó thật đặc biệt. Dạ, em cảm nắng trong một ngày mưa.
Ngày n tháng m năm xxxx
Một ngày nắng đẹp, em ghé vào một quán cà phê yên tĩnh, nhưng trái tim em bỗng rộn ràng trước anh. Nụ cười tỏa nắng ấm áp lạ kì. Anh lại vô tình lướt qua em.
Ngày n tháng m năm xxxx, vô tình chạm mặt anh ở sân trường, anh vẫn vậy, vô tình lướt qua em.
Ngày n tháng m năm xxxx
Em yêu anh
 
Năm thâng thanh xuân qua đi để lại muôn vàn những kỉ niệm, tôi thêm yêu, thêm nhớ nhưng vẫn cố gắng sống với hiện tại, hạnh phúc với những gì tôi đang có, với tình yêu của tôi và mối tình đầu chưa 1 lần nắm tay chôn chặt trong sâu thẳm kí ức
 
Đã bao ngày như vậy, bao quyển nhật kí, chỉ là sự xuất hiện vô tình của anh, và tình yêu đơn phương của em.
Vẫn một ngày, anh vẫn vô tình lướt qua em. Nhưng... Em gặp lại anh trong một cuộc hẹn. Anh- anh trai nhỏ Thúy.
Anh Lê Đình Dũng, yêu ai rồi bạn sẽ yêu từng cái tên, từng cử chỉ, từng hành động và yêu luôn các mối quan hệ của anh.
- Ê mày, Anh Dũng, anh họ tau, xe tau hư nên nhờ ổng trở qua mày. Em sững lại một giây, mỉn cười chào anh, anh gật đầu nhẹ, cái gật đầu thật ấm áp. Rồi anh lại vô tình quay đi, chả là gì của nhau, chả qua cũng là người dưng mà đau lòng thật.
- Lên xe đi, chúng ta đi dạo nào, như đôi tình nhân cuối tuần.
- Con điên, tui thẳng nha.
- Ờ, bà thẳng, đi như hai đứa FA đuợc chưa.
- OK baby.
Ít ra tôi có một đứa bạn tri kỉ, quá đỗi ngọt ngào rồi, và em có anh, anh ở trong tim, mãi mãi.
 
Hiệu chỉnh:
Con đường cũ như của 5 năm trước, ngày em chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi ngọt ngào như hương vị kẹo bông gòn. Anh vẫn thường chở em trên chiếc xe đạp sơn trắng, cùng em đi hết các nẻo đường SÀi Gòn. Sài Gòn mưa nhiều, nhiều như nước mắt em ngày anh rời xa em. Món quà sinh nhật 18 tuổi anh tặng em, một nụ hôn và mãi mãi quên em, rời xa em mãi mãi, đến một cách rất xa, rất xa em, và anh quên em mất rồi.
- Linh
- Hử
- Lại nhớ à
- Ờ, anh Dũng về khi nào vậy?
- Được tháng rồi bà, ổng không nhớ gì hết.
- Ừ, tui cũng đoán vậy.
- Bà nhìn kìa, đẹp không?
Tôi vừa cúi mặt cho giọt nước mắt rơi rồi khô trong gió, nhìn theo cánh tay Nhi là đồng lúa chín đang trỗ bông, hương cốm thơm ngây ngất, tôi hít hà mấy cái liền, dễ chịu thật. Sài Gòn cũng có những nơi như vậy. Tôi giang hai tay đón gió, ôm trọn cái hương sắc vào lòng.
- Bà, dừng xe đi.
Nhỏ Nhi chưa kịp dựng xe, em đã nhảy nhanh xuống, chụp vội mấy cảnh thiên nhiên, đất trời.
- Ê, Linh...
- Ừ biết rồi, tạo dáng đi
Nó tạo 390 sắc thái, chụp mãi mà không chán, Nhi là vậy, thích tạo mẫu, còn tôi thích chụp ảnh, còn anh...
- Đủ rồi đó, đi vào đó đi
Vừa nói tôi vừa đi, dạo quanh những ụ rơm, những nhà chòi bằng rơm, đó phải chăng là kiệt tác của con người.
Trời xế chiều, hai đứa lại rẽ theo lối về với thành thị tấp nập, ồn ào, nơi đó có anh, nơi đó em lạc mất anh.
 
- Vào quán này nhé, ăn xong tui gọi anh Dũng qua đón.
- Để tui đưa bà về.
- Con gái đi đêm nguy hiểm lắm.
- Bà đừng khơi gợi quá khứ cho anh ấy, vô ích thôi.
- Nhưng còn hi vọng mà.
Tôi cúi đầu lặng lẽ cho nước mắt trải dài, tôi ôm chặt Nhi hơn, mặc nó chở đi đâu. Nó chở đi một vòng rồi lại quay về quán ăn cũ. Hai đứa ăn gần xong, nó rút điện thoại ra, gọi cho anh:
- Anh đang ở đâu
- Em đang ở quán bnm, anh qua đón em nha
- dạ, anh qua nhanh nha.
- Dạ
Cất điện thoại xong nó quay qua tôi:
- Mày cứ tự nhiên đi, cứ xem như anh họ của tau, anh họ của tau nghe chưa.
Tôi khẽ gật đầu cũng không thèm ngước lên, đôi khi thấy nó thật vô tâm, vô tình. Mặc tôi, nó đứng dậy thanh toán tiền rồi kéo tôi ra cửa, đưa chìa khóa cho tôi.
- Về trước đi.
Tôi ngẩn mặt lên nhìn nó, nước mắt không kìm nổi mà lăn dài. Nó lau nước mắt cho tôi
- Tui xin lỗi, làm khó bà quá rồi.
Tôi quay lưng mà không nói gì, dăt xe máy ra, nổ máy thì khựng lại, anh xuống xe gật đầu chào tôi. Tôi cúi đầu không nói gì, anh đã quay xang:
- Em về minh à, con gái đi khuy nguy hiểm lắm.
 
×
Quay lại
Top