My Story

Hasegawa Michiyo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/3/2015
Bài viết
594
Summary:
Tôi. Một con người cô đơn luôn chỉ có một mình, thỉnh thoảng tôi nhận thấy mình như một cơn gió, lạnh đến kì lạ. Ước chi có ai đó giữ tôi lại để tôi nhận thấy mình đang sống, nhận thấy ai đó quan tâm đến mình.
Hình như đã có nụ cười giữ tôi lại trong thoáng chốc có ai đó đã khiến tôi thấy mình hiện hữu.
Nhưng đó có phải sự thật không...
Đó có phải ảo vọng tôi tạo ra?
 
Dự báo thời tiết năm nhất (part 1): Gặp
Bước vào ngưỡng cửa trường phổ thông, tôi mơ mộng về một khởi đầu tốt đẹp của tuổi học trò - cái mà tôi không hề có trong thời gian trước, về những người bạn đáng yêu, về một người bạn trai dễ thương, hoàn hảo biết chăm lo cho mình. Cuộc sống của tôi cứ lững lờ trôi hết năm đầu với những mơ mộng “viển vông” ấy.

Mờ nhạt.

Chẳng có gì đặc biệt. Tôi bắt đầu chán nản vì cuộc sống không ý nghĩa này. Rốt cuộc tôi đến Trái đất này với mục đích gì.

Đến lúc này tôi đã không còn nhớ gì về cái năm học tẻ nhạt ấy.

Một điều duy nhất khiến tôi vượt qua chuỗi ngày ngao ngán: “Mei”, tôi lấy nó từ chữ Meiwakuna - phiền phức .

Sau một tuần vào học, tôi bắt đầu chán ngán với cái không khí lớp ngớ ngẩn này, cả ngày mang bộ mặt mây mù ngồi ở góc lớp không ai dám lại gần. Vậy mà cô bé có gương mặt khá dễ thương đó lại để ý đến tôi.
Ngồi đối diện với tôi, cô nghiêng mặt để nhìn một góc nào đó trên khuôn mặt của tôi, nơi mà không mấy người nhìn thấy, nơi hiện rõ nhất vẻ cô đơn trên mặt tôi. Tôi cất tiếng nói uể oải:

- Gì thế ?

- Ko có gì.- Giọng nói ráo hoảnh làm ruột gan tôi sôi lên lại còn đôi mắt nâu vàng kia nữa, con lai à, tôi chiếu thẳng tia nhìn của mình vào con ngươi đó (hình như có tiếng điện xẹt)

- Không có gì thì đi chỗ khác. - Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác để giấu đi nỗi cô đơn trong mình

- Cậu tên gì?

- Liên quan gì cậu đi chỗ khác cho.

- Lạnh nhạt thế!

Cô ấy mỉm cười. Sao tự dưng thấy tim hẫng lại. Bình tĩnh lại chẳng giống mình gì cả. Tôi đứng phắt dậy theo tốc độ ánh sáng. Bước ra ngoài tìm kiếm một cơn gió.

Tôi nhanh chân sà vào hàng ghế đá bên gốc phượng mà không hề biết cậu ấy vẫn theo tôi, tôi cáu gắt quay lại:

- Này, sao theo tôi hoài thế?

- Vic, bây giờ mình sẽ gọi cậu là Vic

Tôi ngẩn người ko hiểu sao mình lại ko phản đối cái tên ngớ ngẩn mà Mei đặt cho mình, hay tại cái gương mặt ngây thơ mà Mei nhìn tôi lúc đó. Kể từ hôm đó trở đi Mei theo tôi như hình với bóng, Mei lại thuộc dạng học giỏi trong lớp nên tôi có thể thường xuyên trao đổi bài với cô ấy. Ít nhất trong lúc đó tôi thấy lòng mình sáng lên. Trong hy vọng
 
Hiệu chỉnh:
Truyện bạn khá hay đấy, nhưng mình nghĩ là còn khá ngắn, mong chap mới của bạn nhé :)
 
Cám ơn bạn
Nó ngắn vì mình viết bằng điện thoại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết năm nhất (Part 2):

Chuyển Biến

Trong một tiết tự học, Mei gây tranh cãi lớn với cô bạn Hot girl trong lớp. Nó kéo tất cả những người cùng theo phe nó lại một chọi bao nhiêu người hơi bất công. Tôi ngồi ngay đằng sau Mei chỉ nhìn, đột nhiên cô bạn đó vung tay đánh Mei:

- Có cuốn vở bài tập cũng không cho mượn, tưởng học giỏi hay lắm sao. Có muốn ra khỏi lớp này trong ngày mai không?!! Hả!! Đồ khó ưa!!

Không thể kiềm chế, tôi bóp nát (lừa tình đấy chỉ gãy thôi) cây bút bi đang cầm trên tay, yên vị tại chỗ ngồi, tôi cáu:

- Ngậm cái mồm lại!!! - Tôi nói như gằn từng chữ. Bình thản, tôi cầm cái bút bi gãy đứng lên dợm bước về cái kẻ đang mở rộng đồng tử, không hiểu tôi có nhầm không nhưng hình như kẻ đó đang run như nhìn thấy quái vật:

- Điếc cái lỗ tai quá để cho người ta làm bài đi. Lớp trưởng à, cậu giữ lớp đi chứ.

Rồi tôi bước tiếp như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng nhớ đến cái tát hồi nãy, tôi chợt dừng chân nhưng không quay đầu lại. Nói một cách "dịu dàng" nhất:

- À, quên mất, cậu phải tự học thì mới giỏi chứ, sao lại mượn vở người khác. Còn nếu thấy cậu ấy đáng ghét thì để tôi giúp: ngay ngày mai tôi sẽ giúp cậu ra khỏi trường này. Đi không trở lại

Tôi quay lại, lia thẳng ánh mắt vào quang cảnh đang cứng đờ như thời gian bị dừng và cái con người đang cúi gằm mặt xuống đất, rồi nhanh chóng bước tiếp đến cửa lớp nơi cái thùng rác đang yên vị đợi tôi.

Tôi ném cây bút bi và bình thản ngồi về chỗ, lớp tôi sau đó không còn ai dám nhắc đến chuyện đó nữa, không khí lớp trở lại ổn định nhưng họ càng xa lánh tôi hơn, cảm giác ấy thật tệ nhưng ít nhất tôi vẫn có Mei bên cạnh.

Với tôi có nụ cười của Mei là đủ “ Vic à, từ giờ đến lúc tớ có bạn trai cậu hãy là bạn trai tớ nhé” . "Câu đó có tính là lời tỏ tình không thế ^^".

Chiều, như thường lệ, tôi đang đạp xe trên con đường đầy cây quen thuộc, tận hưởng làn gió lướt nhanh qua mái tóc, qua mang tai. Tà áo dài tung bay làm tôi phải giữ rất khổ sở. Trong con hẻm nhỏ, tiếng hét thất thanh của ai đó làm tôi bất giác thắng xe, với bản tính của mình, tôi nhấn pê đan đi tiếp nhưng có gì đó thúc giục, tôi phải xem rõ có chuyện gì:

Trong con hẻm tối, mọi thứ đúng là rất tối theo đúng nghĩa đen. Chỉ có đốm sáng từ tàn thuốc lá đang cháy dở và tiếng thở của ai đó khiến tôi nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra. Đột nhiên, giọng nói của ai đó vang lên, giọng nói run y như tình trạng của người đó, giống như đang khóc:

- Vic, tớ sợ... Cứu tớ với...

- Mei?!

- Chào cưng, là bạn của cô bé dễ thương này sao. Anh rất hân hạnh, chúng ta đi chơi đi nha. - Giọng nói của hắn ồm ồm pha chút cợt nhả thoảng đến tai tôi, từng câu từng chữ như xoáy vào não, thật đáng sợ:

Tôi vô thức nhích chân về sau, thấy tôi thoáng chút lo sợ bọn chúng cười rộ lên, tiếng cười chế nhạo khiến tôi bừng tỉnh. Nghiến răng. Tôi chợt nghe tiếng Mei khóc. Một cách dứt khoát nhất tôi lôi trong cặp ra chiếc điện thoại, bấm thật nhanh con số sẽ cứu chúng tôi lúc này. Sau khi báo tình hình một cách ngắn gọn nhất, cũng như lúc lôi ra, tôi nhét cái điện thoại vào. Yên chí vì sẽ có người trợ giúp, tôi rút chân thuận về phía sau nhón nhẹ chân kia lên, tay nắm quyền, chảo mã thủ sẵn sàng, tôi hạ giọng xuống tông trầm, đe dọa:

- Tôi đã báo công an, họ sẽ nhanh đến đây thôi, trong lúc đó, tôi thừa sức cho mấy người một trận.

- Con ranh! Mày.....

- Chúng ta có thể nói chuyện... - Một tên hạ giọng đàm phán.

- Ở công an huyện. - Tôi trả lời dứt khoát chấm dứt cuộc đàm phán

- Tới.

~Còn tiếp~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Woaa! Bạn ra nhanh thiệt chứ. Mà mình thấy bạn nhân vật chính này hơi bị mạnh mẽ quá, nhưng dzuj ^o^. Nội dung ổn, nhưng có vài chỗ bạn nên ngắt ra bằng dấu phẩy thì ng` đọx sẽ dể dàng hơn ^^ Ra nhanh nhé, đang hóng nì ^^
 
Yes Madam!
Thật ra để viết cho nhanh kẻo ý tưởng trôi đi mất nên nó thế
Mình sẽ chỉnh sửa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết năm nhất (Part 3):

Sun​

Cả đám lao tới, tôi cũng chật vật lắm mới có thể cầm chân. Dù có được huấn luyện từ nhỏ nhưng tôi vẫn là con gái. Nghe tiếng tuýt còi của công an đi tuần, tôi nhanh chóng thu hết sức nốc ao cái lũ đang "bu" lấy mình:

- Tiếp theo nhờ các anh.

Tôi thở dốc. Bằng cách ngắn gọn nhất, tôi bàn giao công việc. Túm ngay lấy tay cái người đang run cầm cập lên kia lôi đi xềnh xệch. Tới cái xe đạp, sau khi tôi làm đủ mọi cách từ lay, đập, múa máy, con người kia đã thoát khỏi mộng ảo của mình mà ngước nhìn tôi

- Đồ cậu dơ hết rồi. Con gái gì mà...

- Đó là cách cậu cảm ơn?

- ....

- Sao vậy?! Sao không nói gì? Sợ à?

- Tớ đang xem xét lại giới tính của cậu.

Tôi im lặng. Thoáng thấy nụ cười trên mặt Mei. Tôi nhanh chóng lảng đi. Bằng cách nhảy lên xe và lôi ra bộ mặt cáu kỉnh:

- Lên. Tớ chở cậu về.

Mei dẹp hẳn bộ mặt đang cười nhạo tôi và leo lên xe ngoan ngoãn như một chú mèo con. Trên đường về:

- Tại sao cậu lại ở đó? - Tôi bất chợt hỏi, hình như Mei bị giật mình:

- Tớ đi mua đồ...

- Trong hẻm à. Cậu mua với tường? Mà gần đây làm có chợ hay siêu thị.

Mei im lặng. Tôi biết Mei đang giấu mình chuyện gì đó nhưng không tiện hỏi. Vốn dĩ tôi là người không thích soi tận gốc rễ về chuyện của người khác

- Vic! Tớ sợ.

Câu nói nhẹ nhàng như làn gió lướt qua tai tôi. Bộ dạng kiên cường dám trêu chọc tôi hồi nãy đâu nhỉ. Bất giác tôi mỉm cười:

- Baka. - Tôi thốt ra một cách vô thức nhưng hình như ai đó đã nghe thấy và phồng má lên

- Tớ không hiểu từ đó của cậu nhưng chắc chắn là cậu đang chọc tớ.

Cậu ấy định đạp vào chân tôi nhưng lại trúng cái pê đan. Nhăn nhó. Mei chiếu tia nhìn chết chóc vào tôi. Cố nhịn cười thành tiếng tôi nói:

- Nếu cậu không muốn hỏi thăm mặt đường thì ngồi im đi.

Cô ấy phụng phịu ngồi im. Tôi chỉ dám cười thầm vì chưa muốn cậu ấy cáu. Tôi và Mei lại im lặng ở bên nhau như vô số lần trước. Im lặng để tìm vào tâm hồn đối phương. Bởi là hình như chúng tôi vẫn chưa biết nhiều về nhau.

Học Kỳ 2.

Tôi được tuyển làm cộng tác viên của thư viện trường nhờ cái tật suốt ngày chúi đầu vào sách của mình. Cả ngày mò mẫm trong cái kho bụi bặm của thư viện lại trở thành một sở thích, một thói quen thường nhật của tôi. Dần dần tôi quên đi việc mình bị cô lập trong lớp, mà tựa mình vào những trang sách viết cho trẻ thơ, một thời để nhớ. Thậm chí đã có những lúc tôi ngủ quên ở thư viện, sáng hôm sau mới về đến nhà và đương nhiên không tránh khỏi bị mắng. Lúc vui hay lúc buồn tôi đều thu mình vào góc sâu nhất của cái nhà kho cũ kĩ ấy như một con sên cuộn mình vào cái vỏ ấm áp mỗi khi gặp bất ngờ. Khác với sên, tôi không thu mình lại chỉ vì sợ hãi, tôi thu mình lại để tận hưởng khoảng không yên lặng mà cũng có chút gì đó vô cùng lạnh lẽo. Tôi và Mei cũng hiếm gặp nhau hơn.

Rồi ánh sáng mặt trời của tôi cũng đến. Trong ngày mưa tầm tã, hình ảnh cậu con trai ôm cả chồng sách to đặt lên cái kệ inox đã oằn mình xuống vì sức nặng của bao nhiêu cuốn sách. Cậu ấy thở dài “Phù”, tiếng thở dài ấy như thổi vào chính mang tai tôi vậy. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cả hơi ấm từ làn gió ấy. Cậu ấy quay mặt về phía tôi, dựa lưng vào kệ sách, giật mình, cậu ấy lùi lại. Tôi gấp quyển sách đang đọc dở, đứng lên:

- Nếu cậu còn tiếp tục dựa như thế thì cậu sẽ phải lượm lại toàn bộ sách trên kệ - tôi nói mà không hề quay lại

- Á! Xin lỗi .

- Về chuyện gì - tôi dừng lại

- Hình như cậu bực vì sự có mặt của tớ - cậu ấy vừa gãi đầu vừa nói

- Ờ, đúng là cậu vừa mới phá tan bầu không khí yên lặng của tớ, nhưng tại sao cậu lại vào đây?

- Cô bảo tớ mang sách vào trong kho vì không thấy cậu đâu

- Ờ, để tớ đi trình diện cô - tôi tiếp tục bước đi

- Này cậu tên gì? - cậu với tôi lại

- Cậu không cần phải biết đâu, Sun. - Tôi quay lại nhẹ nhàng mỉm cười với cậu ấy.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay đó bạn ^^ Nó không bị quá ảo :p
 
Vậy cái nì là hồi ký hả :3 Nội dung hay nhưng có lẽ là đi hơi nhanh quá nhỉ ?? TIếp tục lót dép hóng nhé, bạn ra nhanh quá trời lun. Ngưỡng mộ ghê :v
 
Dự báo thời tiết năm nhất (Part cuối):
Món Quà Của Bình Yên
Chúng tôi vừa thi cuối học kỳ xong, ai cũng thấp thỏm chờ kết quả. Tôi, Mei và cả Sun đang chiếm lĩnh một góc đọc sách tranh luận rôm rả về đề thi. Trường chúng tôi là trường chuyên nên đề thi chắc chắn rất khó nuốt, nếu không muốn nói là nuốt không nổi. Rất khó. Tôi lại còn rất sợ môn Lý. Phải nói là tôi đang rất hồi hộp chờ kết quả. Vậy mà có hai kẻ đang rất thảnh thơi thao thao bất tuyệt về độ "dễ" của cái đề:

- Sun, Sun à.- Tôi gấp cuốn sách đang đọc dở lại với hy vọng bằng cách nào đó , khiến cái kẻ đang vui lên tới đỉnh trời kia lại. Không một tiếng trả lời sau tiếng gọi khẩn khiết của tôi. Bực mình, tôi phi thẳng cuốn sách vào đầu cái kẻ to gan, vô tình chọc tức tôi. Ôm đầu. Cậu ấy mếu máo quay lại nhìn tôi với ánh mắt sao-cậu-làm-vậy. Nín cười, tôi trưng ra cái mặt đểu hơn bao giờ hết

- Tại tớ đột nhiên thành người vô hình, mờ nhạt đến mức gọi thế nào cũng không ai nghe nên cần thông báo đó.

- Nhưng cũng đừng chơi nguyên cuốn sách bốn trăm trang chứ. Chỉ có những người bị liệng trúng mới thấy sự lợi hại của nó.

- Đầu của cậu chứa quá trời kiến thức, đâu xi nhê khi nhận thêm một cuốn sách.

Lảng đi vẻ mặt cún con của kẻ nào đó đang tức tối vì không đáp trả lại được câu nào. Tôi với tay chộp lấy cuốn sách mình vừa liệng đi mở ra đọc với vẻ mặt bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mei vẫn ở đó ôm bụng cười không thành tiếng. Bực tức, Sun vặc sang Mei. Lại ồn ào, tôi đảo mắt ra khỏi trang sách, tia thẳng ánh nhìn vào cái loa phóng thanh đang nói lia lịa kia:

- Tiếp theo sẽ là mặt nếu cậu không ngậm mồm lại.

Sun cắn môi cúi xuống cuốn sách đang mở sẵn trước mặt. Nín thing. Không gian của thư viện lại cực kì im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bấm điện thoại của Mei và tiếng lật sách của tôi và Sun. Đó là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi mà chúng tôi có, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Tôi và Sun trao đổi sách với nhau, tôi theo Mei đạp xe trên con đường đi học về. Mọi thứ cứ như giấc mơ không thật. Nhưng những cơn gió nhẹ thổi qua tai tôi, nhẹ kéo qua tà áo dài tôi khiến tôi chắc chắn rằng mình đang hạnh phúc thật sự.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc, và đó cũng là lần đầu tiên tôi được hạnh phúc.

Con người luôn có chuẩn mực riêng về cái đúng và sự thật, gọi là Thực tại. Nhưng thế nào là "đúng" và "thật" thì với lập luận mơ hồ của con người, chúng chỉ là ảo ảnh. Họ đơn giản chỉ sống trên đời bằng niềm tin. Cái niềm tin của tôi lớn đến mức tôi không còn cảm nhận được đâu là sự thật, đâu là giả dối. Cứ mơ hồ để đến lúc nhận ra mình bị lừa dối mới thật sự đau.

Sinh Nhật Sun. Tôi lang thang khắp nơi tìm quà. Mãi mà không được một món quà ưng ý. Giờ thì tôi ghét bản thân mình tại sao không chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, để giờ không biết phải chọn món quà nào cho phù hợp. Cậu ấy, ánh mặt trời của tôi hoàn toàn trái ngược với tôi, nhớ lúc sinh nhật Mei tôi đã lôi cậu ấy đi đủ mọi chỗ mới tìm được món quà vừa lòng. Giờ thì tôi nhờ ai đây, hay là nhờ Mei nhỉ. Ý nghĩ vừa hiện ra thúc giục tôi lao thẳng đến nhà Mei, năn nỉ cậu ấy đi với mình. Lâu lâu tôi trở thành kẻ phiền phức.

- Chẳng phải cậu ấy thích sách sao, cậu chỉ cần chọn cuốn sách mà cậu cho là hay nhất thôi.

Nghe lời khuyên của Mei xong, tôi lao ngay tới hiệu sách với tốc độ ánh sáng. Bộ sách "Ashfall" là sách tôi đã chọn cho cậu ấy. Đến lúc ra khỏi tiệm tôi vẫn không hiểu tại sao mình chọn nó. Tôi gói những cuốn sách hết sức cẩn thận. Lôi trong hộc bàn một tờ giấy, hí hoáy lướt vài nét phác họa gương mặt của cậu ấy. Mái tóc loà xoà trước trán, ngũ quan sắc nét. Hình ảnh cậu ấy hiện dần qua từng nét bút của tôi. Kết thúc bức họa, tôi ký tên, và viết góc giấy phía sau dòng chữ "You are my Sunshine". Rồi gấp nhỏ tờ giấy kẹp vào giữa những cuốn sách.

Không biết cậu ấy có thích món quà này không. Tôi bất giác nắm lấy mặt dây chuyền hình Hoa Tuyết lủng lẳng trên cổ mình. Hôm đó, cậu ấy mỉm cười rạng rỡ và nói với tôi những lời mà chắc rằng nó không hề giống lời chúc sinh nhật chút nào:" Vic. Đừng lúc nào cũng lạnh như tuyết thế, cậu hợp với ánh sáng mặt trời hơn đấy!".

Mei tặng tôi một hình nhân cầu nắng làm móc khoá. Tôi vẫn treo nó trên khoá balo. "Vic à, tại sao cậu không cười nhỉ. Suốt ngày u ám như trời mưa thế. Ốm đấy."

Tôi bất giác mỉm cười. So với hàng chục món quà đắt tiền mà ba tôi tha về, ở đủ mọi nơi thì những vật này còn quý giá hơn nhiều. Hình như đây là những món quà sinh nhật đầu tiên của tôi nhỉ.

Tay phải của tôi, Mei đang nắm lấy. Tay trái của tôi, Sun đang giữ chặt. Chúng tôi đang cùng nhau bước đến ánh sáng.

Lúc này tôi nhận ra rằng mình không cô độc
 
Hiệu chỉnh:
Dự báo thời tiết năm hai (Part 1): Choáng Váng Phần 1:

Choáng Váng

Chúng tôi bước vào năm hai phổ thông, tất cả rất yên bình, rất hạnh phúc dù chỉ là với tôi. Tất cả sẽ như thế nếu không xảy ra chuyện đó. Sự việc hoá thành vết thương lòng theo tôi cả đời. Lần đầu tôi thấy tổn thương là gì. Thậm chí khiến tôi không còn dám tin ai

Vào học năm hai chưa được bao lâu, ba muốn tôi chuyển trường. Chắc hẳn qua nguồn thông tin chết tiệt nào đó, ba đã biết trong lớp tôi bị tẩy chay. Tôi xin thề là sẽ giết kẻ nào cho ba tôi biết cái tin đó. Tôi không dám cãi lại ba mình, và chắc chắn sẽ không dại gì mà thử. Nhưng một điều quan trọng hơn là tôi sẽ phải xa hai người bạn đầu tiên của mình. Tôi chuyển về một trường gần nhà hơn. Tuy không bằng trường hiện tại, nhưng đó cũng là trường danh tiếng. Tôi hoàn toàn đã quen với việc chuyển trường, từ cấp một đến cấp hai và giờ là cấp ba nữa là vừa đủ. Nhưng tiếc nuối quá. Tôi thật sự có bạn chưa được lâu mà. Trước đây, tôi đi để tìm niềm vui tuổi học trò, bây giờ khoảng thời gian học trò của tôi chấm dứt sau một năm học?

Tuyệt!

Xem như tôi không thích hợp có bạn nhỉ.

Chắc chắn không

Ba đã làm thủ tục chuyển đi xong. Tôi chỉ cần Bái bai chốn cũ là đi. Rồi đằng đẵng chờ ngày nhập học. Thứ lưu luyến tôi nhất chính là hai người bạn đáng yêu của tôi, ánh sáng của tôi. Tôi nhờ cô giữ bí mật đến khi tôi đi. Mà thông báo chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu. Điều tôi muốn làm lúc này là gặp Mei và Sun nói lời tạm biệt.

Thế nên tôi chán nản lết thân đến trường. Trong cái lạnh của gió cuối thu. Lớp sương mỏng giăng ngang vai. Mờ nhạt. Lớp hơi mờ bám nhẹ lên kính của tôi. Đường yên tĩnh đến mức tôi lầm tưởng đang đêm. Có chăng chỉ là tiếng gió rít từng cơn bên tai, và tiếng lắc của chiếc chuông nhỏ phát ra từ vòng cổ của tôi. Bất an quá. Có gì đó khiến tôi đi thật chậm, có chuyện gì sẽ xảy ra sao?....

...Bước từng bước nhỏ lên các bậc cầu thang. Phía trước tôi là cô bạn đã đánh Mei lần trước, hôm nay là ngày trực của cô ấy sao. Haiz, tôi buồn đến mức ngày tháng cũng không rõ nữa. Lẳng lặng không một tiếng động theo sau cô ấy.

Cô ấy ngoặt vào lớp. Tôi đảo hướng quay đi. Đụng mặt nhau làm tôi ngại. Tôi sẽ bước tiếp nếu không có tiếng nói khác vọng ra từ trong lớp, một ngữ âm quen thuộc, làm tôi giật thót:

- Xong rồi sao?

Tôi sững người. Mei. Cô ấy...

- Ờm

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?

- Hời, thật chán quá! Này Anh (tên của cô bạn kia). Tớ muốn kết thúc trò ngớ ngẩn đó. Tớ chán phải giả vờ tử tế, thân thiện lắm rồi

- Cậu sốt ruột làm gì chứ. Con bé đó đối xử tệ với cậu sao?

- Không hẳn. Cậu biết mà, bởi vì Sun để ý cậu ta nên tớ mới tiếp cận. Nhưng hôm đó cậu đánh tớ đau thật. - Mei lấy tay xoa má, khẽ nhăn mặt.

- Thì tại cậu kêu tớ diễn cùng cậu chứ. Mà Sun, chẳng lẽ là...

- Ờm, là cái tên ngớ ngẩn mà con nhỏ đó đặt cho cậu ấy. Mà con nhỏ đó gọi tớ là Mei. Chẳng biết nó nghĩa là gì?

- Một cái từ hết sức ngớ ngẩn.

- Ờm, có Chúa mới biết nó nghĩ cái gì.

- Chẳng phải cậu cũng gọi nó là Vic sao?

- Vic?! Haha cái tên ấy là cái tên của con nhỏ lên mặt với tớ, bị tớ làm cho bị tẩy chay hồi cấp hai đó. Tớ mới về nước học mà. Tớ điều tra biết nó không thích gọi tên người khác cũng như không thích ai gọi tên nó.

- Cậu chỉ vì "Sun" mà kết bạn với nó sao?

- Phải làm sao được, tớ thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lúc nào cũng bám theo con bé đó, luôn miệng nhắc tới nó. Làm tớ phát điên lên được. Con nhỏ đó có gì hơn tớ chứ. Tớ ghét nó. Cực kì ghét nó. Tớ muốn nó biến mất ngay lập tức, đừng quay lại.

- Tớ cũng vậy.!

- Nếu nó biết mình chỉ bị lợi dụng sẽ thế nào nhỉ?

- Hihi, cái mặt nó lúc đó mắc cười lắm đấy, "Mei" ạ!

- Ừ. Haha

Sau đó là một tràng cười vang vọng khắp hành lang tầng một. Nhưng tôi đã không còn nghe thấy nữa. Tôi lảo đảo dựa vào bức tường đằng sau. Chân tay run rẩy. Sắc mặt trắng bệch. Ai mà thấy chắc tưởng tôi mắc bệnh. Tôi mím chắt môi để không bật thành tiếng hét, cắn thật chặt, đến nỗi môi dưới của tôi tê rần. Mở căng mắt, ngăn nước mắt tràn ra trên bờ mi.

Tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía tôi, nhịp bước quen thuộc của người đó bất giác làm tôi giật mình. Người đó bước đến chỗ tôi với nhịp vội vàng, nhanh dần qua từng bước.

Hẳn là cậu ấy cũng đã nghe hết cuộc đối thoại đó. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: không được để cậu ấy thấy bộ dạng của mình lúc này. Thế là tôi quay mặt chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của cậu ấy. Loáng thoáng đâu đó có tiếng bước chân đuổi theo tôi. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để biến mất khỏi tầm mắt của người đó. Cũng như biến khỏi mắt mọi người.

Choáng váng.

Đầu óc tôi mơ hồ.

Đây là sự thật?!





P/s: Cá tháng tư cẩn thận bị lừa nha!!
 
Hiệu chỉnh:
Trời ơi sao lại có đứa tệ hại như vậy, tội nghiệp Vic quá nhanh ra chap mới đi, mong sẽ có hình phạt thík đáng với con Mei :( :(
 
Cứ từ từ mình sẽ phải tự dọn những thứ mình bày ra
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết năm hai (Part 1): Choáng váng Phần 2:

Yếu Đuối
Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh để chạy hết ba tầng lâu. Lên tầng cao nhất, tôi chọn một phòng học đẩy cửa vào, chốt chặt cửa bên trong. Dựa lưng vào tường, thở gấp, tôi từ từ trượt xuống. Thu hai chân rồi vòng tay ôm lấy, tôi gục đầu, cố gắng để quên đi những điều mình vừa nghe. Tôi không hiểu tại sao mình không thể rơi một giọt nước mắt nào. Cứ ngồi chết trân, lặng lẽ, từ từ gặm nhấm nỗi đau. Sốc thật. Cổ họng tôi đắng chát giống như vừa ốm dậy. Nghẹn ứ. Cảm giác đó khiến đầu óc tôi tê liệt. Khó chịu. Khó thở.

Bên ngoài ai đó đang đập cửa. Hình như đang gọi tên tôi. "Yuki", đã có lần ai đó đã hỏi tôi tuyết trong tiếng Nhật là gì. Và có ai đó đã gọi tôi bằng cái tên đó. Và cũng đã cười vì cái tên đó. Tôi giống Tuyết sao?! Nhưng giờ tôi không muốn nghĩ gì nữa, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện nữa. Tất cả là dối trá. Tin tưởng là sự xa xỉ với tôi.

- Vic! Vic à! Vic! Mở cửa cho tớ! Tớ biết cậu ở trong đó! Cho tớ vào đi! Vic!...

- Đừng gọi tớ như thế nữa! Đừng gọi cái tên đó nữa!!!

- Cậu mở cửa ra đi! Ra đây gặp tớ đi! Xin cậu đấy!

Tôi im lặng. Hy vọng cậu ấy sẽ bỏ cuộc và rời đi. Để cho tôi một mình. Nhưng cậu ấy lại phụ lòng mong đợi của tôi. Cậu nhất quyết không chịu đi. Cứng đầu thấy sợ.

- Nếu cậu không mở cửa tớ sẽ đi gọi bảo vệ. Hoặc nhanh nhất, tớ sẽ phá cửa. Đến lúc đó cả trường sẽ biết chuyện đấy.

Tôi không muốn mở cửa, tôi muốn ở một mình. Nhưng tôi càng không muốn ai khác biết chuyện này, quá đủ với tôi rồi. Tôi chống tay vào tường, loạng choạng tôi đứng lên. Uể oải mở cửa và cũng uể oải cất giọng:

- Để tớ yên đi. Tớ muốn ở một mình.

Cậu ấy im lặng. Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng gió cuối thu rít ngang, xuyên thẳng vào Tim tôi. Đau quá. Lạnh quá. Run rẩy. Tôi tự ôm lấy mình. Tìm chút hơi ấm. Lần đầu tiên tôi ghét gió như thế. Hãy thôi đi! Để tôi yên! Đừng cố gắng đánh thức cảm xúc của tôi nữa. Như thế là đủ lắm rồi. Đừng cố trêu ngươi tôi nữa. Cả cậu, cả cô ấy và cả gió nữa. Mọi thứ đừng tồn tại sẽ tốt hơn. Ít nhất tôi không lâm vào tình trạng bây giờ. Làm sao tôi đối mặt với Mei, với cuộc sống mình và với cả cậu ấy - ánh sáng của tôi.

Chờ đợi một loạt những âm thanh sắp phát ra từ cậu ấy. Tôi nhắm tịt mắt, cắn chặt môi, cố gắng tỏ ra ổn. Tôi giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Bởi vì tất cả những người khác nghĩ rằng bạn vẫn ổn, đến một lúc nào đó chính bạn cũng quên rằng mình đang thực sự không ổn chút nào.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Kéo tôi lại. Nhẹ thôi. Nhưng với tình trạng lúc này, tôi ngã nhào vào cậu ấy. Vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi cựa quậy cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu ấy. Tôi chưa từng thích đụng chạm, thậm chí với người trong nhà. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì Sun càng siết chặt.

- Cậu cứ khóc đi. Đừng cố gắng kiên cường như thế. Cố quá thành quá cố đấy.

Cậu ấy nói như thổi nhẹ vào tai tôi. Tôi nhớ đến hơi thở mệt nhọc khi gặp cậu ấy lần đầu trong kho sách.

Nặng nề quá.

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong. Tôi không muốn mình khóc trước mặt cậu ấy. Cậu ấy vẫn nhất quyết không buông tay dù tôi có cố gắng đến mức nào. Đột nhiên, vòng tay cậu ấy nới lỏng ra. Sun cốc một cái rõ đau vào đầu tôi. Làm tôi nhăn mặt và rên khẽ.

- Cậu còn biết đau cơ đấy.- Cậu ấy nói làm tôi ngỡ ngàng. Đồng tử nở to. Miệng khô khốc, nghẹn đắng.- Tớ thừa biết cậu buồn đến mức nào. Bị lừa như thế ai không buồn chứ. Nhất là với người mình tin tưởng nữa.

Tôi cúi mặt. Dụi đầu vào cậu ấy. Lúc nào cậu ấy cũng cao lớn thế này sao. Làm tôi bị ôm gọn trong tay. Lúc nào cậu ấy cũng ấm áp thế này sao. Bình yên cho tôi dựa vào. Tôi chưa từng được an ủi theo cách này. Bởi thật sự tôi chưa từng nói với ai về suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình.

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Vic, Yuki, sao cũng được, cậu là một người khó hiểu. Luôn tỏ ra bình tĩnh kiên cường dù trời có sập. Nhưng hãy yếu đuối lần này thôi. Khóc cho thỏa lòng đi. Để sau này không đau thêm lần nào nữa. Nhé! Hãy để tớ làm chỗ dựa cho cậu lần này. Rồi quên hết đi mà sống tiếp.

Tôi không còn kìm nén được cảm xúc nữa. Nước mắt cứ tuôn rơi. Ngập tràn. Bờ mi nhoè lệ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, tôi loáng thoáng nghe ai đó thì thầm bên tai "Đồ ngốc"; loáng thoáng thấy ai đó siết chặt vòng tay. Hôn nhẹ lên trán. Tất cả chỉ trong chốc lát nhưng sao như cả một thập kỷ. Gió lạnh cũng không thể cướp đi hơi ấm của tôi lúc này.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cãm động quá, mà càng về sau bạn viết càng hay đấy. Ráng phát huy nha :) :)
 
Ừm :)
Mấy bữa nay mình đang lo cho khả năng viết Văn. Xuống cấp dữ lắm:(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết năm hai (Part 1):

Choáng Váng Phần 3

Chia tay
Tôi đã ở đây bao lâu rồi. Bao lâu để tôi có thể Bình tĩnh lại. Tôi và Sun đang ở bên cạnh nhau, dựa lưng vào bức tường.

Im lặng

Đó là tất cả những gì tôi và cậu ấy làm. Mọi thứ trong chúng tôi đã thay đổi. Trưởng thành hơn. Tôi hơi chìm vào cảm xúc của mình. Phút chốc Bình yên bên cạnh cậu ấy làm tôi quên đi vì sao mình tới đây. Xin hãy dừng lại tại giây phút này

Hỡi thời gian.

Đột nhiên, Sun kéo tôi đứng lên. Dùng tay cậu ấy xoa khắp gương mặt tôi.

- Cậu làm gì vậy. - Tôi hỏi một cách khó chịu.

- Tớ đưa cậu về. Hôm nay vậy là quá đủ với cậu rồi.

Cậu ấy không lau mặt tôi nữa. Thay vào đó, cậu kéo tôi ra cửa. Tôi đứng khựng lại làm cậu ấy bị giật ngược.

- Hôm nay...tớ đến đây không phải để đi học. Tớ sẽ chuyển trường. Tớ đến để tạm biệt.

- Hả?! Cậu vừa nói gì?! Tại sao... Không lẽ do...

- Không phải! Không liên quan gì đến việc hôm nay đâu. Ba tớ muốn tớ về học ở gần nhà thế thôi. Tớ chờ nhập học trong một tuần nữa. Tớ sẽ ở đến thư viện trong thời gian đó, cậu có thể đến gặp tớ.

Nói xong tôi quay đi để cậu ấy ở lại đó, không quay đầu lại. Cậu ấy vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cái bóng đổ dài của tôi. Đôi mắt u buồn và lạnh lẽo làm sao.

Đâu rồi tia sáng của tôi.

Những ngày tiếp theo, tôi vùi mình vào nhà kho thư viện, mong phần nào đó quên đi những nỗi buồn. Nhưng càng đọc mọi tổn thương càng rõ rệt hơn. Lạnh lẽo ôm lấy trái Tim tôi. Một vài lần nghe tiếng của Sun và thỉnh thoảng là Mei, tôi giật mình co người lại. Cầu mong sẽ không ai phát hiện ra tôi đang ở đây. Tôi lại trở về như trước kia, hạnh phúc trong chính bóng tối mình tạo ra. Để rồi lại đau khổ trong chính nó.

Tệ thật.

Ngày cuối cùng, tôi trở ra sớm, hy vọng có thể cắt đứt mọi lưu luyến chốn cũ. Cô Minh buồn lắm. Nhìn gương mặt cô quay đi, hình dáng cô đơn của cô tôi thấy mình thật tệ. Mong là Sun sẽ thay tôi chăm sóc cho cô.

Đến lúc ra đi tôi vẫn làm phiền đến cậu ấy.

Tôi bước ra cửa bắt gặp Sun đang ôm một chồng sách. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo như gió mùa Đông. Hẳn là cậu ấy rất giận và sốc. Tôi đã chốn chạy. Đã hèn nhát đến thế kia mà. Cậu ấy đi ngang qua tôi. Thì thào bên tai tôi "Tớ có chuyện muốn nói". Tôi giật mình quay lại thì cậu ấy đã bước vào kho. Tôi lững thững tìm một chỗ thích hợp để nghe cậu ấy mắng.

Tiếng giày nặng nề vang khắp nền đá cũng như tôi lúc này. Đứng trước cậu ấy tôi không dám nhìn thẳng. Gương mặt cậu ấy lạnh lẽo lắm. Mà tôi thì đã lạnh lắm rồi.

- Cậu muốn nói chuyện với tớ?

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Làm tôi bất giác lùi lại. Cậu ấy đã thay đổi. Và tôi chính là nguyên nhân. Tôi chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này. Tôi đã mang đi nụ cười của cậu ấy.

- Cậu thật sự muốn ra đi sao? Cậu mang tất cả ra đi sao? Mọi thứ, kỉ niệm, tổn thương và cả niềm đau?

Tôi im lặng hứng chịu sự giận dữ của cậu ấy. Cắn chặt môi, tôi cố gắng ôm lấy những hậu quả do chính những sai lấm của tôi.

- Tớ thật không hiểu tại sao lúc nào cậu cũng giữ mọi thứ trong lòng như thế. Chẳng phải hôm đó tớ đã nói tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu sao.

- Sun à, đến lúc này tớ đã bắt đầu hối hận vì trước đây đã quá mềm yếu mà mở lòng. Nếu ngay đó tớ không kết bạn với Mei và cậu thì lúc này mọi thứ cũng sẽ không bế tắc thế này. Tớ quyết định ra đi là để trả lại cho Mei và cậu những khoảng thời gian tớ đã bước sai vào. Cậu hãy nói với cậu ấy rằng tớ xin lỗi vì đã xen vào giữa cậu và cô ấy

- Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tớ. Tại sao cậu lại ích kỷ thế chứ. Hối hận à?! Đó không phải sai lầm của cậu. Mọi việc không phải lỗi của cậu. Cho dù trời có sập cũng không liên quan gì đến cậu hết. Dẹp bỏ gương mặt tự trách ấy đi. Tớ không cần biết cô gái đó có xem cậu là bạn hay không. Chỉ cần cậu và tớ là đủ.

- Cậu biết là tớ không thể mà. Cậu cứ xem là tớ chốn chạy. Xem tớ như kẻ hèn nhát đi. Đừng lúc nào cũng tốt với tớ như thế. Không đáng đâu.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên sự lo lắng xen chút gì đó thương hại của Sun. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi thảng thốt nhận ra mình lại buông thả cho cảm xúc nữa rồi. Từ bao giờ tôi đã thay đổi như thế, cả Sun và Mei cũng vậy.

Tất cả chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi, đã đi quá xa rồi
Tất cả vỡ vụn chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi quay lưng đi, giống như ngày hôm đó, nhưng lần này Sun đã giữ tay tôi lại. Bàn tay đó đã mang lại hơi ấm cho tôi trong lúc tổn thương nhất. Tại sao lúc này chỉ có cậu ở bên cạnh tôi.

- Cậu để tớ đi đi. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Quên tớ đi và hạnh phúc. Đó là điều duy nhất tớ mong cậu thực hiện.

Tôi nói mà không quay đầu lại, bởi nhìn cậu lúc này sẽ khiến tôi khóc mất. Cậu ấy vẫn giữ chặt tay tôi. Thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi như cơn gió thoảng. Giọng nói ấm áp như tan vào tâm thức tôi.

- Tớ thích cậu. Luôn luôn thích cậu và sẽ không bao giờ hối tiếc. Tớ sẽ mang cùng cậu những tổn thương. Cậu không cô đơn đâu. Dù ở đâu cũng hãy nhớ về tớ nhé. Người bạn bé nhỏ của tớ.

Tôi quay đầu lại. Có chút giật mình. Nhưng nó cũng biến mất trong nụ cười của cậu. Tôi mỉm cười tươi nhất có thể.

"Ừm. Đương nhiên rồi"

Cậu ấy buông tay

Tôi quay đi.

Mọi thứ kết thúc trở về như lúc ban đầu

Chợt đâu đó hiện về những ký ức tinh khôi xưa cũ.

Mọi thứ dù chỉ là kỉ niệm nhưng tôi vẫn sẽ mãi không quên cất giấu nó trong Tim mình, trong "chiếc hộp Pandora" Bí mật.

Tạm biệt... Ánh sáng của tôi.

To be continue...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dự báo thời tiết năm hai (Part 2):

Hạnh phúc gửi đi

Ngày nhập học đầu tiên đã đến. Tôi hồi hộp. Cố gắng thay đổi Ấn tượng về mình với người khác. Cắt bỏ mái tóc dài, buộc cao lên. Bấm lỗ tai. Và đặc biệt là cười nhiều hơn. Tôi đang đứng trước cửa lớp, cô Hiệu Phó đang nói chuyện với giáo viên sẽ là chủ nhiệm của tôi.

Giới thiệu một chút về trường tôi. Đây là một trường công lập, thường thì phải thi mới có thể nhập học. Nhưng tôi được chuyển từ trường chuyên về nên được nhập học thẳng. Lúc chọn lớp, thầy Hiệu Phó chuyên môn đã muốn tôi vào lớp chuyên học, nhưng tôi lại muốn thử vào một lớp Bình thường nên giờ tôi mới đứng đây, trước cửa lớp 211 này. Tôi hồi hộp Tim đập loạn xạ, cố gắng giữ Bình tĩnh. Đây tuy không phải lần đầu tôi chuyển trường nhưng lần này tôi đã thử thay đổi bản thân mình, đây là điều tôi mới lo lắng.

Cô giáo mới đón tôi với nụ cười niềm nở. Tôi cúi người chào cô (theo kiểu người Nhật đó ^^). Cô kéo tôi vào lớp và giới thiệu:

- Cả lớp trật tự! Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Bạn ấy mới chuyển từ thành phố về các em giúp đỡ bạn ấy nhé.

Cả lớp ồ lên một tiếng rồi vỗ tay ầm ĩ, một tình huống làm tôi rất bất ngờ. Tôi được chào đón thật nồng nhiệt. Ai cũng háo hức nhìn tôi. Tôi hít thật sâu, nở nụ cười mà tôi phải tập rất nhiều lần trước đó.

- Chào các bạn, mình là xxx, mọi người thường gọi mình là Vic rất vui được gặp các bạn. Xin được giúp đỡ.

Tôi kết thúc bài giới thiệu của mình và nhanh chóng nhận được một tràng pháo tay nữa

- Em sẽ ngồi bàn hai nhé. Từ giờ lớp ta sẽ có 34 thành viên. Các em hãy giúp đỡ bạn. Chúng ta vào học thôi.

Tôi bắt đầu tiết học đầu tiên. Mọi thứ trôi đi thật nhanh. Không có gì đặc biệt. Nhưng không gian này lại khác hẳn với nơi trước đây tôi từng học. Trên gương mặt ai cũng thấp thoáng những nụ cười. Lâu lâu có ai đó liếc nhìn tôi rồi lại cười. Tôi chợt hy vọng họ sẽ không ghét mình. Họ cho tôi cảm giác ấm áp như khi bên cạnh Mei và Sun.

Không phải là quá tệ nhỉ.

Giờ ra chơi.

Tôi suýt chết ngộp chỉ vì bị vây quá đông.

Thật sự là 33 con người đứng toàn bộ xung quanh tôi. Mỗi người hỏi một câu khiến đầu óc tôi choáng váng. Nào là "Bạn chuyển từ đâu về?" Hay là "Bạn học có tốt không?" Thậm Chí là "Bạn có người yêu chưa?"

Tôi thật sự đã rất vất vả để trả lời hết các câu hỏi ấy. Cũng may, cậu lớp trưởng đến giải vây giúp tôi, đưa tôi thời khoá biểu. Tiết tiếp theo là tiết Toán.

- Yo vào lớp rồi kìa. Xoá bảng đi. Cô tới bây giờ. Thấy bạn mới là tươm tướp. Cái lũ này!- Lớp trưởng đứng chống nạnh quát nhóm đang bu lấy tôi. - Cậu viết cho tớ cái sơ yếu lý lịch nhé.

- Nè, cậu cũng đang bám lấy học sinh mới đấy thôi.- Một bạn trong lớp nói kèm theo gương mặt rất chi là biểu cảm, đại loại như cậu-cũng-thế-mà-nói-ai.

- Tớ đang làm nhiệm vụ của tớ nhiều chuyện cho một trận giờ. - Lớp trưởng vung nắm đấm về phía người đã phát ngôn. Không khí nơi này thật náo nhiệt, ai cũng cười đùa, thân thiện với nhau.

Trong một lúc tôi đã quên đi nỗi buồn trước kia. Thật tốt khi được ở nơi này. Tôi bắt đầu quý mến từng gương mặt. Đây hẳn là nơi đầu tiên cho tôi cảm giác thoải mái. Tôi ước rằng Mei và Sun ở đây cùng hạnh phúc với tôi.

Quên đi quá khứ bước về trước, tôi đã làm được rồi.

Mọi thứ không hề khó.

Nở nụ cười tươi đón hạnh phúc mới.

Đôi lúc niềm vui ở ngay bên cạnh mà tôi lại lánh xa nó.

Đôi lúc niềm đau đang rời xa tôi mà tôi cứ cố chấp níu giữ.

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi mình từ bỏ.

Quá khứ là những kỉ niệm đẹp, là lực đẩy đưa mình đến tương lai. Chứ không phải là thứ để khư khư ôm lấy.

Cảm ơn Sun, cậu đã chúc tớ hạnh phúc. Bây giờ niềm hạnh phúc đó đang đến đây

Tớ đã hạnh phúc thì cậu và Mei đang ở nơi đó cũng phải như thế đấy. Mỉm cười lên, tớ sẽ mãi nhớ về các cậu.

Gửi các cậu, ánh sáng của tớ!

Hình nhân cầu nắng và sợi dây chuyền bông Tuyết đang rung rinh theo làn gió. Làn gió kia ngập tràn những cảm xúc lúc này của tôi. Gửi những lời nhắn của tôi đến với người ở lại. "Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Lúc đó hãy nói rằng các cậu vẫn hạnh phúc đấy vì đó là hy vọng của tớ mà". Mọi thứ giờ đã tốt đẹp hơn.

Với tôi
 
Hiệu chỉnh:
Dự báo thời tiết năm hai (Part 3):

Lời Xin Lỗi

Trong khoảng thời gian rất ngắn mà có rất nhiều chuyện xảy ra. Đã mấy tháng kể từ khi tôi chuyển trường, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đã thay đổi hết. Phải nói lớp học ấy là nơi rất tuyệt vời. Tất cả như là một. Tôi đã hoàn toàn thay đổi và tôi cảm nhận rõ điều đó theo từng ngày. Lúc này, niềm vui của tôi đơn giản chỉ là đến lớp mỗi ngày, sống trong sự náo nhiệt của một tập thể. Tôi luôn làm cho người khác nghĩ rằng tôi đã tồn tại từ rất lâu, và tôi không bao giờ khó chịu hay ý kiến về điều đó. Nhưng lúc này, tôi lại hy vọng mình sẽ mãi 17.

Mãi mãi dừng lại tại phút giây này.

Đôi lúc tôi nhớ về những ngày xưa cũ, lúc tôi và hai người bạn đáng yêu của tôi vô tư bên nhau. Về những niềm vui, nỗi buồn, về những hạnh phúc tổn thương. Nhưng tôi biết, không hạnh phúc nào mà không trải qua gian khổ. Và những kí ức tinh khôi ấy sẽ mãi nằm ở đây, nơi sự sống ngự trị.

Thời gian là vũ khí mạnh nhất để thay đổi con người. Và tôi đang thay đổi theo quỹ đạo thời gian. Như bao người.

Tôi đang lang thang trong một cửa hàng thời trang cùng mẹ (và tiện thể cũng lang thang trong chính suy nghĩ của mình). Mẹ tôi phải nói là rất cuồng nhiệt cho việc mua sắm quần áo của chị em tôi. Cứ như là ngắm tôi mặc đồ mà mẹ ưng ý là niềm hạnh phúc lớn lao nhất vậy. Mà tôi thì chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó. Điều tôi quan tâm là cửa hàng sách bên kia đường, địa điểm hấp dẫn, đối với tôi.

Tôi đã phải thử hàng chục bộ đồ cộng với váy chỉ để xin mẹ sang hiệu sách. Giờ thì tôi đang hết sức hạnh phúc và hài lòng khi thoát khỏi mớ đồ của mẹ tôi và hạnh phúc khi đứng ở nơi tôi xem là Thiên đường.
Coi nào, tôi sẽ chọn cuốn sách nào đây. Ba tôi mới đóng cho tôi một kệ sách mới tôi tha hồ mà tha về. Tôi phải công nhận mình rất cuồng sách, đến mức ba tôi phải làm cho tôi một phòng đọc sách trên lầu hai. Xung quanh rất nhiều sách đa số do tôi mang ở đủ mọi nơi về. Giữa phòng có một cây dương cầm cho em tôi, tại tôi không biết chơi thậm chí chơi dở tệ. Nó nằm lù lù trong không gian riêng của tôi mà tôi không được đụng vào (nếu tôi mà đụng vào thì hàng loạt những âm thanh kinh dị sẽ phát ra ==). Thế nên vì trời tôi đã để nó im đó. Có một lần Sun và Mei đến nhà tôi chơi, khi ấy tôi mới phát hiện Sun đàn rất hay. Tôi nhớ mình đã từng hát một bài hát nào đó tôi không nhớ tên và cả lời, từ khi nào tôi đã quên. Tôi thấy yên bình khi chìm trong biển nhạc của cậu ấy.

Tôi ôm một đống sách ra quầy thanh toán (trong sự ngạc nhiên của nhiều người). Lậm hẳn trong suy nghĩ của chính mình, không hề để ý rằng có người theo mình (mà thật ra là chẳng buồn để ý). Tôi giật nảy mình khi người đó chạm nhẹ vào vai mình:

- Chúng ta cần nói chuyện. Ra tiệm cà phê bên cạnh đi.

Tôi im lặng không nói gì, chỉ thanh toán nhanh mớ sách của mình. Rồi bước theo hướng người kia vừa bước ra. Đến bàn người đó đang đợi, tôi liếc nhanh thấy trên bàn phía tôi đã có một ly capuchino để sẵn.

Tôi đặt túi xách nhanh chóng ngồi xuống, mỉm cười với người đối diện:

- Cậu vẫn nhớ loại cà phê tớ thích, Mei nhỉ. - Người con gái trước mặt tôi và người con gái dịu dàng, dễ mến bạn tôi trước kia là một. Giờ cô ấy đã thay đổi hẳn. Cô diện những bộ đồ thời trang phong cách, một chiếc áo thun rộng, in logo hình gì đó mà tôi chưa thấy bao giờ, một cái áo khoác jean ngắn bên ngoài, kèm theo chiếc quần jean. Nhìn cô ấy thay đổi quá, khác hẳn với hình tượng tôi từng nhớ. Một chút phấn trang điểm nhẹ, làm cô ấy thêm đáng yêu và điều không tưởng nhất là tôi lại gặp cô ấy trong hiệu sách, cái nơi mà trời có sụp xuống cô ấy cũng không đến trú. Tôi tự hỏi người tôi quen biết trước kia nay đâu.

- Cậu thay đổi quá Vic. - Tôi giật mình rời mắt khỏi ly cà phê. Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ. - Mới mấy tháng không gặp mà cậu đã xinh hẳn ra. Mái tóc của cậu cũng khác là tôi suýt không nhận ra đấy.
Cô ấy lại cất tiếng. Vẫn chất giọng trong vắt trước đây. Vẫn âm điệu thường huyên thuyên bên cạnh tôi cả buổi trời. Nhưng sao giờ xa cách quá. Cứ như trước mặt tôi và cô ấy đang dựng lên một bức tường đá lạnh kẽo ngăn cách vậy.

- Ừm, cậu cũng thay đổi mà.

- Tớ không thay đổi, chỉ là cậu không để ý thôi.

- Cậu và Sun dạo này sao rồi.

Đột nhiên cậu ấy im lặng đến lạ. Ánh mắt không nhìn thẳng vào tôi như ban đầu nữa.

- Sun, cậu ấy...

- Cậu ấy sao?

- Từ khi cậu đi cậu ấy không còn thân với tôi như trước nữa. Ngày càng xa lánh tôi... Suốt ngày chỉ ở trong thư viện. Giờ muốn gặp cậu ấy cũng khó. Phải công nhận cậu có sức ảnh hưởng rất lớn với cậu ấy.

- ...

- Cậu ấy... Đã kể tôi nghe chuyện buổi sáng hôm đó...

- Cậu đã biết mà vẫn muốn gặp tôi sao?

- Tôi cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Ban đầu tôi rất ghét cậu vì Sun, nhưng sau khi cậu đi tôi lại thấy trống trải, cảm giác thật khó chịu. Bây giờ tôi lại muốn trở về như trước kia. Không lo toan, ở bên cạnh nhau, thật thân thiết. Thật nực cười.

Giữa tôi và cô ấy đột nhiên im lặng đến lạ lùng. Không ai nói câu nào. Nhưng rồi cậu ấy tiếp tục

- Thỉnh thoảng trong đầu tôi loé lên ý nghĩ là tìm đến cậu. Cùng cậu và Sun tiếp tục cuộc sống trước kia. Nhưng hình như cậu đang rất hạnh phúc thì phải.

- Ừm. - Tôi trả lời ngắn gọn và không hy vọng cậu ấy sẽ hỏi thêm. Giờ chúng tôi đã đủ xa cách để không can thiệp vào chuyện của nhau rồi.

- Tôi thật ích kỷ. - Mei tiếp tục. - Trước đây tôi ở bên cạnh cậu chỉ muốn Sun để ý đến mình. Sau khi được cậu ấy để ý, tôi muốn cậu biến mất. Nhưng sau khi cậu biến mất, tôi lại đặt hy vọng mong ngày nào đó mọi chuyện lại như trước.

- Trong khi chính cậu là người đạp bỏ nó. Nếu hôm nay cậu muốn tôi nghe cậu nói cậu đã hối hận và muốn tôi trở lại. Thì nói thẳng với cậu là tôi không thể. Làm sao tôi có thể vứt bỏ những người chân thành với mình để nhận sự giả dối làm tổn thương tôi trước đó chứ.

- Tôi xin lỗi. - Mei cúi mặt xuống. - Tôi biết là đã muộn nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu câu xin lỗi. Sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
Tôi không nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt mình. Cô ấy đang nắm rất chặt quai túi xách của mình. Cắn vào môi cố gắng để nói lời xin lỗi.

Tôi nghĩ mình nên chấm dứt cuộc trò chuyện nên nắm túi xách đứng lên, bỏ lại tiền thanh toán tôi bước đi. Ngang qua cậu ấy. Tôi không cầm lòng được mà nói ra suy nghĩ của mình.

- Tôi luôn xem cậu là bạn, trước kia, bây giờ, và cả sau này nữa. Dù cậu có giả dối đến đâu tôi vẫn xem đó là thật. Cảm ơn cậu cho tôi vui, buồn, hạnh phúc, tổn thương. Tôi không thể tha thứ cho cậu. Vì từ trước đến giò tôi chưa từng giận cậu.

Nói xong tôi bước đi.

Dường như đằng sau tôi có ai đang mỉm cười.

Và tôi cũng thế.
 
Hiệu chỉnh:
Dự báo thời tiết năm hai (Part 3):
Mei

Lời của mình: Hồi đầu tớ không định viết cái này đâu. Nhưng có lẽ thêm nó sẽ hay hơn nên viết tiếp. Càng về sau cành khó miêu tả nội tâm nhân vật TT. Part này sẽ lấy ngôi của Mei để nói nhé. Cũng sắp hết rồi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Hôm nay sau khi chia tay bạn trai mới quen tháng trước. Tôi muốn tìm một không gian riêng nên định đến tiệm cà phê mà trước đây tôi, Sun và Vic cùng đến. Vừa đến cửa thì tôi thấy bóng ai đó giống Vic lắm. Đi theo cô ấy vào hiệu sách bên cạnh. Tôi suýt giật mình. Dáng người và gương mặt đúng là cô ấy nhưng sao khác quá. Mái tóc buộc cao trẻ trung, mặc một chiếc váy trắng. Cô ấy chưa từng ăn mặc như vậy, tông màu trước đây của cô ấy là màu đen hoặc xám, rất hiếm khi cô ấy mặc đồ sáng màu và mặc váy. Đã thế ánh nhìn cô ấy rạng rõ hơn trước đây rất nhiều, thoáng đâu nụ cười.

Mới mấy tháng thôi mà.

Nhưng thói quen duy nhất không thay đổi ở cô ấy là rất thích sách và mua rất nhiều. Đã nhiều lần cô ấy làm tôi và Sun rất shock về tốc độ đọc và nhớ của cô ấy.
Nhìn thấy cô ấy tội lỗi của tôi lại dâng lên. Từ khi cô ấy đi, mọi thứ của tôi lại trở về như trước đó. Nhưng thứ duy nhất thiếu đi lại là niềm vui thật sự. Tôi thật sự rất nhớ nụ cười mỉm của Vic, những trò nghịch của Sun. Dù vậy tôi không thể lấy thứ đã mất đi, huống gì chính tôi là người đánh mất. Tôi đã tự tay phá tan những tình cảm chân thành nhất. Nhưng nực cười nhất là hơn lúc nào hết tôi lại mong ngày quay lại, tôi lại làm Mei của ngày xưa, luôn nép sau cánh tay mạnh mẽ của Vic, luôn mỉm cười trước câu chuyện của Sun. Chính sự nhỏ nhen ích kỉ trong Tim. Đôi lúc tôi cũng không hiểu tại sao trước đây tôi lại nói ra những lời thật cay nghiệt. Để rồi nhận lại cái giá tương xứng.

Tôi vẫn còn nhớ gương mặt lạnh lùng hôm đó của Sun, giọng nói, ánh mắt. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã sai. Sai rất nghiêm trọng. Tôi muốn Sun ở bên mình nhưng lại càng khiến cậu ấy cách xa. Giữ làm gì khi đó không phải của mình. Càng níu giữ càng đau khổ

~flashback~
Một ngày sau khi cô giáo báo Vic chuyển trường.
Tôi hớt hải chạy xuống thư viện tìm Sun. Thì ra đó là lý do cậu ấy lánh mặt mình mấy hôm nay. Con bé đó đi rồi sẽ không ai làm phiền mình được nữa. Mình có thể thoải mái bên Sun. Thích quá!
Nhưng với tính cách con bé đó. Sẽ không có chuyện đi mà không báo. Hơn nữa hình như Sun biết chuyện. Chả lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?
Xuống đến thư viện, tôi thấy Sun đang cúi mặt đọc gì đó trong kho. Tôi bước vào. Nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm đến tôi mấy
- Vic đã chuyển trường cậu biết chứ
- Biết.
Cậu ấy trả lời ngắn gọn. Trong giọng nói có pha chút bực bội. Tôi đã làm gì sai sao?
- Cậu biết lâu chưa?
- Từ hôm đầu cậu ấy nghỉ.
Cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu nhìn tôi. Âm sắc lạnh như gió cuối thu vậy.
- Tại sao cậu không báo tớ biết?
- Tại sao tôi phải báo cô biết?
Cậu ấy cộc cằn trả lời. Ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi lạnh run người.
- Cậu đã xảy ra chuyện gì sao?
Tôi vô thức lùi về phía sau. Cùng lúc cậu cũng đứng lên. Cậu bám chặt vào kệ sách, khó khăn đứng vững.
- Vào hôm đầu cậu ấy nghỉ... Đáng ra cậu ấy đã đến trường và chào tạm biệt chúng ta nhưng...
Cậu ấy ngập ngừng chuyện gì vậy... Không lẽ
- Sun, chẳng lẽ cậu ấy đã...
Tôi lắp bắp hy vọng những gì mình đang nghĩ không phải sự thật. Sắc mặt trắng bệch, tôi đăm đăm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Sun, mong chờ một lời phủ nhận. Nhưng trái với mong đợi của tôi, cậu ấy vẫn bình thản trả lời:
- Phải, cậu ấy đã nghe thấy. Và tôi cũng vậy
Tôi lặng người. Hết rồi. Cả Sun cũng nghe thấy. Mọi thứ tôi xây dựng đã đổ bể hết rồi.
- Sun... Tớ...
Tôi ấp úng, chân tay run rẩy. Đáp lại bộ dạng đó của tôi. Sun nhếch miệng cười khinh bỉ.
- Tớ...xin lỗi.
- Cậu không có tư cách xin lỗi. - Cậu ấy nói to khiến tôi giật nảy mình. Nước mắt tôi chực trào ra. Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm tức giận như thế từ cậu ấy. Tôi cố gắng tránh ánh mắt gay gắt của Sun
- Tại sao? Cậu ấy không tốt với cậu ở chỗ nào? Tại sao cậu lại đối xử với cậu ấy như thế? - Sun nắm chặt vai tôi lay mạnh. Giọng nói vang vọng xé toạc không khí, xé toạc lồng ngực tôi. Gương mặt cậu ấy làm tôi sợ, ánh mắt cậu ấy làm tôi phát khóc. Trong cơn nấc, tôi cố gắng khiến giọng mình rõ ràng nhất:
- Cô ta cướp cậu khỏi tớ. Tớ không cho phép kẻ như cô ta có thể bên cạnh cậu, người làm bạn cậu chỉ có thể là tớ. Không ai có thể lại gần, càng không được là cô ta!!- Tôi giằng mình ra khỏi tay cậu ấy. - Tại sao cậu luôn chú ý đến cô ấy mà không chịu chấp nhận tớ. Tớ có thể làm mọi thứ vì cậu mà. Tại sao lại là cô ấy chứ?
- Cô ấy không giỏi như cậu, càng không xinh đẹp như cậu. Cậu có mọi thứ: bạn bè, sự chân thật. Cậu ấy chỉ muốn xem cậu là bạn để đối xử tốt với cậu. Vậy mà cậu xem lòng tốt của cậu ấy như trò đùa. Chỉ vì lòng đố kỵ nhỏ nhen của cậu, chỉ vì sự chú ý của tôi sao? - Sun đã nói chuyệ nhẹ nhàng trở lại. Nhưng trong lời nói của cậu ấy, băng giá tràn ngập. Tôi đã đánh mất cậu ấy rồi. - Cậu thật tệ hại. Tôi ghét cậu. Vic đã sai khi làm bạn với cậu, và tôi cũng vậy. Cậu ấy đã mang tất cả tổn thương, thầm lặng ra đi. Tôi sẽ không để cô làm đau cậu ấy nữa đâu. Cô nhất định phải trả giá cho những tổn thương Vic phải chịu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Cậu ấy lướt qua tôi. Mọi thứ dưới chân tôi như sụp đổ. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại như thế này? Tôi sụp xuống khóc. Tất cả những cố gắng của tôi đã tan biến theo lời nói của Sun.
Tôi gào thật to, đem nỗi lòng của mình theo tiếng khóc. Nếu Vic có ở đây thì sao nhỉ. Nhất định cô sẽ cho tên làm tôi khóc một trận và dỗ nín tôi. Nhưng giờ, cô ấy đã đi mất trong những tổn thương. Cô ấy luôn bảo vệ tôi, nhưng chính tôi lại làm đau cô ấy.
Tan biến hết rồi. Tất cả mọi thứ. Và chính tôi làm đã làm nó phải ra đi
~end flashback~

Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi muốn nói câu mà tôi đã nói hàng trăm lần trong giấc mơ. Ngồi đối diện cô ấy trong giây phút mong đợi bấy lâu. Khó khăn lắm tôi mới cất được giọng nói. Thật vui khi biết cô ấy rất hạnh phúc. Những ngày qua với tôi thật sự là địa ngục, của sự hối hận.
Tôi hít thật sâu và nói cậu nói ấy: "Tớ xin lỗi"
Tôi không hy vọng mọi thứ lại như trước và càng không có tư cách nghĩ đến. Nhưng một lần thôi tôi mong muốn được tha thứ.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe lời nói không trách móc của Vic.

Thật sự mọi thứ không thể như lúc đầu nhưng thật nhẹ nhõm khi nói thật lòng mình.

Đâu đó trong ký ức tôi là gương mặt rạng ngời của ba đứa trẻ. Một đang đánh đàn, một đang hát, một đang hạnh phúc lắng nghe. Lời bài hát như quyện sâu vào tâm hồn ba đứa trẻ, tựa gian phòng ngập trong nắng mới tinh khôi.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top