My Story

Cám ơn bạn đã ủng hộ. :KSV@09:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết trong Tim (Part 1):

Nhớ

Tôi tốt nghiệp Đại học được một vài năm rồi. Trở thành một Luật sư chững chạc, luôn tự tin trước mọi tình huống. Không còn là cô bé ngốc nghếch đến bạn cũng không có nữa.

Ở ngưỡng hai mươi bảy, hẳn là ai cũng lớn lên cả về vẻ ngoài lẫn nhận thức. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn hoài ấp ủ hình bóng trước kia. Dù lúc nào đi chăng nữa, ánh nắng đầu tiên của tôi vẫn sáng chói. Dù đã có lúc nó như đã tắt. Nhưng với một động lực khác, nó lại rực rõ hơn bao giờ hết.

Trở về thăm trường cũ, nơi những đôi tay một thời từng nô đùa bên nhau, nơi những bờ vai cô đơn tìm thấy điểm tựa, nơi ta luôn được che chở trong vòng tay yêu thương của bạn bè... Thăm những người bạn năm xưa, thật thân quen mà cũng lạ lẫm biết mấy, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Tôi vẫn nhớ từng cái tên, từng nét mặt của mọi người. Tôi bất giác muốn tìm lại hình bóng quen thuộc trước đây vẫn thường cùng tôi đạp xe trên con phố vắng. Nỗi nhớ hiện dâng trong lòng tôi.

Rời trường tôi đến nơi lần đầu tiên tôi gặp họ. Những kỷ niệm tinh khôi ùa vào hồn tôi như làn gió ùa vào lòng đứa trẻ tinh nghịch, làm hây hây đôi má ửng hồng. Gốc Phượng nay đã già như con người từng trải đã đi qua thăng trầm cuộc sống. Nắng hắt xuyên qua từng kẽ lá nhỏ in hằn lên hàng ghế đá xác xơ cũ kỹ chờ ai. Tôi bất giác chạm nhẹ tay lên từng nét sần sùi của chiếc ghế cũ. Gió lướt nhẹ qua mái tóc tôi. Tôi ngẩng đầu lên mường tượng về nụ cười trẻ thơ hạnh phúc khi ấy. Âm thanh gió đến như tiếng cười khúc khích, vô tư.

Nhớ quá!

Vui qua!

Mà buồn quá.

Nhớ về quá khứ là một niềm đau. Và quên đi cũng chưa chắc đã là vui vẻ.

Tôi rời hàng ghế đá, rảo bước nhẹ đến thư viện. Chạm tay lên chiếc kệ inox đã bạc màu, hơi ấm phả ra từ tiếng thở của ai lại làm ấm nóng tai tôi. Tôi ngồi xuống chỗ khi xưa mình thường nằm đọc sách để tìm đâu đó cảm giác le lói lướt qua.

Thật yên bình.

Ngồi im như tượng trong một lúc, tôi đứng lên lái xe về nhà. Chui vào phòng đọc sách như một thói quen. Em tôi giờ đã học đại học, không còn ai chạm vào cây đàn nữa. Xung quanh đầy bụi bám, cây đàn hoàn toàn chìm hẳn vào màu trắng tinh khiết của gian phòng.

Một lần nữa kỉ niệm theo gió ùa về. Giai điệu nhẹ nhàng đâu đó vang lên. Nhấn chìm căn phòng trong tiếng đàn ấm áp và tiếng hát vô tư lự. Lời bài hát là gì nhỉ? Tự bao giờ tôi không còn nhớ. Phải chăng là tôi đã cố quên đi cùng với nỗi đau ngày đó.

Ước chi được trở lại.

Bạn bè của tôi giờ hầu hết đã thành đạt. Người lấy vợ có con, người đã đính hôn. Phảng phất trên gương mặt họ là niềm hạnh phúc. Thần phù hộ cho họ, những người bạn nhỏ bé đã cho tôi thấy hạnh phúc của tuổi học trò.

Cuộc sống của tôi không hẳn chỉ toàn màu hồng nhưng cũng chẳng phải chỉ toàn màu đen. Tạm ổn, dù vậy tôi vẫn cố đi tìm bóng hình ai đó mờ nhạt trong trí nhớ của tôi. Nụ cười tỏa nắng của cậu ấy hy vọng một ngày tái ngộ. Tia sáng dẫn đường của tôi.

Thỉnh thoảng tôi cũng gặp Mei, cô ấy không hạnh phúc trong hôn nhân. Tôi thường xuyên đến gặp hỏi han. Cô ấy nhận một đứa con nuôi, hai mẹ con họ sống với nhau không phải là tệ. Đôi khi như thế cũng tốt. Ít ra tôi sẽ không nhìn thấy cô ấy bước ra toà nộp đơn ly hôn với vẻ mặt nhợt nhạt nữa. Đôi khi Mei cũng nhắc đến Sun, người tôi đã không gặp lại suốt những năm đại học, tôi chỉ cố gắng nhanh chóng lảng sang chuyện khác vì có nói ra thì đó cũng là một nỗi đau thôi. Mọi thứ đã tốt đẹp hơn khi tôi gặp Mei ở tiệm cà phê hôm đó, nhưng chỉ là với tôi và Mei. Mỗi khi nhắc đến quá khứ, nhắc đến Sun, thì vết thương cũ trong lòng tôi lại nhói đau và tôi tin chắc Mei cũng thế.

Tôi hy vọng được gặp lại người con trai ngày đó, người đã dẫn lối tôi ra khỏi nơi tăm tối, người đã ôm tôi khi tôi tuyệt vọng nhất, người đã chạy đến bên tôi cho tôi hơi ấm trong cái lạnh của gió cuối thu. Người đó nay đâu? Tôi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong Tim mình. Giọng nói. Nụ cười. Hơi ấm. Mọi thứ.

Tôi sợ mình sẽ quên đi gương mặt ngây thơ khi ấy. Nhưng cũng sợ mình sẽ chìm quá sâu vào kỉ niệm mà quên mất hiện tại. Tôi muốn quên nhưng lại muốn nhớ.

Tôi bắt đầu chán ghét phải sống trong cái ảo vọng ngớ ngẩn mình tạo ra chỉ để vơi đi nỗi nhớ ngây dại. Nhưng cũng thật nực cười khi chính nó khiến tôi có thể sống tiếp. Cố gắng tạo bức tường, che lấp mọi cảm xúc. Tôi ngây thơ chờ đợi cái ảo vọng kia thành sự thật.

Nhưng cũng chỉ đến đó thôi.

Đập tan bức tường, tôi phải sống tiếp. Để kỷ niệm trôi đi. Nhận hạnh phúc hôm nay.

Một ngày nào đó tôi sẽ cùng cậu ca lên khúc nhạc năm xưa đã vô tình bị lãng quên trong khung cảnh trắng xoá. Ta sẽ lại nở nụ cười thật tươi. Quăng đi hết nỗi phiền muộn.

Bạn nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dự báo thời tiết trong Tim (Part 2):

Rung động

Tôi đang lang thang trên hè phố gần nhà. Xoa hai tay vào nhau, tôi cố tìm hơi ấm đã mất ngày xưa. Đường thành phố vẫn tấp nập mặc kệ cho con người nhỏ bé đang co ro trong cái lạnh của gió cuối Đông. Sắp Xuân rồi nhưng cái tiết trời lạnh giá như tâm hồn người. Ba mẹ tôi đã sang Nhật sống hưởng tuổi già, em tôi thì làm việc tại Hà Nội. Nó bận lắm, công việc dồn dập, cuối năm tình trạng tội phạm tăng đột biến. Có thể năm nay tôi sẽ lại ăn Tết một mình.

Có lẽ mình nên đến tìm Mei, dù sao hai mẹ con họ cũng như tôi, không hơi ấm gia đình. Các vụ kiện tụng cuối năm cũng không khả quan lắm. Tôi đang thoải mái đầu óc bằng cách đi dạo trên con đường quen thuộc. Nhưng càng đi tôi càng thấy khó chịu trong lòng. Cô đơn quá. Mọi người tất bật chuẩn bị đón năm mới. Năm mới của tôi khi nào sẽ đến? Giai điệu từ đâu vang lên, lan tỏa trong cái lạnh, đã bao lâu tôi không nghe giai điệu này nhỉ.

kisetsu kuri kaesu tabi
hotsure teku kizuna o
tsuyoku tsuyoku daki shime te
naku sanu yō

Khi các mùa cứ lặp đi lặp lại.
Hãy giữ chặt những cảm xúc đang phân tán.
Mạnh mẽ, mạnh mẽ giữ lấy
Như thế chúng sẽ không biến mất.

Từng giai điệu ấm áp tràn vào lòng tôi như một cơn nắng. Tôi đang đứng đây giữa dòng đời xô bồ này thật ra là đang chờ đợi điều gì. Chạm tay vào khoảng không lạnh lẽo trước mặt. Tôi như hy vọng ai đó sẽ nắm lấy.

Cô đơn quá.

Mọi thứ như đang dần rời xa tôi.

kakaeta kotoba no omotasa ni
ugoke naku natte
tada atataka na yume ni obore teta
kizu keba kimi wo miushinai

Những lời nói nặng trĩu
Khiến tôi không thể cử động
Tôi chỉ chìm đắm trong một giấc mơ ấm áp
Khi tỉnh dậy, tôi đã mất bạn
.​

Tôi thơ thẩn, bước đi vô hồn. Bóng đổ dài trên đường. Dưới cái nắng chiều yếu ớt, tôi bất giác hy vọng được ở bên người xưa.

Gần ba mươi, cũng không hẳn là chưa từng có ai cầu hôn tôi. Nhưng với tâm hồn rỗng tuếch, tôi chưa từng đáp lại tình cảm của ai. Một vài đồng nghiệp đã lôi tôi đi coi mắt, nhưng kết quả vẫn là con số không. Lời chào quen thuộc mỗi khi đi họp mặt bạn bè là: "Chưa lấy chồng à?", "Bà cô cao giá bao giờ mới lên xe hoa vậy?", "Kiếm người hốt về lẹ đi"...hay là những câu nói đại loại thế. Thậm Chí có người còn nghi ngờ về sở thích của tôi. Nhưng trong tất cả bọn họ chỉ có Mei nhìn ra tôi vẫn đợi chờ một người. Có lúc tôi nghĩ cậu ấy đã quên và cũng ép chính mình quên đi. Oái oăm thay, càng quên lại càng nhớ.

Tôi đã cố đi hết con đường dài một mình. Nhưng làm sao đi hết nỗi buồn trong lòng. Làm sao để tìm kiếm hạnh phúc lấp đầy khoảng trống trong Tim.

tabane daki shime teta sugata o
yawaraka ni chirashi te akaku
itai hodo ni sore wa yaki tusi te
hirari hirari hirari
sora e umi e dokoka tōku e
kimi e hitohira demo todoku yōni
tsumugi kizuna no sono iro ga
hira rira hira rirari

Tôi trói chặt sự hiện hữu ấy.
Sắc cam nhẹ nhàng lan tỏa.
Thật đau đớn, nó khắc sâu vào trái tim tôi.
Những rung động...
Đến bầu trời, biển và những nơi thật xa...
Để ít nhất tôi có thể trao một phần cho bạn.
Những sắc màu mà chúng ta đã tạo nên
Rung động...

Tôi vẫn thả mình vào những suy nghĩ riêng mình. Hoàn toàn không nhận ra có người đang nối gót theo tôi. Nhịp bước khoan thai quen thuộc hôm nào. Tôi muốn quay đầu lại mỉm cười như chào đón người xa trở về, nhưng đôi chân cứ đi liên tục không ngừng. Cho đến khi người đó cất tiếng. Giọng nói ngày nào thoảng bên tai:

- Cậu định đi đến chừng nào đây. Tớ mệt lắm rồi đấy. Sao lúc nào cậu cũng đi trước tớ thế nhỉ. Không đợi tớ một tí được sao?

Tôi dừng lại theo nhịp nói của cậu ấy. Hít căng đầy phổi những làn gió lạnh để chắc rằng mình không mơ. Tôi quay người lại, mỉm cười với gương mặt phụng phịu phía sau:

- Lâu quá không không gặp, Sun. Cậu vẫn trẻ con nhỉ.

- Chỉ có cậu già đi thôi, bà già khó tính.

Tôi tiến lại gần cậu ấy. Cậu ấy đã cao đến mức tôi phải ngước lên để nói chuyện.

- Xem nào, cậu ăn mặc mỏng quá. Ốm thì khổ
Cậu choàng lên vai tôi chiếc áo khoác đen của mình. Dường như thấy tôi chưa đủ ấm, cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi.

- Tớ nhớ cậu lắm, cô ngốc của tớ. Tớ biết cậu vẫn chờ tớ mà. Thời gian qua cậu gầy đi quá. Ăn uống không đủ sao. Đừng lúc nào cũng chỉ công việc. Cậu cần nghỉ ngơi thư giãn.

- Tên ngốc như cậu mà cũng biết lo lắng cho người khác sao. Lo cho mình đi kìa. Những lời đó phải để tớ nói mới đúng chứ. Buông tớ ra nào.

- Lạnh quá, cho tớ ôm tí nữa đi.

- Tớ không phải gối ôm. Vả lại chúng ta đang ở công viên đấy.

- Mặc kệ họ. - Cậu ấy vẫn không có ý định buông ra. Sao lại giống ngày đó thế nhỉ. Khi đó tôi mang một niềm đau, sự tổn thương. Nhưng lúc này, lòng tôi hoan hỷ niềm vui tái ngộ. - Vic...- Cậu lên tiếng, đôi tay vuốt ve mái tóc tôi. - Cậu hãy ở bên cạnh tớ suốt đời này nhé. Đừng bao giờ rời xa tớ. Nửa đời còn lại, xin thề là tớ sẽ không buông cậu ra đâu.

Tôi mỉm cười dang tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu ấy. Níu chặt lấy cái áo sơ mi phẳng phiu, tôi cất tiếng:

- Đó có thể xem là lời cầu hôn không?

Chúng tôi đã hoàn toàn chìm vào thế giới của nhau. Và cũng sẽ không rời xa nhau nữa. Mùa Xuân của tôi đã đến. Xua đi cơn lạnh đêm đông. Hoà chung nhịp Tim, tay nắm chặt, mỉm cười hạnh phúc, đón tương lai.

Bài hát năm xưa nay theo gió trở về, dẫn lối tôi tới con đường hạnh phúc. Bỏ lại phía sau con đường mờ mịt, giờ đã có cậu sánh bước cùng tôi. Ánh sáng của tôi...

Itsuka kasureteiku omoi wa
Chira sareta setsuna ni saite
Kuchiruto shitte nao azayaka ni
Hirari hirari hirari...
Nido to tsugerarenai kotoba mo
Kimi e saigo kurai todoku youni
Sotto ame noyouni furu koe
Hirarira hirarirari

Một ngày nào đó, những kí ức đã qua...
Sẽ được tái sinh trong một khoảnh khắc đang nằm rải rác
Mặc dù biết nó đang dần mục nát... Nó...
Run rẩy...
Tôi không thể trao trái Tim mình lần thứ hai
Nhưng hãy để tôi trao phần cuối cùng này cho bạn.
Như một cơn mưa nhẹ nhành rơi... Nó...
Rung động...
Trích bài hát Hirari Hirari Hatsune Miku
 
Cho tớ nhận xét đi :KSV@02:
Để có động lực viết ngoại truyện. :KSV@09:
 
Dự báo thời tiết tương lai (Ngoại Truyện):

Hạnh Phúc.

Cũng đã sáu năm kể từ khi tôi và Sun cùng nhau xây dựng tổ ấm. Chúng tôi đã có hai Thiên thần nhỏ, hai đứa trẻ đáng yêu vô cùng. Bé trai năm nay vừa tròn sáu tuổi, bé gái cũng ra đời được hai năm. Chúng tôi dù bận việc đến mấy cũng cố gắng dành thời gian chăm sóc con, gia đình hạnh phúc của tôi đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Dù Sun nhiều lúc đi nước ngoài rất lâu mới về, thì tôi vẫn cố gắng vun đắp và hạnh phúc với mái ấm này. Dành trọn tình yêu cho hai đứa trẻ, tôi đôi khi phải làm thay vai trò của Sun nhưng nhìn gương mặt hồn nhiên của hai đứa trẻ tôi lại thấy ấm lòng.

Hai đứa trẻ thân với cậu nhóc nhà Mei lắm. Mỗi lần gặp nhau là cứ ríu rít cả ngày. Khi cả hai vợ chồng cùng đi công tác, tôi cũng yên tâm giao hai đứa nhỏ cho Mei. Chúng không lo toan, hạnh phúc bên nhau, như thời gian ngắn ngủi trước đây của tôi vậy.

Hôm nay, tôi ở nhà trông hai đứa nhóc để Sun đi công tác. Anh đã đi cả tuần liền rồi mãi chưa thấy về, công việc của anh bận rộn. Tôi không muốn tạo thêm áp lực gia đình cho anh nên cũng cố gắng dành thời gian cho con. Giảm bớt hợp đồng, tôi mới có thời gian để trò chuyện và chăm sóc hai đứa nhỏ.

- Inu-chan này. Mai này con thích làm gì?

- Con thích làm cảnh sát giống dì út. Con phải thật mạnh mẽ để bảo vệ Usa-chan và mẹ nữa. Con muốn mạnh mẽ giống anh Tsuyo (con trai Mei). Để cho cả nhà mình thật hạnh phúc.

- Con ngoan lắm.

Tôi ôm hai đứa con nhỏ vào lòng. Mỉm cười thật tươi. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có hạnh phúc như lúc này. Dù lúc mới cưới hơi vất vả. Do tôi được nuông chiều đã quen nên khi đi làm dâu cũng khó khăn. Lúc có cậu bé đầu lòng lại thêm một khó khăn. Sun hậu đậu, còn tôi lóng ngóng. Tất cả nhờ Mei và bé Tsuyo chăm sóc tôi mới ổn định được công việc và gia đình.

- Mẹ ơi.

- Sao con?

- Cô Mei từng nói với con mẹ rất thích gọi mọi người bằng biệt danh. Tại sao vậy ạ?

- Ừm, mẹ thích gọi bằng biệt danh vì mẹ muốn người đó biết mẹ có ấn tượng gì đầu tiên về họ. Và gọi bằng biệt danh chẳng phải sẽ thân mật hơn sao. Inu-chan!

- Cô Mei còn nói mẹ rất mạnh. Thế khi ba phạm lỗi mẹ có xử ba giống như xử tội phạm không ạ?

- Thằng bé này, con học từ ai thế? Đương nhiên là không rồi. Ba con sẽ không làm mẹ buồn đâu.

- Ông ngoại cũng bảo sẽ xử ba nếu ba dám làm mẹ buồn nên ba chắc không dám đâu mẹ nhỉ.

- Ừ, ừ.

Tôi mỉm cười cho qua. Không biết thằng bé này giống ai mà lém lỉnh thế.

- Inu-chan này, con thích mẹ hơn hay thích cô Mei hơn? Xem này cô Mei xinh hơn mẹ, giỏi nấu ăn hơn này, chơi đàn cũng không kém ba con.

Thằng bé tròn mắt quay lại nhìn tôi. Bỏ cả đồ chơi xuống đất.

- Đương nhiên là mẹ rồi.

Tôi mỉm cười. Rồi đứa trẻ ngây thơ của tôi lại nói thêm một câu làm tôi ngẩn người.

Trong hạnh phúc.

- Dù mẹ không biết nấu ăn, hay đánh đàn thì con vẫn yêu mẹ. Cả Usa-chan và ba nữa. Con lúc nào cũng yêu mẹ hết. Con sẽ bên mẹ cả đời này. Dù ba bận bịu suốt, con sẽ thay ba bảo vệ mẹ, ở bên cạnh mẹ. Con sẽ không làm mẹ buồn, không làm ba thất vọng. Con nhất định sẽ lớn thật nhanh để thực hiện lời hứa.

Thằng bé híp mắt cười, vòng tay ôm lấy tôi và Usa.

Gia đình hạnh phúc của tôi.

Gia đình mơ ước của tôi.

Từ cửa, Sun đã về từ khi nào, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Nhẹ nhàng ôm mẹ con tôi vào lòng. Hôn lên trán tôi:

- Anh về rồi.

Tôi ngả người vào lồng ngực ấm nóng của Sun thì thầm:

- Mừng anh đã về!

Tôi đã có mọi thứ sau khi mất mọi thứ. Tôi chợt tự hỏi phải chăng trước đây mình đã quá tự ti về bản thân mà không dám mở lòng với ai. Nếu quá yêu bản thân thì sẽ không có một ai bên cạnh cả. Không một ai rời khỏi ta cả, mà chính ta đã xa rời họ. Mở rộng trái Tim đón nhận tình cảm và cho đi tình cảm sẽ hạnh phúc hơn nhiều!

Thật đơn giản để từ bỏ hạnh phúc. Thật khó khăn để níu giữ hạnh phúc. Nhưng thật cô đơn khi từ bỏ. Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự quan tâm, yêu thương. Khi mỉm cười với đứa trẻ nghịch ngợm đang khoanh tay nhận lỗi. Khi nói câu: Mừng anh đã về. Đừng lo lắng khi gia đình, bạn bè đang ở bên.

Hạnh phúc đi nhé!

[End]

~Thank for reading~
 
×
Quay lại
Top