Muộn...!^^

Kim_sa

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2011
Bài viết
107
Anh nhìn cô, nhìn vào người con gái ngồi trước mặt anh nhưng sao xa vời vợi.
Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không vô tận,
hình như cô chưa muốn bắt đầu câu chuyện.
Hai người ngồi hơn một giờ đồng hồ rồi...


299918_202260133166917_143031285756469_557979_6334986_n.jpg


- Mai mốt em sẽ đặt tên con mình là Nguyễn Đăng Khôi...
- môi cô mấp máy.
Anh giật mình im lặng.
- Tên người con trai mà suốt đời em vẫn mong mỏi, chờ đợi và yêu hơn chính bản thân mình.
Cô lại tiếp tục chậm rãi, hình như anh không còn hiện hữu trước cô, cô đang đối thoại với chính bản thân mình.
- Em... - anh thảng thốt.
Cuối tuần này cô bước chân lên xe hoa.
Cô sẽ lấy chồng.
Sao anh lại thấy lòng mình vời vợi?
Cô ngồi đó nhưng sao anh với lại không tới.
- Rốt cuộc ai cũng cần một gia đình, với người con gái điều đó càng quan trọng hơn phải không... thầy?

Cô vẫn khuấy ly cafe của mình.
Cafe là món duy nhất của cô mỗi lần đi với bạn bè dù ngày hôm đó cô đã tống vào mình 4, 5 ly nhưng cô vẫn gọi cafe.
Có lẽ đã là thói quen thì khó lòng mà bỏ được.
Anh lại để mình lạc vào quá khứ, cô gọi anh bằng "thầy" ngót hơn chục năm rồi, anh hơn cô chỉ non ba tháng, là bạn học cùng lớp.
- Gia đình.... em từng nghĩ em không cần nếu người ấy không là... nhưng...
Cái gì mà bắt đầu bằng chữ "nhưng" cũng là vấn đề.
Cô nhấp muỗng café đầu tiên...
- Nhưng em cũng chỉ là một cô gái, em thương mẹ, thầy biết không, chị em gọi em là "tiến sĩ hâm"... Ừ, bà tiến sĩ 40 rồi nhưng không có chồng, cũng hâm thiệt phải không thầy?
Anh lại thấy mình lạc lõng với những từ cô thốt ra...
- Em nhận thấy hình như em đang làm mẹ khổ, gần 10 năm em xa Việt Nam, chẳng phụng dưỡng gì bà. Ngay cả việc giản đơn là tìm rể cho bà mà em lại để bà lo lắng... Giọng cô đượm buồn.



298442_202260439833553_143031285756469_557981_123339_n.jpg


- Cái gì cũng đến hồi kết thúc. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp... - cô chậm rãi, tay cô đã ngừng khuấy... buông thõng, chỉ có đôi mắt vẫn xa xăm.
Anh muốn nắm lấy bàn tay kia, muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn về phía anh thôi, muốn "nuốt" cái nỗi buồn của cô đi, cô bao giờ cũng tươi cười mà, nhìn cô thế này xa lạ quá!
- Em vẫn chờ người ấy, vẫn tin tưởng người ấy... có tình cảm với em.
Mười năm, em vẫn sống cho cái gọi là "tình yêu" ấy với một niềm tin em và người ta sẽ gặp nhau cuối con đường mặc dù em chưa từng nhận lời hứa nào từ người ta.
Ngớ ngẩn thầy nhỉ? Không biết bao nhiêu lần, em tự hỏi mình có phải là tình yêu không?
Thường cái gì người ta không có thì người ta khao khát mạnh liệt phải không thầy?

Cô cứ hỏi nhưng lại không chờ đợi câu trả lời của anh.
Chết tiệt, sao anh lại thế này, tay anh bây giờ đang khuấy cafe, mắt anh mãi nhìn người con gái ấy.
- Thầy à, nhiều người cứ hỏi em, sao em về rồi em lại đi, sao em lại cứ học và học, bằng này bằng kia bằng nọ... cần thiết không? Ngày xưa, chị bạn nói với em là người phụ nữ thành công khi kiếm được một ông chồng tốt. Đúng đấy, thầy ạ! Phụ nữ cần một bờ vai và phụ nữ cần những đứa con... Hóa ra 10 năm em đang thất bại, em đang trốn chạy người ấy và chính mình.

Anh nghe tiếng thở dài nhè nhẹ từ cô... Tay anh ngừng khuấy.
Sao anh lại xốn xang thế này?
Thế còn người đàn ông thì sao, chẳng phải ngoài sự nghiệp cũng cần gia đình đầm ấm, vợ đẹp con xinh?
- Thầy đã hỏi em sao em lại học tiếp, sao lại tiếp tục đi... Em cũng từng tự vấn mình thế, nói em đam mê cũng không hẳn, "science" (khoa học), hình như em cũng bắt đầu chán làm việc với chai, lọ hóa chất...

"Là bằng cấp danh vọng?", anh tự hỏi mình.
Cũng chưa chắc đúng, cô không phải là người tham vọng,
không ham hố bon chen.

- Em sợ... thầy ạ! Em sợ đối mặt với người đó... Sẽ như thế nào đây, em sẽ đối mặt với người ta hằng ngày, em sợ mình không kiềm chế mà nói hết hoặc giả sử nếu người ấy có người khác, em không biết mình sẽ như thế nào?
Cô ngập ngừng, hình như giọng cô nghèn nghẹn, mắt cô có gì đó ươn ướt.
Anh im lặng.
- Nhưng rồi hình như chẳng có gì xảy ra. Em đi, em về rồi đi... Em vẫn không tìm được cho mình một bờ vai và người ấy vẫn chưa dừng. Em lại đặt dấu chấm hỏi cho mình, em và người ta là gì? Có phải là...
Ừ, là gì khi không có một lời ước hẹn, không một lời hứa nhưng người này bao giờ cũng nghĩ về người kia, cứ tin chắc người kia là của mình... chắc là của mình rồi.

- Con bạn em chửi em ngốc mà ngốc thật thầy nhỉ? Hơn mười năm, em vẫn mong chờ một câu nói của người ta, thế mà... Hình như em và người ấy chỉ là đường thẳng song song mà thôi. Lặng lẽ bên nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.
Cô nhìn sang anh, bây giờ đến lượt anh lại xa xăm.
- Người ta gặp nhau đã là cái duyên với nhau rồi, em và người ta lại có nhiều điểm chung, cứ tưởng phải "nợ" nhau nhưng... có lẽ chưa đủ thì phải. Thôi thì, phải dừng thôi, phải không thầy?
Anh giật mình, anh bị ảnh hưởng từ cô rồi, anh đang đuổi theo những câu hỏi.
- Mai em sẽ đi chụp hình cưới...
Cô cười... rạng rỡ nhưng vẫn đượm buồn.
- Có lẽ, từ giờ đến ngày đó, em sẽ không gặp được thầy.
Cô lại ngập ngừng.
- Thầy của em cũng kiếm một ai đi. Lớp mình chỉ còn mỗi em và thầy thôi đó.
Cô nhí nhảnh. Ly café của cô hình như chưa vơi lắm. Lúc này quán chỉ còn mấy người...
- Thôi, em về... Anh thầy ngủ ngon!

297450_202259976500266_143031285756469_557978_131359_n.jpg



Cô nhẹ nhàng, có gì đó lóng lánh rơi...
Cô đi rồi, anh vẫn còn theo đuổi những câu hỏi của mình. Cô sắp rời xa anh rồi. Anh cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại tin vào một điều mà người khác chẳng bao giờ nói ra, chỉ là cảm nhận... sao cô lại ngốc thế?
Sao cô lại như thế chứ?
Sao cô không biết sự nghiệp là cái mà người ấy theo đuổi cả đời, người ấy tin mình sẽ làm được những điều thay đổi cuộc sống của mình. Và chính cô đã cho người ấy cảm giác đó.
Ngay từ đầu, khi mọi người quay mặt đi với người ấy, chính cô đã cho anh ta cái niềm tin vào bản thân, tiếp cho anh ta hy vọng anh ta sẽ làm được.
Những khi anh ta mệt mỏi, chán nản, chính cô cũng là người thức đêm cùng anh ta, vực cái đam mê của anh ta dậy, cô không ngại khi "chat" từng giờ với anh ta, chỉ mong anh ta cảm thấy tự tin hơn.

Mà sao... cô vội vàng thế?
Cô chờ đợi 10 năm rồi, sao không chờ thêm chút nữa?
Tiếng chuông điện thoại của ai đó kéo anh về hiện tại.
Dưới chân anh có một gói quà - một mặt cười, món quà anh từng tặng cô hơn 10 năm trước, trước khi cô rời Việt Nam, nhưng lần này mặt cười kèm thêm chữ "I love you, I hope you always smile".
Bây giờ anh biết mình phải làm gì, có lẽ chưa muộn.
Anh vội vã bước ra khỏi quán. Có tấm thẻ rớt ra "Staff - Nguyễn Khôi"...


294798_202259666500297_143031285756469_557977_8353108_n.jpg


P/S :
Đôi khi người ta chênh vênh với những lựa chọn và niềm tin của chính mình
mà quên mất một điều rằng thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi đi ...di mãi ...có đợi ai bao giờ !Cơ hội nắm lấy hạnh phúc chỉ đến duy nhất một lần , thật buồn và thương thay cho ai kia không nhận ra được điều đó !!!Còn các bạn của tôi ! Nếu cơ hội đó đến ... thì ...???

chietkhau.com - nơi thỏa mãn sở thích mua sắm của bạn với chi phí tiết kiệm nhất!!!

 
×
Quay lại
Top