Mún đôi lần ngông nhênh bước

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Thế giới đang phình to ra hay bản thân mình đang teo tóp lại? Nó thấy mọi thứ to lớn quá! Hay đôi mắt mình dị dạng?


Nhìn mọi kích thước méo mó, nó không biết. Bao lâu rồi nó quên chuyện nhân gian, quên nhân tình thế thái, chỉ biết có mình nó. Ngày với việc, tối về với đêm. Tiếng cười ngày tháng bị lãng quên. Ngày tháng đó là ngày tháng của ích kỷ? Nó không biết. Nhìn lại phía sau, mọi thứ đen kịt, úa màu. Quá khứ chết? Chắc mắt nó lại dị dạng, tật nguyền.
buoc.jpg
Sáng nay, giật mình vì được chào bằng một tin nhắn: "Kim, ngủ ngon!". Nằm mải miết theo tiếng phong linh nơi cửa sổ. Tiếng gà buổi sớm làm sống dậy cả một quãng sống của Sài Gòn. Tự nhiên nhớ nhà quá đổi. Nó không tất bật như mọi ngày, không lao xe như điên về phía ngoại ô mà từ từ nhìn Sài Gòn nắng lên, nhìn phố phường chen nhau thở chào ngày mới. Lâu rồi không bị kẹt xe buổi sớm, giờ bị kẹt là chen chúc không nhúc nhích được. Thế mà nó thấy cuộc đời vui phơi phới. Sài Gòn vẫn đây, vẫn những buổi sớm rất quen kiểu phố xá.
Một khoảng thời gian dài, nó không ngồi góc công viên ấy. Nó nhớ chị, nhớ những nhân duyên mà nó "va vấp" phải ở góc đô thị chật hẹp này. Đức Bà nghiêng nắng. Nó nhắn tin vu vơ cho một cuộc hò hẹn ở xa. Nó ngồi như thế, một mình, hít thở sâu và... nhìn ngắm. Không cafe, chị bán nước cho lon Sting, nó thấy buổi sáng của mình ngọt lịm, thở nhẹ nhàng.
Ngày ngày vẫn thế, nó quen cái thói quen sắp thành bệnh, ra vào lối cũ, ngắm nhìn mọi thứ trong im lặng. Sài Gòn này bé xíu vậy mà người ta lạc nhau lúc nào không hay. Nó vẫn ở đây, nơi nụ cười le lói sáng. Việc mỗi ngày chất chồng, việc tạo việc. Ừ, thì thế mới là đi làm. Cũng nhờ việc mà nó chanh chua hơn, già đời hơn. Cũng nhờ việc nó mới thấy lâu nay mình "gà mờ" quá chừng. Công việc mới đang đi vào nếp quen, lại nhớ công việc cũ. Thèm viết lách nhưng cảm xúc trôi về góc tĩnh đợi chờ.
Muốn viết nhiều hơn nữa vì còn dang dở lá thư cho bé Vy. Câu chuyện tình của K. nằm đó, chờ ngày hội ngộ chủ nhân. Còn tản mạn về Nhan Đình vẫn lấp lửng chờ một chiều mưa Sài Gòn. Nhớ những câu chuyện nhí nhố của An Nhiên. Thèm khói thuốc của WS, Gốm. Nhớ những hẹn hò còn đang chờ đợi...
Sài Gòn bây giờ dáo dát tìm nhau...
 
×
Quay lại
Top