Mưa nắm tay nắng

Hoa_Anh

Thành viên
Tham gia
12/4/2021
Bài viết
1
Lớp học hôm đó...

Ngoàm....... tiếng ngáp dài của Thanh sau 5 tiết học dài đằng đẳng như có hẹn với tiếng chuông báo hết giờ.

Hôm nay là thứ năm, một ngày nào đó của mùa mưa miền Nam. Thời tiết dạo này trông chán chường thật. Có ngày mưa đến nỗi trông thành phố không khác gì miếng bông lau giặc chưa khô.

Hai tiết toán và ba tiết vật lý có lẽ đã đánh gục Thanh trong buổi sáng hôm nay. Cậu lấy tay khều khều tên cùng bàn kế bên:

- Thôi mà Tân, đừng có bấm máy tính nữa, về đến nơi rồi.
- Buông cái tay mày ta, tao đập vô đầu giờ, gần ra kết quả rồi. Cho nó chạy thêm tí nữa thôi.
- Nè nè, kết quả ra rồi nè, chép vô đi rồi về. Tao solve ra nãy giờ rồi.
Thằng Tân chẳng buồn nói hay làm gì nữa. Thanh là đứa giỏi nhất cái lớp toán lý này, cha mẹ chăm chút vật chất cho đến ngọn tóc. Cái máy tính thế hệ cũ của nó làm sao có thể chạy nhanh và chính xác như con máy vừa mới ra mắt đã mua của Thanh. Hai đứa nó kì kèo một lúc, chắc tầm cũng mười lăm phút thì mọi chuyện cũng ngã ngủ. Thằng Tân cũng ra đáp án và Thanh thì mặt mày như con mèo vừa bị tụt mất miếng đồ ăn ngon nằm buồn thiu, áp cái má trắng hồng lên mặt bàn gỗ.

Nay dừng ở đây thôi các em, cũng trưa rồi. Về nhà ăn cơm thôi, cô cũng đói “rệu rã” rồi. – Cô Ái, giáo viên Vật lý phụ trách giảng dạy lớp Toán Lý lên tiếng.

Thuộc hàng giáo viên dễ mến nhất của cả trường, hoặc có khi là cả tỉnh, tiết học nào của cô giáo trẻ cũng bắt đầu và kết thúc nhẹ nhàng như chính cách giảng dạy và làm việc của cô.

Thở phì một cái, lau tay rồi cất mấy cuốn sách cô coi là bảo vật vào cặp. Nhìn ra bầu trời đầy mây đen. “Kiểu này chắc đội mưa về rồi”, cô thầm thì trong miệng.

Vậy nhé, chào cả lớp, ngày mai gặp lại!

Một ngày cứ như mọi ngày, chào giáo viên đi vào, xong thì chào giáo viên đi ra. Đám học trò lớp mười một Toán Lý đứa nào đứa nấy hẳn cũng đầu óc “quay mồng mồng” trong đống hình số vẽ ra trong đầu tụi nó nguyên buổi sáng hôm nay. Một đứa cúp cầu dao cái đèn điện, đèn tắt để lại căn phòng tối om và đám học trò láo nháo. Tiếng nắp máy tính lách cách va vào nhau, tiếng giấy xếp lại bỏ vào cặp.

Mấy cái áo khoác trên hàng móc vơi dần như ngoài cửa hàng, từng cái theo tay người mua dần rời bỏ người chủ tiệm của nó. Chỉ còn lại hai cái áo, một cái màu xanh, một cái màu xám. Tân ham học của mọi người cũng đã thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị tâm thế rời bàn học. Ôi, cái lưng cậu trai mười bảy tuổi kêu rắc sau một cái ưỡn người. Cũng khó trách, ngồi một chỗ chăm chú suốt thì sau này đám học trò này khéo còn hơn mấy phụ huynh già cả. Vừa chuẩn bị đứng lên thì Tân đánh mắt qua bên phải một cái. Tân thấy Thanh, cái tên mà nãy giờ giở đủ trò chọc phá, than thở vì mệt và đói hình như nằm ngủ quên luôn trên bàn.

Mày như là nạn nhân của một cuộc bạo hành không bằng vậy, đói, mệt rồi giờ thì ngủ. Dậy, dậy đi về nè thằng trời đánh.

Thanh lấy bàn tay ngón nào ngón nấy dài như cái viết hằng ngày nó cầm, lay lay vai Thanh. Hết lay rồi đến kéo cái cánh tay ban nãy dám chọc nó trông khi đang giải bài. Tân vừa hơi cọc, cũng vừa buồn cười trước đứa bạn hoạt bát này của mình. Như để đã cơn giận dỗi, bàn tay gầy gầy dài dài của Tân đã đặt lên cái má trắng hồng của Thanh mà chà chà lên. Vừa chà vừa thầm “rủa xả” trong miệng:

Cái nết ngủ đẹp quá ha, cho mặt đỏ như quan công luôn nè.

Cái gò má trắng của Thanh có một đặc điểm đó là nếu như cứ đụng vô một hồi thì nó sẽ càng ngày càng hồng lên. Cứ như con gái đánh má hồng vậy. Tân thích thú trêu đùa bỗng giật bắn mình. Tay Thanh chụp lấy cổ tay Tân, dường như bị điểm trúng huyệt hay sao mà Tân mặt nó xanh lè, cái tay lia lịa lúc nãy cũng cứng ngắc hết. Thanh nở một nụ cười tinh quái rồi quay mặt sang, đứng dậy. Hai đứa thể trạng có lẽ cũng như nhau cả thôi, không gầy, không béo, chiều cao coi như trung bình khá trong lứa. Thanh nhìn sâu vào cặp mắt bất ngờ như trời sập xuống của Tân.

- À há, dám chọc công tử hả nhóc!
- À...đâu...nè...nè...
Mèo đã tha mất lười thằng Tân rồi, tóm gọn cổ tay nó trong bàn tay mình, Thanh chọc vào mạn sườn liên tù tì mấy cái làm Tân vừa đang bất ngờ mà bị cù, cười đến ha há mấy tiếng rõ to, cơ thể thì như rúm ró lại hết. Chịu không nổi, Tân ngồi cả xuống ghế mà cười như vậy dù Thanh đã buông tay ra.

- Nè, mặc áo vô đi, gần mưa rồi. Giỡn một hồi là hai đứa mắc mưa đó.
- Có đâu, giỡn hồi nào mà giỡn. Tui là người bị hại đây. Mấy người...
Vừa nói tới đó đã bị Thanh cù một cái, dù chỉ chọc một cái nhẹ thôi mà chắc do còn dư âm lúc nãy nên hắn cũng rúm ró cả người. Mặt mày đỏ hết cả lên.

Thanh một tay cầm cặp, còn tay kia thì cầm kéo bàn tay Tân, khuôn mặt buồn thảm lúc nãy giờ đã cười tuơi goi gối. Tới nỗi câu :”Cảnh nào cảnh chẳng sinh tinh” cũng sai bét vì cảnh mưa gió hôm nay mà nó chẳng làm mặt bi thương gì hết.

Tân cũng kịp xách cái cặp bước ra, tới của lớp thì Thanh thả tay ra.

Đợi cái nhe, khoá cửa cái rồi.

Hẳn là còn đang ôm “mộng phục thù” nền Tân đã làm bộ dạng “giận đỏng” vừa đi chậm chậm xa Thanh.

Ủa, ai rãnh, xe tui, tui về còn bạn thì đi bộ về ha.

Định cầm chìa khoá lên “khè” tên công tử bột kia thì chẳng tìm được, túi quần cũng không, túi áo hay cặp cũng không nốt. Đang loay hoay thì Thanh lên tiếng

Ờ, về được thì về đi.

Bóp xong cái ổ khoá thì lúc lắc trên tay là cái chìa khoá xe của Tân. Hắn nở một nụ cười ma ranh, thoã mãn khi đã lén rút được chìa khoá lúc này. Ấy vậy mà Tân cứ đứng đó nhìn một hồi, cười trừ theo... một nụ cười chẳng biết diễn tả như thế nào cho đúng.

(Còn tiếp :KSV@03:)
 
×
Quay lại
Top