Tiểu Nguyệt Anh

Acc chính: Kimie Suzuki
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/2/2022
Bài viết
410
1652939392125.png


Tên: Mùa Hè Rực Rỡ
Tác giả: Suzuki Kimie
Đóng góp ý tưởng: Toe Toe
Thể loại: lãng mạn, drama
Rating: 12+
Tình trạng: Đang ra

Chương 1: Trả ơn

hieuunganh.com_6284e50a44c14.png


Bóng tối và sự tĩnh mịch bao trùm tỉnh Córdoba, Argentina. Trên con đường đẫm nước, một chàng trai đang chậm rãi bước đi. Dưới bóng cây dù, hạt ngọt trong suốt làm những sợi tóc bạch kim như có vẻ óng ánh. Trông Lee Dae Hyun chẳng khác gì một bức điêu khắc hoàn hảo.

“Cha” của anh lại gọi đến. Dae Hyunn chần chừ một chút, bắt máy:

- ...Thằng nhãi đó…

- Chào cha, 15 năm rồi mới được nghe giọng cha đấy ạ.

- … Mày đang rảnh đúng không?

Câu hỏi nghe chẳng chút thiện chí. Song mặt Dae Hyun vẫn không biến sắc, anh điềm tĩnh đáp lại:

- Vâng.

- Công ty SQ đang tuyển thư kí cho giám đốc.

- ….

- Về công ty ngay đi, đã đến lúc mày trả ơn tao rồi đấy.

- Vâng… thưa cha.

Rồi Song Se Hee cúp máy. Ông ta đang ở phòng làm việc. Bước ra khỏi chiếc ghế xoay, đảo tròng mắt nhìn con đường lớn dưới bầu trời thành phố Daegu đen kịt qua tấm kính. Lee Dae Hyunn dường như đang ngoài tầm mà ông ta có thể kiểm soát. Gần đây, thông tin về đời tư của anh bị cắt đứt một cách đột ngột. Không hề có ai báo cáo được xem Dae Hyunn đang làm gì cả. Anh đã từng càng lúc càng như con sói hoang bị xích lại, nhưng lâu ngày, con sói ấy thoát ra, bằng cách kiên nhẫn chờ đợi và khiến kẻ xích nó tin rằng con mồi của mình không thể thoát được.

__________

Căn phòng với những bày biện và trang trí theo kiểu châu Âu, tối tăm một cách bí ẩn. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc laptop trên bàn làm việc. Nội dung mà chủ nhân của nó tra đơn giản là về giám đốc công ty SQ - con gái duy nhất của chủ tịch Son Ha Jun. Người phụ nữ này thua anh hai tuổi, là con vợ cả của Son Ha Jun. Cô ta đi du học ở Canada 5 năm. Khi trở về lập tức có được vị trí giám đốc của công ty bố mình.

Son Ha Eun!!!

Khóe miệng Lee Dae Hyunn hơi nhếch lên. Nhưng đôi mắt ấy nghĩ gì, thì không ai biết, cũng như không ai có thể hiểu được. Anh là một con sói tuột xích!
 
Chương 2: Bí mật

hieuunganh.com_6285c58ae9fa4.png


Son Ha Eun đóng laptop. Cô chỉ vừa xong công việc và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bóng người bỗng lướt qua tấm kính cửa phòng cô khiến Ha Eun phải chú ý.

Đi qua phòng của Son Ha Eun là cầu thang xuống phòng khách, qua cầu thang rẽ ngoặt đến bậc tam cấp có phòng của Son Ha Jun. Không thể là Ha Jin, anh ấy đang ở nước ngoài, cũng không thể là Ha Neul, thằng bé với ba cãi nhau vì việc Ha Neul phản đối cuộc hôn nhân thứ năm của ông. Xuống phòng khách cũng có thang máy gần phòng thằng bé hơn, không phải sao?

Son Ha Eun khẽ mở cửa bước ra ngoài. Ánh sáng như nến của ngọn đèn chùm lấp lánh trong đêm. Cô bước theo hướng vừa rồi, đến và thấy em trai.

Son Ha Neul nấp ở chỗ rẽ gần cầu thang. Dường nhận đã nhận ra chị, cậu ta ra hiệu và đứng tránh một bên cho Ha Eun. Ngay chỗ bậc tam cấp, Son Ha Jun đang đứng nói chuyện điện thoại, giọng ông ta thì thào như thể sợ có ai nghe thấy.

- Ngày mai, anh đến khám bệnh cho nó, bịa một căn bệnh nào đó rồi cho nó uống thuốc tránh thai đi nhé! Tôi chẳng muốn có thêm thằng con nào nữa đâu. Mai cũng phải gọi luật sư đến làm di chúc chứ nhỡ đám trẻ giá thú của tôi lại thiệt thòi.

Một khoảng yên lặng căng thẳng bao trùm hai chị em. Khi cả hai trở về phòng, Son Ha Neul lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo này:

- Ông ta nói “đám trẻ giá thú” nghĩa là gì, chị hiểu chứ?

Son Ha Eun đáp:

- Một Simeon Lee* chính hiệu đấy, cậu nhỏ ạ.

Lại một khoảng yên lặng, đến khi Ha Eun tới trước phòng mình, cô bỗng hỏi:

- Sao em biết ông ấy sẽ gọi cuộc gọi này mà sang đó?

Son Ha Neul trả lời, giọng miễn cưỡng:

- Em nghe ông già có kế hoạch gì đó với con mụ hám tiền kia trước đám cưới. Hai bà già phụ bếp ngồi lê đôi mách đã linh cảm điều này, em nghe lén được lúc xuống nhà bếp giữa trưa hôm nay.

Chị cậu ta nhỏ giọng:

- Đừng để ba biết, hai người phụ bếp đó khó sống.

Ha Neul nhún vai:

- Em hiểu mà.

Cửa phòng chị đóng lại, Son Ha Neul im lặng nhìn một lát rồi về. Trong thâm tâm, anh chàng trẻ này hiểu rằng chị gái vẫn đang giấu giếm gì đó. Đôi mắt của Ha Eun, một thứ xúc cảm mãnh liệt nhưng buồn bã, thậm chí pha lẫn một chút hận thù. Một thứ xúc cảm khó để diễn tả cũng như nhìn ra. Thứ xúc cảm đó không phải mới, chúng đã được có từ lâu, và hôm nay mới biểu hiện ra ngoài, một cách vô ý.

Trong gia đình này, Son He Neul có thể nhận thấy, ai cũng có những bí mật cho riêng mình, kể cả cậu...

(*): Simeon Lee: nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Án mạng đêm Giáng Sinh của Agatha Christie, nạn nhân trong vụ án mạng, khá lăng nhăng, từng khẳng định có thể lập một đội quân bằng số con ngoài giá thú của mình.
 
Chương 3: Giọt nước tràn ly

hieuunganh.com_6284e2d9b71c3.png


Son Ha Eun nhìn một lượt từ trên xuống dưới danh sách, rồi cô quay đầu hỏi vị giám đốc tài chính:

- Họ sẽ được phỏng vấn trong hôm nay đúng chứ ạ?

Giám đốc tài chính, người đàn ông tuổi tầm bốn mươi, trông vô cùng chững chạc. Ông là bạn thời niên thiếu của Son Ha Jun, ông Won Do Hyun. Ngược lại người bạn đầy tai tiếng với phụ nữ, ông Won không lấy vợ, và sống một cuộc sống đơn giản không dính dáng đến đàn bà.

Won Do Hyun gật nhẹ đầu:

- Người phỏng vấn sẽ đến ngay thôi.

Son Ha Eun ra hiệu đã hiểu. Đợi vị giám đốc tài chính đi khỏi, Ha Eun đặt giấy xuống, nghĩ về chuyện tối qua. Ha Neul đã cực kì sắc sảo để nắm bắt từng câu từ của lão cha cô.

Nhưng chuyện này không liên quan đến cô. Son Ha Eun đã cực kì quen với điều này. Bất kể việc ba tái hôn hay việc mụ vợ mới của ông ta bị lừa. Đúng là buồn cười! Ba cô đã lấy một người phụ nữ đáng tuổi con mình. Thậm chí, Ha Jin hơn cô ta tận hai tuổi.

Ba giờ chiều, trời nắng gắt, đường phố vắng vẻ. Song Se Hee ngồi quay lưng về phía cửa kính văn phòng. Tiếng tin nhắn đến làm ông ta giật mình vì quá chú tâm vào công việc.

“Con được nhận rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm.”

Chẳng thèm nhắn lại, Song Se Hee tiếp tục làm việc.

_____

- Dì ổn chứ? Sống ở đây có quen không ạ?

Hỏi thăm Cha Ae Ri vào bữa tối, Son Ha Neul nháy một ánh mắt kín đáo về phía Son Ha Eun-cái nháy mắt đểu cáng nhất mà cô từng thấy.

Cha Ae Ri gật lấy lệ. Cô ta có vẻ băn khoăn điều gì đó.

- Dì có điều gì muốn hỏi ạ dì?

Son Ha Eun nghẹn miếng cà rốt. Thì ra đây là mục đích của nó. Thằng bé này hình như ngày nào không làm ba nó tức điên thì nó sống không vui hay sao ấy?

Cha Ae Ri há miệng định nói, nhưng Son Ha Jun ngồi nghe nãy giờ, ông ta chịu hết nổi, cau có:

- Mau ăn đi! Lần sau đừng nói những thứ này trong bữa ăn.

Son Ha Eun vừa nhai vừa ngước nhìn lên ba bằng nửa con mắt. Vừa rồi là giọt nước tràn ly nhỉ? Xem ra Ha Neul đã chọc đến giới hạn của Son Ha Jun. Nếu không, kẻ như ông ta sao có thể hấp tấp để lộ sơ hở như vừa rồi?

Cơ mà.... Ha Jin sắp về nước rồi ha!
 
hieuunganh.com_62be5b41a378f.png


Chương 4: Ha Jin trở về

Dòng người đông đúc tấp nập qua lại liên tục ở sân bay. Ngược lại với khung cảnh náo nhiệt ấy, Son Ha Jin không có lấy một hành động nào. Cơn gió hè hanh khô thổi qua gương mặt anh, mà Ha Jin vẫn đứng yên như tượng, hai tay để trong túi, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định.

Không lâu sau đó, một chiếc xe Ssangyong mang biển số thủ đô Seoul chầm chậm phanh lại, đỗ trước mặt anh. Son Ha Jin không nói lấy một lời, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào.

Trong xe chỉ có mình anh và người lái xe tuổi đã sắp ngũ tuần nên không khí vô cùng tĩnh lặng. Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ tỏa ra khắp xe. Son Ha Jin khép mắt, lười biếng ngả lưng ra đằng sau. Người nhìn vào sẽ tưởng anh đang tập trung suy nghĩ, nhưng ông lái xe đã phục vụ cho nhà anh hơn hai mươi năm nay, ông ta biết rõ anh chẳng nghĩ gì cả.

Chiếc xe dừng lại ở cổng một căn biệt phủ nguy nga đồ sộ. Hai cô hầu chờ sẵn ở chiếc cổng đen ngay lập tức mở nó ra, chiếc xe lăn bánh tiến vào.

Ha Jin đẩy cửa xe bước ra. Son Ha Eun đứng ở bậc thềm, yêu kiều còn hơn lần cuối anh gặp cô qua video call. Ha Eun mặc chiếc váy bằng lụa sọc, hài hòa với cặp vớ dài màu hồng bóng nhoáng. Cô lao xuống, ngay tức khắc đã nằm gọn trong vòng tay thân thương của anh trai.

Son Ha Eun nở nụ cười có lẽ là tươi tắn nhất trong tháng. Cô bước cùng anh trai vào phòng khách, nơi vài đĩa trái cây đã được lệnh dọn lên sẵn. Sau khi Ha Eun và Ha Jin ngồi xuống, một cô hầu đem dĩa bánh pudding lên. Ngay lúc ấy, đôi mắt của Ha Eun phảng phất một tia sáng lạ lùng.

Cô hầu ấy mới chỉ hai mươi mốt tuổi nhưng mặt mày trang điểm thật đậm. Tóc cô ta được uốn thành lọn. Môi cô ta bóng lồng bóng lộn đỏ chót một thứ màu son rẻ tiền. Trên người cô ta nồng nặc loại nước hoa dỏm mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng mua tại một cửa tiệm bất kì.

Son Ha Eun trầm ngâm nhìn theo bóng lưng đang quay đi của cô hầu bằng một con mắt. Cô có nên đẩy cô ta cho lão cha của cô không nhỉ?

Ngay lúc Son Ha Jin cầm trong tay tách trà, Son Ha Jun và Cha Ae Ri từ trên tầng hai bước xuống. Đây là lần đầu tiên Son Ha Jin gặp người mẹ kế thứ tư, cũng là người đầu tiên trẻ tuổi hơn anh. Cô ta xinh đẹp, trắng trẻo và cao ráo. Ha Jin bất chợt suy nghĩ cô gái này có lẽ là người xinh đẹp nhất trong số những phụ nữ anh từng gặp.

Anh đặt tách trà xuống, đứng dậy đi đến bên ba và ôm ông ta. Giống như tất cả những cử chỉ của mọi đứa con giá thú thể hiện với Son Ha Jun, cái ôm ấy cũng chẳng hề có chút tình cảm nào. Buông người ba lâu ngày mới gặp ra một cách nhanh chóng, Ha Jin bắt tay với Cha Ae Ri. Thật tình anh không biết nên xưng hô thế nào cho phải nữa! Một phụ nữ trẻ hơn anh, và là mẹ kế của anh, Ha Jin bất giác muốn bật cười, dù anh không nghĩ có cái gì là hài hước.



Cùng lúc đó, trong căn hộ nhỏ ở phía Bắc sông Hán, chàng trai với chiếc áo hoodie nam đang ngồi trước bàn làm việc. Khuôn mặt tràn đầy suy tư, ngón trỏ anh liên tục gõ gõ lên mặt bàn. Kể từ ngày anh nhận được việc, Lee Dae Hyun chỉ mới gặp vị giám đốc marketing, người mà anh sẽ làm việc cho, đúng một lần duy nhất.

Mặt khác, anh có cảm giác mình nộp đơn xin việc cho vị trí thư kí giám đốc tài chính hơn là giám đốc marketing, khi anh liên tục bị Won Do Hyun sai vặt. Và Dae Hyunn đủ thông minh để hiểu, họ đang cảnh giác người mới. Hay nói cách khác, chính là anh đang bị để ý!
 
×
Quay lại
Top